Eclipse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Vì sao kiểm tra chiếc đồng hồ phức tạp trên tường đang chạy và kêu tích tắc và hoạt động và nâng lên và hạ xuống những quả lắc được gắn ở phía dưới nó, các bánh răng bằng bạc sáng lấp lánh khi chúng xoay vòng trong một dãy cơ cấu không ngừng nghỉ. Đã đến lúc rồi.

Nó đẩy mở cánh cửa gỗ lớn dẫn từ vương quốc của nó đến Căn phòng Kính, tiến vào và di chuyển vài bước chậm rãi bên trong. Áo choàng mang sắc xanh trời đêm êm đềm trôi phía sau lưng nó trong khi những ngôi sao được thêu một cách kỳ diệu rơi xuống từ gấu quần áo của nó, theo bước đường nó đi, trôi nổi xung quanh cơ thể của các Vì sao, sắp đặt tinh tế trên làn da của nó.

"Hoàng hôn tuyệt vời, Renjun," Mặt trời bình tĩnh chào đón nó.

"Hoàng hôn tuyệt vời, Donghyuck," các Vì sao đáp lời, đi đến trung tâm của Căn phòng khi Mặt trời đứng dậy từ ngai vàng để tham gia cùng nó.

Áo choàng của Donghyuck là một sự biến hóa không ngừng của sắc vàng, cam nhẹ và hồng đào và những vệt sáng lấp lánh đọng lại trên sàn nhà trong một vài khoảnh khắc nơi những bước chân trước đó của cậu đi qua.

Mặt trời và các Vì sao gặp mặt ngay phía trên biểu tượng của Ba Vương quốc Bầu trời được ấn ký lên vị trí trung tâm nơi đại sảnh dưới chân họ. Họ hít một hơi thật sâu, và rồi họ bắt đầu nhảy múa.

Họ xoay tròn, họ quay vòng, họ bước nhẹ trên mũi chân với những cánh tay vươn thẳng về phía trần nhà và hướng về phía nhau, thi thoảng liếc nhìn ra ngoài tường kính hùng vĩ uốn cong thành một phần của mái nhà.

Họ tiếp tục chuyển động trong sự đồng nhất cho tới khi những ngôi sao đầu tiên, những vì tinh tú thực sự, chứ không phải Renjun, bắt đầu xuất hiện trên nền trời giờ mang sắc cam, và mặt trời đang gần như khuất đi trong khung cửa sổ lớn.

Áo choàng của Donghyuck sau đó mang sắc đỏ trầm, và đôi bàn tay cậu bớt đi phần nào sự ấm áp so với lúc trước. Cậu và Renjun lén trao nhau nụ hôn giữa những bước cuối cùng trong điệu nhảy chung của họ, cho tới khi Mặt trời phải biến mất đằng sau cánh cửa ở phía bên trái của ngai vàng, với một sự thỏa thuận thầm lặng rằng họ sẽ gặp lại nhau khi bình minh ghé thăm.

Các Vì sao tiếp tục nhảy thêm một vài điệu, cho tới khi nó dừng lại hẳn với cánh tay phải hướng ra một cách duyên dáng về phía cánh cửa ở hướng đối diện của ngai vàng, tiếng thở của nó là âm thanh duy nhất trong căn phòng.

Nó chờ đợi cho tới khi cánh cửa hé mở và Mặt trăng trang nghiêm bước vào, ánh hào quang lấp lánh xung quanh phản chiếu trên mái tóc trắng của anh và chơi trốn tìm giữa những vành áo choàng bồng bềnh đang trôi nổi như những con sóng của đại dương mà thiên thể được liên kết của anh kiểm soát.

"Trăng lên thật đẹp, Jeno." Các Vì sao chào đón anh.

"Trăng lên thật đẹp, Renjun," Mặt trăng đáp lời, và nghi lễ được lặp lại.

Sau đó, khi bầu trời mang sắc áo của Renjun và những ánh sáng bạc trang trí cho nó như thể những lời ước đang chờ được thực hiện, Mặt Trăng và Các Vì sao nằm xuống sàn nhà của phòng ngai vàng để nhìn ra bức tường kính rộng lớn, hai mái đầu chạm vào nhau cùng mái tóc bạch kim của Jeno tương phản với mái tóc đen của Renjun.

Họ lần theo những mẫu hình trên làn da của nhau, khi các Vì sao nói với Mặt trăng cái cách nó tìm thấy Donghyuck vào ngày hôm đó. Renjun mang cả dải ngân hà sống lại chỉ để cho họ chiêm ngưỡng, và Jeno khiến cho mặt trăng sáng nhiều hơn một chút mỗi lần các Vì sao hôn anh.

Có một số ngày, khi bầu trời đặc biệt sáng và trong, những vì sao đã biến mất ngay trong sớm mai. Khi Mặt trời bước vào Căn phòng Kính cậu không tìm thấy Renjun, mà thay vào đó là Mặt trăng đang đợi cậu.

Trong trường hợp đấy họ sẽ nhảy thật vội vã, hoàn thành nghi lễ bình minh càng nhanh càng tốt để sau đó Donghyuck có thể chạy về phía Jeno như điều cậu muốn làm kể từ khoảnh khắc cậu thấy anh, nhảy cẫng lên và vòng tay quanh cổ Mặt trăng. Jeno giữ lấy eo Donghyuck và xoay cậu vòng quanh khi cả hai người họ bật cười, và mặt trời ngoài khung cửa sổ có vẻ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

☾✩ ☼

Hiếm khi mới có được một khoảnh khắc vĩ đại mang tên nhật thực, là khi mặt trăng che lấp mặt trời giữa bầu trời đêm.

Nó luôn luôn là một lễ hội lớn khi chuyện này xảy ra, thần dân từ cả ba Vương quốc Bầu trời đều được mời đến bữa tiệc.

Renjun, Jeno và Donghyuck cuối cùng cũng có thể khiêu vũ cùng nhau, cả ba người họ, giữa sự im lặng đầy tôn kính đến từ các triều thần, các lính gác, và những cư dân lâu đài của họ. Kể cả con người trên trái đất, nhìn lên nghi lễ mà họ không hề biết đang xảy ra phía trên họ, đều có thể cảm nhận được ma thuật quyến rũ mà nhật thực mang trong mình.

Renjun, Donghyuck và Jeno khiêu vũ và khiêu vũ và khiêu vũ, cho tới khi mặt trăng kết thúc chuyến hành trình chậm rãi của nó và dừng ngay trước mặt trời cùng lúc những vì sao đang dần ôm lấy chúng từ xung quanh.

Sau khoảnh khắc đó, trong khi tất cả thần dân của vương quốc đang mải ngắm nhìn qua cánh cửa kính trong sự ngưỡng mộ, Renjun, Jeno và Donghyuck sẽ lẻn ra khỏi phòng cùng nhau. Họ trốn ở một hành lang nào đó của lâu đài trong khi bật cười khúc khích như những đứa trẻ và trao nhau những nụ hôn trong suốt tất cả khoảng thời gian ít ỏi mà họ có, trước khi nguyệt thực kết thúc và họ lại phải chia xa.

Yukhei, hiệp sĩ đứng đầu vương quốc các vì sao, là người đến tìm họ, sắc bạc ửng trên sống mũi và hai gò má hắn khi hắn ngại ngùng thông báo với họ rằng thời điểm của họ đã đến trong lúc xoa xoa phía sau gáy.

Các Vì sao bật cười trong ánh sáng lấp lánh, đứng dậy và được theo sau bởi Mặt trời và Mặt trăng. Họ cùng nhau bước vào Căn phòng Kính, tiến đến trung tâm của sàn nhà và quay về vị trí bắt đầu của họ khi cùng mang trên gương mặt một nụ cười hài lòng.

Nếu ba người họ đều quay về với mái tóc bù xù, gò má ửng hồng và bờ môi lấp lánh, và nếu họ nhếch mép cười mỗi lần bàn tay họ chạm nhau giữa màn nhảy kết thúc thì tất cả mọi người quanh họ sẽ giả vờ như không nhận ra.

Và Mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao? Họ chỉ đơn giản là đang ngây ngất, chia sẻ những ánh nhìn trìu mến tràn đầy một tình yêu vượt qua cả thời gian khi họ nhảy điệu chia ly trước khi lui về phía sau từng cánh cửa mà họ đã bước đến cùng một nụ cười trên môi, song hành với thần dân của vương quốc họ.

Họ biết họ sẽ sớm gặp lại nhau, luôn luôn là như vậy ở trên bầu trời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro