03. Hải âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 03: Hải âu

Nói chung không biết là may mắn hay xui rủi, nhưng dù cho cả hai có gắng sức chạy nhanh đến mức nào, thì hai người vẫn sẽ bị ướt đẫm bởi cơn mưa xối xả bất ngờ ập tới lúc gần về đến nhà, được gột rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Ngoại trừ bàn tay tràn ngập vết thương của Na Jaemin, từ đầu đến cuối của cậu đều được bao bọc trong một biếc áo khoác ấm áp và khô ráo.

Là áo khoác của Lee Jeno, vì được cất trong cặp sách cho nên đã bị ám mùi của mực viết.

Đây là mùi hương ưa thích của cậu, cũng là mùi hương mà cậu không thích chút nào.

Na Jaemin vừa sụt sịt mũi, vừa bị mẹ của Lee Jeno đuổi lên phòng ở trên lầu.

Phòng của Lee Jeno đã không còn quá xa lạ đối với Na Jaemin.

Từ lúc tám tuổi cho đến bây giờ, mỗi khi bị gã đàn ông kia thỉnh thoảng về nhà đánh đập một trận, cậu đều thất tha thất thểu chạy qua mấy con phố, gõ cửa nhà của Lee Jeno để xin ở nhờ.

Sau này, kể cả những buổi tối bình thường khác, Na Jaemin vẫn có thói quen đến nhà của Lee Jeno để ngủ lại.

Có thể nói, một nửa giường của Lee Jeno thuộc về Na Jaemin.

Nhưng cũng kể từ đó, Na Jaemin không còn đến nhà của Lee Jeno nữa, một nửa của chiếc giường này cũng mất đi chủ nhân của nó.

Nói không chừng, chủ nhân của nó đã bị thay đổi.

Na Jaemin buồn buồn nghĩ ngợi, nhìn về phía bức tường cạnh giường.

... Dreamcatcher, hình như còn vài cái nữa.

"Jaemin?" Lee Jeno đứng cạnh tủ quần áo, quần áo và khăn tắm treo trên khuỷu tay. Anh nhìn Na Jaemin đang quỳ trên giường của mình, khẽ hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Vệt nước chầm chậm loang ra xung quanh vùng xương bánh chè yếu ớt, Na Jaemin say xưa nhìn vào bức tường đầy màu sắc kia, mà không nhận ra rằng tấm ga trải giường sáng màu phía dưới đã bị cậu thấm nước thành một màu xanh đen.

Trong suốt và xanh thẳm tựa như biển.

"Dreamcatcher, còn vài cái nữa mà phải không?" Ngón tay của Na Jaemin quấn quanh đuôi lông vũ, lông vũ rủ xuống tầng tầng lớp lớp giống như lông chim mềm mại, lan ra giữa các ngón tay của cậu, "Hình như tớ chưa từng thấy cái này."

Là một chùm lông vô cùng diễm lệ, ngay cả khi ở giữa những chiếc dreamcatcher khác, nó vẫn trông cùng ấn tượng.

"Ừ, cái đó mới làm." Lee Jeno cũng quỳ trên giường, lấy chiếc dreamcatcher kia xuống.

Vệt nước nhòe đi, dần dần hòa quyện vào nhau.

"Đây là chim gì vậy? Bộ lông đẹp quá." Na Jaemin quay đầu ra chỗ khác, hất nhẹ bộ lông vũ xinh đẹp như là trời quang mây tạnh, chuỗi hạt tua rua đung đưa phát ra thanh âm trong trẻo, ngoan cường hòa vào tiếng mưa rơi.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.

Lee Jeno cầm trên tay chiếc lông vũ, màu sắc tuyệt đẹp chảy giữa những kẽ tay, thấp thoáng những bóng cây đang nhảy múa dưới ánh đèn đường.

Rất đẹp, nhưng đáng tiếc ...

"Là hải âu." Lee Jeno dùng hai tay nâng chiếc lông vũ lên, nhẹ nhàng nói, "Đây là một chú chim hải âu."

"Hải âu?" Mặt của Na Jaemin lộ vẻ nghi hoặc, "Nhưng không phải chim hải âu màu trắng sao?"

Sắc màu trên lông vũ tỏa ra tựa chiếc kính vạn hoa, khiến người ta phải lóa mắt, thế nhưng lại không có màu trắng.

"Cậu đã từng nghe về những chú chim bị vấy bẩn chưa?"

Lee Jeno buông hai bàn tay xuống, những chiếc lông vũ đan vào nhau hóa thành một chú chim biển đầy màu sắc.

"Nghe nói rằng ở một số nơi, người ta sẽ bắt những chú chim đi lạc, nhuộm lông chúng rồi thả chúng về với bầy đàn của mình."

Chú hải âu đầy màu sắc giãy giụa trong lòng bàn tay của Lee Jeno khi được anh mua lại, mãi đến khi ngón tay anh chạm vào những chiếc lông đuôi sáng màu cuối cùng, chú hải âu kia mới có thể cất cánh bay đi, thoát khỏi sự trói buộc của anh.

"Khi một chim bị vấy bẩn vui vẻ bay về phía bầy đàn của mình, chỉ vì màu lông của mình mà chúng bị coi là một giống loài khác, để rồi cuối cùng chúng sẽ bị đồng loại tấn công mà chết."

Những chiếc lông vũ đan xen, tách rời nhau, rồi cuối cùng lại hóa thành từng mảnh riêng biệt.

Những chiếc lông vũ yết ớt bay trong gió, tựa như một vụ điệu tàn phai.

"Lúc tớ nhặt được thì chúng đã như thế này rồi." Lee Jeno treo chiếc dreamcatcher lại trên tường, "Mặc dù có thể nó đã bị những đứa trẻ nhỏ tô màu lên để mua vui, nhưng những đứa trẻ ấy chắc chắn không giết chết nó, mà là những chú hải âu khác."

"Hải âu ..." Na Jaemin lầm bầm, "Vì sao chúng lại muốn tấn công nó, rõ ràng nó có tự nguyện muốn biến thành như vậy đâu ..."

"Bởi vì nó là dị loài, bởi vì nó không giống những con khác trong bầy ..."

Lee Jeno vén lọn tóc xoắn màu xanh lam của Na Jaemin, mái tóc màu xanh làm vì bị thấm mưa rất lâu, cũng bởi vì mới nhuộm chưa lâu nên có thể vắt ra được nước màu xanh, tựa như biển sâu.

Nhưng vốn dĩ nước biển phải là màu trong suốt.

"Thay quần áo đi, nhớ lau người trước nhé." Lee Jeno buông lọn tóc kia ra, đặt quần áo và khăn tắm vào ngực Na Jaemin, "Tớ vào nhà vệ sinh thay đồ rồi một lát nữa sẽ băng bó cho cậu."

Cửa đóng lại.

Nhưng ở sau cánh cửa kia vẫn có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm đầy bất mãn của Na Jaemin, "Không phải trước đây hai đứa mình thay đồ cùng nhau sao ..."

Lee Jeno tựa lưng vào cánh cửa, nở một nụ cười chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro