02. Xe đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 02: Xe đạp

Xe đạp của Lee Jeno là một thứ đồ cổ, vô cùng cũ kỹ. Cho dù anh bỏ công bỏ sức ra giữ gìn nó như thế nào, thì ở những nơi góc nhỏ kia vẫn sẽ xuất hiện những vết gỉ sét, bầu trời dù cho không quang nhưng vẫn có thể thấy rất rõ.

Na Jaemin nhớ rất rõ cách đây vài tháng, Lee Jeno nói rằng anh muốn đổi xe đạp, nhưng nói qua nói lại mấy lần, kết quả vẫn là chiếc xe đạp này.

Vừa cũ nát lại vừa lóng ngóng, lúc đạp còn có những thanh âm "cọt cà cọt kẹt", chở đầy hồi ức của cả hai.

Na Jaemin vừa suy nghĩ miên man, vừa đi đến đến chiếc xe đạp, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xe sau đang ung dung chuyển động theo làn gió —

Rồi đột nhiên đá một cước.

Lee Jeno ngồi ở phía trước, bị đá cho nên có hơi loạng choạng. Anh đang định quay đầu ra sau nhìn Na Jaemin, thì người kia lại nghiêng mình né tránh, lách ra sau rồi ngồi lên ghế sau của xe đạp.

Vậy nên, tất cả những thứ mà anh có thể thấy là đôi chân đang đạp vào bánh xe sau, cùng ngón tay út bé bé lộ ra khỏi ống tay áo của cậu.

Trông có vẻ không vui.

"Muộn vậy."

Thì ra đây là lý do không vui.

"Xin lỗi cậu, trường luyện thi tan học hơi muộn." Trong giọng nói của Lee Jeno chứa đựng sự áy náy, "Jaemin chờ lâu lắm không?"

"Tớ không có chờ cậu." Hai má của Na Jaemin đầy sự tức giận, dù cho đã áp cả mặt lên lưng của Lee Jeno, cậu vẫn chưa thể nguôi giận.

Bỗng nhiên Lee Jeno bật cười.

Bờ vai của anh theo đó mà rung lên, sự rung lắc khiến cho đầu của Na Jaemin trở nên choáng váng. Na Jaemin oán hận thúc vào khuỷu tay của anh, "Đừng có cười, đi nhanh lên, một chút nữa là trời mưa đấy."

Mây đen mang theo hơi nước ẩm ướt, vượt qua bờ biển và đi thẳng vào đất liền. Sắc đen ngày càng trở nên đậm hơn, cố thủ trên bầu trời, tản ra những đám mây mù.

Đúng là trời sắp mưa.

Lee Jeno vặn chuông xe đạp, chân đã sẵn sàng đạp lên bàn đạp, nhưng rồi lại như chờ đợi điều gì đó nên không đạp lên nữa.

Một giây, hai giây ...

"Jaemin, ôm eo tớ đi, không là sẽ bị ngã đấy." Quả thực Lee Jeno đang chờ đợi, chờ đợi đôi bàn tay luôn yêu thích vòng lấy eo anh, lần mò từng chiếc khuy áo của anh.

Nhưng lần này, anh không thể chờ đợi được nữa.

"Không thích." Hai tay của Na Jaemin giữ lấy khung sắt của ghế sau, xoa xoa ngón tay, chà xét mấy vệt gỉ sét khiến chúng rơi lã chã xuống bánh xe lăn, "Đi thôi, nếu không đi bây giờ thì lát nữa trời sẽ mưa đấy."

Ngón tay cậu cứ chà xát, làm rơi một khối sắt lớn.

Lee Jeno buông tay cầm ra, thở dài, "Cho tớ nhìn tay cậu một chút đi, nếu không thì hai đứa mình cùng ướt."

Mây đen lại kéo tới.

Ở trên ghế sau, Na Jaemin cúi đầu nhìn mu bàn tay lộ ra vài phần từ trong ống tay áo, trên đó có một vài vết thương đã cũ, vảy trong bong tróc từ lâu, chỉ để lại mấy vết sẹo lồi lõm gớm ghiếc.

Có lẽ ... không nhận ra đâu?

Một đôi tay vòng qua hai sườn của Lee Jeno, ôm lấy eo anh. Lee Jeno cụp mắt xuống, một nửa bàn tay bé nhỏ kia vẫn ẩn giấu dưới ống tay áo dài biến dạng, phần lộ ra được nắm lại thành nắm đấm, tâm của nắm đấm hướng xuống dưới, trên mu bàn tay của cậu có một vài vết sẹo dài và hẹp.

Đúng là chướng mắt.

Mỗi lần nhìn những vết sẹo ấy, Lee Jeno ngay lập tức sẽ nhớ về cái đêm mưa mà lần đầu tiên Na Jaemin chạy đến tìm anh.

Lúc ấy, anh không hỏi Na Jaemin nguồn gốc của những vết thương ấy mà mặc nhiên hiểu là do bố cậu đánh. Dù sao thì anh đã từng được nghe tiếng xấu của bố Na.

Cho đến khi anh tận mắt thấy Na Jaemin bí mật cắt những vết thương bằng móng tay của mình.

Những vết thương như vậy, trên người Na Jaemin nhiều vô số kể. Mỗi một vết thương phải trải qua rất nhiều gian nan mới có thể lành lại.

Nhưng Lee Jeno biết Na Jaemin không phải là người thích tự ngược bản thân.

Cậu chỉ muốn được tận hưởng cảm giác được người khác chăm sóc, mong đợi mọi người sẽ luôn quan tâm chú ý đến cậu thật nhiều.

Rõ ràng không làm như vậy, thì anh vẫn quan tâm chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn ngoan cố dùng cách bệnh hoạn như vậy để nhận được sự quan tâm của anh.

— may mắn thay, anh đã làm vậy.

Lee Jeno gom hết tận cùng của hồi ức, nắm chặt lấy nắm đấm của Na Jaemin rồi mạnh mẽ tách ra.

Móng tay hằn sâu vào trong da thịt đỏ thẫm, tạo thành những vết hằn thật sâu hình lưỡi liềm. Trên tay trái của Na Jaemin toàn là những vết thương bị đứt lìa, như thể chúng đã bị gặm cắn. Ngoài rìa của vết thương còn dính chút đất cát, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng một số hạt cát đã dính vào trong da thịt.

"Cậu!" Lee Jeno cầm lấy tay trái của cậu, cơ hồ không thể tìm thấy chỗ nào mà không thể làm cậu đau, "Tại sao cậu lại thành như thế này! Không phải là tớ đã nói ..."

Lee Jeno rất ít khi nổi nóng. Thường thì Na Jaemin thích cố ý trêu đùa, chọc giận cậu, đến khi nào vừa lòng thỏa ý mới thôi.

Nhưng bây giờ, Na Jaemin cũng không dám.

Dù sao thì lần trước Lee Jeno cũng đã nói, nếu cậu còn tự làm bản thân bị thương nữa, anh sẽ không giúp cậu xử lý vết thương.

"Jeno ..."

"Tớ đưa cậu đi bệnh viện."

"Đừng!" Nghe hai chữ bệnh viện, Na Jaemin ngay lập tức cuống lên. Cậu không quan tâm trên tay mình còn dính máu, nắm chặt lấy áo sơ mi của Lee Jeno, vội vàng nói, "Đừng mà, tớ không muốn đến bệnh viện, tớ không muốn đến bệnh viện, ..."

"Vậy tại sao cậu lại muốn tự làm bị thương?" Lần này thì Lee Jeno đã giận thật rồi, nhưng rồi anh nhìn những vệt máu trên áo sơ mi của mình lại không nhịn được đau lòng, "Trước đây tớ đã từng nói, nếu cậu còn tự làm bản thân bị thương ..."

"Không phải là bởi vì cậu đến muộn sao ..."

Giọng điệu của Na Jaemin nghe rất buồn bực, so với mấy đám mây trên trời thì còn nhiều hơn. Lee Jeno nghe vậy liền sừng sờ, miệng há rộng, nhưng chẳng thể nói được một lời phản bác nào.

Thực sự thì anh không có một lời nào để bào chữa.

"Đi thôi." Na Jaemin thấy Lee Jeno không nói thêm lời nào nữa, liền giống như thường ngày, hai tay vòng qua người Lee Jeno, sờ sờ khuy áo của anh, "Đi thôi, về nhà cậu."

Gió ngày càng mạnh, tiếng sóng biển cũng ngày càng lớn. Lee Jeno cúi đầu xuống, nắm chặt tay lái, nhỏ giọng nói:

"Bám chặt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro