00. Mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 00: Mây đen

Bờ biển ngày hè, mùa mưa kéo dài dằng dặc.

Tháng bảy tháng tám hằng năm, là thời điểm mưa bão diễn ra nhộn nhịp nhất. Vậy nên, những người dân sống ở ven biển sẽ luôn tinh ý nhận ra được những dấu hiệu của cơn mưa sắp ập đến. Có thể đó là con chim biển đang bay phủ phục trên mặt biển; hoặc có thể đó là con cá đang bơi dưới biển, vì thiếu oxy mà nhảy lên khỏi mặt nước để thở ...

Rồi một con chim bay xẹt qua và bắt nó đi.

Tuy vậy, dấu hiệu rõ nhất, là khi mẹ bạn gọi bạn nhanh về nhà để cất lấy quần áo.

Đáng tiếc, Na Jaemin không có mẹ.

Trong gia đình của cậu chỉ có một lão bố già ham mê cờ bạc, ngày nào cũng ở trong quán rượu đánh bài, bình thường cũng không thấy bóng dáng, đối với Na Jaemin, dù lão sống hay chết, cậu cũng không quan tâm.

Cậu quan tâm đống quần áo đang phơi ở nhà hơn.

Tổng cộng chỉ có mấy bộ, nếu như bị gió thổi bay mất, thì cậu không còn gì để mặc.

Trong lòng lo lắng như vậy, nhưng chân cậu vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng trên ngấn nước nơi thủy triều đang chia cắt kia, giữa những ngón chân đọng lại chút cát vừa ướt vừa mềm.

Cậu nhìn lên những đám mây vũ tích đã hút hết những chất bẩn, đưa tay hứng lấy làn hơi nước chưa kịp rơi xuống.

Bao giờ trời mới mưa?

Người kia lúc nào mới đến?

Cậu ngồi xổm người xuống, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Thủy triều rút xuống, đưa con sứa vẫn lưu luyến đất liền trở về biển cả, nhưng cũng không thể khiên động Na Jaemin một chút nào. Viền áo khoác của cậu dính nước, trở nên nặng nề, bộ quần áo bằng len bởi vị trọng lực mà biến dạng chùng xuống, để lộ vài vết sẹo thâm đen ở dưới gáy cậu.

Những vết bẩn kia, xen lẫn vào nhau tạo thành một bức họa xấu xí.

Làn gió lạnh tràn vào trong cổ áo đang mở, phần da trưng trong phút chốc đã hóa thành vũng xúc tu lạnh buốt, nhưng cậu không có chút cảm giác nào đối với sự lạnh lẽo này, bời vì mép cổ áo siết chặt lấy cổ cậu, khiến cho cảm giác ngộp thở càng trở nên rõ ràng hơn.

Hai tay khoanh trước ngực, tay lần lượt lướt qua những vết sẹo rỗ trên lưng, dần dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở giữa cổ, vết đỏ trên cổ bị viền áo siết chặt, tạo thành một đường thẳng —

Ngón cái đè chặt lên động mạch cảnh, những ngón tay còn lại vòng quanh phần cổ thon dài, từ từ siết chặt.

Cậu ngửa đầu ra sau, ánh sáng từ đáy mắt đều bị mây đen cuốn đi. Trước khi mưa to kéo tới, mọi thứ dường như đều trở nên nặng nề hơn dưới tác dụng của hơi nước, trên mặt nước bám đầy những phân tử rối loạn, dò cho nuốt phải một ngụm không khí hôi tanh, khoang ngực của cậu như bị một khối bông chặn lại, ngăn không cho cậu hô hấp.

Vẫn chưa đủ.

Cảm giác ngột ngạt mỏng manh này, không đủ để lấp đầy những ham muốn của cậu. Vết thương mới trên tay chưa kịp lành, không thể nắm chặt lấy sợi dây sinh mệnh của cậu. Cậu cần một đôi tay thon dài, rắn rỏi, mạnh mẽ để bóp chặt hơi thở của cậu, ăn mòn mọi nhu cầu đói khát của cậu.

Sự trống rỗng khiến cậu khó chịu.

Biết rằng điều đó là không thể, đôi bàn tay mà cậu hy vọng kia vĩnh viễn không có khả năng nắm lấy được cổ họng cậu, người kia dù sao một tấc cũng không nỡ để cậu bị tổn thương.

Huống hồ, tay người kia, đã đặt sau gáy cô ấy.

Cậu nhanh chóng bỏ tay mình xuống, những đốt ngón tay tái nhợt của cậu trượt dài trên mặt đất. Cậu té quỵ xuống đất, thở hổn hển, thanh âm khàn khàn tìm cách thoát ra nơi cổ họng, còn khó nghe hơn nhiều so với tiếng kêu khóc của đám chim biển đang bay trên đỉnh đầu cậu.

Đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một chút cảm giác đau nhói.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, mới nhận tay cậu đang làm phiền một con cua nào đó trên đường về nhà. Bên trong bãi cát trắng ở phía dưới cậu, chôn lấp vô số tổ của tôm cua và xương cốt sinh vật. Khi thủy triều xuống cũng là lúc mà tôm cua đông vui nhộn nhịp nhất, mấy đứa trẻ mới lớn thích vác thúng trên lưng chạy ra biển để bắt tôm bắt cá. Tiếc là mây đen đến gần, động vật biển nhạy cảm sẽ lùi về tổ, chỉ còn lẻ tẻ vài con vẫn ngu ngốc lưu lại bãi biển.

Na Jaemin chính là một trong những người ngu ngốc đó.

Cậu còn chưa quay về nhà, cậu chỉ có thể quỳ một mình, trên lưng mang theo một nỗi cô đơn không thể nào chịu đựng nỗi. Ai đó đã thắp một luồng tia sáng lóe lên trên mặt biển, búa sấm vang lên những tiếng trống buồn tẻ nơi đường chân trời, tất cả đều như muốn nói rằng, sắp có một trận mưa lớn ập tới.

Người ấy sẽ đến sao?

Vỏ sò vỡ vụn lăn vào lòng bàn tay của Na Jaemin, những vết nứt bén nhọn lại đâm vào nơi vết thương vừa đóng vảy của cậu.

Nhưng cậu không thấy đau chút nào.

Máu tươi ứa ra từ khe hở ở giữa ngón tay đã nắm lại thành nắm đấm của cậu, thuận theo đầu ngón tay mà chảy xuống, thấm vào lớp cát trắng đẫm màu trên bãi biển. Khi thủy triều rút đi, huyết thủy đã trộn lẫn với tạp chất không thể nào hòa vào biển, chỉ có thể phơi mình dưới bầu trời chẳng biết lúc nào trời quang mây tạnh, cuối cùng bốc hơi rồi tiêu tán.

Sẽ không ai nhớ về vũng máu này, ngoại trừ Na Jaemin.

Cậu lặp lại hành động buông ra rồi nắm lại một cách máy móc, cho đến khi không thể nào giữ được nữa. Vỏ sò từ trong lòng bàn tay cậu rơi xuống, ngã trên nền cát. Cậu nâng bàn tay trống rỗng của mình lên nhìn, những vết thương mới không quá sâu ở khắp lòng bàn tay, những vết thương cũ bị cạy lớp vảy ra, máu chảy ra.

Trông có vẻ đáng sợ, nhưng thật ra cũng không coi là quá nghiêm trọng. Chỉ là tay cậu, dường như không thể nào dùng sức được nữa.

Hẳn là dây chằng đã bị thương, cậu nghĩ, thế nhưng cậu không thấy đau một chút nào?

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu một hồi rất lâu, đột nhiên có chút sợ hãi, vội vã lau đi những vết bẩn, nhưng lau như thế nào cũng không thể sạch được. Nhưng dần dần, những đường vân tay bị cắt đến thất linh bát lạc kia của cậu cũng hiện liên dưới những vết ô uế, và cái được gọi là "đường sinh mệnh" đã bị một vết thương cắt ngang qua tạo thành hai đoạn.

Đường sinh mệnh đã bị cắt đứt, nhưng cậu vẫn không thấy đau chút nào.

Cậu không ngừng ma sát vết thương, trên chiếc quần thể thao đậm màu dính đầy những vết máu bị cậu chà xát. Màu đen và màu đỏ thẫm chồng chéo lên nhau, cả hai dường như chẳng khác gì nhau, đều là những sắc màu bị cái thị trấn này bỏ rơi.

Thị trấn nhỏ này chỉ cần màu xanh lam của nước, cùng với màu trắng của bờ biển bạc. Con người ở đây đã được bao bọc bởi những sắc màu chất phác này suốt nhiều thập kỷ, không cần những sắc màu bất hòa khác đến quấy rầy.

Na Jaemin sờ vào mái tóc đã nhuộm thành màu xanh lam nhạt của mình. Để hòa nhập với thị trấn này, cậu đã ngâm mình trong thùng thuốc nhuộm, ngâm bản thân hóa thành màu trắng xanh tinh khiết, nhưng vẫn bị những con người ở thị trấn này phớt lờ.

Bọn họ không nói ra, nhưng mà cậu biết, chỉ bởi vì cậu có một người bố ham mê cờ bạc.

Cậu bỏ tay xuống, mượn vũng nước nhàn nhạt ở phía dưới mà soi chiếu, phần đuôi của một vùi búi tóc đã hóa đỏ, chẳng biết vì sao, nhưng trông thật buồn cười

Biển thật bẩn.

Những vệt máu cứng đầu kia không những không biến mất, mà sẽ còn làm ô nhiễm những nơi khác. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn biển khởi ở trước mặt mình. Thủy triều cuộn trào mãnh liệt, từng lớp sóng này đến lớp sóng khác, dừng lại ngay trước mắt cậu.

Cậu vươn tay, hướng về nước biển mà tìm kiếm ...

"Keng keng keng."

Sóng biển chặn lại thanh âm bốn bề xung quanh cậu, nhưng mà thanh âm trong trẻo của chuông xe đạp vẫn xuyên qua được bức màn tối kia, theo cơn gió biển mà rơi vào người cậu. Đầu ngón tay của Na Jaemin dừng lại trên làn nước mằn mặn, cậu cách biển chỉ một vài met, hơi nước ẩm nước bốc lên, dính vào lòng bàn tay đã loang lổ vết máu của cậu.

Máu đã ngưng kết lại, không thể chảy xuống biển.

"Keng keng keng."

Tiếng chuông xe đạp lại vang lên lần nữa, dường như đang gấp rút thúc giục cậu. Na Jaemin đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát dính nơi mắt cá chân, rồi xoay người hướng về con đê dài ở phía xa.

Bầu trời tối sầm, mây đen bao phủ cả thị trấn nhỏ. Na Jaemin không thể thấy những cây cọ nối nhau liên tiếp trên bờ kè, cũng không thể thấy những ngôi nhà chìm trong màn sương dày đặc. Trong tầm mắt cậu chỉ có một đốm sáng, phản chiếu mọi thứ xung quanh, khiến nó trở nên mờ nhạt.

Dù cho bị ngăn cách bởi những bậc thang thật dài, dù cho mây đen mù mịt, Na Jaemin vẫn có thể nhìn thấy người thiếu niên đang ngồi trên xe đạp, đang nhìn cậu với đôi mắt cười rạng rỡ. Thiếu niên chống cùi chỏ vào tay lái xe đạp, để cằm lên mu bàn tay, nghiêng đầu.

Chiếc áo sơ mi trắng của thiếu niên căng phồng tựa cánh buồm, để lộ tấm lưng lớn mịn màng cùng những đốt sống lưng không rõ ràng.

Đấy là con thuyền, là mái nhà, là Lee Jeno của cậu.

Đã từng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro