9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký thân mến

Ngày 22 tháng 9

Hôm nay là thứ Ba và hôm nay mình sẽ đến khu trò chơi điện tử cùng Chenle, Renjun và Donghyuck. Bọn mình dự định sẽ đi vào lúc 17 giờ 30 vì Donghyuck phải ở lại trường để vệ sinh lớp học hay gì đó.

Giờ là 16 giờ 50 và cả ngày mình đã không làm gi ngoài ăn với ngủ. với cả có vẻ Baozi đang mập hơn.

Nhà mình đã thả Baozi ra ngoài nhưng mấy hôm nay con bé mập hơn bình thường hay sao ấy, à sáng nay lúc chơi với con bé thì tự dưng ẻm nôn mửa lên người mình. Chắc hẳn là do con bé ăn nhầm cái gì đó hoặc ẻm đang béo lên thật. Thật sự rất béo luôn ấy. Dù sao thì cũng phải chuẩn bị thôi sắp tới giờ đi chơi rồi nên là bye nha.

__

Tôi đi xuống nhà để hỏi liệu mẹ có thể cho tôi tiền không.

"Không," mẹ kiên quyết nói.

"Ơ?" Tôi nói. "Tại sao ạ? Con cần để đi chơi mà."

"Nên nhớ mẹ đã nói rằng hôm nay nhà mình sẽ có khách," mẹ nói. "Mẹ cần con giúp mẹ dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đồ ăn."

"Thật đấy ạ? Mẹ có thể thuê người giúp việc hay gì đó mà? "

"Na Jaemin," mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi. "Con vẫn đang bị đình chỉ nên, một là con lên nhà và ở trong phòng từ giờ đến mai, hai là giúp mẹ và gặp khách."

Tôi đảo mắt. "Thôi được rồi." Tôi đi lên lầu gọi Chenle.

"Alo?" Chenle nói từ đầu dây bên kia.

"Anh không đến được rồi," tôi nói.

"Tại sao?"

"Không may là nhà anh sắp có khách, thêm cả anh vẫn đang bị đình chỉ nên chắc nó cũng giống một hình phạt vậy."

"Okay, có thể chúng ta sẽ hoãn sang ngày mai. Em sẽ báo cho anh Renjun và anh Donghyuck. Bye anh."

"Okay bye,"

Cúp máy xong tôi phi xuống nhà để giúp mẹ dọn dẹp. Tôi dọn phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ rồi lại đi xuống sắp bàn ăn. Xong việc tôi đi tắm và đợi khách đến. Tôi đang ở trong phòng đọc sách thì đột nhiên mẹ gọi tôi xuống.

"Jaemin! Xuống nhà đi con! Khách đến rồi!"

Tôi cười rất tươi. Cũng không biết tại sao tôi lại như thế, chỉ là tự nhiên rất háo hức muốn gặp những người mới. Tôi cất nụ cười đấy lại vì cơ bản tôi không muốn người ta nghĩ tôi là một đứa kì cục. Tôi đi xuống cầu thang và thấy cái người mình cực kì ghét. Lee Jeno. Tôi quay người bước lại lên trên phòng từ chối tất cả mọi thứ. Tôi vào phòng và chốt cửa lại. Tại sao cậu ta lại ở đây! Đúng hơn là cả nhà cậu ta nữa? Họ lên kế hoạch này từ khi nào? Có những ý tưởng tốt hơn cơ mà! Sao lại là ở nhà mình? Sao chúng ta lại phải làm việc này.

Có người gõ cửa phòng tôi. "Jaemin?"

Cảm ơn Chúa vì đó là mẹ mà không phải bất cứ ai trong cái gia đình ngu ngốc kia. Tôi đi về phía cửa, mở chốt và mở cửa. Rồi tôi thấy cái người mà tôi muốn ôm và hôn hoặc đơn giản chỉ là đấm vào mặt cậu ta. Tôi chả làm gì cả, tôi đứng đó. Nhìn mẹ.

"Con cũng biết đây là ai rồi," mẹ tôi nói. "Vì bữa tối chưa chuẩn bị xong nên mẹ nghĩ bây giờ sẽ thời điểm thích hợp để hai đứa hòa hợp với nhau hơn và cùng nhau trưởng thành."

Và rồi mẹ bỏ đi. Bà để tôi ở lại với người khiến tôi trở thành gay và cũng là kẻ đón nhận cú đấm vào mặt từ tôi. Tôi nhìn Jeno. Sao cậu ta đáng yêu vậy? Tôi muốn ôm cậu ta mãi mãi và không bao giờ buông ra nhưng tôi biết điều ngớ ngẩn này sẽ không bao giờ xảy ra trong suốt cuộc đời tôi đâu. Thế mà cậu ta đẩy tôi ra và đi đến chỗ Baozi (bé con đang nằm trên giường tôi). Tôi cũng đi về phía giường mình, ngồi trên đó và nhìn cậu ấy. Tôi với lấy quyển nhật kí rồi chạy tót vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

__

Nhật ký thân mến

Tại sao Lee Jeno cứ phải dễ cmn thương đến vậy?

Cậu ta làm mình tổn thương là thật. Mình yêu cậu ta nhiều cực nhưng mình cũng muốn đấm vào mặt cậu ta cũng là thật. Mình ghét cậu ta vãi nhưng cậu ta dễ thương quá và mình không thể ở bên cậu ta được. Mình muốn ôm, hôn và yêu cậu ấy suốt đời nhưng cậu ta thẳng vãi cứt và cậu ta sẽ đấm mình nữa mất.

Tên khốn này chính là lí do vì sao mình thích con trai. Đôi mắt cười cứ hiện lên khi cậu ta chơi với Baozi làm mình đỏ mặt quá uwus.

Ugh. Mình phải ra ngoài thôi. Không thể để bé yêu của mình với cậu ta được.

__

Tôi giấu quyển nhật ký đi và bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Jeno vẫn đang ngồi trên giường mình và nựng Baozi.

Cái đéo gì thế này. Cậu ta dễ thương quá.

"Này," Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi

"Xin lỗi vì đã đấm cậu," Tôi nói

"Tuyệt," Jeno vẫn đang nựng Baozi. "Tôi đoán là tôi cũng vậy,"

"Cậu thực sự đang xin lỗi đó à?" Tôi hỏi trong sự vô thức mà không hề nhận ra điều gì. "Cậu không nhất thiết phải trả lời đâu."

"Được thôi," Jeno lại nhìn tôi. "Cậu thực sự thích tôi à?"

"S-sao cậu lại hỏi câu đấy?" mặt tôi đỏ bừng lên.

"Thắc mắc thôi," Jeno nói. "Tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnn llllllllllllllỗoooooooiiiiiiiiiiiii"

"Vì cái gì?" tôi hỏi

"Vì đã hỏi câu hỏi đấy," Jeno nói. "Yo. Tôi nghĩ mèo nhà cậu đang mang thai."

"Cái gì cơ?" tôi hỏi. "Sao cậu biết?"

"Nếu nó có lí thì lúc tôi xoa bụng mèo nhà cậu thì có cảm giác như có cái gì sắp chui ra ngoài ấy. Đây, đưa tay cậu cho tôi."

Tôi đưa cậu ấy tay tôi mà không nghĩ ngợi gì cả. Vãi cứt. Ôi mẹ ơi. Jeno cầm tay tôi để xoa bụng Baozi.

"Cậu có cảm thấy gì không?"

"Yeah, thật thấp thỏm cảm giác như tôi đang quấy rối em nó vậy."

Jeno cười. "Cậu kì cục thật."

Tôi cũng cười theo. "Kì cục còn tốt hơn là bình thường quá mức đó."

"Haha, đúng rồi." Jeno mỉm cười. "Này tôi bảo,"

"Hmm?" Tôi nhìn Jeno.

"Tôi thực sự xin lỗi," Jeno nói. "Tôi đã cư xử quá ngu ngốc. Và về việc đánh Haechuck hay Haechoel hay đại loại tên cậu ấy là gì đó."

Tôi cười, cười rất to đến nỗi mất cả giọng luôn. "HAECHUCK HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAH"

Jeno cũng cười cùng tôi. "Tôi không nhớ cậu ấy tên gì."

Cứ như kiểu cái cười này sẽ không giờ dùng lại vậy, mất một lúc chúng tôi mới tự trấn an cơn cười lại.

"Này," Jeno mở lời. "Cậu cũng khá thú vị để chơi cùng đấy. Muốn làm bạn với tôi không. Hãy để mọi chuyện lại sang một bên đi."

Tôi nhìn cậu ấy, bất giác mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Chúng tôi được gọi xuống nhà để ăn tối khi mọi người đang ngồi cùng nhau, gắn kết như một đại gia  đình vậy. Chắc hẳn bây giờ mẹ tôi và mẹ Jeno là bạn thân rồi. Và tôi với cả Jeno là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro