6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Ký Thân Mến

Ngày 17 tháng 9

Hôm nay là thứ Bảy và mình đã đảo lộn mọi thứ.

Mẹ đã rất tức giận với mình. Còn Haechan, Chenle và Renjun thì không nói chuyện với mình nữa. Jeno ghét mình và cậu ta kì thị đồng tính. Cả trường sợ mình vì dường như mình bây giờ rất giống "kẻ bạo lực học đường."

Mình mới chỉ trải qua 2 tuần đầu của lớp 11 thôi đó.

Cái đéo gì vậy Na Jaemin

Mình ghét bản thân mình vãi chưởng.

___

Rõ ràng là bây giờ mẹ đang cấm túc tôi trong 1 tuần vì tội đánh nhau và chửi bới mọi người ở trường và không cho tôi rời khỏi phòng trừ khi đến bữa ăn. Tôi thậm chí còn không được chơi với em mèo nữa!

Tôi cảm thấy rất tệ vì những gì đã làm với Donghyuck và tôi rất muốn ôm cậu ấy và nói lời xin lỗi. Tôi còn không muốn đi học nữa ấy chứ.

Dù sao quanh tôi cũng không có thiết bị điện tử nào cả. Chúng đã bị tịch thu rồi. Những gì tôi có là cuốn nhật kí, mấy quyển sách và trí tưởng tượng.

"Tại sao? Tại sao hả Na Jaemin?" Tôi tự hỏi chính bản thân mình.

"Tại sao mày lại đánh Haechan và xúc phạm cậu ấy?"

"Tại sao mày lại đấm Jeno?"

"Tại sao mày không nói sự thật với thầy hiệu trưởng?"

"Tại sao mày lại đóng sầm cửa với mẹ?"

"Tại sao mày không thể kìm chế bản thân mình?"

"Tại sao mày lại làm rối tung hết mọi thứ lên như vậy?"

Tôi trả lời tất cả những câu hỏi đó.

"Vì mình đã tức giận."

"Vì Haechan không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế."

"Vì mình ghét Jeno"

"Vì mình đã rất sợ"

"Vì mẹ không dạy mình những bài học về cuộc sống, mình phải tự dạy bản thân."

"Vì mình là một thằng ngu và thiếu hiểu biết."

"Vì mình ghét bản thân mình và mình có vấn đề với sự tức giận."

Tôi nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà hơn 15 phút.

"Đứa bạn tồi phải là mình mới đúng," tôi tự độc thoại. "Donghyuck không nên bị đối xử như vậy."

Tôi để nước mắt rơi. Chúng cứ thế tuôn ra trong 30 phút cho đến khi mẹ gọi tôi xuống nhà ăn cơm. Tôi nhanh chóng rửa mặt bằng nước để mẹ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

Hai mẹ con tôi đã có một bữa tối khá yên lặng cho đến khi mẹ phá vỡ bầu không khí đó.

"Mẹ đã nghe thấy những gì con nói ở trong phòng rồi," mẹ nói. "Con không phải là một đứa ngốc hay thiếu hiểu biết, Nana, chỉ là con chưa đủ chín chắn thôi." 

"Con biết," tôi cắn miếng thịt gà của mình rồi nói.

"Và con nói đúng, sẽ không có ai ngoài chính bản thân con dạy con về những bài học trong cuộc sống trừ khi con thật sự xứng đáng với nó và mẹ cũng rất tự hào về con vì đã có suy nghĩ như vậy."

"Con cảm ơn, chắc vậy" tôi nói

"Thế cậu bé Jeno kia là ai?" mẹ hỏi.

Chết tiệt. Mẹ không biết. Cái. Đéo. Gì. Thế

"Uhmmm" tôi đặt dĩa của mình xuống. "Mẹ con không có hứng thú với con gái. Con là gay."

"Con là Gay?" mẹ cũng đặt dĩa của mẹ xuống. Mẹ có hơi nhíu mày nhưng cái nhíu mày đấy lại dần trở thành nụ cười. "Mẹ có một bí mật muốn nói cho con Nana!"

"Bí mật gì thế ạ?" tôi hỏi

"Bố con và mẹ li hôn bởi vì ừm bố mẹ đã nói với con là bố mẹ không thích nhau nữa mà đúng không" Nụ cười của mẹ trở nên rạng rỡ hơn. "Thực ra bố mẹ li hôn vì mẹ phát hiện ra mình là lesbian và chỉ là không thích bố con nữa. Nên bố mẹ li hôn và thực ra mẹ đã có bạn gái rồi."

"T-Thật ạ? Cô ấy tên là gì ạ? "

"Cô ấy tên là Kim Yoonseo. Con sẽ được gặp cô ấy vào tháng 10"

"Tại sao lại là tháng 10 ạ?" Tôi hỏi.

"Thì cô ấy là người Hàn nhưng sống ở New York," mẹ tôi giải thích. "Dù sao thì, con có thích Jeno không?"

"Con đoán là mẹ có thể nói vậy." tôi nói. "Con thích cậu ấy từ năm lớp 10 nhưng hôm qua con phát hiện ra cậu ấy là trai thẳng và mẹ biết đó, trận đánh nhau ấy."

"Ugh Na Jaemin," mẹ tôi lắc đầu. "Con cần phải kiểm soát cơn tức giận của mình, con yêu"

"Con biết," tôi nói. "Nhưng con phải làm gì trong khi Jeno cư xử như một thằng khốn với con, nói dối để thoát tội và bạn con không thèm nói chuyện với con nữa! Ngay cả Renjun và con thậm chí còn chưa quen cậu ấy quá một tuần!"

"Jaemin, con chỉ cần tìm thấy sự đồng cảm và bình tĩnh" mẹ nói. "Hãy khôn khéo trong lời nói và nghĩ Nana. Nghĩ trước khi hành động. Khi con tát Donghyuck, con không nghĩ trước khi hành động mà phải không?"

"Không ạ, con chỉ là cứ thế tát cậu ấy thôi." Tôi nói với cảm giác siêu tội lỗi trong lòng.

"Được rồi tuần sau hãy xin lỗi Haechan và những bạn khác nữa," mẹ lấy thứ gì đó từ trong bếp ra. "Điện thoại của con đây. Mẹ tin con sẽ biết làm thế nào để cư xử đúng mực."

"Con cảm ơn mẹ," tôi mỉm cười.
_________________
Mình xin được giải thích 1 chút
+sở dĩ mình thay đổi cách xưng hô trong phần đọc thoại của Jaemin là khi hỏi Jaemin vẫn còn khúc mắc với chính bản thân vẫn còn nhiều bực tức nên việc sử dụng "mày" nó sẽ khiến người đọc, và người trong truyện đang thấy được áp lực mà mọi thứ kéo đến và câu trả lời là "mình" là do nvat đã được sự giải toả bằng cách đặt câu hỏi cho chính bản thân, khi có câu trả lời cho những hành động của mình thì bản thân sẽ tự khắc nhẹ nhàng với chính mình hơn.
Hết rùi hihi chúc cả nhà đọc zui nha 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro