Chap 6 🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đá chiếc chăn ra, cố điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cậu ta mò mẫm bên giường để tìm điện thoại của mình.

Ngay khi với được điện thoại, cậu liền bật lên, vào danh sách liên lạc, lướt một hồi rồi dừng lại ở chat box của Jaemin, nhanh chóng nhắn tin cho cậu ấy, xong liền ném điện thoại sang một bên.

Vài giây sau liền có thông báo vang lên nhưng cậu không xem mà mà chỉ vùi mặt vào gối kêu ầm lên vì bị cơn sốt hành hạ.

Thời gian trôi qua, Jeno ngóng trông một tiếng mở cửa. Ba mẹ cậu phải đi làm nên họ không thể ở nhà chăm sóc cậu được. Vậy nên cậu đã gọi ai đó qua với mình.

Cuối cùng (sau vài tiếng đồng hồ), Jeno nghe thấy tiếng cửa mở và có ai đó bước vào. Chỉ vài giây sau, Jaemin bước vào phòng Jeno với một chiếc túi đứng những thứ mà sẽ giúp Jeno khỏe hơn.

"Lần sau đừng có nhắn tin cho mình ghi cộc lốc như vậy. Mình không hiểu gì đâu."

(Nội dung tin nhắn: Ốm /Địa chỉ nhà/ chìa khóa dưới thảm chùi chân, phòng đầu tiên khi bước vào nhà)

Jeno ngồi dậy, Jaemin nói tiếp.

"Với lại để chìa khóa dự phòng dưới thảm chùi chân không an toàn đâu."

Jeno đảo mắt rồi cầm lấy chiếc túi Jaemin cầm trên tay. Cậu lục lọi, lấy ra thuốc mình cần.

"Nước" Jeno chỉ ra cửa nói. Jaemin thở dài đi ra bếp.

Trong lúc đi, cậu nhìn thấy những bức ảnh được treo ở trên tường. Có một tấm là Jeno chụp cùng bố mẹ và rất nhiều tấm Jeno chụp với mèo của mình. Jaemin nhấc chân bước qua một con mèo đang có ý định dụi vào chân cậu.

Cậu tìm thấy căn bếp rồi nhìn xung quanh tìm cốc. Khi Jaemin mở tủ ra, cậu thấy một chiếc cốc in hình của Jeno và Donghyuck trên đó. Cậu nhăn mày nhìn chằm chằm vào nó. Donghyuck đã tặng nó cho Jeno vào sinh nhật năm 18 tuổi cách đây không lâu.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng hét của Jeno giục cậu nhanh lên.

Cậu đổ đầy nước vào một chiếc cốc khác và chạy lên phòng Jeno. Cậu suýt thì làm rơi cốc nước khi nhìn thấy Jeno cởi trần.

"Cái quái gì vậy hả Jeno?" Jaemin che mắt lại nói. Có dịch ngón tay ra chút tạo kẽ hở để nhìn Jeno.

Dù Jaemin cũng có cơ, nhưng cậu không thích những anh chàng có cơ bắp cho lắm. Vậy mà nhìn đi, hiện tại, cậu không thể rời mắt khỏi Jeno được, cậu ta có cơ thể đẹp quá.

Jeno nhếch mép khi thấy Jaemin nhìn mình qua kẽ hở giữa các ngón tay, rồi vỗ vào giường.

"Mình chỉ cảm thấy nóng thôi mà."

Cậu ta lấy chiếc cốc trên tay Jaemin rồi uống thuốc, rồi lại chui vào giường mà rên rỉ.

"Mình thấy mệt quá đi à!"

Jaemin ngồi bên giường của Jeno cau mày.

"Tại sao cậu lại gọi mình đến thay vì Donghyuck?" Jaemin hỏi.

Nói thật thì cậu không muốn biết câu trả lời cho lắm, nhưng cậu vẫn hỏi. Cậu không chắc câu trả lời có khiến Donghyuck bị tổn thương mà lại khiến cậu vui vẻ hay không nữa.

"Hyuckie ồn ào lắm!" Jeno nhắm chặt mắt nói. "Còn cậu thì khi cần sẽ im lặng."

Jaemin gật đầu định nhìn đi chỗ khác thì Jeno tiếp tục.

"Với lại, mình thích chơi với cậu."

Đáng nhẽ ra khi nghe câu nói ấy thì cậu phải cười mới đúng. Nhưng không, Jaemin bỗng nhận thức được mình đang làm gì.

Cậu đang ngồi trên giường của bạn trai Donghyuck, chăm sóc cho bạn trai của Donghyuck khỏi ốm. Donghyuck còn không hề biết việc Jeno bị ốm, hay việc Jaemin ở nhà Jeno, khi phụ huynh không có ở  nhà.

Tim Jaemin đập mạnh hơn, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi. Cảm giác tội lỗi dày vò cậu và Jaemin nghĩ rằng mình nên rời khỏi đây.

Nhưng Jeno lại nắm lấy cổ tay Jaemin, những ngón tay vuốt ve nó.

"Bình tĩnh đi nào." Jeno vỗ nhẹ lên tay Jaemin nói.

"Cậu không phải sợ gì đâu. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Donghyuck không cần phải biết tất cả mọi việc mà ta làm. Không phải vì mình hẹn hò với cậu ấy thì đồng nghĩa với việc mình phải báo cáo cho cậu ấy về tất cả mọi người mà mình gặp, hay khi mình ốm."

Jaemin định mở miệng phản bác lại thì cảm nhận được lực nắm ở cổ tay mình lỏng ra, mắt của Jeno vẫn nhắm lại, thở dài liếm môi.

"Làm ơn...hãy ở lại đi" Jeno nói.

Jaemin nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ kia rồi bỗng nghĩ về Donghyuck.

Cậu ấy thật sự không nhất thiết phải biết chuyện này.

Họ chỉ là bạn thôi mà.

Không có chuyện gì hết.

Với lại, Jeno cũng đâu hỏi Donghyuck làm gì với Mark và Renjun khi không có cậu ấy ở đấy đâu.

Cậu mỉm cười hướng người về phía trước. Cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của Jeno.

Jaemin ngắm nhìn Jeno ngủ. Đôi hàng mi rũ xuống khi cậu ấy ngủ, chút nếp nhăn nhỏ dưới khóe miệng cậu.

Jaemin dựa gần hơn rồi đặt một nụ hôn lên trán của Jeno. Cậu giữ nguyên tư thế ấy một lúc rồi ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm vì Jeno không có phản ứng gì cả.

"Cậu ấy đáng yêu thật" Jaemin mỉm cười đứng dậy để lấy một cốc nước khác.

.

.

.

.

"Thảo nào Donghyuck lại thích cậu ấy nhiều đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro