Chap 3 🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tuần chuẩn bị, thì lễ hội văn hóa tại học viện SM đã chính thức được diễn ra. Buổi học hôm ấy đã bị hủy, cánh cổng trường mở cho tất cả mọi người được tham dự. Những phòng học được trang trí rất trang hoàng đặc sắc.

Và Jaemin chỉ muốn chui vào lỗ vì bộ đồ mà cậu bị bắt phải mặc mà thôi.

Vì mọi người đều biết đến cậu với gương mặt hái ra tiền nhất cái lớp này, nên họ đã bắt cậu mặc suit rồi bắt cậu nhuộm tóc.

Những sợi tóc màu hồng hơi rũ xuống, đội ngũ makeup đã thêm vài điểm nhấn cho cậu, không quá nhiều, vì như đã nói, gương mặt ăn tiền nhất lớp mà.

"Tại sao chứ?" Jaemin xấu hổ đỏ mặt vì mọi người trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Mắt họ sáng rực lên, không ngờ Jaemin có thể đẹp hơn được, nhưng đúng là vậy mà.

"Bởi vì concept của chúng ta là quán cà phê, và cậu sẽ là bồi bàn chính" Donghyuck mỉm cười thật tươi, chỉnh trang lại chút cho Jaemin rồi kéo cậu ra khỏi phòng thay đồ. Ngay sau đó Donghyuck liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jeno để hẹn gặp nhau.

"Nhanh lên nào Hyuck!" Yangyang cầm lấy tay Donghyuck kéo ra giữa phòng.

"Cậu cũng là một trong những bồi bàn chính đó."

Donghyuck khẽ cười vuốt tóc ra phía sau, nhưng nó cứ rũ xuống phía trán cậu.

Cậu đã ăn mặc rất đẹp, đã vậy còn bí mật nhờ đội makeup tút tát lại cho mình. Cậu muốn trông thật đẹp trước mặt Jeno, muốn làm cậu ấy ấn tượng để cậu ấy biết rằng bạn trai mình đáng yêu đến nhường nào.

Cánh cửa mở ra và một vài vị khách bước vào. Họ nhìn thấy Jaemin mà muốn rớt cả quai hàm.

Jaemin nhẹ nhàng đi qua các bàn và đưa nước cho họ, cậu lắc nhẹ đầu để tóc không bị vướng tầm mắt rồi bắt đầu hỏi xem khách muốn gọi món gì.

Jaemin không ngờ mình sẽ nhận được nhiều sự chú ý đến vậy, cũng khá vui đấy chứ! Nhưng nó chỉ kéo dài cho đến khi cánh cửa mở ra và Jeno bước vào.

Jeno nhìn Donghyuck trước, mỉm cười vẫy tay chào cậu ấy rồi quay ra tìm kiếm hình bóng Jaemin. Anh chàng suýt chút nữa thì không nhận ra Jaemin vì cái mái tóc màu hồng kia.

"Nana?" Jeno hỏi.

Anh chàng bỗng đứng hình (act cool đứng hình mất 5 giây) trước vẻ đẹp của Jaemin.

Donghyuck chớp mắt liên tục nhìn Jeno đi về hướng Jaemin nói chuyện với cậu ấy thay vì đi tới chỗ mình. Nhưng thay vì bận tâm đến việc ấy thì Donghyuck chỉ khẽ lắc đầu đi tới chỗ Jeno.

"Jeno à.." Donghyuck cắt ngang cuộc trò chuyện kia. "Em định hỏi là-"

"Hyuck à, bạn giúp anh chuyện này được không?" Jeno bỗng kéo Donghyuck sang một bên rồi hỏi.

Donghyuck gật đầu ý muốn cậu ta nói tiếp đi.

"Anh để quên điện thoại ở tủ đồ rồi, bạn đi lấy giúp anh được không?"

"Nhưng mà Jeno, bây giờ đang là ca làm của em mà"

"Đi mà Hyuckie?" Jeno nhăn mặt, cúi đầu, rồi bắt đầu làm aegyo, lần đầu tiên trong đời.

Donghyuck nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi cởi áo phục vụ ra.

"Đưa em chìa khóa của bạn đây"

Jeno lôi chìa khóa từ trong túi ra rồi đưa nó cho Donghyuck. Donghyuck nhận lấy rồi rời đi.

"Hyuck đi đâu vậy?" Jaemin ngó qua vai Jeno thấy cánh cửa vừa đóng lại liền hỏi.

Jeno chỉ đơn giản lắc đầu rồi nắm lấy tay Jaemin.

"Trên đường tới đây mình thấy một chỗ này hay lắm, muốn đi xem không?" Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin kéo cậu ra cửa.

"Tôi...tôi vẫn đang làm việc." Jaemin đỏ mặt nhìn xuống tay của hai người. Jeno quay đầu lại rồi bĩu môi.

"Cậu đã là việc từ nãy đến giờ rồi. Đi thôi, nghỉ giải lao chút thôi mà."

Jeno mở cửa đẩy Jaemin ra.

"Đi mà, nha?"

Jaemin thở dài rồi đi theo Jeno.

Cả hai đi dọc hành lang, bất ngờ trước cách mà các lớp khác trang trí phòng học.

Khi họ tới lớp mà Jeno bảo, một nhóm người mặc váy và đội tóc giả bao quanh họ.

"Lớp này là về cái gì vậy?" Jaemin hỏi, tay cố gỡ những bàn tay đang bám lấy mình.

Jeno quay đầu nhìn, khẽ nhếch môi rồi đi vào buồng thay đồ cởi áo ra.

"Tất nhiên là cửa tiệm đảo trang (*) rồi!" Một cô gái ở đó mỉm cười nói rồi đẩy Jaemin vào trong một cái buồng thay đồ và đưa cậu vài bộ váy.

Jaemin nhìn đống váy trong tay mà bất lực lắc đầu.

Nó màu tìm sẫm và rất dài, và tôi nói dài ở đấy có nghĩa là nó che được hết chân cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu cởi đồ ra, rồi chui vào bộ váy. Cậu thấy không thoải mái chút nào, chất liệu của cái váy này làm cậu ngứa lưng quá.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Giọng Jeno vang lên sau tấm rèm bên kia, nối theo đó là một vài tiếng hét trong lớp này.

Jaemin, với bàn tay run rẩy, kéo rèm ra rồi bước ra ngoài.

Lớp trưởng của lớp tổ chức nhìn cậu đầy bất ngờ. Một trong số thành viên ở đó chạy đến chỉnh lại tóc giả cho cậu.

Jaemin nhìn xung quanh tìm Jeno, người mà cũng đang sững sờ trước vẻ đẹp của cậu.

Jeno cũng đang mặc váy, nhưng có vẻ như nó khá chật so với cơ thể của cậu ta, còn tóc giả thì lệch sang một bên.

"Cậu trông đẹp thật đấy, cái quái gì vậy?"

Jeno cười khi thấy đám đông bắt đầu tránh xa Jaemin.

Jaemin đỏ mặt khẽ đánh vào tay Jeno rồi thì thào:

"Cậu trông đẹp hơn."

Họ sau đó đã chụp vài bức ảnh kỉ niệm rồi đi thay đồ.

Khi vừa ra khỏi nơi đó, họ thấy Donghyuck đứng trước cửa phòng học, chớp mắt vài lần, nhìn xem hai người họ thân nhau chưa kìa.

"Ờm..." Donghyuck đang chờ ai đó trong số họ lên tiếng, và đó là Jeno.

"Hyuckie! Anh xin lỗi đã khiến bạn phải đợi. Cảm ơn bạn đã lấy điện thoại cho anh nha." Jeno nhanh chóng choàng vai Donghyuck kéo cậu ấy rời đi.

Jaemin chỉ đứng đó cắn môi nhìn hai người họ rời đi.

Cậu cảm thấy tim mình có chút đau khi phải thấy cảnh này.

"Không có gì hết đâu Nana à." Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và tự nhủ với bản thân mình.

.

.

.

.

"Không có gì hết."

------------------------------------

(*) Đảo trang là hành động mặc các trang phục và phụ kiện mà được xã hội cho là của người khác giới. Đảo trang được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như để ngụy trang, vì sở thích hay là một cách thể hiện bản thân trong thời hiện đại và xuyên suốt lịch sử.

Nguồn: Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro