the best today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ba giờ chiều. Chuyến tàu vẫn chưa được lấp đầy; vẫn còn tầm vài giờ nữa trước khi các cơ quan bắt đầu đóng cửa và giờ cao điểm buổi tối bắt đầu. Cậu thích thú với sự xa xỉ nho nhỏ của việc không phải ngồi cạnh ai, mùi cơ thể và cái mùi hương đeo bám lấy mỗi chuyến tàu công cộng đến thời điểm này đã dịu đi và trở nên gần như quen thuộc. Chỉ có một điểm phức tạp - trời bắt đầu mưa vài phút sau khi tàu chuyển bánh trên tuyến đường của cậu. Mưa nặng hạt. Cậu thậm chí còn không có áo khoác, cậu có nơi phải đến chiều nay và đã không muốn phải thay quần áo chỉ vì một buổi tối. Jeno ghét mưa.

Cậu quan sát một người con trai, trạc tuổi mình, đọc sách. Thật thú vị khi thấy ai đó đọc một cuốn sách thật sự trên các phương tiện giao thông công cộng. Việc nhìn thấy ai đó đọc không hẳn là một điều lạ thường, nhưng hầu hết đều coi các bản in ra giấy quá phiền phức và lựa chọn đọc trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ. Đôi mắt em di chuyển theo những đường thẳng, đều nhau,nhanh chóng, trầm ngâm. Jeno đã từng nhìn thấy em trước đây, cảm giác như thể em đang học cùng một lớp nào đó với cậu nhưng thực lòng không để tâm đến việc suy nghĩ quá nhiều về nó. Em trông thật thu hút, bé nhỏ. Đôi khi em sẽ mỉm cười bởi bất cứ thứ gì em đang đọc, và nó trông thật tinh nghịch, gần như vậy.

Jeno đã từng nghĩ, chỉ một lần, tới chuyện tiếp cận với em. Có thể là hỏi xin số em, hoặc để hỏi thăm về câu chuyện của em. Nhưng cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, thay vào đó thì thích ngồi và quan sát hơn. Xa xôi đâu đó, kí ức về việc cậu nuối tiếc lựa chọn của mình một đêm muộn xuất hiện trong đầu.

Và rồi con tàu dừng lại, và Jeno nhìn đi chỗ khác. Là điểm dừng của cậu. Cậu thu dọn đồ đạc của mình và để người con trai đó phai dần đi trong những tiếng thì thầm mơ hồ, nhạt nhòa.

Jeno đã đúng; cậu thấy em ở một trong những lớp học của cậu một tuần sau đó. Cậu lén quan sát cuốn sách ở trong cặp người con trai, cùng với một cuốn nữa mà Jeno chưa nhìn rõ được. Họ chạm mắt, trong một khoảnh khắc, nhưng rồi em quay đi trước khi Jeno có thể làm bất cứ điều gì về chuyện đó. Jeno tự hỏi liệu có phải em đã quên cậu không; rồi cậu lại thắc mắc liệu em thậm chí có nhận ra cậu chút nào hay không nữa.

Một tháng sau, Jeno lại lên đúng chuyến tàu đó giữa khung giờ cao điểm; trời nắng ấm áp. Có một ghế trống ngay bên cạnh em. Cậu ngồi xuống đó.

Tối nay, em đang nghe nhạc. Nó là thứ gì đó khá ồn, thứ gì đó có chút điên cuồng và méo mó. Nó chắc chắn không phải là thể loại ưu thích của Jeno khiến cậu suýt nữa tự mỉm cười vì sự đối lập giữa người con trai này và gu âm nhạc của em. Hôm nay em đang đọc một cuốn tiểu thuyết giả tưởng, từ cái nhìn thoáng qua, có thể là thứ gì đó từ khu vực sách YA trong thư viện trường đại học. Jeno bị lôi ra khỏi sự mơ màng khi em cất tiếng nói.

"Cậu đã đọc nó chưa?" Khi Jeno chỉ nhìn chằm chằm vào em, người con trai đó đã ra hiệu về phía quyển sách của mình. Jeno có thể cảm thấy máu nóng chảy về phía hai gò má khi cậu mở miệng.

"À, không, tôi chỉ tò mò thôi," Cậu có thể dừng ở đó, có thể chỉ cần để cho cả cuộc nói chuyện đi đến kết thúc. "Tôi đã thấy cậu đọc trước đây và cậu lúc nào trông cũng hết sức tập trung và đầu tư."

"Ừ, tôi chỉ có thể đọc trong những lúc di chuyển nên tôi luôn cố tận dụng tối đa thời gian." Em gỡ một bên tai nghe ra; một giai điệu mới đã vang lên. Dù vẫn là alternative, nhưng nó đã ít chói tai hơn bản trước đó. "Cậu quan sát người khác nhiều lắm hả?"

Jeno nhún vai, một cách chi tiết. "Không hẳn. Thường chỉ là...cậu."

Em bật cười vì điều đó, và Jeno thề rằng cậu sẽ không bao giờ ngừng đỏ mặt khi ở quanh em được. "Tôi hỏi vì tôi đã để ý nó trước đây. Tôi đã nghĩ cậu là một tên biến thái, thành thật mà nói là vậy."

"Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại đang nói chuyện với tôi vậy?" Jeno bật cười, lắp bắp, cẩn trọng.
"Tôi thực sự không biết nữa." Em lôi điện thoại ra; tạm dừng nhạc lại. "Tôi là Haechan. Rất vui được gặp cậu."

"Jeno." Có một ý cười chung nho nhỏ giữa cậu và em, như thể nguyên cả một nụ cười được chia đều cho cả hai.

Và rồi lại là điểm dừng của cậu. Cùng một chuyến tàu, cùng một điểm đến. Haechan đưa Jeno số điện thoại của em.

Hai ngày sau; lần này không tàu, không mưa, không điểm đến. Họ đang nắm tay nhau, đi về bất tận và chẳng nơi đâu cùng một lúc. Haechan đang nói về một trong những quyển sách của em và Jeno đang lắng nghe, sau đó họ tiến về phía ghế ngồi của công viên. Họ ngồi xuống đó.

"Cậu có bao giờ viết các bài phê bình sách không?" Jeno hỏi.

Haechan lắc đầu. "Tôi đã từng nhưng rồi nó trở nên mệt mỏi sau một khoảng thời gian. Tôi không muốn phải giải nghĩa từng dòng một trong một quyển sách... Tôi chỉ muốn đọc và chỉ. Nói."

Và em thực sự làm vậy. Jeno phát hiện ra rằng cho dù em thường xuyên trông khá lãnh đạm khi em đang đọc, một khi em bắt đầu nói về cốt truyện và cấu trúc câu và những tính từ mà một tác giả sử dụng để miêu tả các khúc chuyển cảnh, em mỉm cười, rạng rỡ và không thể kìm nén được. Nó là một nụ cười mà bằng một cách kỳ diệu nào đó khiến Jeno cảm thấy hoài niệm, nhắc cậu nhớ về một người bạn mà cậu không thể gợi nhớ được tên. Jeno quyết định đó là điều cậu yêu thích nhất ở Haechan.

Họ bắt đầu ngồi cùng nhau trên tàu. Haechan sẽ luôn luôn lên trước và sẽ đọc bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm trí, và rồi khi Jeno đến với em, em sẽ cất sách đi, nói chuyện với cậu về ngày của em và bất cứ kế hoạch nào mà họ muốn thực hiện, hoặc Haechan sẽ nói không ngừng về những cuốn sách của em, luôn luôn là sách, và Jeno sẽ lắng nghe bởi cậu luôn tò mò điều gì khiến câu chuyện của em thú vị tới vậy.

Haechan không có một thể loại yêu thích. Em nghĩ nó quá mơ hồ để nói mình thích một thể loại cụ thể nào khi em có thể đọc bất cứ thứ gì, em sẽ dành hàng giờ để nghĩ về những ngôn từ và tiểu thuyết bởi vì Haechan chẳng là gì nếu không là kẻ nghiện chữ. Em yêu việc đọc nhưng không bao giờ viết, cất lên tiếng nói trong dáng hình những câu chuyện văn xuôi và rõ ràng bằng không gì hơn ngoài những câu chữ lưu loát cùng các mô-típ và ẩn dụ lôi cuốn.

Jeno học cách thu về những điều nhỏ nhặt cậu thích ngắm nhìn ở em, dáng vẻ của em vào sớm mai khi em đã ngủ không đủ giấc và một bên mắt trông nhỏ hơn bên còn lại, khuôn mặt em ửng đỏ ra sao sau nụ hôn đầu tiên của họ. Một bổ sung mới: cái cách mà đôi mắt em sáng lên mỗi khi có một từ mới, hào nhoáng trong một cuốn sách và em không thể ngừng nói nó.

Khoảng ba giờ chiều, nhiều tháng sau và đã thêm vô vàn điểm đến kể từ cuộc gặp đầu tiên của họ. Chuyến tàu vẫn chưa được lấp đầy; vẫn còn vài giờ nữa cho tới khi giờ cao điểm buổi tối bắt đầu. Trời lại nổi giông bão, và cậu thì vẫn ghét những cơn mưa. Jeno ngồi bên cạnh người con trai giờ đây cậu gọi hai tiếng người thương; em đeo tai nghe hôm nay, đang nghe danh sách nhạc mà Jeno gửi cho em, và chỉ muốn đọc. Và khi Jeno nhìn Haechan, chìm đắm trong cái cách mà đôi mày em chau lại, cái cách mà cậu đã học được rằng chúng chỉ xảy ra khi Haechan đang đọc một cảnh hành động, quan sát tất cả những nốt ruồi chấm điểm và tàn nhang trên khuôn mặt em - những thứ đã làm nên em, cậu có thể cảm thấy nó như cơn sóng nhấn chìm cậu.

Cảm xúc mách bảo cậu, lan truyền dần vào cơ thể cậu, tường tận tới từng tế bào (Jeno nhận ra, một cách miễn cưỡng, giống như mưa vậy.) Chắc hẳn nó có thể là tình yêu nếu Jeno trải nó ra trên giường khám nghiệm, gây mê và mổ xẻ từng dải phần mờ ảo và cố gắng tìm ra tất cả đặc điểm sinh học chính xác của nó. Nhưng Jeno không để tâm đến việc suy nghĩ quá nhiều về nó; cậu chỉ biết rằng cậu không thể nào chống lại nó.

Đã đến điểm dừng của họ. Cùng một chuyến tàu, cùng một cơn mưa, một điểm đến khác; Haechan xuống tàu cùng cậu lần này. Cậu có một chiếc ô.

————————
P/s: Mong là mọi người sẽ thích câu chuyện này và hãy cứ để lại nhận xét hay cảm nghĩ mà mọi người muốn chia sẻ với mình nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro