roses & sunflowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck ghét hoa.

thật trớ trêu làm sao khi nó sở hữu một cửa hàng hoa ngay gần myeongdong (nhân tiện thì nơi này đem lại mức thu nhập khá tốt. nó đã học được vị trí quan trọng như thế nào khi bạn mở một cửa hàng gần với khu vực du lịch đông đúc dân cư) và giành nửa phần đời của mình cho cửa hàng nhỏ đó.

tuy nhiên, vấn đề không nằm ở bản thân những bông hoa. hoa thật xinh đẹp, rực rỡ sắc màu, chúng tỏa hương thơm, và chúng khiến donghyuck mỉm cười. vấn đề là ở chỗ những bông hoa không phải vĩnh cửu. chúng luôn chết đi, những cánh hoa luôn rơi xuống, thân cành héo úa và rồi trở nên khô cằn. vậy nên khi một cậu bé tầm mười bốn tuổi bước vào cửa hàng của nó trong một ngày hè nóng nực, hỏi mua một bó hoa nhỏ không bao giờ tàn, donghyuck có chút sửng sốt.

hoa? chúng không tồn tại được lâu. chúng luôn chết đi.

đương nhiên, nó ngăn bản thân mình khỏi việc nói ra bằng lời những suy nghĩ đó và cắt bớt cuống của một vài bông hoa chi cúc ngũ sắc xinh đẹp, gói chúng lại bằng giấy và thắt nơ để giao cho cậu bé thiếu kiên nhẫn. chúng là loài hoa sống lâu nhất mà donghyuck có.

"tổng sẽ là mười lăm ngàn won." tiền được để lại vội vàng trên quầy, tiếng chuông vang lên khi cánh cửa kính được đẩy mở. nó thở dài và đặt những tờ tiền giấy vào trong máy tính tiền, trước khi quay trở lại với cuốn sách của mình, cặp kính tựa trên mũi khi đôi mắt nó lướt qua từng câu chữ.    

hoa là lí do mà donghyuck không tin vào lòng tốt, không tin vào tình yêu. suy cho cùng, chẳng có thứ gì trên trái đất này là bất diệt. một vài thứ mất nhiều thời gian hơn để chết đi, như cây cối và đá cuội, nhưng tất cả sự sống đều phải đi đến hồi kết. cảm xúc thật kỳ lạ. chúng là ký sinh trùng đang hít thở và sinh tồn, lây nhiễm sang cơ thể, não bộ và trái tim của một người. chúng đang sống, và cuối cùng, chúng cũng phải chết đi với cơ thể đó. nhưng đồng thời, donghyuck không hiểu. nếu một người chết đi, chẳng phải họ sẽ mang theo những cảm xúc đó của bản thân sao? chẳng phải nó sẽ vẫn được lưu giữ sao? chỉ bởi vì một trái tim không còn đập không còn đập không có nghĩa là một người vẫn giữ vẹn nguyên những tình cảm bên trong họ như khi họ qua đời.

nhưng donghyuck đang trêu đùa với ai cơ chứ, nó chỉ là một chàng trai bán hoa tươi đang cố gắng tốt nghiệp đại học. thế giới sẽ không dừng lại nếu một người, một loại cảm xúc, vồ vập xông vào cuộc đời nó và-

"xin lỗi! xin chào," một chàng trai trạc tuổi nó với mái tóc đen nhánh bù xù,đuôi tóc chạm vào mắt - và chúng là một đôi mắt đáng yêu nhất có dáng vẻ của hai hình lưỡi liềm - vội vã bước vào cửa hàng. "tôi là jeno và tôi cần đặt mua một bó hoa."

jeno thật nóng bỏng. kiểu, quyến rũ đến không ngờ. anh đang mặc một chiếc áo tank top đen dáng rộng với quần bò xanh rách gối và đi đôi giày nike đen. hai cánh tay anh săn chắc, không quá vạm vỡ, không quá gầy. jeno khá thanh mảnh với một hình thể tốt, xương quai hàm sắc cạnh, và một gương mặt hoàn hảo. vì vậy trong trường hợp đó, donghyuck quyết định rằng jeno là một fuckboy.

quyết định có hơi vội vàng ở phía nó, nhưng donghyuck vẫn tiếp tục nói với gương mặt không biểu cảm. "xin chào. tôi có thể giúp gì cho anh?"

"cậu có hoa hồng không?" jeno hỏi, đôi mắt mở lớn. anh đang nhìn thẳng vào chàng trai bán hoa đằng sau quầy, và donghyuck cảm thấy có chút bị đe dọa.

"v-vâng, tất nhiên là chúng tôi có rồi," nó lắp bắp đáp lại. tập trung lại đi nào, hyuck!

"tôi cần một bó hoa hồng đỏ cỡ vừa, được thắt bởi một sợi dây đỏ nếu không quá? tôi sẽ đến lấy chúng sau hai ngày! cảm ơn cậu!!" jeno đặt một xấp tiền mặt trên quầy và rời đi nhanh như khi anh bước vào. donghyuck nhặt số tiền lên và nhận ra rằng anh đã trả ba mươi ngàn won cho một bó hoa hai mươi ngàn.

mình sẽ đưa lại cho anh ấy sau hai ngày nữa.

đúng như lời anh đã nói, jeno quay lại cửa hàng sau đúng hai ngày. lần này anh đang mặc một chiếc áo phông màu vàng với quần bò đen và một chiếc mũ trắng. chúng trông có vẻ như là một lựa chọn thời trang thảm hoạ, nhưng donghyuck đã quyết định rằng jeno trông sẽ vẫn ổn kể cả khi mặc một túi rác.

vì một vài lý do, sự yên tĩnh trong cửa hàng thật không thể chịu nổi khi donghyuck đi ra sau cửa hàng để lấy bó hoa mà nó đã làm. trái với những gì nó thường làm, nó đã bắt đầu một cuộc nói chuyện phiếm khi quay trở lại ra phía ngoài.

"của anh đây! nếu anh không phiền, tôi có thể hỏi lẵng hoa này là dành cho ai được không?" jeno mỉm cười và đôi mắt anh biến mất, làm tan chảy trái tim donghyuck. được rồi. vậy thì có lẽ anh cũng không phải là một fuckboy?

"mẹ tôi! bà hiện đang ở bệnh viện nên tôi chỉ muốn làm một chút nho nhỏ gì đó cho bà ấy." trái tim nó ấm lên bởi điều này, ý nghĩ về một ai đó chăm sóc và yêu thương nó. donghyuck mỉm cười. "tôi hy vọng bà ấy sẽ sớm khỏe lại."

"cảm ơn cậu!!"

"à, và anh đã trả quá nhiều vào ngày hôm trước. đây là mười ngàn won tiền thừa," donghyuck khiêm nhường đẩy tiền qua phía bên kia quầy, nhưng jeno lắc đầu. "cứ giữ nó đi nhé. dù sao thì tôi chắc cũng sẽ quay lại sớm thôi." sau đó, anh nháy mắt và không chỉ rời cửa hàng mà còn để lại donghyuck cùng cảm xúc như một mớ hỗn độn.

donghyuck cho rằng các cửa hàng hoa và con người có xu hướng chỉ là thứ đến một lần rồi thôi. mọi người thường không quay lại cùng một cửa hàng hoa chỉ để mua một bó khác - hoa là hoa, vậy thì tại sao việc này lại quan trọng? trên thực tế, nó chưa bao giờ có một khách hàng nào quay lại cửa hàng của nó nhiều hơn hai lần. câu chuyện là vậy, cho tới khi lee jeno.

nó biết được họ của anh giống với họ của nó vào lần thứ ba jeno đến, thậm chí còn chưa tới một tuần sau đó. donghyuck bật cười, "anh chắc hẳn phải sống quanh đây, nhỉ?" đó là lý do duy nhất nó có thể nghĩ ra để lý giải việc jeno quay lại lần thứ hai. nhưng jeno lắc đầu.

"không, thực ra. tôi sống ở gangnam. nhưng mà bệnh viện của mẹ tôi ở gần đây."

donghyuck chưa bao giờ giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng nó thề rằng nó nhìn thấy một chút dáng dấp của sự lo lắng trong đôi mắt jeno. quyết định gạt việc đó sang một bên - trực diện đối đầu với một chuyện gì đó không phải sở trường của nó - nó chỉ đơn giản ậm ừ.

"được rồi. vậy tôi có thể lấy loại hoa gì cho anh lần này đây?"

"h-hoa hồng? một lần nữa, có lẽ vậy? mẹ tôi thích hoa hồng rất nhiều."

"được chứ. họ của bà ấy là gì? tôi có thể viết một mẩu giấy ghi chú nhỏ."

có đôi chút lo lắng, jeno lắc đầu. "không sao đâu!! t-tôi có thể viết được." donghyuck chỉ chớp mắt nhìn anh trước khi gật đầu. "nhưng ừm... họ của tôi, là lee."

"ơ? tôi cũng vậy. tôi là lee donghyuck," donghyuck nói khi nó đang cúi người để cắt đi phần cuống của những bông hồng. nó cẩn thận sắp xếp từng cành hoa đơn lẻ lại với nhau trước khi buộc chúng bằng một sợi ruy băng lụa đỏ. nó ý thức được cái cách jeno đang nhìn nó, và một phần trong nó muốn ngẩng đầu và nhìn lại.

"cậu nghĩ gì về những bông hoa chết?" jeno đột nhiên thốt lên.

"anh đang hỏi một chàng trai bán hoa rằng cậu ấy nghĩ gì về hoa chết," donghyuck đáp lời một cách nghiêm túc, dù cho một phần nhỏ trong nó đang cố gắng để không bật cười.

"xin lỗi cậu, một câu hỏi ngớ ngẩn," jeno cúi đầu ngượng ngập và tránh tương tác bằng mắt với cậu trai sau quầy.

"này," donghyuck bắt đầu, một chút cảm giác tội lỗi len lỏi trong ngực nó. "không có câu hỏi nào là ngớ ngẩn cả. hoa thật sự rất đẹp. tôi thích chúng còn sống, nhưng chúng đẹp dù theo cách này hay cách khác." nó chống lại sự thôi thúc tiếp tục cất tiếng, giống như anh vậy.

khóe môi jeno nhếch lên. "v-vậy là tốt rồi. ý tôi là t-, tôi sẽ gặp lại cậu sớm thôi chàng trai hoa!!'

donghyuck cưỡng lại thôi thúc muốn nở một nụ cười nhưng thất bại một cách thậm tệ.

jeno trở thành vị khách quen thuộc ở cửa hàng, mua các loại hoa khác từ donghyuck nữa, từ hoa lưu ly cho đến hoa sơn trà và hoa thủy tiên vàng cùng anh túc và hoa cúc. donghyuck đã cho anh trai hay cười biết rằng hoa hướng dương là loài hoa yêu thích của nó, và đến lượt jeno mua cả một bó hoa của loại này. nó bắt đầu nghi ngờ rằng những bông hoa không thực sự dành cho ai cả, nhưng nó thích có anh ở bên và nó mừng rằng có ai đó cũng yêu hoa như cách nó yêu chúng vậy.

"cậu có biết phòng mẫu cây là gì không?" một ngày jeno hỏi. đã gần một tháng kể từ lần đầu tiên anh bước chân vào cửa hàng, nhưng trời hè vẫn còn đang nán lại và cái nắng vẫn như thiêu như đốt. hai người ngồi ở quầy, nhâm nhi ly nước chanh đá khi vẫn trong trạng thái chờ đón khách hàng. tóc của jeno được nhuộm màu nâu nhạt (anh cũng đã giúp donghyuck nhuộm màu tóc nó sang màu nâu sẫm) và anh đang mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi đen và mang đôi giày trắng. anh ngước lên nhìn donghyuck, chờ đợi câu trả lời.

"tôi nghĩ là có? chẳng phải chúng như, một bộ sưu tập của những bông hoa chết đã khô lại sao?"

"ừ về cơ bản ý tưởng là như vậy. nó được sử dụng để nghiên cứu về các loài hoa nhưng tôi nghĩ chúng thật sự rất đẹp."

"anh có hứng thú với hoa chết, đúng không?" donghyuck đùa.

"tôi có cũng có hứng thú dành cho cậu," jeno nói, giọng anh trầm đến mức như gió thoảng.

ồ. nó cảm thấy sắc đỏ bò trườn lên đến cổ mình, và trước khi jeno có thể bỏ chạy, donghyuck đã nắm lấy tay jeno. "anh đã không để tôi trả lời."

"tôi đâu có đặt câu hỏi," anh nói, giọng nói dao động.

"vậy anh có muốn hỏi nó ngay bây giờ không?"

đôi mắt jeno bừng sáng với cả hy vọng lẫn sự xấu hổ, nhưng anh lắc đầu, "không phải ở đây. không phải thời khắc này."

vậy nên donghyuck đã chờ đợi. nó chờ đợi bởi jeno đã nhờ nó làm điều đó. anh quay trở lại một tuần sau đó, mua một bó hoa cúc, trước khi khúc khích bật cười và kéo tay nó đi. 5 giờ chiều và dù sao thì mặt trời cũng sắp lặn, nhưng donghyuck không đóng tiệm hoa cho tới tận tám giờ tối, và nó hoài nghi khi để cửa hàng không có người trông coi mà rời đi.

"chờ đã jeno, tôi cần phải quản lý cửa hàng-"

"chỉ cần lật biển hiệu thôi!! tôi hứa là sẽ không lâu đâu."

"jeno à, anh sống ở gangnam đó."

"chúng ta sẽ không đi tới đó, làm ơn hãy cứ để tôi dẫn đường đi mà."

donghyuck thở hổn hển. "được rồi. nhưng chúng ta có thể đi ăn gì đó sau đấy không?"

jeno mỉm cười.

họ đến một khu chung cư phức hợp, chỉ cách tiệm hoa có vài phút. donghyuck chau mày trong sự bối rối. "từ từ đã, tôi tưởng cậu nói rằng cậu sống ở gangnam?"

chàng trai với đôi mắt hình trăng lưỡi liềm trưng ra một nụ cười ngượng ngùng. "được rồi, có lẽ tôi đã nói một lời nói dối vô hại. tôi có sống ở đây, nhưng mẹ tôi là người sống ở gangnam. lần đầu tiên tôi đến cửa hàng, bà phải nằm viện trong hai ngày. tôi liên tục quay lại bởi vì, ừm...cậu là cậu, lee donghyuck."

cậu trai được nhắc đến mỉm cười đôi chút. "điều đó có nghĩa là gì?" jeno kéo cổ tay donghyuck. họ bước vào khu căn hộ, nhấn thang máy để di chuyển lên trên. "jeno-"

"cậu biết việc tôi từng hỏi liệu cậu có thích hoa chết hay không đó?" thang máy chỉ lên hai tầng trước khi dừng lại. hai người bước ra ngoài, donghyuck vẫn còn bối rối.

"ừ có?"

"thì..." jeno lần mò chìa khoá, cuối cùng cũng mở được cửa. anh đẩy nó bước vào và donghyuck há hốc mồm trong sự kinh ngạc.

nó đẹp đến mức vô thực. từng bông hoa jeno mua từ cửa hàng hoa của nó, cửa hàng bé nhỏ của nó, đã được treo ngược rủ xuống từ trần nhà của căn hộ. chúng được quấn lại thành từng bộ ba nhỏ, thân của chúng được treo xuống bằng một đoạn dây. những bông hoa đã khô cằn, từng cánh hoa teo lại và héo hắt, nhưng không hiểu sao donghyuck lại thấy chúng thật xinh đẹp. toàn bộ không gian sống đều tỏa hương hoa ngọt ngào, và có thật nhiều loài hoa - từ hoa hồng đến hoa thủy tiên, tới cả những bông hoa lưu ly. và rồi donghyuck nhìn thấy ở góc phòng có một bó hoa hướng dương cắm trong một chiếc bình thuỷ tinh cao, gần như được giấu vào góc phòng, ở giữa bức tường và chiếc ghế sô pha.

"c-cậu nói rằng hoa hướng dương là loài hoa yêu thích của cậu," jeno nói từ phía sau donghyuck. nó quay lại thì thấy gương mặt jeno đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh với chút ngại ngùng. "tôi đã quyết định sẽ thực sự chăm sóc chúng. cậu thật rực rỡ, như một bông hoa hướng dương và tôi đã quyết định tôi chưa muốn thấy chúng chết."

"hoa sẽ luôn chết đi," donghyuck yếu ớt đáp lời.

"tôi biết. nhưng tôi hy vọng sẽ có thể dành thật nhiều thời gian với loài hoa này," jeno nói, nhẹ huých nó.

một nụ cười e thẹn. một tiếng cười khúc khích. một hơi thở nhẹ nhõm.

mặt trời đang lặn và một vầng sáng vàng tuyệt đẹp đang chiếu lên trên gương mặt jeno. đôi mắt anh đang lấp lánh hơn bao giờ hết, và donghyuck không thể ngăn bản thân mà bị mê hoặc bởi anh. đôi mắt nó nhìn sang đôi mắt cười của jeno, làn da em bé mềm mại của anh, đường quai hàm sắc nét, và rồi - donghyuck nuốt nước bọt - mắt dừng lại nơi bờ môi của anh.

donghyuck liếc nhìn lại về hướng đôi mắt jeno, giật mình khi thấy anh đang nhìn thẳng vào mình. anh mỉm cười. "cậu có đang cần gì không, hyuck?"

chàng trai được nhắc đến ửng đỏ và lập tức quay người lại. "k-không có! không có gì ở đây, t-"

jeno ôm eo xoay người nó lại và donghyuck thấy mình chỉ còn cách jeno vài centimet. nó có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương ngọt ngào mà nó nhận ra rằng ở anh luôn có hương thơm như vậy. mùi hương mang lại cho donghyuck cảm giác như trở về nhà, một cảm giác ấm áp nở rộ trong lồng ngực, bộ não của nó nghĩ về một triệu kết quả có thể xảy ra từ cách họ đang đứng bây giờ.

"donghyuck à."

"ừm?" người con trai được nhắc đến thì thầm, trái tim đập loạn nhịp từ cái cách mà đôi mắt xinh đẹp của jeno đang nhìn thẳng vào nó. ở gần đến như này liệu có ổn không?

"tôi mong em biết rằng tôi yêu em nhiều hơn cả tình yêu em dành cho những bông hoa hướng dương."

jeno áp môi mình lên đôi môi của donghyuck, và như thể được báo trước, nó vòng tay ôm lấy anh, tan chảy vào nụ hôn như thể họ đã làm điều đó hàng triệu lần trước đây. mọi thứ cảm giác thật đúng. với đôi bàn tay jeno trên eo donghyuck, và cái cách mà đôi môi họ hòa hợp với nhau, donghyuck đang làm mọi thứ có thể trong chính bản thân mình để ghi lại kí ức này. nó không muốn gì hơn ngoài việc nhớ đến khoảnh khắc đứng ở nơi đây và hôn người con trai mà nó đã đem lòng yêu thương. yêu?

đúng vậy, donghyuck đã yêu jeno say đắm thật rồi.

jeno là hoa hồng của donghyuck, và nó là hướng dương của anh, và hai người cầu nguyện cho tình yêu của họ sẽ không bao giờ lụi tàn.

————☾☀︎︎————

mong là mọi người sẽ yêu thích mẩu truyện bé nhỏ này. chút dịu dàng nho nhỏ dành tặng mọi người trong quãng thời gian giãn cách này.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro