never have i ever (known someone like you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cả hai người họ ở ngưỡng tuổi mười lăm, Jeno đã học được cách nhận ra tia sáng loé lên trong mắt Donghyuck khi em sắp gây rắc rối.

Cậu nhìn thấy nó khi họ đang ở giữa một cửa hàng tiện lợi, chọn ra vài món ăn vặt để mang về phòng tập. Donghyuck tiến gần về phía Jeno và hỏi, "Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ thứ gì đó vào trong túi thay vì trả cho nó không?"

Jeno ngẩng phắt đầu và ngó xung quanh, kiểm tra xem liệu đã có ai nghe thấy chưa. Một khi cậu chắc chắn rằng họ đã an toàn, cậu huých nhẹ cùi chỏ vào bên sườn Donghyuck. "Trật tự đi," cậu nói, với một lực vừa đủ mà giọng nói thì thầm của cậu cho phép. "Em sẽ khiến chúng ta bị đá ra ngoài đấy."

Donghyuck đảo mắt. "Em không thật sự nói rằng em sẽ bao giờ làm việc đó. Em chỉ hỏi: Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó không? Đôi lúc, khi em đi xung quanh và em có thể nói rằng không ai đang chú ý đến mình, chỉ là có vẻ như nó sẽ rất dễ dàng."

"Camera có tồn tại đấy," Jeno chỉ ra.

Nhìn qua, cậu có thể thấy sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Donghyuck. Bây giờ cậu đã quen thuộc với cảnh tượng này. Sự kiên nhẫn của Donghyuck là có hạn, và cảm xúc của em thể hiện một cách tự do.

"Sao cũng được," Donghyuck nói. "Đi thôi."

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, không khí mùa hè ẩm ướt một cách khó chịu ghê người. Jeno giờ mới nhớ ra tại sao họ lại nán lại lâu tới vậy khi đang dạo bước trên các lối đi. "Em mua kem mà đúng không nhỉ?" Cậu hỏi. "Anh có thể có một cái bây giờ không?"

"Em có thứ tuyệt hơn cho bạn đây."

Donghyuck lấy thứ gì đó ra khỏi túi áo và ném nó cho Jeno. Khi Jeno nhìn xuống, cậu thấy trên tay mình là một gói kẹo cao su nhỏ.

"Cái gì..." Cậu đột ngột nhận ra. "Nghiêm túc sao? Bạn đã nói rằng bạn sẽ không làm nó mà!"

"Em muốn chứng tỏ một điều."

"Điều gì? Bây giờ thì chúng ta sẽ không thể quay lại đó được nữa."

Donghyuck trông không có vẻ gì bận tâm. "Dù sao thì em cũng chưa bao giờ thích nơi đó cả. Đi thôi. Bạn có thể khóc về nó lúc khác."

Khi Jeno không di chuyển, vẫn cau có với gói kẹo cao su mang theo cáo buộc tội lỗi, Donghyuck cố gắng kéo cậu đi theo.

"Anh thậm chí còn không thấy bạn lấy nó," Jeno nói. Cái nắm trên cánh tay cậu chợt buông lỏng.

"Em có đôi tay nhanh nhẹn mà." Donghyuck giơ một bàn tay lên và ngọ nguậy uốn lượn các ngón tay. "Đó, thấy không?"

Trong nháy mắt, em phá qua hàng rào phòng thủ của Jeno và thành công chạm đến được má cậu, véo nó thật mạnh, gò má bị kẹp chặt giữa ngón cái và ngón trỏ của em. "Nhìn Jeno bé bỏng, đáng yêu của em nè," em nói, ngay cả khi Jeno cố gắng hất em ra. "Thật là một — ow!"

Donghyuck bắt đầu chạy ngay khi Jeno thoát được ra. Jeno đuổi theo em suốt quãng đường trở lại phòng tập.

————☾☀︎︎————

Năm năm sau, Donghyuck nhìn Jeno khi họ đang ngồi ở phòng chờ của Music Bank và nói, "Bạn có bao giờ nghĩ nghệ danh của bạn sẽ là gì nếu có không?"

Có lẽ đã là lần thứ năm mươi em hỏi Jeno một trong những câu hỏi như thế này. Phần lớn thời gian, đó là những suy nghĩ mà Jeno có thể thành thật nói rằng chúng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Gần như mỗi lần, Jeno dường như đều khiến Donghyuck thất vọng với câu trả lời của cậu. Như thể một bài kiểm tra đã được định sẵn là cậu sẽ thất bại.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. "Không," cậu nói, và cậu cảm thấy Donghyuck đang ỉu xìu bên mình. "Anh thích việc là Jeno."

"Bạn vẫn có thể là Jeno. Chỉ là... thêm gì đó đặc biệt cho nó, như cách mà tiền bối Yunho là U-Know Yunho vậy."

"Bạn nghĩ anh nên được gọi là U-Know Jeno?"

Cái nhìn Donghyuck trao cho cậu lạnh như băng. "Em biết là đáng nhẽ em nên hỏi Renjun thay vì hỏi bạn."

Renjun đang ngồi cách đó chỉ vài mét, đang bận rộn được tạo lại kiểu tóc bởi một trong những cordi của họ. Jeno biết Donghyuck sẽ không ngần ngại đến đó nếu em quyết định rằng Jeno là một sự lãng phí thời gian của em. Bất cứ khoảnh khắc nào, Donghyuck sẽ đứng dậy, và Jeno sẽ bị bỏ lại một mình chỉ để quan sát em trong khi em chơi đùa với Renjun.

"Có lẽ là... Jeno Mạnh mẽ?" cậu cố gắng, cho dù bản thân cảm thấy có chút ngu ngốc khi nói ra.

Donghyuck liếc nhìn cậu. "Nhàm chán quá," em nói. "Bạn nên sáng tạo hơn. Hãy nghĩ ra một chủ đề cho cả nhóm. Ví dụ như là..." Em quan sát Jeno một cách cẩn thận, nghiên cứu khuôn mặt cậu để tìm cảm hứng. Jeno đã chuẩn bị sẵn cho một sự xúc phạm, vì vậy cậu rất ngạc nhiên khi nó không đến.

"Mắt cười Jeno," Donghyuck nói.

"Mắt cười Jeno?"

"Ừ. Mắt cười Jeno, Đại ca vai rộng Renjun, Vua đầu bự Chenle..."

"Lông mày hải âu Mark," Jeno gợi ý.

Donghyuck bật cười. "Anh Mark sẽ rất tức giận cho mà xem."

"Bạn sẽ là gì?" Jeno hỏi.

"Hừm... Gương mặt đẹp trai Haechan?"

Jeno loại bỏ tất cả sự hài hước khỏi biểu cảm của mình, ngay cả khi Donghyuck mỉm cười với cậu một cách xinh đẹp với đôi tay đang tự tạo dáng bông hoa hoa quanh khuôn mặt mình. Jeno nắm lấy một trong hai bàn tay đó và kéo nó về phía mình.

"Anh nghĩ Móng tay bị cắn trụi Haechan sẽ hợp hơn đấy," cậu nói, giả vờ nghiên cứu móng tay của Donghyuck một cách thích thú. Cậu không thực sự cần phải nhìn để biết rõ tình trạng của chúng. Có một số thứ là bất biến.

Donghyuck cố gắng kéo ra, nhưng Jeno vẫn giữ thật chắc.

"Jeno, bỏ ra đi mà."

"Không." Thay vì tuân theo, Jeno thậm chí còn kéo Donghyuck lại gần hơn, và luồn bàn tay đang bị nắm chặt vào túi áo trước hoodie của cậu. "Anh sẽ tịch thu nó. Bạn rõ ràng cần ai đó để giữ bàn tay này an toàn khỏi chính bản thân bạn."

"Và người đó là bạn?"

"Bây giờ thì là vậy."

Donghyuck nhìn cậu chằm chằm. Em không cố gắng rút ra — thậm chí em còn hầu như chẳng di chuyển. Bàn tay em vẫn đang bị mắc kẹt cùng sự ấm áp bên trong chiếc áo hoodie của Jeno, những ngón tay cuộn lại thành một nắm đấm lỏng lẻo. Jeno có thể cảm thấy nó đang ép lên bụng mình mỗi lần cậu hít thở.

"Bạn chỉ mới có được một tay của em thôi," Donghyuck nói.

Jeno đưa bàn tay còn lại về phía em.

Renjun quay lại vài phút sau đó chỉ để thấy họ cuộn tròn với nhau trên chiếc ghế dài. Chủ yếu là Donghyuck đang cuộn mình trong lòng Jeno, đầu tựa lên ngực cậu — cố gắng chợp mắt một chút trước khi họ phải quay lại sân khấu.

Đôi bàn tay của em vẫn đang được cất giấu an toàn trong túi áo Jeno.

Renjun tặng cho Jeno một ánh nhìn khác lạ khi dừng trước mặt họ. "Cậu đang làm gì đấy?

"Không gì cả. Haechan nói cậu ấy mệt thôi."

Đó không phải là điều Renjun đang thắc mắc, Jeno biết, nhưng Renjun bỏ qua cho cậu.

"Được rồi... Tớ sẽ đi tìm hiểu xem mấy đứa kia chạy đi đâu rồi. Đừng để cho cậu ấy ngủ quá lâu đó, được không? Cậu ấy sẽ cần làm lại tóc và sửa trang điểm trước khi chúng ta ra ngoài."

Jeno gật đầu. Khuất khỏi tầm nhìn, những ngón tay của cậu lần theo những đường vân trên các đốt ngón tay của Donghyuck.

————☾☀︎︎————

Hai năm sau, Donghyuck leo lên ngồi bên cạnh Jeno trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn chung của họ và nói, "Bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không?"

Lần đầu tiên và duy nhất, Jeno nói rằng cậu đã có. Cậu khá chắc mọi người đôi lúc đều nghĩ về điều đó. Renjun và Jaemin thích hưởng thụ những mộng tưởng bỏ cuộc của họ vào những ngày thực sự tồi tệ. Renjun luôn là kẻ kịch tính nhất, vạch ra kế hoạch hoành tráng chi tiết nhằm phơi bày tất cả những bí mật bẩn thỉu của SM mà không có nỗi lo sợ nào với các tai hoạ dội ngược lại từ hành động đó. Jaemin chưa bao giờ nghĩ nhiều về hậu quả. Những tưởng tượng của nó luôn tập trung vào thời điểm bùng nổ; đôi khi trần tục, nhưng những lúc khác lại hơi quá tăm tối.

Trong tất cả những viễn cảnh mà Jeno nghĩ ra, cậu không bao giờ có thể hình dung được bản thân sẽ là người đầu tiên từ bỏ.

"Ừ," Jeno nói, và cậu cảm thấy Donghyuck thư giãn hơn khi đối diện với cậu. "Bạn thì sao?"

Donghyuck không trả lời. Thay vào đó, em tìm kiếm bàn tay Jeno và nhấc nó lên, đan ngón tay họ vào với nhau. Jeno nhìn những lớp biểu bị rách trên ngón tay Donghyuck, móng tay được cắt ngắn để làm gọn những cạnh lởm chởm bằng không giờ chúng đã có thể hiện hữu ở đó. Cậu chợt nghĩ về việc rốt cuộc thì sau cùng cậu đã chẳng thể làm tốt chuyện giữ an toàn cho đôi tay của Donghyuck.

"Xin lỗi," cậu nói.

Donghyuck gục đầu lên vai Jeno. "Tại sao bạn lại xin lỗi?"

Jeno không rõ phải trả lời như thế nào.

Cậu muốn hỏi Donghyuck rằng em nghĩ về điều gì khi hình dung ra chuyện từ bỏ. Liệu em có một kế hoạch cho việc em sẽ làm như thế nào không? Liệu em sẽ có nói với ai trong số họ trước không? Rồi em sẽ làm gì sau đó?

Cậu có chút lo sợ để biết câu trả lời.

"Chỉ một đêm nữa thôi," cậu nói, ôm Donghyuck chặt hơn.

"Ừ," Donghyuck nói. "Chỉ một đêm nữa thôi."

————☾☀︎︎————

Một khoảnh khắc Jeno bám víu vào, tại một thời điểm nào đó giữa câu hỏi "Bạn có bao giờ?" đầu tiên và câu thứ một trăm:

"Bạn có bao giờ nghĩ đến việc hôn em không?"

Họ đang ngồi cạnh nhau trên sàn phòng tập, đùi ép vào nhau và lưng tựa vào tường. Tất cả mọi người vẫn đang ở đó. Jaemin đang cuộn tròn lại ở phía bên kia của căn phòng, xem điện thoại của mình; Jisung và Renjun đang ở cùng với biên đạo; Chenle đang đứng cách đó không xa, đôi mắt trống rỗng khi nhìn vào khoảng không. Nó là một khung cảnh thông thường, một cảnh mà tất cả bọn họ đã sống qua vô số lần trước đây.

Trong một khoảnh khắc, Jeno tự hỏi liệu có phải mình đã nghe nhầm không.

Cậu không bao giờ có cơ hội để trả lời. Renjun tiến đến và kéo Donghyuck đi, khăng khăng với việc em phải trả tiền vì đã thua trò cá cược mà họ đã thực hiện trước đó. Donghyuck không thể hiện quá nhiều sự phản kháng, và Jeno bị bỏ lại phía sau.

Có một khoảnh khắc khi Donghyuck ngoảnh lại nhìn cậu. Biểu cảm của em khi quay lại giữ ở trạng thái trung lập một cách cẩn trọng. Có lẽ là có một chút lo lắng, nhưng cũng có lẽ là Jeno đã suy diễn quá nhiều từ nó. Đôi mắt của họ vẫn khoá chặt nơi đối phương, cả hai im lặng đánh giá nhau, cho tới khi Renjun kéo mạnh Donghyuck một lần nữa và sự chú ý của em bị cướp mất.

Ngồi nơi đó, quan sát Donghyuck, Jeno nghĩ về việc cậu muốn câu trả lời của bản thân là gì.

————☾☀︎︎————

chút dịu dàng cho mọi người tối nay, thực ra mei thường không thích kết mở, nhưng dù sao thì vì viết dựa trên hiện thực nên cái kết bỏ ngỏ có chút hợp lý phải không?

mong là mọi người sẽ thích chút vụn vặt này.

☁️ mei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro