Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Se Jin nghe quản lý nói thì quay sang nhìn Seo Yi Kyung lúc này đang hơi căng thẳng.

"Thôi được, Greg."

Nhìn sang quản lý chugn cư, Lee Se Jin thần thái tự nhiên, nhướn môi, nói.

"Có chuyện này tôi phải cho anh biết rồi."

Nắm lấy tay Seo Yi Kyung, Lee Se Jin quay sang nhìn với ánh mắt dịu dàng.

"Thật ra, cô ấy là bạn gái của tôi."

Nghe thấy thế Seo Yi Kyung mở to mắt quay phắt sang nhìn Lee Se Jin.

Lee Se Jin siết tay nhẹ, mỉm cười nhìn Greg.

"Quy định trên hợp đồng đương nhiên tôi nhớ. Nhưng chúng tôi là người yêu, có thể đóng tiền nhà với đơn vị gia đình chứ?"

"......Hả?"

Greg sững lại, nhìn hai người.

"Hai người...là người yêu thật sao?"

"Sao chúng tôi không giống người yêu à?"

Lee Se Jin ôm tay Seo Yi Kyung.

"Hay là anh kỳ thị người đồng tính, bắt chúng tôi đóng 2 lần tiền thuê nhà?"

"À...đương nhiên không phải!"

Người Mỹ vẫn khá nhạy cảm với chữ kỳ thị, Greg vội xin lỗi.

"Thì ra là vậy, tôi hiểu nhầm rồi, thật ngại quá."

"Vậy tháng sau không cần đóng gấp đôi tiền phòng phải không?"

Lee Se Jin hỏi lại.

"Đương nhiên, đương nhiên. Nếu vậy thì các cô không cần lo lắng đóng gấp đôi tiền phòng. Ha ha..."

Greg gãi đầu, cười bối rối.

"Vậy chúc anh một ngày vui vẻ!"

Lee Se Jin nói rồi kéo Seo Yi Kyung lên lầu.

Trở về phòng, Lee Se Jin buông tay Seo Yi Kyung ra.

"Phù...nguy hiểm quá."

Đóng cửa lại, Lee Se Jin thở phào.

"Cũng may tôi diễn tốt, tí nữa thì lộ rồi."

"......"

"Này, cảm ơn tôi đi chứ, may mà tôi phản ứng nhanh, giúp cô bớt được tiền thuê nhà."

Lee Se Jin quay sang nhìn Seo Yi Kyung.

"Nhưng mà cho dù không phải đóng tiền cho quản lý thì mỗi tháng cô cũng phải đóng cho tôi nửa tiền nhà. Chúng ta coi như thuê chung. Cô nhớ chưa?"

"......"

Seo Yi Kyung nhìm chăm chăm.

"Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?" 

Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Seo Yi kyung, cô quay sang nhìn.

Seo Yi Kyung lấy lại vẻ thản nhiên,  vòng qua Lee Se Jin đi vào bếp.

"Không có gì."

Thấy Seo Yi Kyung mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt ra, Lee Se Jin đi theo vào.

Seo Yi Kyung bật lon chuẩn bị uống thì Lee Se Jin lấy mất.

"Thế cô định làm thế nào trả nửa tiền phòng cho tôi?"

"......Sau này rồi tính."

Seo Yi Kyung vừa nói vừa định lấy lại nước.

"Không được, tôi muốn nghe kế hoạch của cô."

Lee Se Jin giơ tay ra xa.

"Tôi muốn nghe xem, khi không trộm cắp thì cô làm thế nào kiếm được 300 đô mỗi tháng?"

Seo Yi Kyung nghĩ nghĩ.

"Tiếp tục làm thêm thay cô?"

"Cô còn muốn bị khách hàng kiện sao?"

Lee Se Jin trợn mắt.

"Chủ quán đã nói rồi, nhân viên phục vụ ở Mỹ không có lương cứng, tất cả đều là dựa vào tiền tip của khách. Thái độ phục vụ như của cô thì 1 xu người ta cũng không cho."

"Tôi có thể rửa bát."

Seo Yi Kyung nói.

"Thế thì cô phải sẵn sàng rửa từ sáng tới tối đi. Rửa cho lột mất một lớp da, cũng đừng mong nhận được bao nhiêu. Lần trước là chủ quán nể mặt tôi mới cho cô lương như tôi. Cô còn mong có lần sau sao?"

"Thế trong trường cô có cửa hàng tiện lợi hoặc quán cà phê nào tuyển người không?"

"Có thì có, nhưng trong trường thì chỉ tuyển sinh viên thôi. Cô vừa không phải công dân Mỹ, lại không phải sinh viên trong trường, không tìm được việc trong trường đâu."

Lee Se Jin nói.

"Hơn nữa trong trường kiếm ít lắm, không bằng 1/3 ở quán ăn."

"Thế thì ngoài trộm với cướp ra tôi không nghĩ được cách nào khác rồi."

Seo Yi Kyung nhún vai.

"......Muốn làm ở quán ăn cũng được, nhưng cái bản mặt người khác nợ tiền cô thế kia thì ai dám thuê cô?"

Lee Se Jin kéo khoé môi Seo Yi Kyung lên.

"Này, Seo Yi Kyung, cô không biết cười sao hả? Cười cho tôi một cái xem nào."

Seo Yi Kyung giữ lấy cổ tay Lee Se Jin.

"Tôi không biết."

"Cô làm gì đấy, buông tôi ra."

Lee Se Jin định giằng tay ra.

Seo Yi Kyung nghiêng người về phía trước, tới gần mặt Lee Se Jin.

"Hay là cô dạy tôi đi?"

"......"

Lưng chạm tủ lạnh, hơi thở nóng hổi phả lên mặt, nhìn đôi mắt đen đó, tim Lee Se Jin không tự chủ được mà đập nhanh.

Nhân lúc Lee Se Jin đang sững sờ, Seo Yi Kyung giật lại lon nước trên tay cô, quay người đi.

Lee Se Jin tức giận nhìn bóng lưng người đó, thở phào.

............

Tối hôm đó, Seo Yi Kyung nằm trên sofa đọc tiếp cuốn "Night Light".

Tình cảm là tiền, tiền cũng là tình cảm. Đây chính là quan niệm của vị giám đốc phòng tranh đó.

Trong truyện, nam chính đưa cho nữ chính tờ chi phiếu 1 tỷ, có thể thấy tình yêu sâu nặng thế nào.

1 tỷ. Seo Yi Kyung cười khảy, ngửa người ra sau nhìn trần nhà. Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết, nhân vật dễ dàng có nhiều tiền như vậy, còn hiện thực muốn tìm một công việc thôi cũng khó.

Lee Se Jin đem máy tính từ trong phòng ra.

"Này, Seo Yi Kyung, tôi nghe Ma Ri nói, cửa hàng trà sữa dưới trường bọn tôi đang thiếu người, có hai nhân viên năm nay tốt nghiệp, họ tạm thời chưa kiếm được người, cô có muốn thử không?"

"Cửa hàng trà sữa?"

Seo Yi Kyung nhíu mày.

"Tiệm trà sữa bên dưới Học viện Kinh tế luôn là chỗ các học trưởng học tỷ làm, giờ họ tốt nghiệp, khó khăn lắm mới có chỗ trống."

Lee Se Jin vò đầu.

"Aizzz, đúng là sắp điên rồi. Sao quán ăn lại đủ người hết rồi? Chỉ khi vào kỳ nghỉ, sinh viên về quê hết mới nhiều chỗ thiếu người..."

"Cô đang tìm việc giúp tôi sao?"

Seo Yi Kyung hỏi.

"Chứ gì nữa, lẽ nào cô lại định đi trộm cắp à?"

Lee Se Jin lườm một cái, đọc tin Ma Ri gửi.

"Việc ở tiệm trà sữa thật ra cũng đơn giản, chỉ là nhận đặt đồ, gọi số, trước khi tan làm thì quét dọn vệ sinh. Làm thứ 2, 4, 7 hàng tuần, từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều..."

Seo Yi Kyung đưa tay ra gập laptop của Lee Se Jin lại.

"Làm gì vậy?"

"Đừng đọc nữa, nghe phiền lắm."

Seo Yi Kyung vươn vai.

"Buồn ngủ rồi, phải đi ngủ thôi."

"...Thế cô có đi không hả?"

"Để tính sau."

Seo Yi Kyung nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Việc ở tiệm trà sữa nhiều người muốn lắm. Cô tưởng mỗi cô không tìm được việc à?"

Lee Se Jin đuổi theo.

"Mầy ngày nữa là việc ở đó cũng không còn đâu, cô định thế nào hả?"

"Sao cô nói nhiều thế nhỉ?"

Seo Yi Kyung đặt ngón tay lên môi Lee Se Jin.

"Chuyện kiếm tiền, tự tôi sẽ lo liệu."

............

Nhiều năm sau, Lee Se Jin ngồi ở phòng khách, sắp xếp đồ dùng khi còn đi học, quay lại nhìn người bên cạnh mình.

"Chị còn nhớ công việc đầu tiên khi ở Mỹ không?"

Seo Yi Kyung uống trà hương thảo, đặt cốc xuống.

"Uhm."

"Giờ nhớ lại lúc đó thật thảm hại, ha ha ha..."

Lee Se Jin nhớ lại chuyện nhiều năm trước, không kìm được bật cười.

"Nhưng ai ngờ được, Tiểu Yi Kyung hồi đó giờ lại đường đường là giám đốc phòng tranh! Giống như nam chính trong cuốn 'Night Light' đó vậy..."

Tivi đang chiếu phim tình cảm lãng mạn, nội dung chính đại khái là nam chính làm chuyện khiến nữ chính tức giận, nữ chính theo sau chất vấn, nam chính bực bội, quay lại đặt ngón tay lên môi nữ chính.

"Oa...chị cũng từng làm động tác này với em."

Lee Se Jin nằm trên vai Seo Yi Kyung, nghịch ngợm đặt tay lên môi chị,

"Giờ nghĩ lại, chắc là lúc đó chị đã thích em rồi đúng không?"

"Không."

Seo Yi Kyung phủ nhận nhanh chóng.

"Toàn nói linh tinh, rõ ràng là rất thích em!"

Lee Se Jin trợn mắt.

"Nhưng giờ nếu để chỉ quay lại hồi đó, chị sẽ làm thế nào?"

"Hồi đó?"

Seo Yi Kyung nhướn mày.

"Còn nhớ lúc đó em hỏi chị sẽ kiếm tiền thế nào, chị trả lời ra sao không?"

Lee Se Jin thích thú nhìn Seo Yi Kyung.

"Giả dụ trong một đêm công ty của chị phá sản, tiền vất vả kiếm được đều biến mất, bắt đầu từ con số không, chị sẽ làm thế nào?"

"Còn không đơn giản à?"

Seo Yi Kyung nhướn môi, ôm Lee Se Jin từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.

"Tôi sẽ ăn trộm tiền nuôi em."

"Đáng ghét!"

Lee Se Jin huých nhẹ.

"Tốt xấu gì cũng là giám đốc phòng tranh trầm tĩnh trưởng thành, tính cách vô lại vẫn không thay đổi.

"Tôi chính là vô lại, em không biết sao?"

Seo Yi Kyung cười khẽ, lật người đè Lee Se Jin trên sofa.



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro