Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng chuông cửa. Seo Yi  Kyung vuốt lại mái tóc rối, dậy mở cửa.

Bên ngoài là một người đàn ông Mỹ to béo. Anh ta cầm giấy yêu cầu sữa chữa, đối chiếu với số nhà.

"Cô Lee Se Jin?"

"Vâng."

Seo Yi Kyung gật đầu.

"Chào cô, tôi tới kiểm tra hộp điện."

Anh ta lịch sự nói.

Seo Yi Kyung quay lại nhìn phòng khách, chăn mền còn chưa xếp gọn, nhìn khá bữa bãi. Sau khi cho người đàn ông kia vào nhà, cô bắt đầu dọn giường.

Cũng may anh ta vào nhà cũng không nhìn nhiều, mở hộp điện ra, đặt thùng dụng cụ xuống rồi bắt đầu sửa.

Gấp gọn lại chăn gối, chai cốc trên bàn cũng cất đi, Seo Yi Kyung quay vào phòng ngủ thay bộ đồ mới.

"Cô là Lee Se Jin sao?"

Người đàn ông kia vừa làm vừa nói chuyện.

"Lần trước tới sửa bồn tắm, hình như người mở cửa là một cô gái tóc ngắn."

"Cô ấy ra ngoài rồi."

Seo Yi Kyung nói.

"Ồ, vậy sao? Cô là bạn cô ấy à?"

"Vâng."

Seo Yi Kyung gật đầu trả lời ngắn gọn.

"Xong rồi, đường điện đã sửa xong."

Anh ta cất dụng cụ, đứng dậy bật công tắc trên tường. Đèn đã sáng.

"Tôi xong việc rồi. Chúc cô một ngày vui vẻ!"

Seo Yi Kyung đóng cửa, lại quay vào nằm trên đệm.

............

Thợ sửa điện quay lại phòng quản lý chung cư, đưa giấy cho quản lý.

"Tôi sửa xong cho phòng A203 rồi."

"Được rồi, xác nhận với chủ hộ chưa?"

Quản lý nhận lại giấy.

"Cô Lee Se Jin không ở nhà, bạn cùng phòng của cô ấy ký."

"Bạn cùng phòng?"

Quản lý nghi hoặc nhướn mày, bật file quản lý ra.

"Phòng A203...không phải phòng 1 người ở sao?"

"Là phòng 1 người. Nhưng lúc vào nhà thì thấy ở phòng khách có đệm, chắc là 2 người ở với nhau."

"Phòng 1 người, có bạn cùng phòng..."

Quản lý chung cư nhướn mày.

"Xem ra phải tìm hiểu tình hình rồi."

............

Trong quán ăn, Lee Se Jin bận rộn chạy qua lại giữa các bàn.

"Thịt lợn xào cay, cá hấp, canh gà sâm, canh tương, chúc quý khách ngon miệng."

"Thêm một bát cơm ạ? Vâng có ngay."

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?"

"Se Jin, món của bàn số 5 có rồi!"

Lee Se Jin liên tục thay các vị trí quầy lễ tân, nhân viên phục vụ, người nhận điện thoại, bận tối tăm mặt mũi.

Cửa có tiếng chuông vang lên, lại có vài khách vào quán.

"Chào mừng quý khách! Xin hỏi có mấy người ạ?"

Lee Se Jin ngẩng lên, khi thấy mấy người kia thì khựng lại.

Người đàn ông đi đầu đút tay trong túi, tiến lại quầy, nhìn Lee Se Jin cười.

"Cô Se Jin, tình cờ thật."

"Anh Park Gun Woo, lâu rồi không gặp."

Lee Se Jin lịch sự cười.

"Anh tới ăn cùng bạn sao?"

"Uhm, mới tan học, qua đây ăn trưa."

Park Gun Woo nhìn chăm chăm gương mặt nghiêng của Lee Se Jin, mỉm cười.

"Phiền cô Se Jin cho tôi bàn to một chút."

"Được, mời theo tôi."

Lee Se Jin đặt hoá đơn thanh toán trong tay xuống, dẫn mấy người Park Gun Woo tớimột chiếc bàn rộng.

"Các anh muốn uống gì?"

Đưa xong thực đơn cho họ, Lee Se Jin đứng bên cạnh hỏi.

"Nước chanh được rồi."

Park Gun Woo nhìn cô.

"Vâng các anh đợi một lát."

Lee Se Jin quay người đi.

"Ồ, Park Gun Woo, cô này được đấy."

"Nhìn đáng yêu, dáng người cũng đẹp, vừa gặp là muốn yêu rồi."

"Nói thật đi, cậu muốn qua đây ăn cơm là để gặp cô ấy phải không? Ha ha ha."

Sau khi Lee Se Jin đi, mấy người bên cạnh lập tức cười nói.

Park Gun Woo chỉ cười không nói, ánh mắt nhìn theo Lee Se Jin.

............

"Mời các anh dùng món."

Sau hơn mười phút, Lee Se Jin đẩy xe đồ ra, đặt từng món lên bàn.

"Đúng rồi, cô Se Jin."

Park Gun Woo ngẩng lên.

"Thứ 6 này là sinh nhật tôi, cô có muốn tới dự tiệc sinh nhật của tôi không?"

"Xin lỗi, thứ 6 này tôi vẫn phải đi làm."

Cảm nhận được ánh mắt của mấy người bên cạnh Park Gun Woo đang nhìn mình chăm chăm, Lee Se Jin không ngẩng lên, nói.

"Lát tôi nói chuyện với ông chủ cho cô nghỉ thứ 6 này."

Park Gun Woo tự tin nói.

Bày hết món lên bàn xong, Lee Se Jin lau tay vào tạp dề, nhìn Park Gun Woo.

"Vậy anh Park Gun Woo sẽ phát lương ngày hôm đó cho tôi sao?"

Nói xong Lee Se Jin nhìn sang chỗ khác, mặt không biểu cảm đẩy xe đồ đi.

Nụ cười của Park Gun Woo đông cứng.

"Ha ha ha người ta không thèm để ý tới cậu."

Hai người bên cạnh cười.

Nhìn vòng yêu mảnh mai của Lee Se Jin, ý cười nơi khoé mắt Park Gun Woo lại lan rộng.

"——Đây là lạt mềm buộc chặt sao?"

Nghe tiếng cười phía sau lưng, bàn tay đang lau bàn của Lee Se Jin dừng lại, rồi lực lau trở nên mạnh hơn.

Cô không thích cái tên Park Gun Woo này.

Cô biết anh ta có thiện cảm với cô, hơn nữa cô cũng biết cái "thích" đó chẳng qua chỉ là thú vui muốn trêu đùa của nam sinh đối với nữ sinh xinh đẹp. Có thể thái độ cự tuyệt của cô đã kích thích sự háo thắng của công tử nhà giàu trong hắn. Park Gun Woo dạo gần đây bắt đầu công khai theo đuổi cô.

Nói thực là cô không muốn dính líu tí nào với tay công tử này.

Từ nhỏ sống trong môi trường gia đình ưu việt, không biết xã hội đáng sợ tới mức nào, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết. Nhìn bản mặt tự cho mình là đúng, cao cao tại thượng đó, là Lee Se Jin thấy bài xích rồi.

"Cô Se Jin, thật sự không muốn tới tiệc sinh nhật của tôi sao?"

Khi thanh toán, Park Gun Woo đưa thẻ cho Lee Se Jin, mỉm cười lịch lãm.

Lee Se Jin cầm thẻ quẹt rồi đưa thẻ và hoá đơn cho anh ta, ngẩng lên mỉm cười.

"Tôi không có thời gian, cũng không hứng thú."

Park Gun Woo ký tên lên hoá đơn xong trả lại cho cô.

"Đừng lạnh lùng như vậy, cô suy nghĩ thêm đi, tôi đợi câu trả lời."

Park Gun Woo nói xong quay người, đút tay vào túi rời đi.

Ngay khi anh ta quay đi, nụ cười trên môi Lee Se Jin lập tức tắt ngúm. Cô cất hoá đơn cuối cùng đi, để lại tạp dề trên bàn.

Hôm nay cô làm ca buổi trưa. Chiều 2 giờ là quán tạm nghỉ, cho tới 5 giờ chiều tan tầm lại mở cửa.

"Cô vất vả rồi, Se Jin! Sáng nay cũng rất nhiều việc."

Chủ quán từ sau bếp đi ra, tươi cười nhìn Lee Se Jin. Không hổ là nhân viên dày kinh nghiệm của quán, nhìn thuận mắt hơn gương mặt lạnh băng hôm qua.

"Cô về nghỉ đi, ca tối nay Su Jin sẽ làm."

"Vâng, vậy tôi về trước."

Lee Se Jin cúi đầu, khoác ba lô rời đi.

Khi về tới chung cư, vừa hay thấy Seo Yi Kyung từ sân đi ra.

"Cô về rồi à?"

Seo Yi Kyung nhìn thấy cô, lên tiếng.

"Uhm. Cô đi đâu đấy?"

Lee Se Jin hỏi.

"Đi đổ rác."

Seo Yi Kyung nghiêng đầu về phía thùng rác phía sau lưng.

"Cô cũng có giác ngộ này sao?"

Lee Se Jin không tin nổi.

"Sao hả, cuối cùng cô cũng thấy nhà quá bừa không chịu nổi rồi?"

"Tôi chỉ không muốn người khác bước vào nhà cảm thấy Lee Se Jin là một kẻ bừa bộn."

"Này, lẽ nào không phải cô gây ra sao chứ?"

Lee Se Jin trợn mắt.

"Nhà tôi vốn dĩ gọn gàng, tại cô tới mà bừa bãi."

"Cô Se Jin."

Phía sau có người gọi.

Lee Se Jin quay lại, thấy quản lý chung cư Greg đang tiến lại.

"Cô khoẻ chứ?"

"Vâng tôi khoẻ, anh thế nào?"

Lee Se Jin gật đầu với Greg.

"Cô Se Jin, tôi có chuyện này muốn nói với cô."

Greg tới gần, nhìn Seo Yi Kyung.

"Đây là bạn cô à? Hai ngươi đang ở cùng nhau sao?"

"A, cái này......"

Lee Se Jin khựng người, quay lại nhìn Seo Yi Kyung.

"Nghe nói hôm nay khi thợ đến sửa điện là bạn cùng nhà của cô mở cửa."

Greg lịch sự nói.

"Chắc cô biết, phòng cô thuê là cho một người, theo hợp đồng thì không được tìm người thuê chung."

"......"

Seo Yi Kyung ở bên cạnh sắc mặt thay đổi.

"Cô còn nhớ hợp đồng chúng ta đã ký chứ? Trong đó có quy định: phòng đơn chỉ được một người ở. Nếu có người thuê chung thì mỗi người đều phải đóng toàn bộ tiền thuê."

Greg giải thích.

"Tôi biết sinh viên các cô tìm người thuê cùng là để chia sẻ tiền thuê, nhưng nhìn từ góc độ nguyên tắc thì không đượ."

"Đương nhiên tôi cũng không ép bạn cô phải chuyển đi, chỉ mong cô hiểu, nếu tiếp tục sống thì tháng sau các cô phải đóng gấp đôi tiền thuê phòng."

Ngữ điều thân thiện của Greg lại khiến áp lực tăng gấp đôi.

Lee Se Jin nghe xong, nhìn sang Seo Yi Kyung lúc này khá căng thẳng, mắt cô đảo một vòng, nói.

"Thôi được, Greg."

Nhìn sang quản lý, Lee Se Jin thần thái tự nhiên, khoé miệng cong lên.

"Có chuyện này tôi phải nói với anh rồi."

Đưa tay cầm lấy tay Seo Yi Kyung, Lee Se Jin quay sang, ánh mắt đầy dịu dàng, nói.

"Thật ra, cô ấy là bạn gái của tôi."



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro