Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bàn số 3 gọi món!"

"Tôi tới ngay!"

Tại một nhà hàng Hàn Quốc tại Spring City, Lee Se Jin đang bận rộn làm việc.

Đột nhiên cô nghe ngoài cửa có tiếng huyên náo.

"Đứng lại!! Không được chạy!!!"

Một người đàn ông Mỹ quát lên giận dữ.

Lee Se Jin đi ra cửa, một trận gió lướt quá, một bóng người lao qua trước mặt cô.

Rồi có hai người đàn ông Mỹ mặt mày bặm trợn đuổi tới.

Người chạy đằng trước là một cô gái Châu Á, rõ ràng là cô ấy đã chạy được lúc lâu rồi, thể lực suy yếu, cuối cùng bị hai người kia đuổi kịp, ghì xuống đất.

"Mày còn muốn chạy đi đâu?"

Một trong hai người vặn tay cô gái kia, nhấc cô ấy lên.

Người bị kìm kẹp kia rõ ràng là không cam tâm, mặt sưng xỉa dùng lực vùng ra.

"Ha, bọn người Châu Á chúng mày tới chỗ bọn tao, chỉ biết đi trộm gà trộm chó."

Tên béo đứng bên cạnh khinh miệt nói.

"Bọn người da vàng, cút về đất nước bọn mày đi!"

Lee Se Jin nghe thấy câu nói đó, chân mày cau lại.

"Mở túi của mày ra!"

Người đàn ông kia nắm chặt balo trên vai cô gái.

"Mau ngoan ngoãn lấy ra đây, đừng để tao phải báo cảnh sát."

Cô gái kia nhìm chằm chằm hai người đàn ông Mỹ, từ từ bỏ balo xuống.

Tên béo bực bội giật lấy balo, mở ra rồi đổ hết đồ bên trong ra đất.

"Không có?"

Tên béo ném balo sang một bên, bước tới nhìn cô gái bằng đôi mắt ti hí.

"Đáng chết, mày giấu đi đâu rồi?"

"Tôi không lấy cắp."

Cô gái nói, ngữ khí không hề sợ hãi.

"Cái gì?"

Tên béo nheo mắt.

"Cởi áo khoác của mày ra, bọn tao lục soát người."

"Lục soát người là quá đáng rồi đấy!"

Hai người đàn ông quay lại, Lee Se Jin mặt đầy giận dữ tiến tới.

"Anh có lệnh lục soát không? Anh là cảnh sát sao? Anh dựa vào cái gì mà soát người cô ấy?"

Lee Se Jin dùng tiếng Anh chất vấn tên béo.

"Đừng có quản chuyện người khác."

Tên béo liếc Lee Se Jin, chỉ cô gái bên cạnh.

"Nó này lấy cắp bánh quy của tôi, giờ tôi lấy lại đồ của mình!"

"Anh có chứng cứ không? Dựa vào cái gì nói cô ấy lấy cắp?"

Lee Se Jin nhìn gương mặt quật cường kia, dường như chắc chắn mình không hề làm việc gì sai.

"Khi tính tiền bánh quy vẫn còn, bọn tôi ra khỏi siêu thị, trong thời gian mở thùng xe là biến mất."

Người kia mặt tối lại, chỉ cô gái bên cạnh.

"Khi đó chỉ có nó xếp phía sau bọn tôi, cho tới khi tính tiền xong nó luôn theo sát, rõ ràng là có mục đích."

"Tôi đã nói không lấy."

Cô gái kia nói ngắn gọn, cứng rắn.

"Không lấy sao mày phải chạy?"

"Nói nửa ngày thì cũng chỉ là các anh suy đoán mà thôi."

Lee Se Jin nhìn hai người đàn ông kia, nói chắc từng từ.

"Chỉ vì suy đoán chủ quan mà sỉ nhục người khác như vậy, còn nói 'cút về nước của mày', có phải quá đáng rồi không?"

"Cô có biết mình đang nói cái mẹ gì không?"

Tên béo nheo mắt nhìn Lee Se Jin.

"Cô đang bao che cho tội phạm! Tôi đây vốn định không báo cảnh sát, nhưng giờ không báo không được rồi."

"Muốn báo cảnh sát cũng là bắt các anh trước."

Lee Se Jin đáp trả.

"Lời lẽ vừa rồi của anh là kỳ thị chủng tộc. Anh đừng quên anh cũng không phải người Châu Mỹ bản địa. Tổ tông nhà anh cũng là từ mấy trăm năm trước di dân tới đây. Muốn cút thì anh cũng nên cút về Châu Âu đi."

"Được, tôi không muốn nhiều lời với cô. Một hộp bánh thôi, nhà tôi không thiếu. Coi như cho chó ăn."

Tên béo cười khảy, khi đi còn không quên chửi một câu.

"Hừ, đúng là tiện nhân."

Lee Se Jin giận dữ nhìn hai người đó rời đi.

Những kẻ da trắng này luôn mang trong mình cảm giác ưu việt, luôn coi thường các dân tộc khác. Du học mấy năm cô cảm nhận được rất rõ.

Nhìn những người này sỉ nhục đồng bào mình như vậy, cô không thể nhẫn nhịn được.

Lee Se Jin quay sang, thấy cô gái Châu Á kia đang cúi người nhặt đồ.

"Cô không sao chứ?"

Lee Se Jin giúp cô ấy nhặt đồ, dùng tiếng Anh hỏi, dù người này là người nước nào thì họ cũng thuộc một chủng tộc.

Cô gái kia nhận lấy đồ, không nói gì, đeo balo lên quay người bỏ đi.

Lee Se Jin khựng người, nhìn theo.

——Còn tưởng cô ấy sẽ nói vài lời cảm ơn, kết quả...

Kết quả cô thấy, người đó đi được vài bước, người loạng choạng ngã ra đất.

"Này, cô không sao chứ?"

Thấy người đó mặt mày tái mét, Lee Se Jin cũng không tính toán thái độ lạnh nhạt vừa rồi của cô ấy, vội vàng chạy tới.

"Ục ục..."

Bụng người kia vang lên âm thanh rất to.

Lee Se Jin:

"......"

............

Trong quán ăn, Lee Se Jin bưng một phần canh đậu phụ cải thảo cay đi tới bàn trong góc quán.

"Đây là khách bàn trước gọi sai món, bị trả lại. Cô ăn đi, nếu không đủ thì lát nữa tôi ra quầy gọi món."

Không đợi Lee Se Jin nói xong, người đang ngồi liền cầm thìa ăn ngấu nghiến.

Lee Se Jin nhìn người kia với ánh mắt kinh diị.

...Đây là mấy ngày rồi chưa ăn vậy?

"Lấy hết đồ ăn bên kia cho tôi."

Người đang ăn đột nhiên nói.

"Ủa? Cô là người Hàn à?"

Lee Se Jin nhìn bàn bên cạnh.

"Nhưng đó là thức ăn thừa..."

"Đem qua đây, đừng để tôi nói lần 2."

Ngữ khí lạnh băng.

Lee Se Jin trợn mắt, đi sang bưng đồ.

Cô gái tóc dài đó cũng không bận tâm, ăn như rồng cuốn.

Nhìn bộ dạng như quỷ đói đầu thai của người đó, Lee Se Jin trợn mắt lần thứ hai, đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau lấy ra một bát cơm, đặt xuống trước mặt cô gái kia.

Người kia dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô.

"Ăn với cơm đi."

Lee Se Jin mở nắp đậy ra, bên trong là cơm trắng.

Người kia cũng không khách khí, múc một thìa cơm cho vào miệng. Một lát sau là bát cơm hết sạch.

"Thêm bát nữa."

Đẩy cái bát không ra phía trước.

"...."

Lee Se Jin nhìn nét mặt coi cô là chân sai vặt của cô gái kia, không biết nên nói gì.

Tuy cơm trắng là miễn phí, nhưng thế này cũng quá không khách khí rồi thì phải!

Nửa tiếng sau, cô gái ăn hết bốn bát cơm cuối cùng cũng đặt thìa xuống, ngẩng lên nhìn Lee Se Jin.

".....Cô còn muốn ăn tiếp?"

Lee Se Jin nhìn số khay chất cao trên bàn, có chút không chắc chắn hỏi.








--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro