Cuộc sống hôn nhân của Boss Thỏ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người ra khỏi khu vui chơi thì trời đã tối.

"Mệt thật đấy~" Lee Se Jin vươn vai, "Lâu lắm rồi mới chơi thoải mái như vậy, cảm giác như trở lại chục năm trước vậy."

"Không ngờ em cũng có thiên phú về mặt này thế." Seo Yi Kyung nói, chơi cả buổi chiều cuối cùng cũng không thắng được những tay chơi lão luyện kia, đường đường chủ tịch Seo đã thua không còn mảnh giáp.

"Hôm nay thua thảm nên chị buồn sao?" Lee Se Jin quay sang , chớp chớp đôi mắt to của mình với vẻ thích thú.

"Cũng tạm, tuy kết quả không ra sao nhưng tâm trạng cũng tốt." Seo Yi Kyung nhướn mày, dường như không bị ảnh hưởng gì. "Mà đột nhiên phát hiện ra, Se Jin của chị lúc chơi game cũng rất đáng yêu."

Lee Se Jin cười vui vẻ. Seo Yi Kyung rất thích dùng từ "đáng yêu" để hình dung về cô. Mỗi khi nói thế, đôi mắt chị lại tràn ngập tình yêu.

"Em đói chưa? Đi ăn tối đi." Nắm lấy tay Se Jin, Seo Yi Kyung quay lại nói, "Thông báo với nhân viên lát nữa tới thẳng nhà hàng đi."

"Được." Lee Se Jin gọi cho Mi Ru.

"Jin Jin, bọn tôi trên đường đi rồi." Mi Ru nói, "Tới nhà hàng đó thật à? Là nhà hàng bít-tết sang trọng đó hả?"

"Yên tâm tới đi, hôm nay giám đốc mời mà." Lee Se Jin cười, "Mọi người đều đi cùng cô chứ?"

"Trừ Aron ra, cậu ấy nói không đến." Mi Ru đáp.

"Không đi sao? Tại sao thế?" Lee Se Jin hỏi.

"Uhm...chắc là sợ mất mặt." Mi Ru cười.

"Này, vẫn là vì chuyện đánh cược sao?" Lee Se Jin kêu lên. Chiều nay lúc ở khu vui chơi Mi Ru đã nói với cô tất cả rồi. "Các cô bàn tán chuyện người khác sau lưng còn chưa tính sổ đâu đấy! Bảo tiểu tử ấy mau tới đi, nếu không tới thì đừng lĩnh lương tháng này nữa!"

"Biết rồi mà~" Mi Ru chẳng vì bị mắng mà không vui, cười hi hi cúp máy.

"Khá đấy, giờ cũng ra dáng giám đốc rồi." Seo Yi Kyung ở bên cạnh cười nhẹ, "Vệ sĩ của em không tới sao?"

"Cậu ta dám à, em đã hạ lệnh cho họ kéo cậu ta tới rồi." Lee Se Jin nhe răng thỏ.

"Nhìn cậu ta rất giống Tak khi mới vào công ty." Seo Yi Kyung chậm rãi nói, "Là vì biết giám đốc Lee sắp kết hôn nên mới buồn bã không muốn tham gia sao?"

"Cái gì chứ, không phải đâu!" Lee Se Jin phản bác, "Tuy em cũng rất có sức hút...nhưng em chỉ thích mình giám đốc thôi~"

"Câu này nghe thuận tai đấy." Seo Yi Kyung cười.

"Chị sao thế, ghen cả với nhân viên công ty à?"

"Không có."

"Rõ ràng là có!" Lee Se Jin thò tay chọc chọc má Seo Yi Kyung, "Mỗi lần ghen là chị lại có vẻ mặt này."

"......" Seo Yi Kyung liếc cô một cái.

"Yên tâm, em sẽ không chạy lung tung đâu!" Lee Se Jin xán tới gần, "Em sẽ ngoan ngoãn, hoàn toàn thuộc về chị~"

"......"

"Ủa? Chị đỏ mặt rồi."

"Lái xe nên nhìn phía trước."

"Hihihi~"

............

Tại nhà hàng.

"A, hai người tới rồi!" Mi Ru thấy hai người tới thì ra đón.

"Aron tới chưa?" Lee Se Jin hỏi.

"Hì hì, tới rồi! Cô bảo tới mà cậu ta dám không tới sao, Yoo Jin và Yoo Ha hai người hai bên dẫn độ cậu ta từ phòng tranh đến đây đấy!" Mi Ru nhìn Seo Yi Kyung, hơi cúi người, "Chào chị."

Hai người đi vào nhà hàng, mọi người đều cung kính đứng dậy. "Chào chị, giám đốc Seo!"

"......" Seo Yi Kyung như không nghe thấy mọi người chào hỏi, đứng ngây người.

"Yi Kyung?" Lee See Jin quay lại khẽ gọi.

"......Hử?" Seo Yi Kyung chợt tỉnh, đảo đảo mắt. Lời tỏ tình nặng ký ban nãy của con thỏ này khiến chị đến giờ vẫn chưa tỉnh táo. "Xin lỗi, vừa rồi hơi lơ đãng. Mọi người không cần câu nệ, ngồi xuống cả đi."

"Thật là, tôi vào mọi người đều không chào, giám đốc xuất hiện là mọi người cung kính hành lễ. Đãi ngộ đúng là một trời một vưck" Lee Se Jin giả vờ trách móc.

"Đâu có~ Jin Jin là bảo bối của chúng tôi mà. Nếu cô muốn, hôm cô xuất giá chúng tôi sẽ dùng kiệu tám người khiêng đưa cô tới nhà giám đốc, được không hả?" Yoo Ha nói.

"Hứ, tôi không tin!" Lee Se Jin bĩu môi.

"Mà chúng ta nên kính giám đốc Seo một ly chứ nhỉ?" Mi Ru đứng dậy, nâng ly rượu lên, "Chúng tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn giám đốc Seo đã giúp đỡ Gallery S. Giám đốc, ly rượu này chúng tôi mời chị!"

Yoo Jin, Yoo Ha và Aron đều đứng lên, cùng nâng ly.

"Xin cảm ơn giám đốc-nim!" Tất cả cùng cúi người với Seo Yi Kyung.

"Mọi người khách sáo rồi." Seo Yi Kyung cũng đứng dậy, khẽ gật đầu.

"Gallery S là do một tay tôi gây dựng, có tình cảm rất sâu sắc. Thấy mọi người hôm nay cũng như thấy những chiến hữu của phòng tranh năm xưa."

"Gallery S hôm qua là của Seo Yi Kyung, Gallery S hôm nay là của Lee Se Jin."

Seo Yi Kyung quay sang, mỉm cười, nắm lấy tay Lee Se Jin.

"Tôi sẽ chờ đợi, vương quốc mà mọi người tạo nên trên nền móng là phòng tranh."

Không ai nói gì, dường như mọi người đều bị xúc động bởi lời nói của Seo Yi Kyung, nín thở lắng nghe chị nói.

"Được rồi, không nói những điều này nữa." Seo Yi Kyung chủ động phá vỡ không khí, nâng ly lên, "Hôm nay tôi không phải cấp trên của mọi người, chỉ là người yêu của Se Jin, mời mọi người bữa cơm. Mọi người và Se Jin bình thường đối đãi như bạn bè thì với tôi cũng không cần quá cung kính, cứ tự nhiên thôi."

"Cạn ly!" Tất cả cùng cụng ly.

"Lên đủ món rồi, mọi người mau ăn đi." Lee Se Jin cười.

"Đúng đúng, mọi người cứ thoải mái ăn, thế mới là lời chúc phúc lớn nhất với Jin Jin và giám đốc Seo!" Yoo Ha chắc là đói lắm rồi, nghe nói thế liền cắt miếng bít-tết đưa vào mồm, hoàn toàn không để tâm Yoo Jin ở bên cạnh lườm. "Hôm nay coi như bữa cơm thân mật nhỏ của Gallery S chúng ta nhỉ? Mọi người có lời chúc gì thì mau nói nhé! Không đến lúc kết hôn chính thức mọi người đều tới chúc, Jin Jin và giám đốc Seo sẽ không nghe hết được đâu!"

"Không đâu, hôn lễ của chúng tôi sẽ chỉ mời người thân và những người bạn thân thiết, sẽ không quá đông." Lee Se Jin cười, nói.

"À đúng rồi, cô đã định ngày cưới chưa?" Mi Ru hỏi.

"Vẫn chưa, đợi tôi và giám đốc tới gặp người nhà của nhau đã rồi định ngày."

"Nhà của giám đốc ở Nhật, vậy cô phải về Nhật một chuyến sao?"

"Uhm, đúng vậy. Dù thế nào cũng phải tới gặp nhạc phụ đại nhân." Nói tới "nhạc phụ đại nhân", Lee Se Jin thả nhẹ ngữ khí.

Seo Yi Kyung khựng người, quay sang nhìn cô.

"Tính ra thì em còn chưa gặp bố vợ." Gặp ánh mắt Seo Yi Kyung, Lee Se Jin cười dịu dàng, "Khi về Nhật em phải tự giới thiệu thật đầy đủ mới được."

Seo Yi Kyung cười dịu dàng.

"Hôn lễ cũng sẽ tổ chức ở Nhật, tới lúc đó, hoan nghênh mọi người tới tham gia."

Mọi người đều không hiểu hàm nghĩa thật sự đằng sau lời nói của hai người, vẫn cười đùa vui vẻ, nâng ly chúc mừng, tận hưởng bữa tối.


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro