Cuộc sống hôn nhân của Boss Thỏ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi, chính là chỗ này."

Lee Se Jin dắt Seo Yi Kyung tới khu vui chơi. Tại đây vô cùng náo nhiệt, đâu cũng nghe thấy tiếng ấn nút điên cuồng.

"Ồn quá."

Seo Yi Kyung chau mày nhìn đủ mọi loại máy game, mặt đầy vẻ chán ghét.

"Khu vui chơi thì phải ồn ào như vậy, thế mới có không khí chứ." Lee Se Jin cầm một nắm xèng đã đổi, đưa cho Seo Yi Kyung cầm, "Chị muốn chơi gì trước?"

"Tùy em." Ở đây nhiều trò chơi như vậy Seo Yi Kyung cũng không biết khác gì nhau, dù sao thì giao diện cái nào cũng giống cái nào.

"Uhm...để em xem nào." Lee Se Jin nhìn quanh, nhìn thấy máy đua xe đang trống, "Chúng ta chơi đua xe trước nhé?"

Hai người ngồi vào ghế, nhét xèng vào, thắt đai an toàn. Màn hình hiện lên giao diện chọn loại xe.

"Bắt đầu rồi!" Lee Se Jin vừa phấn khích vừa căng thẳng xoa tay vào nhau, quay sang Seo Yi Kyung, "Chị sẵn sàng chưa? Trò chơi này khó giành hạng nhất lắm đấy."

"Chỉ là lái xe thôi mà." Seo Yi Kyung đầy tự tin, chị chọn chiếc xe đua hai cửa màu trắng mà chị hay đi, bình thản nhìn màn hình, "Bắt đầu đi."

Sau hai phút dài đằng đẵng.

"......" Seo Yi Kyung nhìn chằm chằm vào bảng kết quả trên màn hình "Xếp hạng 8", đôi mắt đen láy giờ tóe ra lửa.

"Không sao, dù sao chị cũng là lần đầu chơi, kết  quả này là rất tốt rồi——" Nhìn nét mặt cực kỳ bất mãn của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin an ủi.

"Chơi lại." Seo Yi Kyung lại nhét thêm xèng vào.

Vài trận sau đó Seo Yi Kyung vẫn thảm bại. Máy chơi bên cạnh đã thay mấy lượt khách rồi nhưng Seo Yi Kyung vẫn kiên trì ngồi ở vị trí thứ 6.

"Chúng ta chơi trò khác đi. Ở đây còn nhiều trò hay lắm, cũng không thể cứ chơi mãi cái này chứ phải không?" Lee Se Jin chột dạ nhìn những người đang xếp hàng, vì hai người họ chiếm mãi hai chỗ ngồi này, tỉ lệ quay vòng của khu đua xe quá thấp, những người phía sau đều nhìn họ với ánh mắt bất mãn.

"Em chơi cái khác trước đi, tôi muốn chơi tiếp." Seo Yi Kyung vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Chị không tin, một tay lái thiện nghệ nhiều năm như mình lại không giành được hạng nhất của cái trò chơi vớ vẩn này.

Lee Se Jin thở dài, đành đứng dậy nhường chỗ cho người khác.

"Này đừng có ngồi lì mãi ở đó được không vậy?" Cậu bé học sinh xếp hàng sau Lee Se Jin, khi vừa ngồi vào ghế liền nói, "Lớn vậy rồi mà còn chơi máy game, tranh giành với bọn con nít, không thấy xấu hổ sao?"

Seo Yi Kyung lạnh lùng lườm một cái, cậu nhóc sợ rụt cổ, vội cúi đầu đút xèng vào máy.

"Lời đấy đợi nhóc thắng đi rồi nói."

Seo Yi Kyung nói, nhét mấy xèng vào máy rồi bắt đầu một trận mới.

Sau vài trận Seo Yi Kyung đã tìm được chút cảm giác. Khi đếm ngược vừa kết thúc, chị liền đạp ga cho xe lao đi, thấy xe của cậu học sinh bị rớt lại phía sau, khoé miệng Seo Yi Kyung nhướn lên đắc ý.

Nhưng ai ngờ cậu học sinh kia là tay điệu nghệ, chỉ một khúc cua là đã đuổi kịp. Thấy xe của cậu ta và mình đang chạy song song, Seo Yi Kyung bắt đầu căng thẳng, liên tục đạp ga, rồi ấn nút tăng tốc liên tục.

Nhưng tiếc rằng nút tăng tốc có thời gian chờ, khi mới bắt đầu Seo Yi Kyung đã dùng một lần nên lần này vẫn chưa dùng được. Tranh thủ cơ hội đó, cậu nhóc học sinh đạp ga lao lên, thời gian chờ của nút tăng tốc thật đúng lúc.

Seo Yi Kyung cắn môi, đuổi theo sát phía sau. Đúng lúc đó, nút tăng tốc đã hết đóng băng. Cuối cùng Seo Yi Kyung cũng có cơ hội phục thù, ấn mạnh nút tăng tốc và đuổi tới.

Phía trước là ngã ba đường, Seo Yi Kyung nhìn hai con đường, tính thấy đường bên trái sẽ nhanh hơn một chút, định rẽ thì xe của cậu nhóc kia đánh lái chạy sát xe Seo Yi Kyung.

Khi sắp tới ngã rẽ thì cậu ta không hề có ý tránh đường, cứ chèn xe không cho chị rẽ sang trái.

Seo Yi Kyung tức giận, xoay mạnh vô lăng định quay lại. Cậu học sinh dường như lường trước được chị sẽ làm vậy, xe đột nhiên giảm tốc lùi ra sau xe Seo Yi Kyung. Xe của chị do thay đổi hướng đột ngột, không tránh kịp, đâm rầm vào dải chắn bên đường.

Cậu học sinh ngồi bên cạnh cười lớn, rồi khởi động lại xe chạy theo con đường bên trái.

Seo Yi Kyung siết chặt vô lăng, trừng mắt nhìn cậu học sinh kia, nghiến răng ken két khởi động lại xe.

Cuộc đua kết thúc, Seo Yi Kyung vẫn chỉ vị trí thứ sáu, cậu học sinh kia sau đó còn vượt qua được một xe nữa, giành vị trí thứ tư.

"Đã sợ chưa? Đã phục chưa?" Cậu học sinh đắc ý làm mặt xấu với Seo Yi Kyung.

"Chỉ là hạng tư thôi. Cậu tưởng giành hạng nhất à?" Seo Yi Kyung trừng mắt.

"Chị nói chỉ cần thắng chị là được mà." Cậu học sinh hùng hồn nói, "Giờ chị thua rồi, nhường máy cho bạn tôi đi!"

"......" Seo Yi Kyung lại trợn mắt nhìn cậu học sinh kia, tuy không cam tâm nhưng cũng đành phải đứng dậy.

Rời khỏi ghế ngồi, Seo Yi Kyung thấy một nhóm người đang vây quanh một cái máy nhảy.

"Wa..."

"Giỏi thật——"

Một dáng người mảnh khảnh đang nhảy theo âm nhạc.

Lee Se Jin đang nhảy một bài hát độ khó cao. Mũi tên chỉ hướng chạy lướt qua màn hình, mỗi bước của cô đều đúng lúc. Mái tóc nâu hạt lay động theo từng động tác, cô giống như những cô cậu sinh viên đại học tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Mọi người xung quanh đều nhìn Lee Se Jin với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhảy hai bài, Lee Se Jin bắt đầu nóng, cô cởi áo khoác để một bên, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, chuẩn bị nhảy tiếp bài nữa.

"Xin chào, tôi có thể thi với cô không?" Một cậu có vẻ là sinh viên đại học tiến lại.

"Được thôi, mời!" Lee Se Jin cười, chỉ vào máy bên cạnh.

"Nhảy《Pada Pada》cô có dám không?" Cậu sinh viên chỉ vào bài hát độ khó cực cao.

"Chơi tới cùng." Lee Se Jin mỉm cười.

Bài hát bắt đầu,《Pada Pada》được gọi là bài hát khó nhất trong giới khiêu vũ, số người theo được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, người chơi bình thường rất ít khi có được điểm cao ở bài này.

Tiết tấu bài này nhanh và mạnh hơn bài trước nhiều, Lee Se Jin lắc hông, bước chân dần dần tạo thành những bước nhảy mạnh mẽ và gợi cảm. Cô tựa như nữ idol trên sân khấu, chiếc áo len sát người tôn lên đường cong đầy đặn, rung lên theo từng động tác nhảy của cô...

Nhìn bóng dáng đó, Seo Yi Kyung đột nhiên thấy khô cổ.

Khi bài hát kết thúc, Lee Se Jin dừng nhảy, cúi xuống thở dốc.

Có điểm rồi, Lee Se Jin làm mới thành tích cao nhất. Mọi người xung quanh vỗ tay cảm thán.

"Tôi thua rồi." Cậu sinh viên kia cười bất lực, bắt tay Lee Se Jin, "Cô thật lợi hại."

"Cậu cũng rất giỏi!" Lee Se Jin vừa cười vừa lau mồ hôi, khi quay đi thì thấy Seo Yi Kyung đang đứng ở một bên.

"Giám đốc!" Lee Se Jin vui vẻ chạy lại, liếc nhìn cái máy đua kia, "Chị chơi xong rồi? Có giành hạng nhất không?"

"Không."

"Sao không chơi tiếp?"

Seo Yi Kyung nhướn môi mỉm cười, nhìn Lee Se Jin.

"Tôi ra xem em nhảy."

"Thật à? Chị ra khi nào?" Lee Se Jin phấn khích, "Em nhảy giỏi không?"

"Rất giỏi, rất gợi cảm!" Seo Yi Kyung nhướn mày, đôi mắt đen hun hút nhìn cô, "Gợi cảm đến mức suýt nữa tôi không kiềm chế được."

"Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng đó của Seo Yi Kyung, Lee Se Jin cảm thấy tim đang đánh trống. Cô nuốt nước bọt.

"...Này đã là gì, hồi học cấp ba em thường xuyên nhảy cái này, vừa rồi chỉ là khởi động thôi."

"Khởi động sao?" Seo Yi Kyung ôm vai Lee Se Jin, tay phải như có như không chạm vào phần áo trước ngực.

"......" Má Lee Se Jin lướt qua cảm giác như điện giật.

Nhìn gương mặt bên Lee Se Jin từ bên cạnh, Seo Yi Kyung cụp mắt, môi tiến lại gần tai cô——

"——Vậy tối về nhà em nhảy cho tôi xem điệu gợi cảm hơn đi."


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro