Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Se Jin trở về nhà.

"Se Jin à, cháu về rồi à?"

Dì ra đón, cười như lấy lòng.

"Xin lỗi cháu, tối qua dì uống thêm 2 cốc nên ngủ mất..."

"Cháu biết rồi."

Lee Se Jin giả vờ giận.

"Không phải đã bảo dì đừng có uống tham quá sao? Mình dì đã đành, còn kéo theo cả Song Mi."

"Song Mi tối qua uống một tí là đi ngủ. Dì nói với nó dì sẽ trông cửa, mà kết quả bất tỉnh luôn."

Dì vội kéo Se Jin vào nhà.

"Này, để bồi thường, hôm nay dì làm thịt nướng ngon lắm. Mau rửa tay rồi ăn!"

"Aigoo, dì thật là..."

Lee Se Jin miệng thì nói nhưng trong bụng hớn hở ngồi xuống.

"Song Mi, còn đứng đó làm gì? Lại đây ăn đi!"

Dì gọi.

Song Mi nghe thế ngồi xuống, nhưng mắt luôn nhìn cái khăn quấn trên cổ Se Jin, ánh mắt phức tạp.

"Ừm....ngon thật!"

Lee Se Jin miệng đầy thịt ba chỉ nướng, nóng tới mức hít hà suốt.

"Dì làm thịt nướng càng ngày càng ngon~"

"Ngon thì ăn nhiều một chút. À có uống tí soju không?"

Dì cứ nhắc tới rượu là mắt phát sáng lấp lánh.

"Thôi ạ...chiều cháu còn phải đi làm."

Lee Se Jin xua tay.

"Được rồi... Aigoo, cháu thật bận rộn."

Dì thở dài.

"Tối qua đã không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay nghỉ một ngày đi, ở nhà uống rượu với dì..."

"Tối qua cháu ngủ ngon lắm, giờ chẳng mệt tí nào."

Lee Se Jin vùi đầu gắp thịt trên chảo.

"Không phải tối qua cháu không về nhà sao? Đi đâu ngủ thế?"

Dì lấy làm lạ.

"Không về nhà thì không ngủ sao dì?"

Se Jin trợn mắt.

"Dì yên tâm, cho dù dì đuổi cháu ra khỏi nhà cháu cũng sẽ không bạc đãi bản thân đâu~ Cơm vẫn ăn mà ngủ vẫn phải ngủ."

"Nha đầu, cái gì mà đuổi ra khỏi nhà? Đã bảo là không may mà!"

Dì gõ đầu Se Jin một cái.

"Tối qua cháu đi đâu ngủ vậy?"

"......"

Lee Se Jin chần chừ một giây.

"Đương nhiên là khách sạn rồi. Không thì đi đâu chứ, ra chân cầu chắc?"

"Nhưng cháu không mang chứng minh thư, lấy gì để ở khách sạn?"

"......"

Lee Se Jin ngẩn người.

Song Mi im lặng ngồi ăn không nói gì.

............

Ăn xong, dì vào bếp rửa bát. Lee Se Jin lấy cớ phải tắm, trốn vào nhà vệ sinh, cẩn thận tháo khăn trên cổ xuống.

Dấu hôn trên cổ rõ ràng đập vào mắt.

Lee Se Jin tuyệt vọng nhắm mắt, ngửa lên trời thở dài, tay vò đầu. Biết thế tối qua đã không kích động như vậy. Nếu không thì Seo Yi Kyung cũng sẽ không không kiềm chế được mà đẩy cô xuống giường mà hôn, rồi cũng sẽ không có "bi kịch" này.

"Khụ!"

Ở cửa đột nhiên có người hắng giọng.

Lee Se Jin nhìn qua gương thấy Song Mi, vội vàng quấn khăn lại.

"Đừng giấu nữa, em nhìn thấy hết rồi."

Song Mi đi vào, nhìn dấu đỏ trên cổ Lee Se Jin.

"Vừa rồi tại sao chị nói dối?"

"...Chị đâu có nói dối!"

Lee Se Jin lấy hộp phấn ra giả vờ trang điểm.

"Tối qua rõ ràng chị không ra khách sạn đúng không?"

Song Mi nhìn vào mắt Lee Se Jin trong gương.

"Chị nói thật đi, có phải tối qua chị tìm tới giám đốc của chị không?"

"Không phải..."

"Lại nói dối."

"Nói với em cũng không rõ được. Việc này giải thích phức tạp."

Lee Se Jin tâm phiền ý loạn.

"Em trẻ con đừng gây rối, nói em cũng không hiểu."

"Em không phải trẻ con, em 20 tuổi rồi."

Song Mi nghiêm túc nhìn Lee Se Jin, nói rõ ràng từng chữ.

"Tuy em chưa có bạn trai bao giờ, nhưng em cũng nhìn ra mối quan hệ của chị và giám đốc, hai người không bình thường."

"......"

Dừng lại động tác trên tay, quay lại nhìn Song Mi.

"Bọn chị có gì không bình thường?"

"Em không nghĩ giữa hai khuê mật lại có thể thân mật tới mức đó."

Song Mi nhìn chăm chăm cái khăn trên cổ Lee Se Jin.

"Mẹ vất vả nuôi chị, cũng là vì muốn thấy chị lấy chồng, chứ không phải dính dáng với một người phụ nữ."

"Nhìn không thuận mắt là chuyện của em, đừng có lôi dì vào đây."

Lee Se Jin chau mày.

"Đây là chuyện của chị, không cần em phải bận lòng."

Nói rồi Lee Se Jin bước qua Song Mi, cầm túi rời khỏi nhà.

............

Cả một buổi chiều, Lee Se Jin vì câu nói của Song Mi mà tâm trạng rối bời.

............

"Em không nghĩ giữa hai khuê mật lại có thể thân mật tới mức đó."

"Mẹ vất vả nuôi chị, cũng là vì muốn thấy chị lấy chồng, chứ không phải dính dáng với một người phụ nữ."

............

Di động rung lên.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, mấy giây sau Lee Se Jin mới nhấc máy.

"Alo, giám đốc."

"Em tan làm chưa?"

Giọng nói Seo Yu Kyung vẫn nhẹ bẫng như trước.

"Vừa bàn chuyện với tập đoàn Nam Đông về, vừa hay đi qua phòng tranh. Có muốn cùng ăn tối không?"

"......"

Lee Se Jin cầm điện thoại không nói gì.

"Se Jin à, vẫn nghe chứ?"

"Em đây."

Lee Se Jin không biết nên đối mặt với Seo Yi Kyung thế nào.

"Em, tối nay em phải tăng ca, có thể rất muộn..."

"Không phải đã làm xong việc dẫn vốn đầu tư rồi sao?"

"Xong rồi ạ."

Lee Se Jin định giải thích.

"...Nhưng cần xác nhận lại các điều khoản hợp đồng."

"Việc đó đợi tới khi gặp mặt nói trực tiếp với đối phương tốt hơn chứ?"

"Tuy là vậy, nhưng vẫn cần xác nhận trước..."

"Cứ giao cho cấp dưới, việc này không cần phải giám đốc đích thân tăng ca để làm chứ?"

Seo Yi Kyung nhàn nhạt nói.

"Ra ngoài đi, tôi đợi em dưới lầu."

"......"

Lee Se Jin không còn lời nào khác, đành phải đặt hợp đồng xuống.



--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro