Chapter 2: send me an angel (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê thân xác mệt mỏi quanh trường, Jihoon thở dài khi nghĩ đến hình phạt đang chờ đón mình. Cậu muốn nghỉ học hẳn, nhưng lại chợt nhận ra rằng thầy giám thị chắc chắn sẽ còn hành cậu hơn thế nữa nếu cậu dám làm vậy. Mà thực ra cậu cũng chẳng nghĩ ra hình phạt nào tệ hơn việc phải dọn vệ sinh cùng Daniel trong bốn ngày liên tiếp nữa.

"Sao mặt dài ra thế"? Samuel hỏi khi hai đứa rời căn tin để vào lớp học tiết tiếp theo. Jihoon gần như chẳng đụng đũa, cậu không thiết ăn uống. Đáp lại lời Samuel, cậu chỉ ậm ừ.

Samuel ngó quanh trước khi hạ giọng hỏi. "Có phải vì mày bị cấm túc không? Tao tưởng mày thích thế, mày chả bảo mày đang tận hưởng không gian yên tĩnh ở đó à?"

Ừ thì đúng là Jihoon ĐÃ tận hưởng hình phạt cấm túc trước khi bị AI ĐÓ phá đám.

Jihoon cau có ném lon nước dở vào thùng rác khi khuôn mặt khó ưa của Daniel lại xuất hiện trong đầu cậu. "Tao đã đánh nhau vì gã đó cứ chọc tao điên lên và giờ thì tao phải cùng hắn dọn vệ sinh trường trong bốn ngày tới đây."

"Điên à?" Samuel sốc đến cạn lời, rồi lại hạ giọng thì thầm. "Ai là kẻ đã vinh hạnh được nếm mùi nắm đấm của mày thế?"

Jihoon chỉ đảo mắt trước phản ứng thái quá của thằng bạn chí cốt. "Thì thằng khốn nào đó."

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một nhóm nam sinh ồn ào từ đâu bước tới phía hai đứa. Jihoon vô tình chạm mắt với Daniel từ xa, cậu vội vã túm lấy Samuel đi về hướng ngược lại.

"Ê, bé đẹp! Đi chậm thôi, chờ anh với!" Daniel gọi to rồi chạy theo Jihoon trước khi cậu thành công lôi kéo Samuel. Jihoon thực sự muốn cho Daniel nếm mùi ăn đấm thêm lần nữa, nhưng cậu nhin được khi nghĩ đến những hình phạt có thể sẽ tăng nặng hơn.

Daniel trông ra dáng một "trai hư" học đường điển hình, áo bung vài cúc đầu và cà vạt thì lỏng lẻo. Jihoon khịt mũi khi thấy bộ dạng nhếch nhác của anh, chẳng tách Daniel suốt ngày bị cấm túc.

"Đi thôi, Sam," Jihoon không buồn liếc Daniel thêm lần nữa.

Daniel không tỏ ra bị công kích bởi thái độ thờ ơ của Jihoon, anh vẫy tay chào Samuel trước khi quay lại nhìn Jihoon. "Gặp bé sau nhé! Đừng tới muộn đó!"

Jihoon lúc này đã mặt đỏ tía tai vì tức giận. Rõ ràng cậu chỉ muốn trêu tức Kang Yoonseok rồi cùng lắm là ngồi phòng cấm túc vài hôm. Thế mà tự dưng xuất hiện một gã tiền bối phiền phức luôn bám theo cậu, ngốn mất bao nhiêu thời gian mà lẽ ra cậu có thể dành để lên kế hoạch cho trò quậy phá tiếp theo.

"Tao có thể hiểu được vì sao mày ghét gã đó," Samuel nói khi Daniel và đám bạn của anh cuối cùng cũng khuất mắt. "Mà hôm nay tao không chờ mày về được đâu, tao còn phải làm bài tập nữa".

Jihoon chỉ nhếch mép, cậu nhéo má thằng bạn thân. "Sammy bé bỏng của chúng ta phải làm bài tập sao?"

"Mày im. Tao không phải thần đồng như mày. Tao phải cày mặt ra mới được điểm cao đấy," Samuel nhăn mặt gạt tay Jihoon khỏi má mình.

_________________

Jihoon bị kẹt trong bầu không khí gượng gạo khi cậu và thầy giám thị đứng chờ Daniel ở sảnh chính. Jihoon tin chắc rằng Daniel cố ý đến muộn chỉ để chọc điên cậu, vì thầy giám thị đã nói rõ cả hai đều phải có mặt để chịu phạt.

Daniel bước vào sảnh khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ 15 phút chiều và Jihoon đã sẵn sàng để bóp chết anh. Anh cười và vẫy tay, và dù đúng là có hơi thấy tội lỗi vì đến muộn, anh vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả như thường lệ.

Thầy giám thị chỉ gật đầu khi thấy Daniel. Ông đưa cho mỗi người một cây chổi.

"Hai em quét sàn trước, sau đó thì lau. Xong sàn nhà thì lau cửa kính, nếu cao quá thì bắc thang lên." Thầy giám thị chợt nở nụ cười khó đoán khi nhìn sang Jihoon. "Cuối cùng là lau bức chân dung của thầy Kang."

Jihoon đưa mắt nhìn bức chân dung không hề có biểu hiện bị phá hoại của Kang Yoonseok mới được đặt gần sân khấu. Máu trong người cậu sôi lên khi nghĩ đến việc phải tới gần, chứ chưa nói đến việc phải lau bức chân dung đó. Kang Yoonseok hẳn là đang trả thù cậu.

Thầy giám thị rời khỏi sảnh, để lại Jihoon với Daniel ở sảnh chính.

"Tôi sẽ dọn bên này, anh dọn bên đó đi." Jihoon phân việc và bắt đầu quét. Cậu chỉ muốn xong càng sớm càng tốt rồi về nhà thôi.

"Sao mình không làm cùng nhau? Như thế sẽ nhanh hơn đó," Daniel cự nự.

"Tôi không muốn tới gần anh," Jihoon đáp, vẫn không dừng tay quét sàn.

Daniel đáp lại cậu bằng một tràng cười, và điều đó càng làm Jihoon bực bội hơn. "Sao em ghét anh đến thế vậy?"

Anh phiền phức, anh tọc mạch, và anh cứ cố tiếp cận tôi. Jihoon nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, vì cậu biết chỉ cần cậu cất lời là Daniel sẽ không dừng lại.

Cả hai tiếp tục dọn dẹp trong yên lặng, không ai khởi xướng thêm cuộc tranh cãi nào. Khi bắt đầu lau cửa sổ, Daniel xung phong dùng thang để lau cửa sổ trên cao.

"Anh không muốn phải cõng em đến phòng phòng y tế nếu em ngã thôi," Daniel phân trần khi thấy vẻ mặt khinh bỉ của Jihoon. Jihoon chỉ gật đầu và bắt đầu lau những tấm kính cửa sổ trông như đã bám bụi qua suốt mấy năm.

"Cẩn thận đấy," Jihoon vô thức lẩm bẩm khi Daniel bước lên thang. Anh tuy có phiền phức nhưng cậu không muốn nhìn thấy ai bị gãy xương vào ngày hôm nay cả. Daniel có vẻ như không nghe thấy lời cậu nói, và Jihoon cảm thấy may mắn vì điều đó.

Jihoon bỗng thấy Daniel cũng không quá tệ khi anh yên lặng. Anh hoàn thành việc rất nhanh, hoàn toàn trái với dự đoán của Jihoon. Cậu đã cho rằng Daniel là một kẻ lười biếng và anh hẳn sẽ đẩy hết việc cho cậu.

"Này, anh không có ý xấu đâu," Daniel nói sau khi cả hai đã chà cửa sổ suốt nửa tiếng đồng hồ, "Nhưng mà sao em suốt ngày bị cấm túc thế? Em đã làm những gì vậy?"

Lại bắt đầu chõ mũi vào chuyện của người khác rồi đây, Jihoon nhủ thầm.

"Anh thì sao?" Jihoon trả treo, cố tình né câu hỏi của Daniel. Cậu đã định không nói chuyện với anh cả ngày, nhưng cậu không nén được nỗi tò mò về những việc Daniel đã làm để bị cấm túc thường xuyên như vậy.

"Anh ấy à, anh quậy nhiều lắm, mà chủ yếu là đánh nhau thôi," Daniel đáp lời gần như ngay lập tức, sau đó vội nói thêm, "Nhưng mà anh không phải một kẻ bắt nạt đâu nhé! Anh giúp đỡ mọi người là đằng khác."

Nếu không phải Jihoon từng nhìn thấy Daniel trả lại ví cho cậu trai gầy gò tuần trước, cậu hẳn đã bật ra một câu mỉa mai. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không hiểu sao anh lại tỏ ra tự hào đến thế về việc làm đau người khác, dù là với mục đích tốt đi chăng nữa.

"Còn đầy cách để giải quyết mâu thuẫn mà".

"Xem ai nói kìa, cứ như em không phải tên nhóc đã đấm thẳng mặt anh vậy".

"Đó là vì anh vô duyên và phá hoại sự riêng tư của tôi," Jihoon giải thích, và phải mất mấy giây để cậu nhận ra rằng mình vừa trò chuyện một cách tử tế với ai đó không phải Samuel, lần đầu tiên sau mấy tháng trời. Chưa kể, kẻ mà cậu đang nói chuyện cùng lại là Kang Daniel - thế mà cậu lại chưa vặn cổ anh ta cơ đấy.

Daniel im lặng một hồi, và Jihoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với một phiên bản khó ưa của anh. Vậy mà tất cả những gì anh nói chỉ là "Được rồi, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà."

"Xin lỗi anh nhưng tôi không có nhu cầu kết bạn. Dù là anh hay ai khác thì cũng vậy thôi."

Jihoon cũng không biết mình bị gì. Khi có ai đó tiếp cận cậu, ngay lập tức cậu sẽ bật chế độ đề phòng và làm đủ cách để đẩy người đó ra xa. Đối với Jihoon, càng ít bạn bè thì cậu càng tránh được nguy cơ bị tổn thương.

Daniel chỉ ậm ừ để tỏ ra rằng anh đã hiểu, sau đó trèo xuống khỏi thang khi đã lau xong ô cửa sổ cuối cùng.

"Lau nốt bức chân dung rồi về nào," Daniel nói trong khi bước tới phía bức chân dung treo trên tường.

Tay Jihoon cuộn thành nắm đấm khi cậu tới gần bức chân dung, và cậu thấy nhịp thở của mình trở nên vội vã khi cậu nhìn vào nó. Daniel đã bắt đầu lau, nhưng Jihoon vẫn đứng im bất động.

Cậu không thể lau chân dung của Kang Yoonseok, nhất là khi chính tay cậu đã phá nát nó vào tuần trước. Đối với Jihoon, việc lau bức chân dung cũng giống như thừa nhận rằng mình đã thua vậy.

"Em làm gì vậy?" Daniel hỏi, anh hơi bực khi thấy Jihoon chẳng chịu giúp gì.

"Chẳng gì cả," Jihoon nuốt nước bọt, cảm nhận cả người run nhẹ. Cậu gần như có thể nhìn thấy khung cảnh đó tái hiện ngay trước mắt mình. Máu, những vết thương hở hoác, và những khớp xương gãy nát. Cậu như nghe thấy tiếng còi xe cứu thương bủa vây mình một lần nữa.

"Trôn em xanh xao quá," Daniel dò hỏi và thử chạm tay lên trán Jihoon. Cử chỉ này khiến cậu giật mình, ngay lập tức nhảy lùi lại. "Em bị sốt à?"

"Đừng chạm vào tôi," Jihoon hất mạnh tay Daniel. "Tôi ổn."

Daniel trông có vẻ bị xúc phạm bởi thái độ xa lánh của Jihoon, nhưng anh chỉ đáp, "Tùy em thôi," rồi lại tiếp tục lau bức chân dung. Jihoon cắn môi, có vẻ cậu lại phản ứng thái quá rồi.

Jihoon cuối cùng cũng bước về phía Daniel, nhưng đầu cậu bắt đầu quay cuồng, và mắt cậu mờ đi vì nước. Những kí ức của đêm đó lại ùa về; chúng luôn nhắc cậu nhớ khi cậu tưởng rằng mình đã quên đi được.

"Thế này chắc là xong rồi, về thôi nào - Em khóc đấy à?" Daniel cắt đứt dòng suy nghĩ của Jihoon. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt nửa lo lắng nửa hoang mang của anh. Jihoon cảm nhận được một giọt lệ lăn dài trên má, cậu nhanh chóng gạt đi.

"Tôi về trước," Jihoon xách ba lô lên và rời đi trước khi Daniel có thể hỏi thêm bất cứ câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro