Lãng mạn lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00

Tôi từng cùng em đẫm mình trong mưa lớn, từng đứng dưới cơn mưa tầm tã khi không có em bên cạnh, cũng từng cùng cây đàn guitar của em ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian.

01

Mùa mưa ở Thượng Hải mỗi năm đều tới đúng hẹn.

Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, vào năm cuối cao trung không tham gia kỳ thi Đại học. Mặc cho người nhà phản đối quyết liệt, hắn cùng một người anh em tới Thượng Hải thành lập ban nhạc.

Trương Gia Nguyên là một tay guitar mà hắn quen được trong live house.

Ban nhạc gồm có một tay guitar, một tay bass, một tay trống, thêm hắn là hát chính kiêm keyboard, tổng cộng bốn người. Làm một đám vô danh tiểu tốt cỡ một tháng, người anh em cùng Châu Kha Vũ tới Thượng Hải nói rằng muốn trở về chăm chỉ học hành, tay trống cũng vì nguyên nhân này mà rời đi.

Khi ấy, vừa hay mùa mưa gõ cửa.

Châu Kha Vũ căn bản đã tiêu hết sạch tiền trong người, hắn cùng Trương Gia Nguyên - hai thằng đàn ông cao to - chen chúc trong một căn phòng trọ nhỏ xíu, cách khu vực nội thành không xa mà cũng chẳng gần.

Một phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách.

Trong nhà chật ních không còn kẽ hở, chủ yếu toàn là nhạc cụ của hai người, còn có vài chiếc hộp đựng đồ lặt vặt.

Mùa mưa năm đầu tiên, Châu Kha Vũ đứng dưới màn mưa, mặc kệ mưa rơi xối xả ướt đẫm thân mình. Khi ấy, Châu Kha Vũ vừa mới đủ tuổi trưởng thành, có lẽ chưa từng phải trải qua loại chuyện uỷ khuất như thế này, năng lực tiếp nhận so với bất cứ ai cũng đều thấp kém, thậm chí có thể coi như chẳng có tia hi vọng nào.

Trương Gia Nguyên đứng đằng sau lưng hắn, trong tay cậu cầm một chiếc ô trong suốt, lặng lẽ che mưa giúp Châu Kha Vũ.

"Không sao đâu."

Châu Kha Vũ cơ hồ không thể thoát khỏi ánh nhìn cháy bỏng cùng sự mập mờ của Trương Gia Nguyên, bọn họ ở trong căn phòng trọ chật hẹp, chuyện gì chưa làm cũng đã làm qua, trao nhau hơi ấm mà trước nay chưa từng cảm nhận được.

Trong kỳ nghỉ hè, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại lập một ban nhạc khác, lớn bé gì thì cũng biểu diễn ở đủ loại quán bar và live house, thu nhập cũng kha khá, không còn quá túng thiếu như trước đây.

Bữa tiệc ngày Thất tịch của quán bar là một cơ hội tốt cho việc tỏ tình. Khi đó, Châu Kha Vũ cho rằng một kẻ vừa mới thành niên được hai tháng như mình, lại cùng với một đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên nói chuyện yêu đương, quả thực có chút hoang đường.

Thế nhưng, hắn không đủ can cảm để thừa nhận rằng mình là một con quỷ nhát gan.

02

Lần thứ hai ban nhạc gặp biến cố, thời điểm đó Trương Gia Nguyên vừa mới đủ tuổi thành niên được một tháng. Khi ấy, tay trống ngờ vực thu nhập của ban nhạc quá ít ỏi, náo loạn sứt đầu mẻ trán cùng vài thành viên khác một hồi, cuối cùng đều chẳng vui vẻ gì mà tan đàn xẻ nghé.

Một lần nữa, chỉ còn sót lại hắn cùng Trương Gia Nguyên.

Mùa đông ở Thượng Hải thường không có tuyết rơi, nhưng ngày ban nhạc tan rã, hoa tuyết trắng tinh khôi bay phấp phới trên nền trời

Châu Kha Vũ tần ngần trước cửa hàng tiện lợi, ngước đầu nhìn bầu trời có chút mờ mịt, cảnh tượng dường như có phần quen thuộc, cơ hồ trước đây đã từng gặp qua.

Khi Trương Gia Nguyên tìm được hắn, hắn đã say tới trời đất đảo nghiêng, ngồi sõng soài bên lề đường.

Đôi khi Châu Kha Vũ cảm thấy, Trương Gia Nguyên so với hắn trưởng thành hơn nhiều, có lẽ do Trương Gia Nguyên rời xa gia đình sớm hơn hắn, cũng có thể do bản thân hắn quá mức ấu trĩ.

Từ sau khi thành niên, trong thế giới của Châu Kha Vũ dường như chỉ còn sót lại hình bóng Trương Gia Nguyên bốn bề bủa vây. Mở mắt tỉnh dậy, người đầu tiên hắn tìm là Trương Gia Nguyên, khi đứng trên sân khấu biểu diễn cũng sẽ vô thức nhìn về phía Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ cảm thấy trên người Trương Gia Nguyên luôn toả ra thứ ánh sáng lấp lánh. Hai người bọn họ đều là kẻ tha hương chốn đất khách quê người, thế nhưng Trương Gia Nguyên luôn mang theo mình lí do khiến cái "lang thang phiêu bạt" này trở nên lãng mạn một cách lạ kỳ.

Lần thứ ba lập ban nhạc, Châu Kha Vũ quyết định đi theo con đường hát nhạc dân ca. Ở một góc xó xỉnh nào đó tại Thượng Hải vào mùa xuân, hắn sẽ chơi lục lạc, cùng hai tay guitar hát lên những câu chuyện về kẻ tha hương.

Trương Gia Nguyên thích dân ca, còn Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên.

Ban nhạc kén người nghe ở chốn thành thị này không được đón nhận, bất luận do thể loại hay các khía cạnh khác, các quán bar đều không tính tới tới việc mời bọn họ đến biểu diễn.

Vì vậy, vẫn là đi tới kết cục tan rã.

Khi mùa mưa năm thứ hai đến rồi lại đi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mở bung chiếc ô trong suốt, đứng giữa cơn mưa tầm tã.

"Em sau này vẫn ở bên anh chứ?"

"Chắc chắn, chỉ cần anh muốn, em sẽ bầu bạn cùng anh."

Cậu khẳng định.

03

Nhà thơ lang thang có thơ ca bầu bạn, ban nhạc lưu lạc có mùa hạ rực rỡ.

Châu Kha Vũ vốn cho rằng có thể cứ vậy mà sống một cách chậm rãi tại nơi phố thị tấp nập này. Nhưng trên con đường đi ngược lại với quỹ đạo của Trái Đất, hắn lại vì va phải Trương Gia Nguyên mà lảo đảo.

Ban nhạc thuận lợi phất lên lần thứ tư, đi diễn gần một năm, khi đó cũng coi như có chút tiếng tăm, thì tay bass không may gặp tai nạn giao thông. Cuối tháng tư, ban nhạc tuyên bố tan rã.

Hai năm thành lập tận bốn ban nhạc, đều chẳng mấy vui vẻ mà chia ly

Châu Kha Vũ lại một lần nữa cảm nhận được sự thất bại mà trước đây đã từng trải qua.

"Chúng ta, vẫn tiếp tục làm ban nhạc chứ?", Châu Kha Vũ ngồi trên bậc thềm của cửa hàng tiện lợi, nói với Trương Gia Nguyên đứng trước mặt hắn.

Khi đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn và Trương Gia Nguyên gây lộn với nhau.

Hắn đi tìm Trương Gia Nguyên tròn một tuần lễ, cuối cùng, Trương Gia Nguyên tự mình quay về căn phòng trọ chật hẹp.

"Kha Vũ, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian đi.", Trương Gia Nguyên đề nghị cùng hắn chơi bời thoải mái một lần ở Thượng Hải, muốn một lần có thể thăm thú những nơi thú vị khác ngoài các quán bar.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lang bạt khắp các hang cùng ngõ hẻm trong lòng Thượng Hải liền một tháng.

Một ngày nọ vào cuối tháng sáu, khi mùa mưa cận kề, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trở về nhà sau một tháng ngao du. Hai người tới cửa hàng tiện lợi mua loại kem mà Trương Gia Nguyên yêu thích.

Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân hỏi bọn họ:

"Quý khách muốn tách riêng hay chung một hoá đơn?"

Châu Kha Vũ ngây người, "tách riêng" hay "chung"? Bọn họ đã bên nhau đằng đẵng hai năm, hiện tại cũng coi như là đám trẻ tuổi bị xã hội mài mòn đi các góc cạnh. Thế nhưng, bọn họ trước giờ chưa từng suy nghĩ qua vấn đề: Nếu như vẫn tiếp tục "lưu lạc" cùng trời cuối đất, vậy thì sau đó sẽ phải làm sao.

"Chung đi.", cuối cùng Trương Gia Nguyên rút ví thanh toán. Khi cậu kéo Châu Kha Vũ - vẫn còn ngây người - về đến phòng trọ, Châu Kha Vũ hiểu rõ cậu nhất định đã phát hiện ra điều gì rồi.

"Tách riêng, hay vẫn chung một chỗ?"

Châu Kha Vũ mãi không nghĩ ra câu trả lời.

04

Năm nay, mùa mưa ở Thượng Hải vẫn tới đúng hẹn như cũ. Mùa hạ nơi đây dài đằng đẵng, dài tới mức Châu Kha Vũ không biết hắn cùng Trương Gia Nguyên đã ở ngoài lưu lạc được bao nhiêu năm rồi.

Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên, hắn muốn thành lập ban nhạc một lần nữa.

Buổi tuyển chọn thứ ba, ngoài trời mưa rơi như thác đổ, Châu Kha Vũ cơ hồ chưa từng gặp cơn mưa nào lớn như vậy. Hắn từ ngày ấy liền bắt đầu lơ đãng, hồn bay ngược lên mây. Lần này, ngay cả kỳ vọng vào ban nhạc, hắn cũng chẳng có dù chỉ một chút.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của Trương Gia Nguyên, trong lòng hoảng sợ.

Mưa rào rào trên mái hiên, chảy dọc xuống cánh tay đang cầm ô của Trương Gia Nguyên, nước mưa bị Trương Gia Nguyên dùng tay lau sạch. Trong phút chốc, Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy một Trương Gia Nguyên mà trước giờ hắn chưa từng bắt gặp. Cậu sẽ phản kháng lại tất cả những chuyện tồi tệ, kể cả những bất hạnh mà mình mang tới.

"Sao lại dừng chân rồi?", Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thấp hơn hắn ba xen-ti-mét, thế nhưng lại đem tới cho hắn một loại áp lực trước nay chưa từng có.

"Anh... có chút nóng.", Trương Gia Nguyên đưa tay chạm vào cánh tay của Châu Kha Vũ, lại bị hắn vô thức né tránh. Toàn thân hắn giờ đây lạnh ngắt đến dọa người.

"Em đi mua kem, anh đợi em chút.", Trương Gia Nguyên quay sang cười với hắn, tháo guitar trên lưng đưa cho Châu Kha Vũ, trong nháy mắt hoà vào cơn mưa.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng của Trương Gia Nguyên chạy vụt qua rồi chìm dần vào mưa lớn. Hắn vẫn ngây người nghĩ, rốt cuộc mình nên đưa cho Trương Gia Nguyên chiếc ô trên tay hay đưa đàn guitar cho cậu.

Khi Trương Gia Nguyên rời đi là năm giờ chiều, khi Châu Kha Vũ rời đi là mười hai giờ đêm.

Trên lưng Châu Kha Vũ mang cây guitar của Trương Gia Nguyên, đợi cậu bảy tiếng đồng hồ dưới cơn mưa. Thế nhưng, dường như cậu không có ý định quay trở lại lấy guitar, cũng không có ý định quay trở lại mang Châu Kha Vũ của cậu về nhà.

Cậu đã sớm rời khỏi cuộc hành trình "lưu lạc lãng mạn" này, để lại Châu Kha Vũ cùng cây guitar, lạc lõng trong cơn mưa tầm tã của Thượng Hải mùa mưa.

05

Cuộc sống của Châu Kha Vũ trở về đúng quỹ đạo sau một tháng, hắn trả lại căn phòng trọ chật hẹp từng thuộc về hai người, chỉ mang theo cây đàn của Trương Gia Nguyên quay về Bắc Kinh.

Những ngày tháng ở Bắc Kinh dễ thở hơn so với hồi ở Thượng Hải, ba mẹ giúp hắn sắp xếp một công việc ổn định, mua cho hắn một căn hộ khá rộng rãi, khang trang. Nhưng Bắc Kinh không có người cùng hắn làm âm nhạc, cũng không có mùa mưa rơi lộp độp trên chiếc ô trong suốt.

Hằng năm, mùa mưa nào Châu Kha Vũ cũng quay lại Thượng Hải, hắn cảm thấy Thượng Hải chìm trong màn mưa là khung cảnh đẹp đẽ nhất. Bởi vì, hắn đã trải qua mùa hạ đầu tiên sau khi thành niên ở Thượng Hải cùng Trương Gia Nguyên, và cả những cơn mưa tựa thác đổ.

Hắn đôi khi sẽ vì cây guitar mà bung dù, đứng tại nơi mà ngày ấy Trương Gia Nguyên rời đi, lòng thầm nghĩ biết đâu cậu sẽ quay về.

Hắn nghĩ những kẻ thuộc cung Kim Ngưu đều giống nhau, nhẫn nại với những xúc cảm dư thừa, nhưng rồi sẽ tới lúc nổ tung.

Năm thứ sáu rời khỏi Thượng Hải, ba mẹ Châu Kha Vũ sắp xếp cho hắn một buổi xem mắt, hắn quyết định trước buổi xem mắt sẽ tới Thượng Hải một chuyến.

Năm nay mùa đông ở Thượng Hải, vẫn lạnh như năm ấy, nền trời phủ kín mây mù, tuyết bay phấp phới trên không trung.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết trắng tinh rơi từng hạt, từng hạt lên bao đàn guitar màu đen. Hắn chìa tay phủi nhẹ mấy hạt tuyết, đột nhiên lại có giọt "mưa" rơi tí tách trên mu bàn tay.

Hắn từng nghĩ qua, có lẽ Trương Gia Nguyên trốn chạy không phải là cuộc sống, mà là sự hèn nhát của hắn, cũng có thể do lá gan của cậu bỗng nhiên trở nên nhỏ xíu.

Nhưng cậu để lại cây đàn mang tên "Trương Gia Nguyên" cho hắn, vì thế Châu Kha Vũ cảm thấy, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ quay về lấy lại đàn.

Một ngày trước khi chuẩn bị về Bắc Kinh, Châu Kha Vũ để lại cây guitar ở quán bar, tự mình tới cửa hàng tiện lợi mua kem. Tiểu tuyết (*) duy trì được hai ngày, dường như cũng thể hiện sự bất mãn với Châu Kha Vũ.

(*) Tiểu tuyết: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Tuyết bắt đầu xuất hiện.

Theo quy ước, tiết tiểu tuyết là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 khi kết thúc tiết lập đông.

Châu Kha Vũ cầm một cây kem đứng trước quầy thanh toán, lại nghe thấy nhân viên hỏi:

"Quý khách muốn tách riêng, hay thanh toán chung hoá đơn?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt có phần quen thuộc, Châu Kha Vũ rút điện thoại ra rồi đáp:

"Lần này thanh toán chung."

06

Trương Gia Nguyên thậm chí còn không kịp chúc hắn tuổi hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm và hai mươi sáu câu: "Sinh nhật vui vẻ."

"Chúng ta đều là quỷ nhát gan.", đây là điều mà Trương Gia Nguyên giữ mãi trong lòng vào ngày cậu rời đi.

Cậu kéo Châu Kha Vũ đi chín mươi chín bước, thế nhưng bước thứ một trăm, Châu Kha Vũ lại không thể cùng cậu tiếp tục. Vì vậy, Trương Gia Nguyên chọn làm người buông tay.

Hằng năm, mỗi khi đông về, Trương Gia Nguyên đều sẽ quay lại Thượng Hải. Cậu cảm thấy Thượng Hải đẹp nhất chính là Thượng Hải trong ngày tuyết rơi. Bởi vì, cậu đã trải qua mùa đông đầu tiên sau khi thành niên ở Thượng Hải cùng Châu Kha Vũ, và cả khung cảnh tuyết bay phấp phới trên nền trời.

Trong tình cảm họ sẽ luôn uỷ mị, cũng sẽ đánh mất phương hướng trên con đường phiêu bạt ngao du. Thế nhưng Trương Gia Nguyên mãi mãi biết rằng, trong cơm mưa tầm tã có một chiếc ô trong suốt, có một người con trai tên Châu Kha Vũ, cùng cây đàn mang tên "Trương Gia Nguyên", đang đợi cậu quay về để tiếp tục cuộc hành trình "lãng mạn lưu lạc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro