Chương 26. Sự thật về Jong Hyun ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nằm trên giường, hắn đau đớn vì vết thương chưa lành của mình. Bởi vì lưỡi dao kia có độc vì thế rất khó để chữa lành được, đặc biệt là vết thương nằm ở ngực. Tuy nhiên thật may nó lại không trúng ngay tim của hắn mà lệch sang một bên.

Hắn lăn qua lăn lại để tìm được vị trí thoải mái nhất rồi suy nghĩ về những việc vừa trải qua. Hắn ôm cái đầu đau nhức thầm nghĩ, làm sao mà Taehyung lại nói dối hắn như vậy? Nói dối hắn về đứa con của cả hai người...

Hắn vô cùng hạnh phúc khi biết được mình có con, đặc biệt là do Taehyung sinh ra, nhưng hắn lại nghi ngờ lời nói của tên Rogues, Taehyung vốn dĩ là nam, thì làm sao có thể sinh con? Không thể nào? Chuyện này không thể nào tin được!

Con sói trong hắn vẫn bất tĩnh, hắn lo rằng do nó đã bị thấm độc, nhưng ngay bây giờ muốn nói chuyện với Taehyung.

Jungkook ngẩng đầu nhìn, cảm thấy hình như có người vào phòng.

"Hyung, anh làm gì ở đây?"

"Đến thăm cậu được không?" Yoongi lạnh lùng đáp, vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt nhìn hắn sau đó anh ngồi xuống mép giường bên cạnh hắn.

Jungkook phàn nàn "Sau này anh nhớ gõ cửa khi và.."

"Cậu đã biết sự thật về đứa nhỏ rồi đúng không?" Yoongi cắt ngang lời của Jungkook, anh nhìn hắn nghiêm nghị, đôi mắt của anh tựa hồ phát sáng nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào. Anh thở dài nhìn ra cửa sổ, rồi đưa mắt nhìn vầng trăng tròn sáng kia.

Jungkook quay đầu nhìn anh rồi nói.

"Sao?...Anh biết chuyện này? Vì sao anh không nói sự thật với em?"

"Tôi có tư cách gì để nói sự thật với cậu?" Yoongi nhìn Jungkook, anh đứng dậy đi đến cửa sổ dựa người vào tường khoanh tay lại liếc cậu.

Yoongi cười khẩy, lắc đầu như chế giễu Jungkook rồi nói tiếp.

"Câu ấy nói nhất định không được cho cậu biết sự thật và tất cả mọi người ở đây cũng không ai được phép biết."

"Jungkook, ngay từ đầu là do cậu làm hại cậu ấy, ức hiếp cậu ấy...Chính cậu là lý do khiến cậu ấy rời khỏi nơi đây và gặp được chúng tôi. Chúng tôi đã giúp cậu ấy, cưu mang cậu ấy và cho cậu ấy một gia đình. Hiện tại, cậu ấy thuộc về chúng tôi và đặt niềm tin với chúng tôi, vì vậy cậu ấy đã kể cho chúng tôi nghe sự thật về cậu và cách cậu từ chối Taehyung như thế nào! Cậu có biết cậu tàn nhẫn ra sao không?"

"Jungkook à! Tôi nói thật, cậu nên tìm gặp Taehyung và giải quyết mọi chuyện rõ ràng trước khi quá muộn."

Yoongi đóng cửa phòng và rời đi.

Vì vậy chuyện này là thật? Con của hắn và cậu là thật? Hắn thật sự không xứng đáng để biết sự thật về đứa con của họ! Không được, hắn cần phải nói chuyện với Taehyung!

----------

"Nếu con làm nó con sẽ nhận được kẹo, bánh nướng và kem ạ?"

Jong Hyun di chuyển xung quanh nhà và nhặt từng món đồ chơi trên sàn lên.

"Đương nhiên rồi! Chỉ cần con ngoan ngoãn dọn dẹp đồ chơi của mình." Hoseok mĩm cười và xoa đầu Jong Hyun.

"Yah! Anh đang dạy hư Jong Hyun đó." Taehyung vừa nói vừa giúp Jong Hyun nhặt lại đồ chơi trên sàn, đều là những món đồ chơi mà cậu bé vứt khắp nhà.

"Xời, chỉ là thỉnh thoảng cho ít kẹo bánh thôi mà."

"Thỉnh thoảng? Thiệt không? Lúc nảy tôi thấy em vừa cho kẹo nó rồi mà." Yoongi lên tiếng. Anh ta ngồi trên ghế xem Hoseok dọn dẹp.

Hoseok bắt chéo tay và ngồi xuống ghế cách xa Yoongi.

"Anh đứng về phía Taehyung à?! Sao anh lại không đứng về phía của em! Em giận anh rồi!"

Hoseok giả bộ giận dỗi anh người yêu của mình, cứ thế hai người chí chóe cãi nhau cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự ồn ào của căn phòng.

Taehyung đi ra mở cửa và nhìn thấy Jimin lo lắng đứng trước cửa.

"Chào, Minie? Cậu làm gì ở đây? Trông cậu...lo lắng vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu đi theo tôi một lát được không?"

"Hả? Đi đâu?"

"Đi là biết." Jimin kéo Taehyung đi vào rừng.

Hoseok nhìn hai người biến mất trong rừng rồi bối rối.

"Anh nghĩ Jimin đưa Taehyung đi đâu vậy? Trông cậu ta lo lắng như vậy khiến em cũng lo lắng theo." Yoongi nghe thấy sau đó ậm ừ, anh ta-giận-dỗi nhún vai rồi tắt TV.

Hoseok liếc ngang người yêu mình rồi nói "Em cũng không có nói chuyện với anh."

Cả căn phòng chỉ có mình Yoongi, Hoseok và Jong Hyun. Tên ngốc cũng biết Hoseok đang trò chuyện với ai.

"Ừm, tôi cũng vậy." Yoongi đứng dậy và rời đi, anh ta giận dỗi đáp ngược lại.

Hoseok lẽo đẽo theo lưng anh ta như một cái đuôi, không nhịn được mà lúng túng nắm lấy vạt áo của anh ta.

"Hyung...xin lỗi mà..." Hoseok ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy đùi Yoongi rồi giả vờ khóc lóc năn nỉ.

Yoongi vùng vẫy đầu gối ý định muốn hất Hoseok ra! Tên đàn ông nhẫn tâm này! Đáng ghét thật!

Sau đó Yoongi nhếch mép cười, trong đầu đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh ta cúi đầu nhìn Hoseok ngồi dưới chân nhìn và nói "Được thôi, tôi không giận em nữa, chỉ cần em 'làm gì đó' cho tôi vui là được."

"Thôi dẹp đi." Hoseok nhìn nụ cười đầy âm hiểm của anh ta rồi đứng dậy phủi bụi bám trên quần mình. Anh thừa biết Yoongi muốn anh làm gì cho anh ta vui rồi.

----------

Jimin kéo Taehyung đến biệt thự của Alpha sau đó kéo cậu một mạch đi đến cửa phòng Jungkook.

"Chúng ta...làm gì ở đây?" Taehyung lắp bắp hỏi một chút.

"Tôi không biết nữa nhưng Jungkook đã bảo tôi đưa cậu đến đây. Hình như nó vô cùng tức giận, chốc lát nữa hãy cẩn thận nói chuyện với nó thôi kẻo nó lại phát điên."

Jimin giải thích rồi mở cửa cho Taehyung. Cậu đứng nhìn căn phòng tĩnh lặng và bóng dáng của ai kia.

"Cảm ơn hyung đã đưa em ấy đến đây." Jungkook ngồi trên mép giường nói, Jimin cười rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Cậu muốn gì?" Taehyung im lặng nhìn hắn, mà hắn cũng im lặng nhìn cậu khiến cậu, hồi lâu sau cậu không nhịn được mà lặp lại lần nữa câu hỏi của mình "Tôi nói..cậu muốn cái g..."

Taehyung chưa kịp nói dứt câu thì Jungkook đã cắt ngang.

"Jong Hyun là con của hai chúng ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro