Chapter 7. Cơn nóng trong cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook, chuyện này là sao? Vừa nảy trường học gọi và nói với tao rằng mày đánh nhau trong trường?"

Bố của Jungkook hét lên, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn con trai mình.

"Tao còn nghe được rằng người bị đánh chính là Taehyung. Nó bị đánh bởi chính Alpha của nó!! Jungkook, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!"

"Bố à, bởi vì nó dám động đến bạn đời của tôi."

"Ý của mày là chuyện này lại liên quan tới Yoona à? Tao vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mày và Yoona qua lại như thế nào."

Cái ngày từ chối Taehyung, Jungkook đã từng nói với bố mình rằng bạn đời của hắn là Yoona. Sau khi nghe được tin ấy, tuy ông có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng con trai mình.

"Jungkook à, tao biết Taehyung không phải loại người như mày nói. Cậu ấy sẽ không bao giờ cố gắng làm hại một ai cả. Cho dù mày không muốn thì mày cũng phải thừa nhận rằng có lẽ Yoona đã nói dối mày. Vả lại, mày còn đánh nhau với Hoseok?? Con trai à, mày hãy xem xét bản thân và dừng lại việc này, bộ dạng của mày hiện giờ chắc chắn không phải là một Alpha tốt trong tương lai."

Jungkook trợn tròng mắt trước những lời khuyên của bố mình.

"Nhưng họ là người bắt đầu nó!"

"Mày nghĩ tao sẽ quan tâm điều này??! Tất cả các bạn ở trường hôm nay đều chứng kiến! Mày nên nhớ hầu hết học sinh ở đây đều là con người! Chuyện gì sẽ xảy ra khi một trong số họ bắt đầu đặt nghi vấn về chúng ta?? Mày có biết rằng hành vi vô trách nhiệm ngày hôm nay của mày có thể sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người khác!"

"Bố à, tôi hiểu rõ bản thân tôi đang làm cái gì."

"Mày không biết gì cả, Jungkook. Mày nói mày hiểu rõ về những việc mày đang làm nhưng thật ra mày chưa bao giờ hiểu."

----------------------------------------

"Em ấy thế nào rồi?"

"...Cậu ấy đã dần hồi phục. Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì."

Hoseok thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Jin. Anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ đối với Jungkook, nhưng anh lại càng giận bản thân mình hơn vì đã không thể bảo vệ được Taehyung, anh gần như muốn tự đấm mình một cái. Anh biết cho dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cái cảm giác tội lỗi sâu bên trong của mình cũng sẽ không bao giờ biến mất. Anh nghiến răng lẩm bẩm:

"Jungkook, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ phải trả giá cho việc này. Tất cả những nỗi đau, tội lỗi mà cậu đã gây ra, tôi thề rằng cậu nhất định sẽ bị báo ứng."

"Hoseok?"

Anh giật mình nhìn lên.

"Namjoon?"

"Cậu có sao không? Còn Taehyung, cậu ấy thế nào rồi?"

"À, em không sao, đừng lo cho em. Còn Taehyung, em ấy vẫn ổn, Jin nói em ấy sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại."

"Thật à? Vậy thì tốt quá, cậu nghĩ cậu ấy cần bao lâu để bình phục?"

"Em cũng không rõ, nhưng Jin nói với em anh ấy sẽ báo với em sau về việc này."

Đúng lúc này Jin xuất hiện và đứng bên cạnh Namjoon.

"Hoseok! Tôi mừng vì cậu vẫn chưa rời đi! Theo tôi thấy được thì Taehyung có thể sẽ tỉnh dậy vào ngày mai, muộn nhất là vào buổi chiều."

"Tốt quá, thành thật cảm ơn Jin hyung."

Hoseok cúi đầu đáp lời một cách thành khẩn.

"Nhân tiện Jinne, tối nay anh sẽ về muộn. Bố Jungkook muốn gặp anh. Có lẽ ông ấy muốn biết những chuyện đã xảy ra với con trai mình."

"Oh được, đi đường cẩn thận nhé Joonie. Hẹn gặp lại!"

"Bye!" Namjoon hôn lên má của Jin rồi vẫy tay chào Hoseok trước khi rời khỏi."

"Còn cậu, cậu cần trở về nhà để nghỉ ngơi, trông cậu có vẻ rất mệt mỏi rồi đấy." Jin nói với Hoseok với ánh mắt đầy quan tâm và ân cần.

"Em có thể vào thăm em ấy trước được không? Rồi sau đó em sẽ về."

"Đương nhiên rồi, nhưng đừng ở lại quá lâu, cậu cũng cần phải nghỉ ngơi, cậu biết đấy."

Hoseok gật đầu và bước đến trước phòng bệnh của Taehyung. Anh cẩn thận mở cửa sau đó lấy một chiếc ghế gần đó đặt cạnh giường Taehyung rồi ngồi xuống thẩn thờ nhìn dáng người suy nhược của cậu. Ngay cả khi trên mặt đầy những vết xanh tím, cậu ấy vẫn trông xinh đẹp tuyệt vời như vậy. Anh tự hỏi làm thế nào mà Jungkook lại có thể lãng quên, bỏ qua một vẻ đẹp tuyệt vời nhưng lại thanh mảnh như vậy. Chắc có lẽ là do hắn bị mù chăng.

"Taehyung, anh xin lỗi."

----------------------------------------

RING RING

Hoseok nhấc máy sau đó trả lời "Xin chào?"

"Chào Hoseok, tôi gọi cho cậu chỉ muốn báo cho cậu rằng Taehyung đã tỉnh rồi."

"Thật sao? Cảm ơn anh đã thông bao cho em, em sẽ nhanh chóng đến đó."

Hoseok vừa tắt máy liền vội vã xỏ giày vào rồi chộp lấy áo khoác, sau đó nhanh chân chạy đến văn phòng bệnh viện của Jin.

"Em ấy đâu?"

"Ở trong phòng của cậu ấy."

Hoseok gật đầu rồi chạy đến phòng của Taehyung. Anh thấy được cậu bé ấy đang ngồi ở mép giường, hình như là đang đợi anh.

"Hyung, em ở đây." Taehyung cười vui vẻ chào anh.

"Taehyungie-ah...!"

Taehyung dang tay chào đón anh, nở một nụ cười rạng rỡ sau khi cả hai ôm chầm lấy nhau.

"Ow hyung..."

"Anh xin lỗi, anh đã khiến em đau?!"

Hoseok hỏi cậu với ánh mắt lo lắng, sau đó ngay lập tức thả lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy cậu.

"Không sao, chỉ là còn hơi đau."

Hoseok khi nghe được câu trả lời của Taehyung. Cơn tức giận trong anh lại bùng lên.

"Hyung, em ổn mà, đừng giận nữa được không?"

Hoseok thật sự rất khó chịu khi nghe Taehyung nói những lời như thế này. Em ấy luôn là người bị thương tổn và em ấy vẫn luôn thuyết phục với mọi người rằng bản thân mình rất ổn. Luôn bày ra một vẻ vui đùa, tươi cười để mọi người không bận tâm về em ấy. Nhưng Hoseok biết bên ngoài lớp mặt nạ ấy chính là một tâm lý vô cùng bất ổn, nó như đang dần hủy hoại em ấy. Và dường như Hoseok không thể chịu đựng được nữa đối với cái lớp mặt nạ này của cậu.

"Taehyung, em thôi đi! Đừng nói dối anh nữa, anh biết em không hề ổn chút nào. Việc em làm như đang đâm vào trái tim anh! Anh muốn bảo vệ em, nhưng em luôn ngăn cản điều đó! Em không thể hiểu được anh như muốn phát điên lên vì điều này. Em biết đó anh sẽ không bao giờ rời đi cũng như không bao giờ rời bỏ em khi em cần đến anh. Và ngay lúc này, anh biết em cần một ai đó bên cạnh, hãy cho anh giúp em có được không."

Giọng của Hoseok tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự quan tâm và tình cảm chân thành bên trong. Và cũng đã khiến Taehyung như gỡ bỏ hoàn toàn lớp phòng bị của mình, cậu đã bật khóc. Nước mắt cứ thể chảy dài, cậu cứ thế khóc nấc cả lên. Rồi cậu lại cảm thấy xấu hổ với sự yếu đuối của mình, cậu cố phát ra những thanh ấm thút thít yếu ớt.

"H..hyung, em xin lỗi e..em xin..l..lỗi..."

Hoseok nhẹ ôm Taehyung vào lòng an ủi, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu, bàn tay của anh chầm chậm xoa xoa lấy tấm lưng gầy gò của cậu.

"Không sao đâu Taehyung à, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."

Cánh cửa bất thình lình mở ra và Jin đi vào, cả hai giật rồi nhanh chóng tách nhau ra. Taehyung ngại ngùng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má của mình. Jin hắng giọng rồi nói.

"Ờm...Taehyung, anh đã kê thuốc cho cậu. Sau khi uống xong cậu có thể về nhà nếu cậu muốn."

"Cảm ơn hyung!"

Taehyung vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang rạo rực trong mình. Cả người cậu như nóng bừng lên, nhưng cậu lại cố gắng rũ bỏ đi cảm giác lạ lẫm này.

----------------------------------------

"Taehyung, trông em có vẻ rất mệt mỏi. Mau đi nghỉ đi, anh sẽ rửa bát cho."

"Hyung, em không mệt! Em hoàn toàn ổn đó, em thề, việc rửa bát này em có thể làm được mà."

Cậu bĩu môi đáp lời, nhưng dường như Hoseok không nghe, anh nhún vai.

"Taehyung, cho dù em nói gì đi chăng nữa thì bây giờ em mau đi nghỉ đi."

"Nhưng..."

"Mau, đi nghỉ đi."

Taehyung bĩu môi như đang ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn vâng lời rồi lặng lẽ rời đi. Khi về đến phòng ngủ của mình, cậu đứng trước gương, tự nhìn lại bản thân. Hầu hết những vết bầm tím trên người cậu giờ đây cũng đã mờ dần đi, nhưng vẫn còn nhiều vết xanh tím vô cùng rõ rệt trên làn da bánh mật ấy. Sau đó cậu lấy ra những viên thuốc ban nãy được kê để uống, rồi lặng lẽ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Cậu ngắm nhìn trần nhà trong khi cố gắng xóa tan đi cái cảm giác nóng ran ở trong bụng mình. Cũng không biết tự khi nào cậu chìm sâu vào giấc ngủ, sự nóng rát từ từ như nuốt chửng lấy cậu và khiến cậu dường như ngất lịm đi.

Đến tận nửa đêm thì Taehyung mới tỉnh dậy. Cổ họng cậu khô khốc đến khủng khiếp, cứ ngỡ nó sắp bị bốc cháy vậy. Dù cho cơn chóng mặt đang vồ vập lấy mình, cậu vẫn cố gắng lê lết đi đến cửa phòng, sau một vài lần cố gắng thì cậu cũng đã mở được cửa rồi cậu lại đi vào bếp một cách khó khăn. Dường như cậu không muốn hyung của mình bị đánh thức, bởi vì vậy cậu đã cố gắng đi nhẹ nói khẽ nhất có thể. Nhưng khi cậu đi đến cửa tủ, bàn chân của cậu dần trở nên vô lực, đầu gối bất ngờ khuỵu xuống khiến cậu ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu dựa vào tường để cố gắng đứng dậy, đưa bàn tay run rẩy của mình cầm lấy cốc nước. Cậu vội vàng rót đầy cốc nước rồi uống một ngụm đầy nhưng lại vô ích, nó dường như không thấm tháp gì. Chiếc ly rỗng bị trượt khỏi bàn tay đầy mồ hồi của Taehyung và vỡ tan tanh trên sàn nhà.

"Nóng...nóng...nóng quá...nó..ng quá..."

Những âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu cho đến khi hai mắt cậu tối dần và cái nóng râm ran ấy như đang nuốt lấy chính bản thân cậu, rồi cậu ngã quỵ xuống đất.

Âm thanh của thủy tinh vỡ đã làm Hoseok tỉnh giấc. Anh giật mình ngồi dậy. Tiếp sau đó là một tiếng đập mạnh vang vọng lên, âm thanh kỳ lạ giống như một thi thể nặng nề rơi xuống đất phát ra. Anh như tỉnh giấc hoàn toàn, nhanh chóng lao xuống giường và chạy xuống cầu thanh xem xét. Anh bật đèn phòng bếp lên và phát hiện Taehyung đang nằm trên sàn với những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe xung quanh. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu đưa tay khẽ lay cậu. Làn da của cậu như bị bỏng khi bị động chạm, cậu phát ra những âm thanh rên rỉ và thút thít. Dù nỗ lực như thế nào thì ý thức của cậu cũng vẫn rất rất mơ hồ. Hoseok quyết định gọi điện cho Jin để nhờ sự giúp đỡ.

"Xin chào?" Jin trả lời với giọng mơ ngủ.

"Ôi trời ơi, thật mừng vì anh đã nhấc máy."

"Hoseok, sao vậy, có chuyện gì vậy?"

"Taehyung đang gục ở trên sàn nhà bếp, em nghĩ em ấy đã bị sốt."

"Đưa cậu ấy đến đây, tôi sẽ đợi."

Sau khi cúp máy, Hoseok cẩn thận bế Taehyung lên rồi đưa cậu ra ngoài. Khi cửa nhà đóng lại, Hoseok biến mình thành hình dạng sói, anh nhe răng túm lấy áo của Taehyung rồi ném cậu lên lưng mình. Con sói nhanh chóng lao đến nhà của Jin. Anh trở về hình dạng con người rồi ôm lấy Taehyung, cửa nhà bật mở Jin và Namjoon chạy đến. Jin đưa mắt nhìn cậu bé vẫn còn đang rên rỉ vì đau.

"Mau lên, đưa cậu ấy vào phòng khách."

Hoseok nhanh chóng làm theo, sau khi đặt cậu nằm trên giường, Jin đã đuổi anh và Namjoon ra ngoài. Sau đó còn đưa cho anh một chiếc chăn để quấn lại cơ thể đang trần trụi của mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Namjoon quan tâm hỏi.

"Em...em cũng không biết nữa hyung. Sau khi em tỉnh dậy, em đã thấy em ấy nằm gục trên sàn."

Namjoon gật đầu tỏ ý hiểu sau đó họ im lặng chờ đợi trong căng thẳng cho đến khi Jin bước ra.

"Hyung, em ấy có sao không?" Hoseok kích động hỏi.

"Em ấy không sao đâu, Hoseok à đừng quá lo lắng."

"Nhưng tại sao em ấy bị như vậy? Lúc tối trông em ấy có vẻ rất ổn kia mà."

"Tôi nói là cậu ấy thật sự không sao mà. Cậu ấy chỉ là đang trải qua...thời kỳ nhạy cảm."

"Thời kỳ nhạy cảm??? Em không hiểu anh đang nói gì."

"Nghe này Hoseok..." Jin thở dài nói tiếp "Có nghĩ là Taehyung đang trong thời kỳ phát tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro