Chapter 28. Làm ơn, anh biết sai rồi, hay tha thứ cho anh... ( Anh Yêu Em )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, họ vẫn chưa gặp lại nhau, Jungkook cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.

Không, hắn cảm thấy thật sự rất hoảng loạn bởi vì ba ngày nay Taehyung không chịu xuất hiện!

Mặc dù hắn đã hỏi Yoongi nhưng anh ta lại không hồi đáp.

"Mày biết tao không thể làm vậy mà." Jimin vừa nói vừa vội vàng rời khỏi.

"Jimin làm ơn đi, em chỉ muốn biết em ấy hiện tại ra sao, có còn ở đây hay không mà thôi."

"Jungkook nghe rõ này, tao cũng không gặp được cậu ấy..." Jimin chỉ tay vào mình rồi thở dài nói tiếp " Mày nên đến nhà cậu ấy tìm thử đi..."

"Anh biết là em không dám mà...? Em thật sự rất lo lắng cho Taehyung, em sợ em ấy lại rời đi...Em..em..."

Jimin đặt tay lên vai Jungkook rồi nói "Được rồi...có lẽ tao sẽ đi tìm Yoongi hyung hỏi thử."

Jungkook gật đầu "Được."

--------------------

"Tae?....Taehyung??" Seokjin gõ cửa và gọi tên Taehyung nhưng lại không thấy phản hồi từ bên trong.

Anh gõ cửa lần nữa và gọi "Hobi? Yoo..."

Seokjin chưa kịp nói xong thì cánh cửa mở ra, Yoongi xoa đầu mình cau có "Hmmm"

"Anh đến đây làm gì?" Yoongi ngẩng đầu nhướng mày.

"Chúng tôi đến đây tìm Taehyung." Namjoon tiến đến đứng bên cạnh người yêu mình thuận tiện đưa tay xoa lưng đối phương.

Jin cất giọng lo lắng " Chúng tôi nghe đồn rằng..."

Yoongi gật đầu và bước sang một bên để chào đón hai vị khách đến thăm nhà rồi nói "Hai người đợi ở đây đi, để tôi đi gọi Taehyung."

Chốc lát sau Taehyung xuất hiện và đứng trước mặt hai người, Jin vội vã đứng dậy ôm lấy cậu.

"Em có sao không? Chuyện kia...có thật không Taehyung?" Jin kéo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình "Jonghyun thế nào rồi?"

"Thằng nhóc có biết không?" Namjoon quan tâm hỏi, Taehyung lắc lắc đầu.

"Vậy chuyện đó là thật sao? Thật xin lỗi khi không thể ở bên cạnh em khi em khó khăn nhất." Jin ôm Taehyung buồn bã nói.

"Đừng lo mà hyung, em không sao, Hobi hyung và Yoongi hyung đã ở bên cạnh an ủi em."

"Thật tốt...à nhưng mà Jonghyun đâu? Anh muốn gặp thằng nhóc được không?"

"Xin lỗi hyung, nhưng Jonghyun đang ngủ."

"Chuyện này...em định giấu mãi như vậy à?"

"Em nghĩ vậy..."

Jin xoa tay Taehyung nhẹ giọng nói với cậu " Taehyung, anh hiểu em cảm thấy khó chịu ra sao nhưng...chuyện đó em có chắc là sẽ giấu mãi? Dù sao thì Jungkook cũng là ba của Jonghyun và thằng nhỏ xứng đáng để biết được chuyện này."

Taehyung rút tay ra khỏi tay Jin rồi xoa nhẹ thái dương mình " Hyung em nghĩ anh biết em muốn làm gì mà?"

"Với lại...mọi người đều không hiểu rõ toàn bộ sự việc."

"Vậy thì em hãy kể cho chúng tôi nghe toàn bộ sự việc đi." Namjoon nói "Chúng tôi đến đây là để giúp em, Taehyung."

Taehyung thở dài "Được."

-------------------

"Jungkook họ đã về nhà hết rồi." Jimin dọn dẹp lại giấy tờ trên bàn Jungkook, hắn cũng ậm ừ đáp lại.

"Họ cảm ơn vì sự hiếu khách." Jungkook vẫn ậm ừ.

"Này, mày còn đang nghe tao nói không đấy?" Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin rồi đáp "Vâng..."

Jungkook đứng đậy định rời đi, Jimin quay sang hỏi "Đi đâu vậy?"

"Đi ngủ, em mệt."

Jimin nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nhìn hắn "Mới chín giờ tối? Ngủ gì giờ này?"

Jungkook không đáp lại câu hỏi của Jimin, một mạch rời đi bỏ lại cậu ta một mình trong văn phòng. Jimin vô cùng lo lắng với tình trạng này của Jungkook. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ khi phát hiện Taehyung có con, sau đó còn phát hiện đứa con đó là của mình.

Chính Jimin cũng bất ngờ về sự việc này, chuyện này có phải là một trò đùa? Hay chỉ là một giấc mơ?

Jungkook mang khuôn mặt lạnh nhạt đi dạo trong rừng. Hắn cũng không biết hắn đã đi bao xa cho đến khi hắn biết mình đã đi vào tận thành phố, trên đường lúc này vẫn còn người, hắn có thể nghe thấy được âm thanh cười nói của mọi người trên đường.

"Em về ngay đây, đừng lo."

Jungkook bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà hắn hằng ao ước được nghe thấy, chính là giọng nói của Taehyung. Hắn mở to mắt nhìn Taehyung đang đứng bên góc đường, trên tay cậu còn đang xách một túi đồ của một cửa hàng tạp hóa, có lẽ là đi mua sắm.

Hắn nhanh chóng chạy đến gần cậu, mà cậu vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hắn càng ngày càng gần cho đến khi hắn nắm lấy cổ tay cậu. Taehyung hoảng hốt hét lên rồi ngạc nhiên nhìn Jungkook. Sau đó lại liếc xuống bàn tay đang ghì chặt lấy cổ tay mình, cậu cố vùng vẩy để hất tay hắn ra sau đó quay lưng bỏ đi.

"Taehyung...đợi đã!" Jungkook chạy theo năn nỉ cậu "Taehyung làm ơn hãy nói chuyện với anh...anh xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi em. Xin hãy nghe anh nói có được không!" Jungkook như hét lên, hắn gào thét đau đớn giống một thằng điên, cho đến khi nhìn thấy Taehyung dừng lại cước bộ.

"Anh xin lỗi..làm ơn đi Taehyung. Anh biết do anh gây ra đau khổ cho em. Anh xin lỗi vì anh là một tên ngốc, một tên ngu si đần độn. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì đã khiến cuộc sống của em trở nên đảo lộn và khiến nó như địa ngục. Xin lỗi vì đã khiến em yêu một tên khốn nạn như anh..."

"Taehyung, ngày mà em rời đi anh như muốn chết đi, anh đau đớn, anh nhớ em...Anh đã cố gắng tìm kiếm em trong suốt năm năm trời ròng rã, nhưng anh biết anh trả giá vẫn chưa đủ, anh làm tất mọi chuyện để hối lỗi với em vẫn chưa đủ...Nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi nghe em nói Jonghyun là con của chúng ta...Taehyung anh thật sự rất hạnh phúc khi giữa chúng ta có một sự kết nối là Jonghyun..." Jungkook nói với giọng nức nở, hắn cố ngăn nước mắt mình rơi xuống.

"Anh yêu em! Taehyung. Trước đây là do anh sĩ diện. Anh sợ...anh sợ những lời bàn tán của mọi người. Em biết không, khi anh từ chối em anh cũng rất đau đớn, tim anh như bị bốc cháy...Anh thật sự xin lỗi...Anh biết việc anh nói cũng không thay đổi được chuyện trong quá khứ nhưng ít nhất hãy cho anh thêm một cơ hội, một cơ hội làm lại...Taehyung...xin em...anh thật sự rất yêu em!"

Jungkook thì thầm sau đó đi về phía Taehyung, hắn đưa tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nâng niu như ốm lấy một món trân bảo, hắn sợ rằng ôm chặt quá thì vỡ tan, lỏng quá thì lại vuột khỏi tay.

"Tôi...sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Taehyung dùng sức đẩy Jungkook ra rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi mặc cho hắn khóc lóc cầu xin như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro