Chapter 24. Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối!!!

Câu nói mà Taehyung ghét nhất, bởi vì cậu biết ý nghĩa của nó là gì, cậu cũng biết sự đau đớn khi nhận lấy nó, sự tuyệt vọng khi bị bạn đời của mình từ chối.

Như thể bản thân mình bị đâm bởi hàng ngàn con dao và hàng vạn mũi tên. Cả thân thể từ đầu đến chân, ngay cả thể chất cho đến tình cảm đều bị dày vò xâu xé. Nỗi đau đó gần như không thể giải thích được bằng lời.

Yoongi bỏ đi bởi vì bạn đời của anh ta là một Omega và là một người con trai? Là vì anh ta ghét đồng tính luyến ái?

Taehyung còn ghê tởm anh hơn nhiều: tất cả những người bên cạnh anh ta đều là kẻ đồng tính. Chẳng lẽ anh ta lại ghét hết tất cả? Việc này Taehyung không thể nào chấp nhận được, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cậu ấn huyệt thái dương mình rồi quay sang nhìn Hoseok. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Yoongi có thể làm ra chuyện này. Nhưng hiện tại cậu không thể liên lạc cho anh ta bởi vì điện thoại của cậu bị mất rồi và thậm chí cậu không thể mượn điện thoại của người khác, vì cậu không muốn quá nhiều người biết chuyện này.

Vì sao Yoongi đột ngột bỏ chạy? Cậu không muốn mọi người ồn ào về nó.

"Taehyung đừng lo cho anh, đây là chuyện riêng của anh." Hoseok thì thầm, giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều. Cậu ôm lấy anh rồi nói.

"Vấn đề của anh cũng là vấn đề của em mà, hyung!"

Hoseok đứng dậy định bỏ đi.

"Khuya rồi, em đi ngủ đi." Anh nói rồi sau đó thẫn thờ đi lên lầu.

Từ tối hôm đó đến sáng hôm sau, Taehyung và Hoseok vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Khi cậu đến nơi huấn luyện các chiến binh trẻ, đúng như Taehyung nghĩ, mọi người đang tìm kiếm tung tích của Yoongi.

"Lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy lúc anh ấy đến nhà của Hoseok, sao Taehyung lại nói không biết?" Yixing nói.

"Làm sao em biết được, đúng là anh ấy đã đến nhà em, nhưng sau đó...anh ấy đã đi mất."

Minseok hỏi và liếc nhìn Taehyung "Thật không?"

Jimin từ đâu xuất hiện nói "Ôi, cậu đây rồi."

"Cậu muốn cái gì?"

"Jungkookie muốn tôi đưa cái này cho cậu, điện thoại của cậu, nó nói hôm qua cậu bỏ quên."

"Ồ, cảm ơn cậu!" Taehyung nói lời cảm ơn lịch sự sau đó nhận lấy điện thoại từ tay Jimin. Nhưng trước khi đi, cậu ta nhìn Taehyung rồi hỏi.

"Cậu đang tìm Yoongi hyung? Anh ấy đang ở trong biệt thự của Alpha."

Taehyung vội vàng chạy nhanh đến nơi được chỉ điểm với thái độ bừng bừng lửa giận, những người khác cũng chạy theo cậu.

"Yoongi!!!" Taehyung hét lên một cách thiếu tôn trọng người anh của mình, khi anh ta đang ngồi nói chuyện với Jungkook. Cậu đi về phía họ khiến Jungkook nhìn cậu một cách bối rối.

Taehyung đi đến nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Yoongi rồi trừng trừng nhìn anh, cậu muốn đấm người trước mặt và thậm chí giết chết anh ta.

Nếu có thể cậu muốn mắng anh ta một cách sảng khoái và nói rõ ràng ra mọi chuyện nhưng cậu lại không thể làm được giữa dàn người đông đúc.

"Taehyung, sao vậy? Cậu bị cái gì vậy?" Baekhyun nắm lấy cổ tay Taehyung nhưng bị cậu đẩy anh ra.

"Tại sao? Tại sao anh lại bỏ chạy?"

Baekhyun cố cản lại Taehyung và hét lên "Taehyung, dừng lại!!"

"Hyung, tránh ra, đừng có cản em!"

Mọi người cố gắng ngăn cản Taehyung nhưng họ lại bất lực trước sự tức giận của cậu.

"Anh nói cho tôi biết, có phải anh rất kinh tởm chúng tôi? Kinh tởm những người đồng tính luyến ái, kinh tởm Omega? Có phải vậy không? Vì sao anh bỏ chạy?! Anh nói đi!" Tất cả mọi người chìm vào im lặng cho đến khi Yoongi cất lời.

"Tôi không bỏ chạy."

"Vậy thì chuyện đêm qua là sao? Anh không chạy, vậy hôm qua anh gọi nó là gì?!"

"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

"Anh ấy không muốn nói chuyện với anh!"

Taehyung buông Yoongi ra rồi quay lưng rời đi. Tất cả mọi người hoang mang không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Jeon Jungkook. Hắn vừa bối rối vừa tức giận, hắn muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khi mà trong lời của cậu nói lại có chuyện 'đêm qua,' 'chạy trốn,' 'anh ta,'?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Taehyung đi vào rừng, cậu đứng lại trước một cây cổ thụ lớn tiếng mắng chửi, cậu đưa tay đấm mạnh vào thân cây trước cơn tức giận bừng bừng của mình.

"Tên ngu ngốc!" Cậu thì thầm.

"Trời đất ơi, Taehyung!" Seokjin chạy về phía Taehyung rồi hét lên, anh đến nắm lấy tay cậu rồi kiểm tra và lo lắng hỏi "Sao em lại dùng tay đấm vào cây? Em có bị điên không?"

Taehyung không đáp lại, cậu cúi đầu nhìn mặt đất.

"Taehyung, tôi muốn nói chuyện với em ấy, thật đấy!" Yoongi đi đến, anh đứng sau lưng Seokjin nhìn cậu, Taehyung ngẩng đầu liếc mắt lườm Yoongi.

"Taehyung làm ơn, tôi muốn giải thích." Yoongi khẽ cầu xin, cậu thở dài rồi lên tiếng.

"Được, nhưng em không muốn nhìn thấy anh ấy khóc lần nữa."

----------

Hầu hết thời gian rảnh rỗi của Hoseok đều dành ra để chơi đùa với Jong Hyun và nghĩ về người bạn đời của mình. Đêm qua anh đã khóc rất nhiều, quá kinh khủng khi anh dùng một khoảng thời gian dài để chờ sự xuất hiện của người bạn đời rồi cuối cùng nhận lại sự từ chối lạnh nhạt.

"Cậu Hobi, cậu có sao không?" Jong Hyun hỏi và đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên má Hoseok. Anh cười yếu ớt rồi xoa đầu Jong Hyun.

"Không sao, cậu không sao đâu."

Anh để bé con chơi trước sân nhà, anh đứng một góc trông chừng Jong Hyun trong khi đợi Taehyung đi huấn luyện về. Anh nhìn Jong Hyun chạy đùa trên cỏ rồi đuổi theo bắt bướm, Hoseok thở dài.

Cơn gió mạnh thổi ngang làm tóc anh rối tung còn khiến anh nổi cả da gà.

K..Không thể nào, anh nghĩ rồi nhớ lại ký ức ấy. Mùi hương này...nó khiến anh nhớ lại người bạn đời đã từ chối mình.

Hoseok nhắm mắt lại và khóc.

Làm ơn đi...

"Sao em lại khóc?" Giọng nói quen thuộc xuất hiện, Hoseok ngẩng đầu mở to mắt nhìn người bạn đời ngay trước mặt. Anh lùi lại vài bước, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Yoongi vẫn tiến gần đến anh, anh ta nhìn người bạn đời của mình khóc đến sưng húp cả mắt khiến tim của anh ta đau nhói vô cùng, em ấy khóc vì mình?

Anh ta như một tên ngốc không suy mà nghĩ bỏ chạy khi gặp Hoseok, Yoongi gần như tự đánh mình vì làm ra chuyện ngu si đến vậy.

Hoseok chững người lại không lùi nữa, anh nhìn Yoongi cứ đi về phía mình.

"Xin em đừng khóc nữa." Yoongi thì thầm rồi nhẹ kéo lấy cổ tay Hoseok và nói tiếp "Nhìn thấy em khóc, tôi thật sự rất đau lòng. Với lại tôi đã hứa với Taehyung sẽ không làm cho em khóc nữa."

Yoongi nói rồi bỗng dưng bật cười tự giễu.

"Nhưng có lẽ tôi lại làm em khóc rồi...tôi xin lỗi, hôm qua tôi đã bỏ em lại mà không kịp nói lời nào với em."

Hoseok nức nở ôm lấy Yoongi.

"Vì sao, vì sao anh lại chạy đi?" Hoseok nấc.

Yoongi ôm chặt lấy anh rồi khẽ nói vào tai anh "Tôi xin lỗi em, nhưng hiện giờ tôi đang ở đây, ở bên cạnh em."

"Khụ khụ..." Taehyung ho, cậu đứng sau lưng cả hai người, cắt ngang khoảnh khắc ân ái của hai người họ.

Taehyung lườm Yoongi "Em đã nói anh không được làm Hoseok khóc mà?"

Yoongi ậm ừ đáp lại rồi đút tay vào túi quần, anh ta không thèm nhìn Taehyung.

"TaeTae bình tĩnh đi em, anh chỉ khóc vì quá hạnh phúc thôi." Hoseok cản Taehyung lại.

Taehyung cười cười rồi nói.

"Được rồi, em hiểu mà, nhưng mà Jong Hyun đâu?"

"Chết rồi! Thằng bé đi đâu mất rồi!"

"Cái gì?"

Hoseok cố gắng gọi Jong Hyun nhưng không thấy câu trả lời.

"Nó vừa chơi ở đây!!"

"Vậy giờ nó đâu!?"

Taehyung hoảng hốt la lên.

"Anh...anh..không biết! Anh...h xin lỗi.."

Taehyung cấp tốc biến thành sói trắng, cậu theo dõi mùi hương của Jong Hyun để tìm thằng bé nhưng vì bé con quá nhỏ nên rất khó để tìm thấy.

Jong Hyun con đang ở đâu?

Taehyung niệm trong đầu. Hai người kia cũng cùng Taehyung đi tìm Jong Hyun.

Cậu chạy quanh rừng và nghe được tiếng hú của bầy sói. Cậu nhanh chóng chạy đến đó nhưng có vẻ muộn.

Cậu đã nhìn thấy con trai mình thân hình đầy máu, trên mặt ướt đẫm nước mắt, bất tỉnh nằm bên cạnh Jungkook.

Taehyung trở lại hình người rồi chạy về phía cả hai người họ.

"Trời ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Taehyung ôm con mình vào lòng.

"R..rouge..tấn công...c..chúng tôi."

Taehyung nâng niu con mình, rồi hôn lên trán nó và thì thầm "Không sao, papa ở đây."

"Chết tiệt! Anh ấy không còn thở." Tuy Taehyung rất ghét Jungkook nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đứng nhìn hắn chết trước mặt mình. Cậu đặt tay lên ngực hắn và hô hấp nhân tạo cho hắn, cậu không thể liên kết với con sói của Jungkook để hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn bởi vì con sói của hắn cũng bất tỉnh rồi.

Taehyung truyền hơi thở vào miệng Jungkook gấp gáp nói "Thở, mau thở đi, tên ngốc! Tôi đã nói cậu mau thở đi...!"

Taehyung đau lòng khi nhìn thấy Jungkook như vậy, cậu không nhận ra là mình đang khóc. Có phải là vì cả hai vẫn còn là bạn đời hay là do cậu vẫn còn yêu hắn?

Taehyung thất vọng ngừng động tác, cậu nắm chặt tay.

"Đồ ngốc! Tôi bảo cậu thở...làm ơn!" Taehyung thì thầm, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt của cậu, trong khi Jong Hyun yếu ớt đưa tay nắm lấy vạt áo papa mình.

Jungkook cảm thấy có gì đó đang thấm ướt vai mình. Taehyung đang khóc? Hắn bất chợt hoảng loạn vì sự lo lắng của Taehyung đối với mình, hắn cố gắng đưa tay ôm lấy cậu để an ủi cậu tuy rằng ngắn ngủi nhưng đã tốt lắm rồi. Cho đến khi hắn nghe tiếng Hoseok thở hổn hển chạy đến.

"Ôi, Taehyung, Jungkook! Có chuyện gì vậy?"

"Hai người mặc quần áo vô trước đi, bộ không thấy ngại hả trời?" Yoongi nói rồi quay mặt đi. Họ nhận lấy chiếc chăn của Yoongi đưa cho họ sau đó đứng dậy. Hoseok bế lên Jong Hyun vẫn đang khóc.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yoongi đi đến dìu Jungkook và hỏi.

"Em...sẽ giải thích sau..." Yoongi gật đầu và rời đi, trước khi đi Taehyung đã quay sang cảm ơn Jungkook.

"Cảm ơn cậu đã cứu con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro