Chapter 22. Ngày tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm trên giường càu nhàu, cậu di chuyển bàn tay của mình trên giường, đôi mắt vẫn nhắm chặt để ôm lấy con trai, nhưng cậu lại không cảm nhận được sự xuất hiện của đứa nhỏ nằm bên cạnh.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra thì nhìn thấy Jong Hyun đang đứng ngay cửa phòng và cầm một con dao.

Cậu ngồi dậy rồi lao xuống giường, chạy đến chổ Jong Hyun nhưng thằng nhóc đã nhanh lẹ hơn khi chạy trước Taehyung một bước.

"Jong Hyun, con lấy con dao đó ở đâu!?"

Jong Hyun cười khúc khích chạy đi, cậu bé chạy ra đến phòng khách. Hoseok ngồi trên ghế sô pha bối rối nhìn cả hai ba con mới sáng sớm đã chạy giỡn quanh nhà.

"Hyunie mau bỏ nó xuống!!" Taehyung hét lên.

"Hai người mới sáng sớm mà làm gì vậy?" Hoseok hỏi, ánh mắt vẫn quan sát cả hai.

"Anh mau giúp em giữ nó lại."

Hoseok ngồi yên và đáp, sau đó còn đưa tay bật TV lên.

"Không cần đâu."

Anh bình thản nhìn cậu, cho đến khi cậu giữ lại được Jong Hyun và giựt con dao ra khỏi tay nó.

"Hả? Dao nhựa?"

Taehyung buông cậu con trai nghịch ngợm của mình ra, nó nhanh chân chạy lại leo trên lên người Hoseok.

"Ôi trời đất ơi, con làm hỏng buổi sáng tốt lành của papa đấy có biết không?" Taehyung đứng đó nhìn con trai mình rồi ném con dao nhựa đi sau đó vươn vai.

"Ơ, em quên mất, hôm nay hình như là ngày huấn luyện các chiến binh trẻ." Cậu vừa ngưng lời thì chuông cửa vang lên.

Taehyung bước ra mở cửa thì thấy hai người đang đứng chờ sẵn.

"Ủa, Lisa, Chaeyoung? Còn mọi người đâu?"

"Cậu còn hỏi à, cậu đến trễ và tụi này phải đi tìm cậu đấy." Lisa xoa bộ móng tay mình rồi nói.

"Chết tiệt!"

Taehyung nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ gọn gàng.

"Hobi hyung, phiền hyung chăm sóc Jong Hyun nhé, em phải đi rồi! Tạm biệt!!"

Taehyung hôn lên trán Jong Hyun và vẫy tay chào Hoseok. Anh biết về nhiệm vụ dạy dỗ các chiến binh trẻ của Taehyung, nhưng anh cũng không rõ tường tận cho lắm.

"Bai bai papa, đi cẩn thận nhé!" Jong Hyun vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Hoseok ôm lấy cậu nhóc trong lòng rồi hỏi.

"Jonghyunie, có muốn cậu dạy nướng bánh không?"

Jong Hyun gật đầu rồi ngoan ngoãn nắm tay Hoseok đi vào bếp.

---------

"Trời ơi, anh tưởng em không đến!"

Baekhyun hét lên và đảo mắt mình nhìn Taehyung rồi nói "..Ờm..bộ đồ...đẹp nhỉ?"

"Em cảm thấy thoải mái khi mặc nó, đây là sì-tai của em."

Taehyung mặc một chiếc quần cạp trễ và một chiếc sơ mi rộng thùng thình. Cậu nhìn dáo dác để tìm hình bóng của Yoongi. Sau khi thấy anh cậu liền chạy về phía anh nhõng nhẽo hỏi.

"Hyung, bộ đồ em có đẹp không?"

Yoongi nhìn Taehyung với vẻ mặt vô hồn lạnh nhạt rồi ậm ừ đáp.

"Đẹp."

"Gì?! Chỉ khen vậy thôi à? Em nghĩ phải là rất đẹp, tuyệt vời quá hay đại loại vậy! Em nghĩ em lộng lẫy lắm mà!" Taehyung bĩu môi khoanh tay nhìn anh. Đột nhiên tiếng hắng giọng vang lên sau lưng cậu.

Taehyung quay lưng lại nhìn, không ai khác chính là Jungkook với vẻ mặt lạnh lùng.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Hắn hỏi Yoongi, anh cũng không đáp mà chỉ gật đầu.

"Nghe này! Trước khi bắt đầu, hãy khởi động trước đã! Đầu tiên, chạy một trăm vòng quanh khu rừng!" Taehyung vừa hét vừa vỗ tay, mọi người bắt đầu nghe theo hiệu lệnh chạy quanh rừng.

"Khoan đã." Một giọng nam cất lên "Đây không phải Kim Taehyung sao? Người bạn đời cũ của Alpha?" Tên đó cười khúc khích rồi nói tiếp "Thật là, một kẻ bị vứt bỏ nhỉ?"

"Sao cậu còn ở đây? Tôi bảo cậu chạy cậu không nghe à?" Taehyung trừng mắt nhìn tên con trai cỡ tuổi mình.

Tên đó nhếch mép cười, hắn nhìn Taehyung rồi đánh giá.

"Sao tao phải nghe lời mày? Một tên gầy yếu, không có tí cơ bắp là mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao? Tao cá là tao mạnh hơn mày rất nhiều đấy!"

Taehyung nghĩ quả không sai, nơi đây không hề thay đổi chút nào.

Cậu mĩm cười nhìn tên đó rồi chống tay lên hông mình sau đó liếm môi.

"Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ cho cậu chạy đến sáng mai cũng được đấy! Đừng nên làm tôi tức giận..."

Tên đàn ông kia bị khiêu khích liền tức giận "Mày thử xem."

Kẻ đó nắm lấy cổ áo của Taehyung kéo cậu lại gần mình, động tác quá mạnh khiến nút áo bị bung ra, điều này thật sự đã khiến cậu nổi máu điên.

Taehyung nắm lấy cổ tay của kẻ đó và bẻ mạnh, sau đó đưa tay đấm vào mặt tên hỗn láo này khiến tên đó ngã xuống đất.

Tên đàn ông lanh miệng vừa nảy giờ đây đang nằm dưới đất rên rỉ vì đau. Taehyung cúi xuống nắm lấy tóc của thằng nhóc giật manh rồi đấm thêm một cái vào mặt cậu ta.

"Tao đã bảo mày đừng chọc giận tao!"

"Taehyung!" Jisoo hét lên rồi vội chạy đến ngăn chặn cậu, nhưng lại bị cậu xô ra.

Jungkook cũng chạy đến, hắn ôm chặt lấy Taehyung từ đằng sau lưng, có lẽ đây cũng là sự tiếp xúc thân mật đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại.

Taehyung đang phát điên, khi bị Jungkook ôm lấy cậu chỉ nghĩ bản thân bị đánh lén chứ cậu không nghĩ người đó là Jungkook. Vì vậy cậu đã không ngần ngại mà đấm hắn. Nhưng Jungkook động tác nhanh lẹ hơn khi nhanh chóng khóa tay cậu lại. Tuy nhiên, cậu đã cố gắng đạp mạnh vào chân của hắn sau đó đưa tay đấm hắn. Jungkook vốn không nghĩ Taehyung lại mạnh như vậy.

Không phòng bị kịp khiến Jungkook ngã nhào xuống đất, Taehyung xoay người định đấm hắn thêm một lần nữa nhưng nắm đấm lại dừng ngay giữa không trung khi cậu kịp nhận ra người trước mặt là Jungkook.

Cậu mở to mắt nhìn Jungkook sau đó nhanh chóng thanh tỉnh lại và cúi đầu xin lỗi hắn.

Yoongi lo lắng chạy đến, hỗn chiến kết thúc.

"Cậu có sao không?"

"Chảy máu mũi!"

Có lẽ tên nhóc lúc nảy đã đấm cậu khiến cậu chảy máu mũi nhưng cậu lại không phát hiện ra.

"Anh đưa em về..."

Cậu hít thở chốc lát rồi đưa tay áo lên lau máu mũi đáp "Không cần...tôi tự đi được."

Kim Taehyung mày đang làm cái quái gì vậy?! Mày không nên nhìn hắn như vậy!

Taehyung quay lưng rời đi, tay áo vẫn đặt lên mũi để ngăn cho máu mũi chảy ra.

--------

Jeon Jungkook! Năm năm gặp lại mày lại thân mật với em ấy bằng cách này!

Jungkook nằm trên nền đất bẩn thỉu, đầu óc mù mịt suy nghĩ, trên miệng lại nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro