Chapter 21. Rất vui được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời ngồi."

Toàn bộ chiến binh ở phòng khách bao gồm cả Jong Hyun đều ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

Ánh mắt Jungkook không ngừng đặt trên người Taehyung đến mức người cậu sắp thủng cả một lỗ vì hắn, nhưng cậu thì lại không để ý đến hắn, bởi vì cậu đang bận trò chuyện cùng con trai mình.

"Tôi đã rất mong chờ về sự xuất hiện của mọi người, tôi rất vui khi mọi người đồng ý giúp đỡ chúng tôi." Jungkook khách sáo nói.

"Chúng tôi cũng rất vui khi được giúp đỡ mọi người." Yoongi đáp lời.

Jungkook cúi đầu để bày tỏ sự thành kính và cảm kích của mình rồi nói "Tôi biết ơn vì điều đó."

Zi Tao nghiêng người dựa vào Taehyung rồi thì thầm.

"Cậu ta là bạn đời của cậu à?"

Taehyung chỉ gật đầu như khẳng định mà không đáp lại câu hỏi. Bàn tay cậu đang bận rộn vuốt tóc con trai mình, lúc này đây cậu thật sự vô cùng bình tĩnh, giống như Jungkook đằng kia không hề liên quan tới cậu nữa.

"Ồ cậu ấy trông thật đẹp trai, nhưng đáng tiếc hắn lại là một tên đàn ông tồi. Nghĩ sao mà lại từ chối một người vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như cậu chứ."

Zi Tao đưa tay nhéo một cái lên cái má đáng yêu của cậu,  vẻ mặt Taehyung thể hiện thái độ không vui đẩy anh ta ra.

"Tôi không thích bị sờ vào mặt."

Jungkook vô cùng ghen tị khi thấy người khác động chạm vào người Taehyung, hắn không hề muốn thừa nhận mình đang nổi cơn ghen nhưng hắn không thể ngăn tâm trí của mình lại. Nghe thì thật là ngu ngốc, nhưng hắn thật sự rất nhớ Taehyung, nhớ đến sắp phát điên rồi. Hắn đã tận lực tìm kiếm cậu bấy lâu nay chỉ là kết quả đều vẫn vô vọng.

Ngay lúc này đây hắn muốn lao đến trò chuyện cùng cậu, ôm lấy cậu, thân mật với cậu, hắn muốn động vào người cậu, hít hà hương thơm của cậu: chỉ một mình cậu, một mình Taehyung.

"Tôi đã chuẩn bị nơi ở cho mọi người, nơi đó ở vô cùng thoải mái, tôi sẽ dẫn mọi người đến đó nhé."

"Được, đi thôi, bây giờ tôi cảm thấy rất mệt." Yoongi gật đầu với Jungkook, mọi người theo sát hắn để hắn dẫn họ đi đến nơi nghỉ chân.

Khi họ đến nơi, mọi người liền tản nhau ra để chọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Taehyung đứng lại ngay phòng khách và lớn tiếng gọi Yoongi.

Jungkook đứng bên cạnh anh ta cũng quay lại nhìn cậu.

"Hửm? Sao vậy?"

"Hyung, em nghĩ em sẽ ở lại nhà Hobi hyung, vì em đã rời đi khá lâu, em thật sự rất nhớ anh ấy, được không ạ?"

Taehyung năn nỉ, cậu thực sự muốn gặp lại anh của mình, đã nhiều năm xa cách như vậy cũng không biết anh ấy ra sao rồi.

Yoongi chững lại khi Taehyung nhắc đến Hobi. Anh ấy nghĩ chốc lát rồi đáp.

"Ừm, không thành vấn đề."

Taehyung mĩm cười cảm ơn Yoongi rồi rời đi, Jong Hyun chạy lon ton theo chân cậu.

"Jong Hyun, chúng ta sẽ đến nhà cậu, con có vui không?"

Nhóc con hào hứng nhảy và chạy liếng thoắc đáp "Vuiii."

"Jong Hyun cẩn thận thôi con."

Taehyung lo lắng chạy đến chổ con trai mình, thằng nhỏ vì chạy nhảy mà vấp phải một tảng đá nhỏ.

"Trời ơi, Jonghyun! Papa đã nói con phải đi đứng cẩn thận mà."

Jong Hyun nức nở nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi papa mình "Con xin lỗi."

"Không sao, mai mốt phải ngó trước ngó sau biết không?"

Jong Hyun gật đầu rồi đứng dậy, nhóc con đột nhiên vẫy tay chào ai đó.

"Chào chú."

Taehyung quay lưng lại nhìn người đứng sau lưng mình. Cậu hoảng hốt vì sự xuất hiện của Jungkook.

"C..Cậu làm gì ở đây?"

Jungkook vẫy tay chào Jong Hyun.

"Chào, con của em ngoan thật đấy." Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà vu vơ nói, Taehyung trừng to mắt nhìn hắn.

"Tôi không muốn nói chuyện vô bổ cùng cậu, cậu Jeon!" Taehyung liếc nhìn Jungkook một cách gay gắt. Hắn lắc đầu rồi kéo tay cậu.

"Xin lỗi vì làm phiền em, chỉ là...anh chỉ muốn đưa cho em cái này, Yoongi nói em cần nó."

Taehyung đưa tay nhận chiếc túi mà Jungkook đưa rồi quay đầu bỏ đi không thèm để ý đến hắn nữa.

"..Đợi đã..Taehyung." Jungkook ngập ngừng nói.

"Rất vui được gặp lại em, Taehyung."

Jungkook cười rạng rỡ vẫy vẫy tay với cậu. Nhưng cậu lại không thèm để ý đến hắn, cậu nắm tay Jong Hyun rồi lạnh nhạt rời đi.

----------

Hoseok cho nguyên liệu vào nồi canh và trộn đều lên, tiếng chuông cửa đột ngột phát lên khiến anh giật mình.

"Hừm, ai nhỉ?" Anh tự hỏi rồi cởi tạp dề để lên quầy bếp.

Anh hét lên rồi nhanh chân chạy ra cửa kiểm tra "Chờ một chút!"

Hoseok đi ra cửa, chỉ nhìn thấy một bé con đứng trước cửa nhà? Anh nhớ không nhầm thì xung quanh đây đâu có đứa nhỏ nào như này nhỉ?

"Chào bé con, con đi lạc à?"

Hoseok ngồi khuỵu xuống cười với đứa nhỏ, vẻ ngoài của bé con này có vẻ rất giống người kia khiến anh thoáng chút đau lòng.

"Hobi-hyung."

Hoseok nhìn Taehyung đang đứng sừng sững trước mặt mình, anh không thể tin được, người này..là Taehyung, người khiến anh nhớ thương suốt năm năm qua?

"Ta..Taehyung..?"

Taehyung gật đầu mĩm cười "Hyung, em nhớ anh."

Hoseok nức nở ôm Taehyung, Taehyung cũng ôm chặt lấy anh, anh òa lên khóc như một đứa trẻ, khi mừng rỡ gặp lại được bảo bối của mình.

"Anh..anh tưởng rằng..em không còn trên cõi đời này nữa. TaeTae anh thật sự rất nhớ em."

"Hyung, em còn sống đừng khóc mà, bây giờ em về rồi, anh đừng khóc nữa."

Taehyung ra sức an ủi anh mình. Hoseok buông cậu ra rồi đá mạnh vào chân cậu khiến cậu đau đến la toáng lên.

"Tên ngốc! Em biến mất lâu như vậy!!! Anh ngỡ rằng em chết mất rồi! Anh đã tìm kiếm em năm năm! Là năm năm đấy, Taehyung chết tiệt, Taehyung ngu ngốc!!!" Hoseok tức giận mắng chửi rồi lại ôm cậu, sau đó anh đưa tay ôm đầu cậu, đặt nụ hôn của mình lên cả hai má của cậu.

"Hyung, có trẻ con ở đây, đừng nói bậy chứ. Anh còn đánh em nữa..." Taehyung giả bộ tổn thương rồi lại cười híp mắt nhìn anh.

Hoseok nhìn đứa nhóc đang bám lấy vạt áo của Taehyung hỏi "Bé con này con ai vậy? Con em à?" Hoseok nói đùa một cách vui vẻ, nhưng anh lại bất ngờ trước đáp án của cậu.

"Vâng, con em."

"Hả? Cái gì? Con của em? Em tìm được bạn đời mới?"

Hoseok ngồi xổm xuống để có thể nhìn rõ mặt đứa nhỏ, sau đó anh đưa tay xoa tóc nó.

Taehyung lắc đầu đáp " Không, em không có bạn đời mới."

"Vậy là em nhận nuôi nó hả?" Hoseok bối rối nhìn mặt đứa nhỏ rồi nhìn mặt Taehyung.

Teahyung cắn môi mình tiếp tục lắc đầu.

"Đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro