MY HEART IS STUCK ON YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jefflixs
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40275786
____________________

Tóm tắt:
Sau nụ hôn chết tiệt đó tại concert DMDLAND.

____________________

James thở dài khi nhìn thấy tin nhắn từ người đó. Một người từng là tay chơi đối với cậu, và hiện xuất hiện trong tâm trí cậu gần như từng giây từng phút. James đã xem và đợi cho đến khi màn hình điện thoại tối đi và quyết định không trả lời. Ít nhất là không phải bây giờ. Cậu lại bắt đầu vẽ thứ gì đó trên máy tính, tuy nhiên cậu thậm chí không thể hoàn thành một nét nào trên bức vẽ của mình.

"Chết tiệt." James lại thở dài. Cậu ném cây viết của mình đi. Cậu nghĩ rằng cậu có thể để trái tim mình được nghỉ ngơi khi vẽ, nhưng rõ ràng là không thể. Chỉ một tin nhắn, và tâm trí của James tràn ngập nụ cười, lời nói, những cái chạm và nụ hôn của anh ấy. Chuẩn rồi. Nụ hôn chết tiệt đó. James tắt máy tính, bò trở lại giường với chiếc điện thoại của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn.

P'Net: [N'James, đi ăn tối cùng nhau nhé? Tối nay em có rảnh không?]

James đã nhận được tin nhắn từ anh 10 phút trước. Cậu không thể ngừng thở dài, cũng không thể ngừng nghĩ về anh.

Net Siraphop.

Net Siraphop chiếm toàn bộ tâm trí của James.

"Tại sao anh ấy lại nhắn tin cho mình? Tại sao anh ấy lại rủ mình đi ăn tối với anh ấy? Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy? Ngay cả sau khi mình đã nói những điều như vậy?"

James cau mày không tìm ra được câu trả lời. Càng tiếp tục với các câu hỏi, cậu càng nhận ra nguồn gốc cơn đau đầu của mình. Cậu có thể nhớ từng chi tiết vào đêm hôm đó, cái đêm mà cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

DMDLAND.

James đã sốc đến mức chân cậu như nhũn ra sau khi nhận được nụ hôn từ Net khi kết thúc màn trình diễn "Trouble maker". Ban đầu họ không định hôn nhau thật mà chỉ giả vờ bằng cách điều chỉnh góc độ phù hợp. James cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nói đùa.

"Mẹ ơi ~ mẹ đang ở đâu rồi ạ? Mẹ có thấy con rể của mẹ đã làm gì với con không?"

"Không không không, họ không nhìn thấy những gì anh nhìn thấy trong mắt em na. Anh biết em nghĩ gì khi anh nhìn vào mắt em." Net trả lời và tất cả fan chỉ biết hét lên đầy phấn khích.

"Dù sao thì các bạn có thích màn trình diễn của chúng tôi không nào?" Net giao lưu với fan trong khi James rất cố gắng giữ bình tĩnh và duy trì 'chế độ làm việc'.

Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên Net cố ý hôn cậu. Tâm trí của James trở nên trống rỗng cho đến khi cậu bị đồng nghiệp trêu chọc ở hậu trường.

"Wow cặp đôi này làm bất ngờ ghê đó!"
"Ôi chúa ơi! N'James! Hai người bạo quá nhaaaaa!"
"Màn trình diễn tuyệt vời P'James. Nụ hôn thế nào vậy Phi?"

James có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng như thể có khói bốc ra. Cậu chỉ có thể đùa giỡn và trả lời "Nói P'Aof đánh P'Net cho em naaa. Em cần để dành năng lượng cho chương trình."

May mắn thay James vẫn có thể tập trung vào màn trình diễn sau đó, nếu không cậu sẽ làm hỏng cả chương trình mất.

"Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay!" James cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút khi chương trình kết thúc thành công tốt đẹp. Cậu thực sự tận hưởng khoảnh khắc cùng các đồng nghiệp trên sân khấu. Tất cả những lời cổ vũ và những tràng vỗ tay mà cậu nhận được, điều đó khiến cậu cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Cậu yêu từng chút của chương trình. Ngoại trừ...

"P'Net! Em có chuyện muốn nói với anh." James cần phải làm rõ mọi thứ ngay bây giờ nếu không cậu sẽ mắc kẹt với tất cả các câu hỏi trong đầu mất.

"Chắc chắn rồi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em." Net mỉm cười và đi theo James đến một phòng thay đồ trống.

"Anh biết em muốn nói về nụ hôn." Net lên tiếng trước. "Anh thừa nhận là anh cố ý, nhưng là bởi vì em luôn phủ nhận tình cảm của em đối với anh. Nếu anh không làm gì hết, anh sẽ phát điên lên vì em đã khiến anh phải quay vòng giữa những cám dỗ vô ý và sự phủ nhận của em. Vậy nên anh sẽ không nói lời xin lỗi với em trong trường hợp này."

Net nhìn James một cách nghiêm túc. James không nghĩ là Net sẽ nói những điều này vì vậy cậu không có bất kỳ câu trả lời nào. Net tiếp tục bày tỏ cảm xúc thật của mình với James.

"Anh biết em chưa bao giờ nghiêm túc vì chúng ta là CP, nhưng anh đã bắt đầu quên chúng ta chỉ là CP từ lâu rồi. Càng dành nhiều thời gian bên nhau, anh càng yêu em nhiều hơn. Anh chắc rằng em cũng cảm thấy như vậy, nhưng em vẫn cứ trốn tránh nó. Anh thực sự hy vọng em có thể đối mặt với cảm xúc của mình, dù chỉ một lần."

Net nhẹ nhàng nắm tay James, hy vọng James có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cậu. Đáng buồn thay, James không thể và đã hất tay Net ra.

"Em...em xin lỗi P'Net. Em chỉ xem anh là Phi của em không có gì khác cả. Lần này em sẽ không giận anh vì có thể anh làm vậy là do bầu không khí trong buổi biểu diễn. Nhưng không có lần sau na. Em sẽ về bằng xe của công ty, hẹn gặp lại sau!" James không thể ngăn bản thân chạy trốn khỏi Net.

"Anh ấy vừa nói gì? Anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình?" James liên tục tự hỏi và suy nghĩ liệu có sự hiểu lầm nào không trên đường về nhà. Cậu đã quá mệt mỏi sau chương trình, vì vậy sau một vài nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, cậu bỏ cuộc.

Cậu thầm cảm thấy thật may mắn vì đã không nhờ Net chở về nhà, nên cậu không cần phải đối mặt với Net ngay sau khi tỏ tình. Cậu không thể tưởng tượng được làm thế nào để đối mặt với P'Net như thường lệ.

"Được rồi! Ngừng suy nghĩ thôi nào! Mình phải đi tắm và ngủ thật ngon khi về đến nhà! Đó là những gì mình cần." James tự nhủ.

Ngày hôm sau DMDLAND, cậu cuối cùng đã lấy lại được một phần năng lượng sau giấc ngủ. James bật máy tính để kiểm tra và cập nhật tin tức trên mạng sau bữa ăn đầu tiên vào buổi chiều. Cậu cảm thấy rất vui khi biết rằng có rất nhiều người đang bàn về chương trình của họ ngày hôm qua, đặc biệt là phần của P'Zee và Nunew. James rất thích phần biểu diễn đó, họ hát rất hay và bầu không khí tuyệt vời đến nỗi cậu gần như quên mất mình cần phải biểu diễn sau phần của ZeeNunew.

Sau vài lần lăn chuột nữa, "Yup. Đó là phần của chúng tôi." James nghĩ. Cậu gần như có thể nhìn thấy cả fandom NetJames xỉu up xỉu down vì nụ hôn. Có rất nhiều bức ảnh và clip với nhiều góc độ khác nhau, cho cả thế giới thấy họ hôn nhau trên sân khấu như thế nào. James thở dài. Không phải vì cậu không thích nụ hôn được bàn tán trên mạng, mà là vì "Tại sao nó lại thành ra như này chứ?" James tự hỏi.

Không khó để James biết được Net có cảm giác gì với cậu. Bạn biết đấy, chỉ cần nhìn vào những bài đăng được chia sẻ trong fandom NetJames! Mỗi khi Net nhìn James, ánh mắt của anh đều tràn ngập tình yêu. Vấn đề là James luôn nghĩ rằng chỉ vì họ là CP nên họ cần làm như vậy, mặc dù đôi khi cậu cảm thấy P'Net đã làm nhiều hơn thế.

"Anh chắc rằng em cũng cảm thấy như vậy, nhưng em vẫn cứ trốn tránh nó." James nhớ lại những gì Net đã nói với cậu.

"Vì vậy, P'Net đã cố gắng nói rằng, mình cũng có tình cảm đặc biệt với anh ấy nhưng mình luôn phủ nhận. Thật đó hả? Mình thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên anh ấy, nhưng nếu hỏi liệu mình có coi anh ấy là đối tượng hẹn hò không.... Mình không chắc...." James cau mày. Cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm vào máy tính mà không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ nghĩ về P'Net.

Rất mừng là Net đã không nhắn tin hay gọi điện cho cậu cả ngày, nếu không James sẽ phát điên mất. Cậu đã nghĩ quá nhiều về nó đến mức cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn không thể có được câu trả lời.

Cậu bắt đầu tập trung vào việc repost tất cả các bức ảnh được chụp hôm DMDLAND và cảm ơn mọi người đã ủng hộ họ. Có rất nhiều bức ảnh đẹp được chụp vào đêm đó và James đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mọi thứ đều được lưu lại.

James cũng quyết định sẽ mở live trên Instagram sau đó để cảm ơn những người đã ủng hộ cậu rất nhiều trong show DMDLAND. Cậu muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đến tất cả fan của mình. Fan không thể biết liệu James có mệt mỏi hay có ai đó trong tâm trí vào lúc này hay không. James đã rất vui vẻ khi live, cậu tương tác với fan và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. "Cảm ơn mọi người! Bye bye na!" James kết thúc live rồi đi ngủ, cậu rất mệt và cần phải nghỉ ngơi thêm.

Khi James vẫn đang nghĩ về DMDLAND, nụ hôn và lời tỏ tình từ P'Net thì điện thoại của James đột nhiên reo lên, mang cậu về với thực tại.

Lại là P'Net.

James thở dài, với tay lấy điện thoại. Cậu không thể tránh cuộc gọi vì cậu không muốn Net biết rằng cậu vẫn đang băn khoăn về chuyện đã xảy ra giữa họ. Sau vài hồi chuông, cuối cùng James cũng bắt máy.

"Vâng, P'Net? Có chuyện gì vậy?" James cố tỏ ra bình thường.

"Aw James, em có thấy tin nhắn của anh không? Anh chỉ muốn hỏi liệu em có rảnh tối nay để ăn tối cùng nhau không. Em biết đó, hai ngày nữa anh sẽ đưa Chuchu về nhà nên sau đó có thể anh sẽ không rảnh." Net đã trả lời.

Đúng vậy, thỉnh thoảng Net sẽ mời James ra ngoài ăn trưa hoặc ăn tối, và thông thường James sẽ đi vì cậu thật sự thích khoảng thời gian ở cạnh Net. Nhưng lần này, "Xin lỗi P'Net! Em cảm thấy không khỏe vì cơn dị ứng... có lẽ để lần sau?"

James cảm thấy có lỗi vì đã nói dối P'Net, nhưng cậu không thể gặp anh ấy lúc này. Ít nhất thì hãy cho cậu thêm vài ngày nữa chứ?

"Ôi! Em có ổn không James? Có cần anh mua gì cho em ăn không?" Âm thanh của Net đầy lo lắng khiến James càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Không sao đâu P'Net. Em vẫn còn đồ ăn ở nhà. Nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi thêm một chút, vì vậy hẹn gặp anh trong sự kiện tiếp theo. Bye bye." James ngắt cuộc gọi nhanh nhất có thể trong vô thức.

Cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên sau cuộc gọi. "Tại sao vậy?" James tự hỏi.

James luôn được các chàng trai và cô gái yêu thích. Những lá thư tỏ tình, những lời mời ăn tối, những món quà... luôn luôn được gửi đến James. Thậm chí, việc được bạn bè tỏ tình cũng không có gì lạ, nhưng James không nghĩ gì khác vì cậu sẽ từ chối họ một cách lịch sự và nói "Mình hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt."

Đây không phải là lần đầu tiên James được bạn mình tỏ tình, nhưng lời tỏ tình của Net là lần đầu tiên cậu cảm thấy khác biệt. James không thể giải thích vì sao, nhưng nó khác biệt. Nó khiến tim cậu đập rất nhanh, khiến cậu không thể ngừng nghĩ về Net. "Tại sao?" James hỏi đi hỏi lại bản thân mình nhưng dường như cậu không thể tìm ra câu trả lời.

Một tuần trôi qua, Net vẫn thường xuyên nhắn tin cho James, hỏi cậu đang làm gì, mời cậu ra ngoài ăn tối.

"Xin lỗi anh, em đang bận!"
"Em không thể đi được, xin lỗi anh !",
"Hôm nay em không được khỏe, em không thể đi với anh được rồi. Xin lỗi na."

James viện đủ mọi lý do chỉ để từ chối lời mời của Net, cậu chỉ không muốn làm điều gì đó ngớ ngẩn trước khi tìm ra câu trả lời cho mình.

Nhưng rõ ràng cậu không thể tránh khỏi việc gặp Net, cậu vẫn cần phải đến các sự kiện với anh ấy với tư cách là CP.

"Dạo này N'James có vẻ bận quá, em đang làm gì vậy?" Net đã hỏi James ngay khi vừa đến địa điểm.

"Ồ, em đang bận làm dự án của mình cho Black daisy. Em đi vào nhà vệ sinh một chút, nói chuyện với anh sau na P'Net." James biết mình sẽ bị Net tra hỏi, cậu chỉ có thể cố gắng tránh ở một mình với Net.

"Đợi đã!" Net kéo cánh tay của James. "Anh cảm thấy như... gần đây em đang trốn tránh anh. Có chuyện gì vậy James? Có phải vì..."

"Không có gì đâu P'Net! Em không có trốn tránh anh na." James vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Net và đi vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể.

Net thở dài. Anh biết điều đang xảy ra với James, đôi khi anh ước mình có thể quay ngược thời gian để không phải chịu cảnh bị James lảng tránh như thế này. Anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng giờ anh phải tập trung vào công việc, anh đau đớn chờ đợi ở hậu trường cho đến khi sự kiện bắt đầu.

Nhờ sự cổ vũ của fan, Net và James có thể làm việc với nhau bình thường, ít nhất là cho đến trò chơi đấu mắt: một trò chơi mà bạn sẽ thua nếu chớp mắt. James cảm thấy rất lo lắng về trận đấu. Cậu đã chơi trò này với Net vài lần trước đây và hầu như lần nào cậu cũng thắng, nhưng có vẻ như lần này thì không. James không tự tin đánh bại Net ở ván đấu này, làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh khi nhìn vào mắt Net? Và không cần đoán, James đã thua. Lúc đầu, James vẫn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Net, sau đó dần dần, cậu nghĩ đến đôi môi của Net và nụ hôn của anh, và cậu chớp mắt. James đã thua.

Sau sự kiện, họ giao lưu với fan và tạo dáng chụp ảnh như thường lệ. Không khác gì với sự kiện trước, nhưng cả hai đều cảm thấy không giống như trước: họ không nói chuyện nhiều sau sự kiện và thậm chí còn tệ hơn, James đã không đợi Net và lên xe công ty để trở về nhà. Net thở dài khi biết James đã rời đi. "Chắc là mình không bao giờ có thể có được em ấy và ôm chặt em ấy trong vòng tay của mình." Net lắc đầu và quay về xe của mình. "Mình nên từ bỏ hay nên cố gắng hơn nữa đây?"

P'Net
[N'James, bây giờ em có rảnh không?]
[Chút nữa anh sẽ live trên Instagram, em có muốn vào với anh không?]

James đã thấy thông báo. Đã hai ngày từ sau sự kiện, James nhận được rất nhiều tin nhắn từ Net, nhưng vẫn như trước, cậu quyết định bỏ qua nó. "Em xin lỗi." Cậu thì thầm vào điện thoại, cậu cảm thấy có lỗi vì đã phớt lờ Net, nhưng cậu không thể đối mặt với anh ấy, dù đã hơn một tuần kể từ khi được Net tỏ tình.

Họ đã tham dự các sự kiện sau DMDLAND, James đã nói chuyện và tương tác với Net như thường lệ trong những sự kiện đó, họ cũng đã trả lời Twitter và Instagram của nhau như bình thường, nhưng những điều đó được thực hiện với 'chế độ làm việc' của James. Còn về các cuộc trò chuyện riêng, họ không có.

Thật ra James muốn live trên Instagram với Net từ lâu rồi, nhưng vì nó khác với khi làm việc nên James sợ mình sẽ có những hành động kỳ lạ và bị fan nhận ra. Sau khoảng nửa giờ, Net bắt đầu live trên Instagram một mình. James nhìn thấy thông báo, cậu thực sự muốn chạm vào vòng tròn nhỏ đó, cậu muốn nhìn Net nói chuyện và mỉm cười với fan, nhưng không thể, cậu sẽ bị fan phát hiện ra nếu cậu vào xem.

Cậu chờ đợi, nhịn xuống mong muốn được live. "Cuối cùng cũng được rồi." James thầm nghĩ, Net cuối cùng cũng kết thúc buổi live. James sau đó bắt đầu live trên Instagram, một mình. Cậu biết Net sẽ giận vì cậu phớt lờ anh ấy, nhưng cậu chỉ muốn live như kế hoạch trước đó.

***

[James' POV]

Do việc quay phim bị hủy bỏ, tôi đã có hai ngày để nghỉ ngơi.  Cuối cùng thì tôi cũng đã xem Spy Family! Phim hay tới mức tôi quên mất P'Net trong một lúc.

Nhìn vào lịch sử trò chuyện với P'Net trên điện thoại, tôi thở dài, "Mình không thể trốn tránh mãi được. Đã đến lúc mình cần lời khuyên từ mọi người rồi." Tôi nghĩ. "Hên ghê, hôm nay mình có buổi hẹn ăn tối với Yok và bạn trai em ấy, hy vọng em ấy có thể cho mình một vài lời khuyên."

"Anh ở đây, Yok!" Tôi vẫy tay với Yok. Tôi không biết có phải vì lo lắng khi nói với Yok về chuyện của tôi và P'Net hay không mà tôi đã đến nhà hàng từ sớm. Tôi đã không gặp Yok trong vài ngày vì cả hai chúng tôi đều quá bận rộn: Tôi bận rộn với DMDLAND và loạt phim, trong khi Yok bận rộn với công việc kinh doanh của em ấy. Chúng tôi ôm nhau và nói rất nhiều về những chuyện xảy ra gần đây.

"Thật ra thì dạo gần đây anh có một người bạn được bạn thân tỏ tình. Cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy không biết phải làm gì, thậm chí cậu ấy không chắc về tình cảm của mình đối với người bạn thân đó nữa. Anh không biết làm thế nào để giúp, em có lời khuyên nào có thể cho cậu ấy không?" Tôi chỉ giả vờ rằng đó là vấn đề của bạn tôi, để tôi có thể nhận được câu trả lời từ Yok mà không bị em ấy trêu chọc. Tuy nhiên, em ấy quá tinh ý. 

"Ồ! Vậy là P'Net cuối cùng cũng tỏ tình với anh rồi à?"

"Đúng.... Ý anh là không! Anh nói về bạn anh! Không phải anh!"

"Làm sao em biết được?"

"Anh nghĩ có thể lừa được em sao, cô em gái thông minh của anh?" Yok nhếch mép và tôi thở dài. Có vẻ như tôi không thể giấu em ấy bất cứ điều gì.

"Đúng. Em thật sự là người em thông minh nhất trên trái đất này. Vậy nên...." Tôi chỉ có thể thừa nhận trong trường hợp này.

"Vậy là anh đã từng hẹn hò với ai đó trước đây! Anh không biết làm thế nào để nhận ra cảm xúc thật của mình?"

"Nó rất kỳ lạ, anh thực sự không thể biết được liệu anh coi anh ấy là Phi hay là người để có thể hẹn hò... có lẽ vì tụi anh là CP chăng? Giống như đôi khi anh không thể phân biệt được đó là diễn hay thật."

Yok im lặng sau khi tôi nói với em ấy những bối rối của tôi, có vẻ như em ấy đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau một lúc, em ấy đề nghị, "Được rồi! Anh thật sự đang rất cần chuyên mục tư vấn ngay lúc này. Em sẽ đặt câu hỏi và anh hãy trả lời mà không được do dự. Em nghĩ là chúng ta có thể nhận được câu trả lời anh cần từ đó." Tôi chỉ có thể đồng ý, hy vọng điều này thực sự có thể giúp tôi.

"Câu hỏi đầu tiên: anh có cảm thấy tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy P'Net không?"

"Ừm....đúng, nhưng đó là vì anh ấy luôn..." Tôi cố giải thích nhưng Yok ngăn tôi lại.

"Không nhưng! Chỉ cần có hoặc không!"

"Vậy thì... có."

"Được rồi câu hỏi thứ hai: anh có cảm thấy khó chịu nếu không thấy hoặc không nhận được tin nhắn từ P'Net vào ngày hôm đó không?"

"Một chút....?"

"Nghĩa là có. Câu hỏi tiếp theo: anh có thường xuyên nghĩ đến anh ấy và cười như một thằng ngốc khi nghĩ về những gì anh ấy nói hoặc những gì anh ấy đã làm với anh không?"

"Không. Ý anh là anh không nghĩ đến anh ấy thường xuyên, có lẽ đôi khi?"

"Aw, nhưng đó vẫn được tính là có. Vậy anh có cười một mình khi nghĩ về P'Net không?"

"Bởi vì anh ấy quá ngớ ngẩn! Em có biết lần trước anh ấy...."

"Anh nói như thể em đang yêu vậy á, anh có thể chia sẻ câu chuyện tình yêu chít chít của anh với em sau. Tôi không có câu hỏi nào nữa, thưa quý tòa. Anh chắc chắn yêu P'Net."

"Nhưng.... có lẽ..... có lẽ vì tụi anh là CP nên anh cảm thấy như vậy."

"Anh đúng là cứng đầu, anh trai thân yêu của em. Em biết anh nhận ra rằng hai anh không cần phải hành động như một cặp đôi khi không có máy quay, phải không? Anh không cần phải ăn tối cùng nhau thường xuyên hay thậm chí hẹn hò chỉ vì là CP trước máy quay."

"Anh hiểu ý em.... nhưng..."

"Hay là anh đến và nói chuyện trực tiếp với P'Net? Hãy thành thật nói chuyện với anh ấy, anh trai bướng bỉnh của em, và anh sẽ tìm thấy câu trả lời."

"Nhưng anh không liên lạc với anh ấy mấy ngày nay rồi..." Tôi đưa điện thoại của mình cho Yok, cho em ấy xem lịch sử tin nhắn của chúng tôi. Nó chứa đầy tin nhắn của P'Net mà không có bất kỳ tin nhắn trả lời nào của tôi.

"Anh không liên lạc với anh ấy? Tại sao?" Yok hỏi.

"Anh không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào.... Anh đã trả lời anh ấy trên Twitter và Instagram na, chỉ là anh phớt lờ tin nhắn của anh ấy thôi."

"Ôi P'Net tội nghiệp quá đi."

"Anh cảm thấy rất tội lỗi. Anh chỉ không đủ can đảm để liên lạc với anh ấy thôi."

"Em nghĩ anh nên liên lạc với anh ấy càng sớm càng tốt, anh ấy thật tội nghiệp khi chờ đợi câu trả lời của anh trong đau đớn." Yok vừa nói vừa lướt xem lịch sử trò chuyện của tôi với P'Net.

"Làm sao anh có thể gọi cho anh ấy sau khi anh đã phớt lờ anh ấy nhiều ngày như vậy....."

"Yeah.... anh nói đúng.... hmm.... để em.... ok! Đã xong! Em đã giúp anh gọi P'Net na! Chỉ cần mời anh ấy ra ngoài ngay bây giờ!" Yok trả lại điện thoại cho tôi, hiển thị cuộc gọi đã được thực hiện.

"Gì!? Đợi đã! Không! Em làm gì vậyyy! Máaa! Em thật là.....Ôi! Xin chào P'Net..."  Tôi có thể cảm thấy não mình lúc này như ngừng hoạt động, và tôi thấy môi Yok mấp máy từ "Không cần cảm ơn em đâu". Đúng là đứa em tốt của tôi!

***

[Net's POV]

"Ôi! Xin chào P'Net! Em.... Em có... Em có chuyện muốn nói với anh, lát nữa anh có rảnh không? Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau ở.... ở chỗ anh?"

Tôi đã khá sốc khi nhận được cuộc gọi của James, em ấy đã không liên lạc với tôi trong nhiều ngày, thậm chí em ấy còn phớt lờ tin nhắn của tôi khi tôi mời em ấy cùng live trên Instagram trước đó. Tôi chắc chắn rằng em ấy nhận được tin nhắn của tôi và bỏ qua chúng, bởi vì em ấy đã live trên Instagram của riêng mình chỉ vài phút sau khi tôi kết thúc.

Tôi đã từng nghĩ mình nên ngừng nghĩ về em ấy, nhưng như thường lệ, tôi không thể làm như vậy sau khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ em ấy. Tôi thậm chí không thể giận em ấy. Chán thật.

"Chắc chắn rồi." Tôi cố trấn tĩnh lại. "Anh có thời gian sau bữa tối, nhưng bây giờ mọi người đều ở nhà, thay vào đó chúng ta sẽ đến chỗ em chứ? Anh có thể lái xe đến."

"Được rồi.... anh.... anh có thể gọi cho em nếu anh đến.... Hẹn gặp lại anh.", James trả lời và kết thúc cuộc gọi.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình cho đến khi màn hình tắt, tôi thở dài. Tôi có thể tưởng tượng những gì James sẽ nói với tôi.

"Xin lỗi P'Net, hãy dừng ở việc làm CP thôi, em không muốn ở trong một mối quan hệ nào ngay bây giờ, đặc biệt là với anh."

Tôi không muốn kết thúc như thế này, nhưng đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Sẽ thật khó khăn và đau lòng nếu tôi phải buông tay, vì tôi thật sự yêu em ấy.

Đột nhiên tôi nhớ đến P'Zee, P'Zee luôn nói tôi điên tình. Chuẩn rồi. Tôi cười gượng. Tôi thực sự điên tình với em ấy.

James Supamongkon.

James Supamongkon là người khiến tôi nhận ra "tình yêu sét đánh" thực sự tồn tại. Ngay lần đầu tiên tôi gặp em ấy, tôi đã cảm nhận được điều đặc biệt về em ấy. Mặc dù lúc đó tôi rất ngại nói chuyện nhưng em ấy vẫn cố gắng gợi nhiều chủ đề khác nhau để chúng tôi trò chuyện. Chắc chắn một điều là em ấy rất đẹp, và nụ cười của em ấy, lần nào cũng sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đã yêu James, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là có nên nói với em ấy hay không. Tôi biết em ấy coi mối quan hệ của chúng tôi chỉ là CP, và mỗi khi tôi thử xem cách em ấy phản ứng nếu tôi nói tôi thích em ấy, em ấy sẽ luôn trả lời, "P'Net, em cũng vậy na, bởi vì chúng ta là CP." Điều đó thật sự khiến tôi nản lòng: càng ở bên nhau lâu, tôi càng yêu em ấy nhưng đồng thời tôi càng khẳng định mình không thể làm bạn trai em ấy.

Tôi đã cố gắng hết sức để tập trung vào công việc và tự nhủ rằng chúng tôi chỉ là CP, không hơn không kém. Nhưng mỗi khi tôi gần như dứt ra khỏi tình cảm mà tôi dành cho James, thì em ấy lại thản nhiên đẩy tôi vào sâu hơn trong tình yêu tôi dành cho em ấy.

"P'Net! Chúng ta đi ăn tối thôi nào! Em muốn thử BBQ Hàn Quốc ở đó~"
"Aw P'Net! Anh có muốn đi vẽ tranh cùng nhau không? Em thấy một studio ở trên mạng nên em muốn đi với anh..."

Mỗi khi James mời tôi, tôi không thể nói không, tôi muốn nhìn thấy em ấy cười, thậm chí là khi tôi không thể có nó cho riêng mình.

Về nụ hôn ở DMDLAND, tôi thừa nhận là tôi cố ý.

Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, có lẽ là do tôi xem những gì P'Zee đã làm trên sân khấu với Nunew chăng? Tôi đột nhiên có can đảm để làm ra một hành động táo bạo, và với bầu không khí xung quanh chúng tôi, tôi đã hôn James.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi hối hận. Tôi có thể thấy rõ ràng cách James phản ứng: em ấy chắc chắn bị sốc và không thể tin được những gì tôi đã làm, và sau đó, chân em ấy nhũn ra.

Tôi có quá vội vàng không? Tôi có hiểu nhầm ý trong ánh mắt em ấy không? Tôi nghĩ James cũng muốn có một nụ hôn, tôi có nhầm không?

Tuy nhiên, tôi không thể rút lại bất cứ điều gì, tôi sẽ thừa nhận tất cả mọi thứ, có thể thú nhận với James nếu cần. Tôi biết James sẽ đến tìm tôi sau buổi biểu diễn, tôi đã chuẩn bị tinh thần: Tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi không xin lỗi vì những gì tôi đã làm, tôi sẽ nói với anh ấy cảm xúc của mình, tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi biết anh ấy cũng có cảm giác gì đó về tôi.  . 

"Em...em xin lỗi P'Net. Em chỉ xem anh là Phi của em không có gì khác cả..."

Yup. Lại nữa. James lại trốn tránh. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, vì trước đây tôi đã nhiều lần thử nói rằng tôi yêu anh ấy, và lần nào em ấy cũng chạy trốn.

Tôi mệt mỏi với cái thứ chết tiệt này rồi, xem tôi là Phi của em ấy? Ngày nay Phi-Nong thường xuyên hẹn hò, dành thời gian cho nhau vào những ngày đặc biệt như Valentine và thậm chí hôn nhau á hả? Tôi thở dài.

Tôi đã nghĩ mình nên cố gắng từ bỏ em ấy, vì vậy tôi đã cố không liên lạc với em ấy sau DMDLAND. Tôi nghĩ rằng tôi có thể quên đi cảm xúc của mình nếu tôi ngừng trêu chọc em ấy như trước đây.

Nhưng nó quá khó. Tôi nhớ em ấy rất nhiều ngay cả khi chúng tôi vừa gặp nhau một ngày trước đó, tôi nhớ nụ cười của em ấy, tiếng cười của em ấy, giọng nói của em ấy... tất cả mọi thứ. Làm sao tôi có thể từ bỏ được?

Tôi đã nghĩ rằng cách duy nhất để từ bỏ là bị James từ chối, "Em không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào với anh, P'Net." Đó là những gì tôi cần để buông tay. Tôi đã liên lạc với James nhiều lần sau khi quyết định được là sẽ bị em ấy từ chối, nhưng em ấy cứ phớt lờ tôi.

Ban đầu, chúng tôi có cảnh quay trong những ngày này và tôi nghĩ rằng đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để tôi nói chuyện trực tiếp với James, tiếc là phần đó đã bị hủy.

Vậy chúng ta sẽ như thế này mãi sao? Cho đến khi hợp đồng CP kết thúc? Dù có Chu Chu và Ne ở bên tôi mấy ngày nay nhưng tim tôi vẫn đau như muốn vỡ ra.

Cuộc gọi đột ngột từ James khiến tôi thật sự bất ngờ, thậm chí tôi còn tưởng mình đang mơ khi nhìn thấy. Tôi không thể tin rằng James sẽ gọi cho tôi, dựa trên cách em ấy đối xử với tôi mấy ngày nay. Chẳng lẽ em ấy ấn nhầm danh bạ và vô tình gọi cho tôi? Tôi để điện thoại reo lâu hơn chỉ để chứng minh rằng James không có ý định gọi cho tôi. Nhưng nó vẫn đổ chuông như chờ đợi câu trả lời của tôi nên tôi bắt máy.

"....hẹn gặp lại."

Gì? Tôi đã nghe thấy gì vậy? Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết mình đã nói gì với em ấy qua điện thoại. Tôi có thể cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, liệu cuối cùng tôi có nhận được những gì tôi muốn nghe từ em ấy không?

***

Chỉ trong chớp mắt, Net đã có mặt trước căn hộ của James, anh còn không nhớ nổi mình đã lên xe và lái đến đây bằng cách nào. Anh hít một hơi thật sâu và bấm chuông. Sau vài giây, James mở cửa. "Xin chào P'Net! Mời vào."

Đây không phải là lần đầu tiên Net đến, anh khá quen thuộc với nơi này vì đôi khi họ dành thời gian cùng nhau ở đây.

"Vậy... em muốn nói gì? James?"

Net rất lo lắng và vì vậy anh không thể ngăn mình hỏi James sau khi bước vào trong. James quay lại và nhìn vào mắt Net, và có vẻ như cậu bị sốc trước sự chân thành của Net, cậu quay đi ngay lập tức.

"Aw P'Net, anh có muốn uống gì trước không? Em có...." James bước nhanh vào bếp như muốn trốn tránh câu hỏi của Net.

"Không cần đâu, anh sẽ không ở lại đây lâu, chỉ cần nói cho anh biết em muốn nói gì với anh." Giọng Net có vẻ khó chịu, thực ra anh không khó chịu với James, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi khi James lại muốn trốn tránh anh.

James có thể cảm thấy Net không hài lòng với phản ứng của cậu qua những gì anh nói, cậu nhanh chóng dừng lại và quay sang Net.

"P'Net, thật ra thì em....  Điều em muốn nói là..." James đi lại gần Net, cậu đã chuẩn bị những gì muốn nói từ trước, nhưng sự căng thẳng khiến cậu lắp bắp.

James nhìn Net và nói, "Em chỉ muốn nói rằng, em... em nghĩ... em nghĩ chúng ta nên nói chuyện... về những gì anh đã nói tối hôm đó.... Ý em là....", James không thể ngăn mình nhìn đi chỗ khác, cậu cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Net.

"Anh đã nói là anh yêu em. Đó có phải là điều em muốn nói? Về mối quan hệ của chúng ta?" Net hỏi.

"À....đúng....đó là những gì em muốn nói....thật ra....thật ra em đã dành thời gian để suy nghĩ về nó, em đã nói chuyện với Yok và em..." Đột nhiên James cảm thấy như muốn khóc ngay bây giờ, có lẽ là do mọi cảm xúc bộc phát, hoặc cũng có thể là do cậu sợ phải đối mặt với tình cảm của mình.

James có thể cảm thấy mắt mình đỏ hoe, cậu cố gắng tiếp tục, nhưng Net đã ngăn cậu lại bằng cách nắm lấy tay cậu. Net nhẹ nhàng cầm tay James, kéo lại gần ngực và áp vào tim anh. Nó đập nhanh và mạnh.

"Em có cảm nhận được không? Trái tim anh đang đập điên cuồng vì em. Mỗi lần nhìn thấy em, trái tim anh lại loạn nhịp."

Như thể không thể chịu được nhịp đập của trái tim Net, James nhắm mắt lại. Sau đó, Net cầm tay đưa lên ngực James, "Hãy tự cảm nhận đi, James. Đừng trốn tránh." Net thì thầm vào tai James. James có thể cảm thấy giống như Net, tim cậu đập nhanh như chạy đua. James nhìn Net với đôi mắt đỏ hoe.

"Em không biết....P'Net. Có lẽ em chỉ lo lắng... hoặc có thể..."

"Nói anh nghe. Nếu em ở với P'Zee hoặc Phi khác, em có cảm thấy như bây giờ không?" Net hỏi.

"Tại sao lại nhắc đến P'Zee? Ý em là, anh ấy là Phi của em và em không..."

"Vậy còn anh thì sao? Em nói em xem anh là Phi của em, vậy nó có khác nhau không?"

James không thể trả lời, cậu chỉ biết nhìn xuống đất để che giấu cảm xúc của mình. Phải, cậu từng nghĩ rằng cậu chỉ coi Net là Phi và CP của mình, nhưng khi Net nhắc đến P'Zee, cậu có thể nhận ra là nó khác nhau.

"Còn tất cả những bữa tối và buổi hẹn hò trước đây của chúng ta thì sao? Em có thực sự nghĩ rằng chúng ta đi chơi như vậy chỉ để diễn như CP không?" Net liên tục đặt câu hỏi cho James, hy vọng cậu có thể nhận thấy gì đó.

Đột nhiên, James có thể kết nối tất cả các điểm và tìm ra cảm xúc của cậu đối với Net. Thật ra không khó để James nhận ra tình cảm của mình, James chỉ cần ai đó giúp cậu mà thôi.

"Em.... Em nghĩ là giờ em biết rồi. Không... em đã biết từ lâu, em chỉ sợ phải thừa nhận thôi. P'Net, em nghĩ em... em....có lẽ em đang yêu....."

James ngước nhìn Net bằng tất cả can đảm, nhưng cậu không thể nói hết câu, vì Net đã bắt lấy môi cậu. Net hôn James một cách cuồng nhiệt, như thể anh đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi. Lúc đầu, James bị sốc trước nụ hôn của Net, mắt cậu mở to, giống như trên sân khấu đêm đó. Vài giây sau, James thích ứng sau sự bất ngờ, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên eo Net, mong Net nhận ra cậu đang đón nhận nụ hôn của anh.

Net rất hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu của anh cũng được đáp lại, anh chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, anh thầm nghĩ: "Mình sẽ không bao giờ buông tay em ấy".

Đưa tay vuốt má James, Net làm sâu hơn nụ hôn, anh chỉ ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Anh thậm chí còn đưa lưỡi dây dưa với James, anh không thể kìm chế được nữa, không, cả hai đều không thể kìm chế. James có thể cảm thấy lưỡi mình bị Net chạm qua và nút, cậu có thể cảm thấy nhiệt độ xung quanh họ tăng lên điên cuồng, cậu có thể cảm thấy sức lực của mình đang bị rút cạn, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc để những tiếng rên nhỏ thoát ra.

James đẩy Net bằng sức lực còn lại của mình, cố gắng hít lấy không khí trong lành. Sau một vài nỗ lực, Net cuối cùng cũng miễn cưỡng buông James ra. Net nhìn James, tất cả những gì anh có thể thấy là vết đỏ lan từ má James đến tai, môi và có thể xa hơn nữa. Anh muốn biết liệu cơ thể của James có đỏ lên không. Net dụi mũi anh với James, ám chỉ James rằng anh muốn nhiều hơn nữa.

"Ưmm...P'Net......đủ rồi na...anh nên đi rồi....." James vẫn đang thở hổn hển, nụ hôn của Net đang khiến cậu phát điên, cậu không thể hôn thêm một cái nào nữa.

"Aw, vậy là em bỏ rơi anh sau khi nhận được nụ hôn của anh? N'James thật vô tâm quá đi." Net giả vờ rằng anh sẽ khóc bất cứ lúc nào.

"Anh đã nói là anh sẽ không ở lại lâu, nên em nghĩ anh có việc khác phải làm." James giải thích.

"Anh có việc phải làm thật.... Anh cần chăm sóc người yêu của mình, anh nghĩ bây giờ em ấy đang đói." Net nhếch mép và đặt tay lên eo James, anh không muốn rời xa James.

"Aw từ khi nào anh có người yêu vậy? Tại sao em không biết gì hết.... Em có biết người đó không?" James trêu Net với nụ cười trên môi.

"Chắc chắn em biết em ấy! Em ấy là người anh đang ôm lúc này."

"Em không nói em sẽ là người yêu của anh na P'Net, anh thậm chí còn không tỏ tình!" James bĩu môi.

"Vậy em làm người yêu anh nhé?" Net hỏi.

"Để em nghĩ sau đã, giờ em đói rồi, P'Net nấu gì cho em ăn đi."

"Nhưng anh chỉ nấu ăn cho bạn trai của anh thôi."

"Được thôi, vậy giờ anh có thể đi. Hẹn gặp lại!" James thoát khỏi cái ôm của Net rồi bước ra mở cửa căn hộ của mình.

"Khoan, khoan, khoan đã! Anh đùa thôi!" Net gần như hét lên, anh nhanh chóng bước vào bếp và kiểm tra xem có món gì có thể nấu được không. James cười. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có Net là bạn, là Phi, là CP và giờ là bạn trai của cậu. Cậu chỉ ước họ có thể ở bên nhau mãi mãi.

"Sao anh cười như một thằng ngốc ở đó vậy?"
"Bởi vì cuối cùng anh cũng có được khun Supamongkon làm bạn trai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro