lá thư thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Renjun không háo hức chờ đợi lá thư tiếp theo thì chắc chắn hoàn toàn bịa đặt.

Trong những ngày còn lại của tuần, mỗi giây phút trước khi mở tủ, cậu đều hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để chuẩn bị tinh thần, chỉ để rồi thất vọng. Khi mỗi ngày trôi qua mà không có bất kỳ dấu hiệu nào từ người người kia, Renjun bắt đầu tự hỏi liệu người ta có bỏ cuộc hay không. Nếu như anh hoặc cậu ấy đã ngồi suy nghĩ rất lâu về việc có nên thích Renjun nữa, rồi quyết định từ bỏ thì phải làm sao?

Khi cậu nói những mối quan tâm của mình với Donghyuck, và bằng cách nào đó Yangyang, cũng bắt kịp trọng điểm trong câu chuyện này, ba đứa lại ngồi trong thư viện không học hành mà bàn chuyện, ngạc nhiên là cả hai đứa nó đều đồng cảm cho Renjun về mối tình dở dang này. Renjun bây giờ trông vô cùng rầu rĩ!

"Cậu ta là một thằng khốn nạn." Cuối cùng thì Donghyuck cũng kết luận một câu sau vài phút im lặng và Renjun đang giả vả phủi bụi trên những cuốn sách đã lâu không đụng đến của cậu. Đây chỉ là lần thứ một trăm Donghyuck nói điều đó trong tuần này, nhưng lại là lần đầu tiên, Renjun muốn thuận theo Lee Haechan.

"Nếu người đó quyết định chấm dứt, tại sao lại không thể nói trước với tao? Cứ việc để lại cho tao rằng, 'Xin lỗi nha, tôi nhận ra em là người nhàm chán nên tôi không còn thích em nữa', tao cũng phải chấp nhận để còn mở rộng quan hệ với nhiều người khác nữa chứ!"

Yangyang tặc lưỡi không đồng ý, đôi mày nhíu lại dời mắt khỏi điện thoại. "Renjun. Đừng nói vậy."

"Ừ," Donghyuck đồng tình, cũng sửa lời lại cho thằng bạn. "Mày không nhàm chán."

Renjun nằm dính chặt với cái bàn như muốn hòa làm một với nó. Thật sự không phải là cậu không có cảm giác an toàn. Cậu có thể không phải là chàng trai bắt mắt nhất ngoài kia, nhưng cậu luôn tự tin vào ngoại hình và tính cách của mình luôn thu hút ánh nhìn của người khác, ít nhất vẫn rất dễ mến mà!

Cái người crush Renjun bắt đầu ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ rồi, làm suy giảm quyết tâm và cả niềm tự hào của bản thân. Cậu còn cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến những quyết định yêu đương sau này của cậu mất!

"Có lẽ nó tốt hơn theo cách này." Renjun nói, má áp vào mặt bàn mát lạnh, hai tay dang rộng trên bề mặt như một con sao biển. "Cảm giác còn đáng sợ hơn khi nghĩ rằng đó có thể là một người mà tao không biết gì cả nhưng sẽ bị gán ghép hoặc cố ép buộc nhau, hoặc tệ hơn nếu đó là một người không thực sự phù hợp với tao chút nào."

Yangyang ậm ừ nghi ngờ. "Từ cách người này gửi cho mày tất cả những món quà mày thích rồi viết những bài thơ tỏ tình sến súa cho cậu, tao nghĩ điều này an toàn khi nói rằng người đó sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho mày kể cả khi bản thân người ta không thích những điều đó."

Renjun từ từ ngẩng đầu lên và nhìn cậu ta một cái nhìn thật lâu và sững sờ. "Cách nghĩ của mày khiến tao hơi bị bất ngờ đó."

Yangyang nhún vai cười, hài lòng. "Cảm ơn nhó."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào mặt Renjun một lúc lâu, mắt nhíu lại. Cậu ta mở miệng như thể cậu ta sắp nói điều gì đó nhưng sau đó quyết định im lặng. Cậu quay lại với những việc đang làm, ngâm nga một giai điệu tùy ý.

"Yangyang và tao vẫn đang tiếp tục tìm hiểu." Thay vào đó, cậu ấy nói.

Renjun thở dài khổ sở. Cậu ấy không biết mình cảm thấy thế nào về việc Donghyuck làm có kết quả hay không. Một tuần Haechan không hó hé gì về việc này khiến cậu ấy cũng tò mò, nhưng cậu không biết là Yangyang cũng cùng tham gia.

"Tụi bây có thể khiến người ta sợ hãi đó." Renjun kết thúc bằng một tiếng cười khô khan. "Kể từ khi tụi mày quyết định tìm kiếm người đó, tao đã không nhận được một bức thư nào nữa."

Donghyuck chế giễu, "quả thật là một kẻ hèn nhát. Chờ xem đi tao cá là mấy lá thư sẽ đến nhà của mày nhanh thôi khi tao đã chầu chực lấm lét ở cái tủ khóa mày bấy lâu nay rồi."

Và hơi đáng sợ, không lẽ nên kêu Donghyuck đi làm thầy bói chứ, bởi vì bức thư tiếp theo thật sự đến vào sáng thứ Bảy, ngay tại nhà cậu.

"Renjun! Có ai kiếm con này! "

Nhăn mặt, Renjun lăn khỏi giường và lao xuống nhà. Cậu dừng lại ở bước thứ hai, hơi thót tim khi thấy mẹ cậu đang đứng khoanh tay, mắt nhìn về phía cậu đầy trách móc. Phía sau bà, ở bậc cửa, là một chiếc hộp lớn kỳ quái màu hồng tím lại có hai chân ở dưới.

Người đưa thư ló đầu ra sau nó. "Tôi - uhh - chỉ cần ai đó ký..."

Renjun hết hồn và lúng túng đi ký vào đơn. Sau đó, cậu ta giải vây cho người đàn ông tội nghiệp, lấy chiếc hộp khổng lồ vào tay anh đưa thư. Đáng ngạc nhiên là nó không hề nặng như vẻ bề ngoài.

"Con đã đặt cái gì vậy?" Mẹ cậu hỏi, đứng kế bên nhòm qua khi cậu đặt chiếc hộp xuống giữa phòng khách. "Tại sao nó lại lớn như vậy?!"

"Uhhh..." Renjun lơ mơ đáp lại. Cuối cùng cũng cởi được chiếc nơ ngu ngốc, cậu lật mở nắp hộp và thấy xung quanh được nhét thật nhiều mảnh giấy màu hồng nhàu nát để lấp đầy chiếc hộp cỡ bự. Cậu lướt qua nó với tốc độ kỷ lục quơ quào xung quanh rồi thấy một đôi giày trượt patin màu trắng, mới tinh, chính hãng, và tất nhiên, bên trên có một lá thư màu hồng dịu nhẹ.

Chưa bao giờ trong đời cậu hạnh phúc như vậy khi nhìn thấy nó, lá thư tiếp theo.

~

Hỡi Người đã lấy đi hơi thở của tôi,

Người đã khiêu khích trái tim tôi,

Liệu em có muốn nhảy cùng tôi,

Dưới ánh đèn disco thơ mộng ấm áp?

- Người thầm mến em

~

Một nụ cười ngu ngốc tự động hiện trên môi, Renjun ôm lá thư vào ngực và cười rạng rỡ với đôi giày trượt. Bên dưới chính là một tờ rơi quảng cáo cho một đêm trượt băng dưới ánh đèn mờ ảo lấp lánh diễn ra tại Roller-Rink vào tối hôm đó lúc 8 giờ. Cậu ấy lại được mời ra ngoài, và bất chấp những gì đã xảy ra lần trước, trái tim của Renjun vẫn cứ nhảy badabadabum trong lồng ngực.

"Renjunie, tất cả những thứ này là gì?" Mẹ cậu hỏi, một cách nghiêm khắc hơn một chút, nhắc nhở cậu rằng hiện tại mẹ cậu hiện tại đang cần biết chuyện gì xảy ra với cậu và cả hộp quà màu hồng tím sến súa này.

"Umm," Renjun bắt đầu, từ từ đặt đôi giày và lá thư lại vào bên trong hộp, tránh xa ánh mắt cảnh giác của cô ấy. "Con sẽ đi hẹn hò?"

Bà ấy liếc cậu một cái với cái nhìn không thuyết phục. "Hừ. Đây có phải là cái trò mà bọn trẻ ngày nay hay làm không? "

Renjun nở một nụ cười nhẹ. "Uh-huh!" Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đóng hộp mang lên phòng.

Bay lên cầu thang và đóng cánh cửa sau lưng, Renjun lại đặt chiếc hộp xuống để lấy giày trượt ra. Váo phòng mình rồi, Renjun lập tức kêu lên trong vui sướng và thử giày ngay lập tức.

Đôi giày này hơi khó mang một chút, nhưng khi đã mang vào hoàn chỉnh, thì cậu mới biết chúng phải nói vô cùng vừa vặn với người cậu. Cái người crush hoặc biết cậu ấy quá rõ hoặc thật sự chỉ nhìn thôi cũng biết cậu mang size gì, cái gì phù hợp với cậu thì thật sự quá tuyệt vời. Nhưng, bỏ logic sang một bên, Renjun nhìn vào tờ quảng cáo cùng với lá thư đó.

Điều gì sẽ xảy nếu mình lại bị cho leo cây một lần nữa?

Cau mày nhìn tờ rơi, cậu lơ đễnh với lấy điện thoại và lướt tìm trong danh bạ điện thoại.

"Bạn đã đến thư thoại của Nana -"

Cậu ta cắt cuộc gọi và thử gọi Jaemin một lần nữa. Cậu ấy thực sự không muốn làm phiền người nào khác, nhưng thật sự cậu chằng có nhiều bạn. Làm gì có chuyện cậu ấy rủ Donghyuck và Yangyang đi cùng, vì hai đứa nó chỉ làm cậu xấu hổ thêm thôi, còn giữa Jeno và Jaemin, lần trước Jaemin đã cùng cậu đi đến buổi hẹn đầu. Jaeminie ít nhất sẽ hiểu được cảm xúc của Renjun.

Cuộc gọi lại chuyển sang hộp thư thoại. Renjun rên rỉ, và sau đó lại gọi vào số Jeno.

"Alo?"

"Tao cần mày đi với tao, đến Roller Disco tối nay." Renjun mở miệng nói thẳng mà không thèm nói một lời chào.

"Uhh ... cái gì?"

"Cái người mà thích tao đó!" Renjun nói, giọng điệu tăng lên đầy kích động. "Người đó muốn gặp tao tại đấy, tao muốn đi mặc dù lần trước thất bại và tao đã hỏi Jaemin nhưng cậu ấy không bắt máy nên bây giờ mày là hy vọng duy nhất của tao, Jeno làm ơn -"

"Này, này!" Jeno cười khúc khích, "Nói chậm thôi. Uhh, được rồi, hãy gửi cho tao thông tin chi tiết. Mày có thể không liên lạc được với Jaemin vì hôm nay cậu ấy có việc gia đình. "

Renjun cau mày. Thật kì quặc. Jaemin chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì với cậu ấy.

Bỏ qua suy nghĩ đó, Renjun chuyển một bức ảnh của tờ rơi cho Jeno.

"Được đấy." Jeno nói, một nụ cười trong giọng nói của cậu ấy. "Mình hẹn nhau lúc bảy giờ ha?"

"Duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro