Bảy: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những gì Hoseok có thể nhớ, mỗi mùa hè chị gái và cậu đều luôn dựng lều ở sân sau, cắm trại ở đó vài ngày hoặc đôi khi thậm chí chỉ vài tiếng nếu hai người căn giờ không chuẩn, vì những cơn mưa bất ngờ chưa bao giờ được liệt vào danh sách cho một trải nghiệm cắm trại hoàn hảo cả. Truyền thống ấy tiếp tục khi cả hai lớn lên, những ngọn đèn thần tiên trải dài từ cửa nhà sau đến chiếc lều nhỏ, lấp lánh giống như những ngôi sao trên cao vào những lúc họ có thể nhìn thấy chúng trên bầu trời đen kịt.

Nhưng chị gái của Hoseok đã tìm thấy một người bạn trai và một nhóm bạn thân, rồi đột nhiên sân sau của họ quá nhỏ để cắm trại. Chưa kể điều đó thật đáng xấu hổ khi bạn đã 19 tuổi và vẫn cắm trại với em trai trong khu vườn sau nhà với những ánh đèn sáng trưng từ ngôi nhà cách đó chưa đầy hai mươi mét. Chị ấy muốn một thứ gì đó nhiều phiêu lưu và tự do hơn, không có sự hiện diện của bố mẹ, và cách duy nhất để bố mẹ chấp thuận một chuyến đi cắm trại với bạn trai và bạn bè của chị ấy chính là đưa Hoseok đi cùng.

"Em không đi đâu, noona," Hoseok nói, không rời mắt khỏi màn hình. Cậu đang ngồi xếp bằng trên sàn trong phòng mình, tay cầm bộ điều khiển Playstation, ngón tay lần mò các nút bấm. Cậu có thể nghe thấy tiếng chị gái mình thở dài và lê la khắp xung quanh phòng.

"Làm ơn đấy?" chị ấy hỏi, giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng, và nếu Hoseok quay lại, cậu chắc chắn sẽ thấy cảnh chị ấy làm aegyo, theo kiểu khiến ai cũng phải mủi lòng, nhưng đồng thời nó cũng là kiểu không ảnh hưởng gì đến cậu. Hoseok gọi đó là sức đề kháng di truyền đối với những người anh chị em đáng ghét.

"Xin lỗi nhưng không nhé. Em không quen biết gì bạn bè của chị. Sẽ rất khó xử lắm," Hoseok nói với chị mình trong khi vượt qua một cấp khác của trò chơi và cuối cùng cũng đạt đến cấp cao nhất sau hai ngày vật lộn. Cậu vẫn còn hai mạng, đủ để giành chiến thắng nếu cậu cẩn thận và không bị phân tâm bởi môi trường xung quanh.

"Hobi, chị là chị của em mà. Làm điều đó vì chị đi. Làm ơn đấy!"

"Chúa ơi, noona. Em đã nói không. Bộ khó hiểu tới thế sao?" Hoseok lầm bầm, mắt dán vào nhân vật của mình và những kẻ xấu đang tiếp cận. Cậu nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng "Tốt thôi" đầy hậm hực ở phía sau và sau đó là tiếng lê lết của những bước chân.

Cuối cùng! Cuối cùng chị cũng sẽ để cậu yên.

Nhưng không. Chị ấy rút phích cắm Playstation khỏi ổ cắm trên tường và nguồn điện tắt ngay khi Hoseok sắp chiến thắng trò chơi ngu ngốc này. Cậu bật dậy, nhấn nút điều khiển với nhiều lực hơn mức cần thiết khi hình ảnh mờ dần trên màn hình. Khi màn hình trở nên tối đen như mực, Hoseok nhìn chằm chằm vào nó như thể chờ đợi một phép màu, chiếc điều khiển vắt vẻo trên ngón tay cậu. Sau đó, Hoseok từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào chị gái mình.

"Chị tệ thật," Hoseok nói với chị mình. "Chị thật sự, thật sự rất tệ! Chị là người tệ nhất trên quả đất chết tiệt này! Và chị xấu tính nữa. Em sẽ méc mẹ."

Chị gái của cậu giả vờ ngây thơ, một nụ cười nhỏ, độc ác trên môi khi chị ấy phe phẩy phích cắm trong một hoặc hai giây, xoay sợi dây cáp bằng các ngón tay, trước khi đặt nó xuống sàn cạnh chân.

"Nếu em làm vậy," chị ấy bắt đầu nói, tiến lại gần cậu một bước. "Nếu em nói với mẹ, thì chị sẽ kể cho mẹ nghe về đống tạp chí người lớn dưới mấy tấm đệm, cả cái kho lưu trữ khiêu dâm trên máy tính của em, việc em trốn học suốt ba ngày liên tiếp vì em không thể đối mặt với giáo viên lịch sử của mình sau khi bôi keo lên ghế của cô ấy, à, còn cả cách em tiêu hết tiền túi của mình vào một cái chứng minh thư giả và vẫn bị bắt vì không qua mặt được một ông chú 38 tuổi có ria mép, và lý do duy nhất em và Namjoon không bị đưa đến đồn vì kẻ nắm thóp được hai đứa chính là anh họ của nó chứ không ai khác và ổng thì thương hại cho hai đứa, và còn-"

"Được rồi, thôi được rồi," Hoseok ngắt lời, đưa tay lên trời. "Chúa ơi, cái quái gì đã nhập vô chị vậy? Chị nghe như mấy bà luật sư trên TV. "

Chị gái của Hoseok cười rạng rỡ. "Chị sẽ sớm trở thành một bà luật sư thứ thiệt đấy nhé."

"Em đang mong chờ điều đó đấy," cậu ngập ngừng và sau đó nói tiếp "Chị muốn gì?"

"Đi cắm trại với chị!"

"Được rồi. Chỉ cần chị không hé miệng với mẹ bất kỳ điều gì."

"Chị sẽ không, em trai bé bỏng ạ," chị cậu cười, véo má cậu. Khi quay đi và trên đường đi ra ngoài, chị ấy nói thêm, "Em có thể rủ Namjoon nếu muốn. Chị luôn có dư chỗ cho thêm một đứa. "

~

"Cắm trại hả?" Namjoon hỏi, lấy thìa nhựa cho vào hũ sữa chua đông lạnh của mình. Đôi mắt của cậu đang nheo lại tập trung, cố gắng đưa món ăn vào miệng mà không bẻ đôi chiếc thìa.

Hoseok quan sát cậu, đôi mắt dõi theo từng chuyển động. Có một cái gì đó đầy mê hoặc về những nỗ lực và suy nghĩ mà Namjoon đặt vào mọi thứ, ngay cả những điều đơn giản nhất, bình thường nhất.

"Ừ! Làm ơn đi cùng mình đi," Hoseok nói, chắp tay cầu nguyện.

Namjoon cười khúc khích rồi đút một thìa sữa chua vào miệng. Hoseok nhìn cậu nuốt xuống, quan sát cả cách yết hầu cậu di chuyển trên cần cổ

"Cậu nghe có vẻ tuyệt vọng thật," Namjoon nói đùa.

"Bởi vì mình đang thật sự như thế" Hoseok thừa nhận, nhắm mắt lại và cúi đầu trước Namjoon. "Hãy đến cắm trại với mình và chị gái mình. Chị ấy muốn nấu cháo lưỡi với bạn trai ở giữa rừng và cách duy nhất chị ấy được tự do làm điều đó là mang theo mình và bạn bè của chỉ," Hoseok nói, những từ cuối trong câu bật ra thì thào rồi cậu quay về với dáng ngồi khi nãy.

"Cậu không thể từ chối sao?" Namjoon cẩn thận hỏi vì Hoseok đang trên đà khóc lóc hoặc cáu kỉnh. Khóc có vẻ là lựa chọn khả thi hơn và Namjoon tự chuẩn bị tâm lý vì khi khóc thì Hoseok trông xấu quắc.

"Không," Hoseok rên rỉ. "Chị ấy đe dọa sẽ kể mấy chuyện của mình cho mẹ nghe, và mình còn quá trẻ để chết."

Namjoon cười khúc khích và Hoseok ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Mình biết, mình biết. Nó không vui chút nào."

"Thì đó," Hoseok nói. "Vì vậy, hãy đi cùng mình để giảm bớt nỗi khổ của mình, và mình sẽ làm bài tập toán của cậu trong suốt phần còn lại của năm học."

"Vậy đây chính là đời điểm thích hợp để mình nhắc cho cậu nhớ: lý do duy nhất làm mình rớt môn toán bởi vì mình đã làm phân nửa bài cho cậu trước khi hoàn thành bài của bản thân," Namjoon trầm ngâm và Hoseok đánh vào tay cậu.

"Đâu phải đâu," Hoseok nói một cách lịch sự. "Vậy cậu quyết định sao?"

"Được thôi," Namjoon thở dài.

~

"Không được chút nào," Namjoon rít lên khi đập một con muỗi đậu trên cẳng tay đang sẵn sàng hút máu cậu. Chai thuốc chống côn trùng đã cạn một nửa và Namjoon không thể cầm cự được lâu hơn nữa vì có những người khác đang ở xung quanh cậu, như Hoseok, chị gái Hoseok và bạn trai của chị ấy, thành thật mà nói, Namjoon đã không gặp hai người đó kể từ khi họ dựng lều. Hai người họ nói gì đó về việc lấy củi trước rồi biến mất vào rừng.

Hoseok mặc áo hoodie và đút tay vào túi quần. "Mình xin lỗi."

"Cậu nên vậy," Namjoon đáp lại, gãi sau gáy. Cậu đang ngứa ngáy khắp người và cho dù Hoseok có nói rằng cậu ấy xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cái nhu cầu muốn tự mình lột da bản thân của Namjoon vẫn không hề giảm đi.

"Mình thật lòng đấy," Hoseok nói. "Điều này cũng không dễ chịu với mình. Cậu chỉ cần cố trụ cho đến ngày mai và sau đó chúng ta sẽ về nhà."

Namjoon nhướng mày. "Chỉ đến ngày mai thôi sao?"

"Ừ, chỉ cho đến lúc đó thôi," Hoseok gật đầu. "Bạn của Noona sẽ bay đến Canada vào hôm sau và chị mình đã hứa sẽ giúp họ đóng đồ. Cậu có thể sống sót đến lúc đó không? Vì mình"

"Cậu đang làm như mình vô tội đấy hả, Jung Hoseok?" Namjoon hỏi, đánh vào lưng của Hoseok.

Hoseok liếc nhìn cậu. "Nó có hiệu quả không?"

"Có," Namjoon nở một nụ cười và bôi một lượng kem chống nắng vào lòng bàn tay trước khi bắt đầu thoa lên cẳng tay. Mặt trời sẽ sớm lặn, nhưng đang là giữa tháng 7 và ngay cả những tia nắng cuối cùng cũng có thể gây nguy hiểm.

Hoseok ngồi xuống đất cạnh Namjoon, kéo đầu gối của mình vào ngực.

"Cảm ơn cậu vì đã đến," Hoseok nói một lúc sau, giọng nhỏ, chỉ vừa đủ nghe.

Namjoon ngừng đếm những vết muỗi đốt trên da như tàn nhang và cụng vai hai đứa vào nhau. "Không có gì."

~

Khi mặt trời lặn sau những ngọn núi và những tia sáng cuối cùng chiếu sáng khu rừng, Hoseok đứng dậy khỏi mặt đất, phủi quần và nhìn quanh khu trại nhỏ của họ. Namjoon đang chợp mắt trên chiếc chăn mà cậu lấy từ một trong mấy chiếc lều, tiếng ngáy của Namjoon là âm thanh quen thuộc duy nhất trong khu rừng và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hoseok sau khi cậu kiểm tra xung quanh và nhận ra rằng không hề thấy chị gái mình ở bất kỳ đâu.

"Namjoon," cậu gọi. "Namjoon, dậy đi!"

"Gì?" Namjoon đáp lại với một phản ứng vụng về.

Namjoon mở mắt, chớp mắt vài cái để đuổi cơn buồn ngủ đi. Vùng trời trên đầu đã chuyển từ màu xanh dương nhạt sang tông màu cam nhạt pha lẫn màu chàm đậm.

"Hoseok, sao vậy?" Namjoon hỏi, cố gắng kìm chế một cái ngáp.

"Chị gái mình," Hoseok cố gắng thốt ra. "Hai người ấy vẫn chưa trở về. Cậu phải giúp mình tìm họ."

Namjoon nhấc người dậy, duỗi tay qua đầu. Các khớp của Namjoon như nứt ra và cậu nhăn mặt khi nghe âm thanh đó. "Mình chắc họ đang ở đâu đó gần. Cậu đã thử gọi họ chưa?"

"Ở đây không có sóng."

"Ý mình là cố hét to tên họ. Cậu biết đấy, theo cách cổ điển," Namjoon nhích người và Hoseok nhìn chằm chằm vào Namjoon một lúc lâu trước khi gật đầu.

"Mình đã làm vậy. Nhưng không có phản hồi."

"Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm họ," Namjoon nói và sự nhẹ nhõm như lướt qua khuôn mặt của Hoseok. Cậu đứng dậy và lấy một cái đèn pin trong ba lô trước khi cùng Hoseok đến phía bìa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro