can u tell him from the flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là vào khoảng tầm hai giờ chiều thứ Sáu khi Namjoon bắt đầu đóng gói đồ đạc ở studio.

"Đã đi rồi đó hả?" Yoongi nói, liếc qua từ bàn của mình. Cả hai người họ đều là cú đêm, thường làm việc năng suất lúc khuya khoắt và đổ gục vào sáng hôm sau.

"Vâng, em nghĩ rằng em sẽ dành ngày cuối tuần cho việc cắm trại," Namjoon nói, nhét mấy quyển sổ, airpod và một quả chuối một cách lộn xộn vào trong túi. (Quả chuối chắc kèo sẽ giập nát tới mức không thể ăn nổi đến cái lúc anh ấy nhớ đến sự tồn tại của nó – vô cùng muộn màng - trên chuyến xe buýt quay trở lại Seoul hai ngày sau đó.)

"Ồ," Yoongi gật đầu, đã quay trở lại với máy tính cúa mình tự bao giờ - anh vốn quá quen thuộc với những cuộc chu du vào rừng ngẫu hứng của Namjoon. "Tận hưởng đi nha Namjoon à."

Namjoon biết điều này từ cái nhìn đầu tiên, rằng anh ấy trông chẳng có vẻ gì là tuýp người sẽ thích đi cắm trại. Quá gắn bó với cục wifi của mình, quá ghiền việc thiết kế hình vẽ trên cà phê trong những quán cà phê hipster ở Hongdae, quá thành thị, quá mềm yếu.

Nhưng anh thì lại vô cùng thích đi dã ngoại. Luôn luôn là thế; kể từ khi anh còn là một đứa trẻ, anh và chị mình thường được bố mẹ dẫnđi khắp mọi miền của đất nước để 'khám phá thiên nhiên'. Thiết kế hình vẽ trên cà phê nghe tuyệt đấy nhưng anh cũng vô cùng yêu việc đi dọc bìa rừng và ngắm nhìn những con sông trong lúc ôm mấy con ếch nhỏ trong lòng bàn tay. Anh có sở thích đa dạng mà. Và thiên nhiên còn có khả năng truyền cảm hứng mãnh liệt nữa chứ! Anh là một nhạc sĩ, và một nhạc sĩ thì luôn cần cảm hứng!

Anh nhắc nhở bản thân về tất cả những điều đó trong khi bắt xe buýt đến Naejangsan và giả vờ như thể anh không dành gần như toàn bộ chuyến đi này cho một người con trai.

*

Chuyện xảy ra vào khoảng hai năm trước, khi anh vừa nhận được sự chấp thuận trong việc sáng tác độc quyền – sẽ không cần bất cứ 'sự trợ giúp' nào trong bài hát của anh nữa – và bố mẹ anh khăng khăng yêu cầu được đưa anh cùng em gái ra ngoài để ăn mừng.

"Cắm trại ấy ạ?" Namjoon hoài nghi, ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

"Chính xác! Thời gian dành cho gia đình, giống như ngày xưa ấy!" mẹ anh hào hứng. "Việc con được tăng quyền hạn quả là rất tuyệt vời, nhưng con có biết rằng mẹ rất lo về cách sử dụng thời gian của con, thật sự đấy, đi ra ngoài và tắm mình trong nắng chỉ có tốt cho con thôi. Bố mẹ sẽ đón con vào thứ Bảy," bà kết luận, và nhanh chóng gác máy.

Đương nhiên là, mẹ anh đã đúng. Anh đã luôn cảm thấy bất an và căng thẳng thất thường trong suốt quá trình làm việc, kể cả vào ngày cuối tuần. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc họ đến khu cắm trại ở Công viên Quốc gia Naejangsan, anh có thể cảm nhận được rằng bộn bề lo toan hàng ngày bắt đầu biến mất.

Mặc dù mẹ anh nhất quyết rằng cả nhà phải ăn bữa sáng cùng nhau và quây quần vào buổi tối – "thời gian của gia đình", bà khẳng định đầy cứng rắn – anh vẫn còn những lúc riêng tư để làm điều mình thích. Anh dành phần đó để lang thang quanh công viên, cầm sổ trong tay, nhạc từ tai nghe vang lên đều đều, dừng lại đây đó để tọng vào miệng vài miếng snack hay nguệch ngoạc một đôi lời bài hát, một ý thơ cho một giai điệu.

Trong một lần đi lang thang của mình, anh gặp Hoseok.

Namjoon khi ấy đang ngồi dưới một tán cây, với cuốn sổ mở ra trên đùi, và rồi có một bóng người đổ lên trang giấy.

"Xin chào," ai đó cất tiếng.

Namjoon ngẩng lên. Lên và lên rồi lại lên nữa, từ đôi sandal đến đôi chân dài vàng ngọc ẩn bên dưới chiếc quần sosooc denim, đến chiếc áo thể hình trắng và một trong những nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy.

"Ch-chào" Namjoon ngập ngừng, lắp bắp như thể mấy cô nữ sinh trong anime khi tiếp cận một cậu trai dễ thương.

Cậu trai dễ thương ấy trông chẳng có vẻ gì là bối rối. Cậu ngồi xổm ngay bên cạnh anh, nâng cặp kính râm của mình lên. "Cậu đang làm gì thế? Trông có vẻ thú vị nhỉ."

"À," Namjoon đáp lời, mò mẫm tìm kiếm và suýt nữa đánh rơi cây bút của mình. "Chỉ - chỉ là tôi đang cố viết một bài hát."

"Cậu viết nhạc hả?" cậu trai reo lên, với một vẻ mặt hào hứng thấy rõ. "Ngầu quá trời luôn."

"À thì – Tôi, ừm, tôi là một nhà sản xuất âm nhạc."

"Trời đất, nghe đỉnh thiệt luôn ấy. Tớ là Hoseok," cậu trai tự giới thiệu. "Tớ có thể ngồi cùng cậu không?"

Anh có thể làm gì đây? Nói không ư?

Họ dành ba ngày tiếp theo cùng nhau. Hoseok trông có vẻ như biết mọi ngóc ngách của công viên, dẫn Namjoon đến thác Geumseonpokpo chỉ trong một ngày, đền Baekyangsa ngày hôm sau mà không hề mệt mỏi. Cậu biết tên của mọi bông hoa và mọi loài cây, mọi loài chim và bất cứ loài vật nào biết kêu và tạo tiếng xào xạc trên mặt đất.

"Hoseok à, cậu tuyệt thật đấy," Namjoon cảm thán, bởi họ đã trở nên thân thiết đến độ mà, cảm tưởng như họ đã biết nhau nhiều năm.

Hoseok gãi gáy đầy ngượng ngùng, di di chân trên mặt đất. "Chỉ là tớ đã sống quanh đây một thời gian dài, chẳng có gì đặc biệt đâu," cậu thú thật. "Cậu mới là người tuyệt vời ấy."

"Không, cậu chứ," Namjoon vô thức nói một cách ngớ ngẩn, và anh thấy rằng Hoseok lặp lại điều đó trước khi họ đều nhìn nhau và bắt đầu phá lên cười.

Họ ngồi bên bờ suối, thả chân đung đưa theo dòng nước, tay rất gần nhưng chưa đủ để chạm vào nhau. Hoseok ngửa đầu ra sau, luồn tay vào trong tóc, ánh nắng lấp lánh chạy dọc cơ thể, đem lại cảm giác như thể con người này được tạo nên từ vàng.

"Cậu sẽ lại về đây chứ? Tớ có thể gặp cậu lần nữa không?" Namjoon hỏi, có chút do dự. "Nếu tớ - khi mà tớ quay lại ấy."

"Đương nhiên rồi." Hoseok nở nụ cười. "Tớ sẽ ở đây."

"Ồ," Namjoon đáp, nhìn đi chỗ khác và cố gắng không đỏ mặt. "Tốt quá."

Anh giữ im lặng trong cả chuyến xe dài về nhà, bận bịu trong việc viết lại những cụm từ và những mẩu rời rạc, bận cả việc nghĩ về khuôn mặt của Hoseok, tiếng cười của cậu, cả cái cách mà cậu gọi tên Namjoon nữa.

"Anh ơi. Này! Anh có ổn không thế?" em gái anh cất tiếng gọi, chọc chọc vào cánh tay anh.

"Anh ổn mà." Anh đáp. "Sao anh lại có thể không ổn cơ chứ?"

"Em chịu," con bé ngờ vực, chun mũi. "Anh cứ mãi nhìn quanh đâu đâu một cách kì quặc ấy. Có chuyện gì xảy ra à? Có phải là về cậu trai anh hay đi cùng không?"

"Hả? Không! Làm gì có chuyện gì!" anh chột dạ.

Không có gì hết. Nhưng, chúa ơi, anh đã ước rằng có...

Hai tháng sau, anh ở trên chiếc xe buýt trở về Naejangsan.

*

Namjoon cắm trại tại địa điểm mọi khi và dựng lều của mình với nỗ lực hạn chế sự vụng về của mình ít nhất có thể - khác xa so với mấy lần đầu anh đến một mình và muốn lọt con mắt khỏi tròng trong khi cố gắng phân loại tất cả số cột lều.

Anh vẫn không biết chính xác Hoseok sống ở đâu hay cậu làm nghề gì. Những gì anh biết đó là mỗi lần anh cắm trại ở đây, sớm hay muộn thì Hoseok sẽ ghé qua, bất kể đã năm ngày hay năm tháng trôi đi kể từ lần cuối anh tới đây.

Như để khẳng định cho suy nghĩ của anh, khi màn đêm buông xuống, một hình bóng xuất hiện từ trong hoàng hôn.

"Namjoon ơi!" Hoseok chạy bổ nhào về phía anh với một tiếng reo và quàng cánh tay mình qua cổ anh. Namjoon ôm lại cậu một cách ngượng ngùng, hoàn toàn bối rối trong việc nên để tay ở đâu – đến lúc anh đã quyết định được rồi thì Hoseok đã kéo tay ra. "Đã được hàng tháng trời rồi đó! Dạo này cậu sao rồi? Cậu đã hoàn thành dự án thu âm còn dang dở chưa? Cậu có mang theo điện thoại không thế, tớ rất muốn được xem ảnh con cún của cậu!"

Cậu nắm lấy cổ tay Namjoon và kéo anh đi, liến thoắng trên cả chặng đường; và Namjoon để mặc cho bản thân bị kéo đi, trong lòng hoàn toàn vui vẻ.

Khi hai người đã trò chuyện cả đêm, họ nằm trên chăn và cùng ngắm những vì sao.. Trong bóng tối, Hoseok trông có vẻ còn dịu dàng hơn trước rất nhiều.

"Này," Hoseok nói với giọng thật nhỏ, khác hẳn với cái kiểu ồn ào mọi khi. Cậu quay người nhìn qua Namjoon. "Namjoon à, cậu đã bao giờ ước rằng cuộc đời mình khác đi so với hiện tại chưa?"

Anh chìm vào suy tư trong chốc lát. Nghĩ về tất cả những điều mà anh chưa từng làm, hoặc từng làm và rồi hối hận, những con đường đã bỏ qua. Nghĩ về cách anh đã gặp Hoseok mùa hè hai năm trước, và cả việc anh chưa bao giờ đủ can đảm để nắm lấy tay cậu, dù là ngày ấy hay bây giờ.

"À," Cuối cùng Namjoon cũng thốt lên. "Ừ, có chứ."

Hoseok thở dài, và chẳng nói gì thêm. Thực ra cậu chìm vào giấc ngủ với tư thế đó, cuộn tròn bên cạnh Namjoon. Anh chẳng chịu được việc vô tình đánh thức cậu, chỉ đơn giản đắp lên người mình và cậu một cái chăn nữa và đó là cách họ đã nằm cả đêm, cùng nhau.

"Nhanh lên nào," Hoseok nói vào sáng hôm sau, sau khi họ đã xong việc vệ sinh cá nhân và ăn sáng. "Tớ sẽ đưa cậu đến một ngôi đền hôm nay."

"Naejangsa à?" Namjoon hỏi, cố gắng mang giày thật nhanh. "Ồ, chúng ta cũng chưa đến đó được khá lâu rồi nhỉ."

"Không phải," Hoseok gạt đi. "Cái khác cơ."

Namjoon theo chân Hoseok bước qua những tán cây trên con đường mòn dường như đang trở nên hẹp dần và mờ nhạt hơn theo mỗi bước. Nếu không phải là Hoseok, người đang đi trước anh một bước, tiến lên vô cùng chắc chắn, lưng thẳng, anh chắc hẳn sẽ nghi ngờ rằng con đường này chẳng dẫn đến đâu cả.

Ấy thế mà nó có.

"Đây rồi," Hoseok reo lên, kéo Namjoon đến bãi đất trống cuối con đường. Cậu hạ giọng thật thấp, nên Namjoon cũng nói y như vậy. "Ngôi đền này đây."

Chẳng có gì nhiều – bốn bức tường và một cái bàn thờ, một cái trần trên đầu – thế nhưng những tảng đá đều được quét vô cùng sạch sẽ, còn bàn thờ thì được bày biện với hoa và quả tươi. Hoseok quỳ xuống trước bàn thờ, cẩn thận nhổ hết chân hương còn lại trên bát nhang và cắm vào đó những nén hương mới, trước khi thắp chúng bằng hộp diêm được giữ khô trong một chiếc túi nilon đặt bên dưới bàn thờ.

"Có phải cậu - " Namjoon ngập ngừng. Anh do dự. "Có phải đây là - "

"Lại đây nào," Hoseok ra hiệu, vẫy anh đến gần hơn. "Cầu nguyện với tớ."

"Ừ." Namjoon quỳ xuống, cầm lấy nắm hương vừa thắp mà Hoseok đưa cho. "Chúng ta cầu cái gì bây giờ?"

"May mắn," Hoseok đáp, nhắm nghiền mắt. "Đổi thay. Sự tha thứ."

Nhắm mắt lại, Namjoon tưởng rằng mình đã nghe thấy Hoseok thì thầm điều gì đó. Tôi sẽ trở lại, có lẽ thế. Tôi hứa đấy, chắc là vậy. Nhưng tiếng gió xào xạc trong kẽ lá quá lớn, và biết đâu những gì anh nghe được chẳng nhiều nhặn hơn.

Ngày tiếp theo, đã đến lúc phải rời đi. Namjoon gói ghém đồ đạc và gấp gọn lều của mình một cách miễn cưỡng. Anh chần chừ, mong đợi rằng Hoseok sẽ xuất hiện lần cuối trước khi anh ra về... nhưng thực sự là anh phải đi rồi, nếu không thì anh sẽ lỡ xe buýt mất.

"Namjoon ơi!"

Namjoon đang lướt điện thoại đầy buồn chán ở bến xe buýt thì nghe thấy tiếng í ới của Hoseok. Tim anh bất chợt đập mạnh. Anh quay người lại, và thấy Hoseok đang chạy lại với chiếc ba lô đung đưa trên vai trước khi phanh gấp bên cạnh Namjoon.

"Namjoon ơi," Hoseok hổn hển, gần như đứt hơi. Cậu thả ba lô xuống dưới chân và dùng tay quạt quạt khuôn mặt ửng đỏ vì nóng của mình. "Ôi trời, cám ơn Chúa vì tớ đã đến kịp lúc."

"Cậu – cậu chạy đến đây chỉ để chào tạm biệt tớ thôi sao?" Namjoon nghĩ anh có thể đã chết trong lòng một ít.

"Trời ạ, tớ ở đây không phải để nói lời chia li." Hoseok cười thật tươi. Cậu dang tay ra hết cỡ, hào hứng tỏ vẻ ta-da coi nè. "Này, bất ngờ chưa! Tớ cũng sẽ đến Seoul đó!"

Chiếc điện thoại trên tay Namjoon rơi xuống.

*

Hóa ra là Hoseok chẳng có nơi nào để ở trên đất Seoul cả. "Ồ," cậu nói một cách mơ hồ trên chuyến xe, đùi họ ghì chặt vào nhau khiến Namjoon trở nên mất tập trung, "Tớ chắc là mình sẽ tìm được một nơi nào đó qua đêm thôi, như là một công viên chẳng hạn."

Namjoon im lặng hoàn toàn trong một khắc trước khi thốt lên, "Chúa ơi, cậu không thể ngủ ở trong một công viên được!"

Và đấy là cách mà cậu về nhà cùng Namjoon.

Đây là một ý tưởng kinh khủng. Nó là thứ tồi tệ nhất, được quyết định vào lúc yếu lòng nhất, vả đây đơn giản là ý tưởng kì quặc nhất anh từng có -

Hoseok ló đầu ra khỏi phòng tắm, cả người lấp lánh vệt nước cùng mái tóc còn ướt, hai má ửng hồng đứng sau chiếc vòi sen và chu mỏ, nói bằng chất giọng đáng yêu nhất, "Namjoon ơiiii, tớ có thể xin một cái khăn tắm được không?"

- và cũng là tuyệt nhất.

Căn hộ - đồng thời là studio của Namjoon rất nhỏ, bởi vì giá thuê nhà ở Seoul đắt đỏ hệt phong cách sống của nó, và anh chỉ có một giường. Ngủ chung như thế này, cách nhau chưa đến một cánh tay, đáng ra chẳng nên có cảm xúc khác biệt so với những đêm họ bên nhau dưới bầu trời sao ở Naejangsan... nhưng rốt cuộc lại là có. Hoseok lăn lộn trong cơn mơ ngủ và lăn đến bên cạnh Namjoon, bám lấy anh như thể tìm kiếm hơi ấm. Namjoon nuốt nước bọt, hít một hơi sâu, và cố gắng dịu dàng hết mức có thể, trở mình giữ Hoseok lại.

Anh thức dậy sáng hôm sau, đối diện với ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt và tiếng Hoseok rủ rỉ.

"Ôi, cậu đánggggg yêuuuuu quá đi," Hoseok cảm thán với tông giọng cao chót vót nhỏ như muỗi kêu. "Và cậu nữa, cậu trông cũng thật dễ thương làm sao!"

Ai cơ? Namjoon sững sờ nghĩ thầm. Cái gì chứ? Cậu chắc chắn chẳng phải đang nói về... Namjoon mở mắt và nhận ra rằng Hoseok đang thủ thỉ bên cạnh cây bonsai.

"À, đây là Jjin Jjin," Namjoon giới thiệu. Anh lăn khỏi giường và nhẹ nhàng bước lại gần, cố gắng vuốt thẳng mái tóc bù xù. "Và kia là Cherry."

"Chúa ơi, cậu đặt tên cho chúng?" Hoseok nhìn anh với đôi mắt long lanh, hai tay ôm lấy tim.

"Tớ đã làm thế, ừ đấy," Namjoon lẩm bẩm. Anh khẽ ho hắng và chỉ vào cây cuối. "Và đây là Orihime."

"Hãy nhìn thứ bé nhỏ xinh xắn đáng yêu này đi!" Hoseok reo lên sung sướng. "Namjoon, làm ơn, cậu phải cho tớ tưới chúng đấy."

Cậu chẳng cần phải hỏi lần hai.

Mỗi sáng sau sự vụ đó, Namjoon nằm trên giường và lắng nghe tiếng Hoseok nói những điều ngọt ngào với mấy cái cây bonsai trước khi cậu đi vào bếp và bắt đầu pha cà phê. Đôi khi cậu sẽ đem cho Namjoon đang trên giường một cốc, đặt nó xuống bàn ngủ đầu giường trước khi lật Namjoon lại và gọi, "Dậy đi Namjoon! Đã chín giờ sáng rồi đấy, cái đồ lười biếng này!"

Đôi khi anh nhớ về cái đêm mà Hoseok đã thì thầm trong bóng tối: cậu đã bao giờ ước đời mình khác đi chưa?

Anh sẽ lăn qua lăn lại để Hoseok dựa lên thành giường ngay cạnh anh, cười khúc khích và bất lực khi Namjoon cù vào người cậu, và anh sẽ ước vào những lúc đó rằng ngày sẽ dừng lại và không trôi đi nữa, rốt cuộc cảm thấy mọi thứ đều đúng đắn tới mức mà anh sẽ chẳng thay đổi bất cứ điều gì nữa.

*

Phải đến cái lúc Namjoon giới thiệu Hoseok với bạn bè thì anh mới nhận ra rằng – à thì – chẳng có cách nào khá hơn để diễn đạt điều này – rằng Hoseok lập dị đến độ nào. Đôi khi cậu cứ như là người của hành tinh khác vậy.

"Hyung!" Jungkook gọi trong một ngày khi họ đều ra ngoài công ty để đi chơi sau buổi họp về việc viết nhạc với Yoongi và Namjoon. "Hyung, anh có muốn xem Haikyuu với bọn em không?"

"Tất nhiên rồi!" Hoseok đáp, tỏ ra đồng ý như mọi khi đối với mọi thứ Jungkook muốn làm. Cậu gần như ngay lập tức trở thành 'hyung' của Jungkook, giống như cách cậu đã trở thành 'hyung' đối với hai idol Jimin và Taehyung yêu quý của Jungkook. "Nhưng Haikyuu là gì cơ?"

Taehyung kêu lên một tiếng nhỏ vì sốc và ôm ngực. "Có phải anh vừa nói - "

"Ôi Chúa ơi, hyung, nó còn nổi tiếng hơn Naruto nữa đó!" Jimin ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn.

Hoseok nghiêng đầu. "Naruto là gì vậy?"

Một cuộc hỗn loạn nổ ra.

Hoặc là cái thời gian họ qua chơi căn hộ của Seokjin và Yoongi, cùng nhau xem đội bóng chày Samsung Lions yêu quý của Yoongi, và Hoseok cứ năm giây lại chen vào để thắc mắc về luật chơi.

Yoongi chỉ đủ kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi đầu. Nhưng sau đó khi rõ ràng là Hoseok vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi, anh gửi đến Seokjin một ánh nhìn khẩn cầu thoáng qua rằng cứu em với em chỉ muốn yên ổn xem trận bóng thôi mà.

Với tư cách là một người bạn trai chu đáo, Seokjin chỉ cần đảo mắt qua một lần - ừ thì, hai lần – trước khi giúp đỡ bằng việc kéo Hoseok ra khỏi chiếc TV và đi vào bếp. "Em chưa hề xem bất cứ một trận bóng chày nào trước đây cho dù chỉ một phút trong cuộc đời mình, phải không?" Seokjin hỏi.

"Chưa từng ạ," Hoseok rạng rỡ đáp lại. "Nhưng trông có vẻ vui nhỉ? Dù sao đi nữa thì Yoongi hyung dường như rất yêu thích trận bóng."

"Yêu thích thôi ư?" Seokjin nâng cao giọng. "Em ấy chắc chắn sẽ xăm lên mình hình của Samsung Lions nếu anh không ở đây để can ngăn."

"Em sẽ làm thế," Yoongi lẩm bẩm, "và chắc kèo là nó sẽ rất tuyệt."

"Đấy sẽ là một thảm họa thực sự!" Seokjin hét lên đáp trả trước khi trở lại tông giọng bình thường, "thôi thì, Hoseok à, em có muốn uống gì không?"

Đấy vô tình cũng là cái đêm mà họ phát hiện ra rằng tửu lượng của Hoseok không hề tốt. Không ai quá để ý chuyện này lúc đầu. Cậu chỉ càng lúc càng trở nên im lặng hơn và rồi, đột nhiên bật dậy giữa cuộc trò chuyện sau trò chơi để nói, "Tớ là một bông hoa."

"Cái gì cơ?"

Hoseok, với hai má đỏ phừng và đôi mắt phủ sương mờ, chỉ thẳng vào Namjoon và tuyên bố đầy trách móc, "Chính cậu nói rằng chúng ta là những con bọ."

"Những sinh vật tầm thường chơ vơ trong vũ trụ rộng lớn, đúng vậy, giống như những con bọ," Namjoon nói một cách thận trọng, "Tớ có sử dụng phép ẩn dụ đó."

"Tớ không phải là một con bọ," Hoseok lè nhè, phát âm từng từ với thái độ quan tâm riêng biệt, đặt cốc bia xuống bàn cà phê và hoàn toàn trượt khỏi cái lót ly. "Tớ là một bông hoa."

"Ồ, em ấy dễ thương đó," Seokjin thích thú. "Hoàn toàn say xỉn và dễ thương. Namjoon, xin hãy đưa em ấy về trước khi em ấy nôn hết ra sàn của anh."

Hoseok đấm mạnh vào lòng bàn tay mình. "Một bông hoa!"

Yoongi đã mở sẵn Kakao Taxi trên điện thoại.

Namjoon cố gắng để đưa Hoseok – đang vô cùng ủ rũ, chân nam đá chân chiêu – vào trong taxi và trở lại căn hộ của anh, nơi anh bắt Hoseok phải uống hai cốc nước trước khi đưa cậu về giường.

"Tớ là một bông hoa," cậu không ngừng lẩm bẩm, thu mình bên cạnh Namjoon. "Cậu có nghe tớ nói không, Joonie?" Tớ là một bông hoa đó..."

"Tớ biết mà," Namjoon bất lực nói, vỗ về lưng cậu. "Tớ đã nghe cậu nói năm mươi lần rồi, tớ hiểu, cậu là một bông hoa."

"Nhưng cậu có thực sự hiểu?" Hoseok lí nhí, mi mắt dần sụp xuống. "Tớ là một... Tớ là một..."

Bông hoa ngủ gục trong vòng tay của Namjoon, rồi lại bật dậy để phàn nàn về một cơn đau đầu. Và ngay cả khi như thế, Namjoon buộc phải thừa nhận với bản thân rằng, anh thấy hành động ấy rất đáng yêu.

*

Thể thao và anime, cũng giống như nhiều thứ khác, vẫn còn là những bí ẩn đối với Hoseok. Những thứ khác, cậu quen nhanh như cá gặp nước vậy.

Một buổi chiều, Jimin, Taehyung và Jungkook đang nghịch ngợm vài thứ với nhau khi Namjoon tình cờ dắt Hoseok đi ngang qua.

"Chà, trông vui thật đấy," Hoseok thích thú, lao vào trong phòng cùng với nụ cười tỏa nắng. "Anh có thể tham gia không?"

"Đương nhiên rồi!" Taehyung hào hứng, cầm lấy tay cậu và kéo cậu vào trong vòng tròn. "Hyung, anh có thể nhảy với em!"

Cả ba người họ đều là dân chuyên nghiệp, được đào tạo để biểu diễn kể từ khi họ còn non trẻ. Không ai kì vọng vào việc Hoseok có thể nhảy tốt hơn họ. Nhưng anh ấy thực sự đã làm được.

Jimin huýt sáo thách thức khi Hoseok thể hiện một động tác mà Namjoon không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả (sexy, não sau thì thầm như vậy, quả là có ích). "Hyung, nhìn cách anh nhảy kìa!" Jimin thốt lên, và rồi hai người họ bắt đầu một cuộc cạnh tranh sặc mùi thuốc súng khiến Namjoon suýt đánh rơi điện thoại lần nữa.

"Hyung, anh giỏi quá," Jungkook trầm trồ đầy ngưỡng mộ, khi họ đều đã nằm thượt hết ra sàn vì kiệt sức. "Anh đã học ở đâu vậy?"

"À, anh chưa từng học theo kiểu thông thường, chỉ học lỏm trong lúc đi dạo thôi," Hoseok đáp, nhún vai và mỉm cười. "Anh đã luôn thích nhảy. Anh sẽ nhảy với bất cứ ai miễn là họ muốn!"

"Chao ôi, hyung là một vũ công đường phố," Taehyung hào hứng, hai tay chống cằm, trái tim bay bay trong mắt. "Dạy em theo cách của anh đi!"

Ở nhà, Hoseok bước vào cuộc đời Namjoon quá dễ dàng và triệt để tới mức Namjoon không thể nhớ nổi cuộc sống của mình trước khi có cậu ấy như thế nào.

Kể từ khi Namjoon từ chối không cho cậu trả tiền thuê nhà, Hoseok khăng khăng đòi được phụ trách mua thực phẩm và dọn dẹp. "Thế này là quá nhiều!" Namjoon ảo não than thở, khi anh về nhà và chứng kiến một chiếc tủ lạnh chất đống thức ăn và phòng tắm sạch sẽ lung linh như mới.

"Chuyện này hoàn toàn bình thường mà, ít ra đây là những điều mà tớ có thể làm," Hoseok đáp lời, gạt nó qua một bên. Khi Namjoon trông như sắp mở miệng cãi lại, Hoseok xài chiêu đôi mắt cún con to tròn buồn bã và trước khi Namjoon kịp nhận ra, anh đã nhượng bộ và hứa rằng sẽ để nói cho Hoseok biết khi anh muốn đổi nhãn hiệu ngũ cốc khác vào lần tới.

Hoseok giờ đã kiếm được một công việc, làm việc bán thời gian tại một trường mẫu giáo địa phương nơi cậu có thể thoải mái thủ thỉ tâm tình với tất cả các bụi cây và xương rồng tùy thích. Đôi khi cậu mang về nhà một vài cây héo mà cậu bỏ công chăm sóc cho tươi tốt trước khi đem chúng trở lại trường, mặc dù vậy một trong số chúng chẳng bao giờ có thể quay về được... và dần dần chỗ ban công chật hẹp bên ngoài căn hộ kiêm studio của Namjoon trở nên nhộn nhịp toàn là mầm xanh, đang sống và đang lớn.

"Tớ hi vọng cậu không cảm thấy phiền chứ?" Hoseok do dự, ngước lên từ nơi cậu đang bận vỗ đất xung quanh gốc của một cây tóc thần vệ nữ.

Namjoon lắc đầu. "Không hề," anh khẳng định. "Bất cứ điều gì làm cậu vui vẻ đều ổn với tớ hết."

Hoseok không trả lời. Cậu chỉ nhìn xuống cái chậu lần nữa, gáy bỗng ửng hồng mà có lẽ là do mặt trời.

Những lúc Hoseok không làm việc, đôi khi cậu sẽ đến làm việc cùng Namjoon. Namjoon lo rằng cậu sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng cậu chưa từng – nếu cậu ấy không ở cùng Namjoon thì cậu ấy sẽ ghé qua studio của Yoongi để chơi, hoặc nhảy cùng với ba đứa nhỏ.

Đôi khi cậu chỉ nằm trên sofa trong studio của Namjoon và chơi điện thoại. Trong khi đó thì Namjoon, chúi đầu vào máy tính để bàn – nỗ lực tập trung hoàn thành bản phối demo, cố gắng để rồi thất bại trong việc không nhìn qua chỗ Hoseok - và đôi chân dài vàng ngọc, chiếc áo oversize trượt lên để lộ cơ bụng đáng giá bạc ngàn – quá.thường.xuyên.

Hoseok bất chợt ngẩng lên, đặt điện thoại xuống bên cạnh. "Đúng nó rồi! Cái bài cậu vừa chơi. Chơi lại đi," cậu giục, và Namjoon, bất lực, vô vọng, sẽ chơi lại bài hát đó lần nữa thôi, vì Hoseok gật đầu và gõ ngón tay đúng lúc. "Ôi, bài này sẽ là một sự bùng nổ lớn đó, tớ có thể cảm nhận được điều này."

"Có thể chứ?" Namjoon hỏi ngược lại, một chút hoài nghi xen lẫn với một chút ngại ngùng.

"Nghiêm túc này, Namjoon, cậu thật sự tuyệt vời đấy!" Hoseok thở dài, siết chặt bàn tay một cách khoa trương "Và lời bài hát, trời ạ, cậu thực sự có khả năng truyền cảm hứng đấy."

"Cám ơn," Namjoon đáp, và may mắn thay, biết ơn thay, anh đã không buột miệng mà nói rằng, cậu chính là nguồn cảm hứng.

*

Xuân len lỏi vào Hạ và tan vào Thu rồi chậm rãi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hoseok bắt đầu thay đổi.

Cậu vẫn vui vẻ và ồn ào và đáng yêu như trước, vẫn là ánh nắng trong phòng - người cưng nựng lũ nhỏ, chọc tức Yoongi xong chuồn và vờ thả thính Seokjin đến khi cả hai người đều cảm thấy bối rối – nhưng đôi lúc Namjoon sẽ bắt gặp cậu với ánh nhìn xa xăm trên khuôn mặt, kín đáo nhưng mãnh liệt, cứ như thể đang lắng nghe cái gì đó chỉ cậu có thể nghe được.

"Có chuyện gì thế?" Namjoon thử hỏi vào một đêm khi Hoseok đang ở ngoài ban công với mấy cái cây của mình, phóng tầm mắt nơi phương trời nào đó. Cậu hoàn toàn không nhúc nhích và yên lặng theo cái cách khiến tim Namjoon đập mạnh vì lo lắng, như thể tâm trí và trái tim của Hoseok đã phiêu du nơi nào đó xa, rất xa rồi. "Liệu cậu – liệu cậu có muốn nói về điều đó không?"

"Không," Hoseok trả lời, bằng một giọng lãnh đạm và xa cách. Sau đó cậu lắc đầu, và với một sự nỗ lực vô hình đã trở lại. "Không," cậu khẳng định lại lần nữa, cứng rắn hơn, và khiến Namjoon chói mắt với nụ cười lớn rạng rỡ. Cậu đi vào trong và đóng sập cánh cửa sau lưng. "Nấu bữa tối thôi."

Một thời điểm khác, Jungkook và Hoseok đang chơi trong studio trong khi Namjoon đang viết track. Họ cuộn tròn cạnh nhau trên sofa, Jungkook cố gắng khiến cho Hoseok trở nên hứng thú với bộ webtoon melodrama mới nhất có nội dung khá kịch tính mà cậu đang đọc bữa giờ. Thi thoảng một vài câu họ nói với nhau lọt vào tai Namjoon.

"Bộ này siêu bi thảm luôn, kiểu, anh này yêu sâu đậm tới mức ảnh ho ra hoa đến tận khi ảnh chết," Namjoon nghe Jungkook nói với một sự thích thú khó hiểu đối với các thảm kịch.

"Từ từ, khoan, chờ đã," Hoseok ngờ vực. "Làm thế quái nào mà nó xảy ra được?"

"Nó là kiểu, tình đơn phương là một căn bệnh," Jungkook háo hức giải thích. "Như thể bị nhiễm trùng ấy, nơi những cái rễ bắt đầu lan ra trong phổi anh và sau đó chúng lớn dần rồi chặn ngang cuống họng anh rồi anh sẽ kiểu - " Jungkook cúi gập xuống để tạo nên hiệu ứng âm thanh về tiếng ho chân thực đến phát gớm.

"Ghê quá đấy, Kookie. Hơn nữa, chẳng phải nó rất vô lý sao?" Hoseok nhận định, tỏ ra thực tế. "Cây không lớn lên kiểu đó được. Chuyện này ngu ngốc quá."

Jungkook khúc khích. "Xin lỗi nha, em quên mất anh là chuyên gia cây cối. Vậy thì chúng sẽ hoạt động thế nào?"

Hoseok ngân nga đầy ý nghĩa. "Anh nghĩ có thể là," cuối cùng cậu cũng nói, "Anh nghĩ có thể là nếu một người yêu đủ đắm say, nếu trái tim họ đủ vụn vỡ, có lẽ điều đó sẽ thay đổi họ. Những tế bào của họ sẽ bắt đầu biến thành những tế bào cây nho nhỏ, phổi họ sẽ trở thành những bông hoa be bé. Có thể đó là cách nó hoạt động."

"Ôi, nghe thật bi kịch," Jungkook vui vẻ thừa nhận.

Nhưng Hoseok vẫn kể tiếp. "Và anh nghĩ nó cũng có thể hoạt động với cơ chế ngược lại... Một bông hoa cũng có khả năng trở thành một con người," cậu ngừng lấy hơi, "nếu ai đó cũng có thể yêu họ nhiều chừng đó. Em nghĩ sao, Kookie?"

"Siêu lãng mạn luôn," Jungkook nói rồi thở hắt, quay lại với bộ webtoon dang dở.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh sau hôm đó, và lũ cây vốn ngự trên ban công của Namjoon dần biến mất. "Chúng nên được đặt ở nhà trẻ," Hoseok giải thích, ôm một cái chậu trong tay đồng thời chuẩn bị đi làm một ca mới. "Ít nhất ở đó chúng sẽ có người chăm sóc khi tớ - "

"Khi gì cơ?" Namjoon giật mình, ngước lên từ chỗ bản thân đang đóng đồ chuẩn bị đi làm. "Khi cậu gì cơ?"

"Không có gì," Hoseok nhẹ nhàng phủ nhận, và vỗ lên vai Namjoon khi đi ngang qua. "Nhớ đổ rác trước khi cậu đi nhé. Và còn?" Cậu cười toe. "Cậu còn dính kem đánh răng trên má kìa."

Một vài đêm sau, Hoseok nhất định đòi Namjoon đưa cậu quay lại một trong số những nhà hàng ưa thích nhất của họ, một hàng mì họ tình cờ gặp trong số những đêm đầu tiên cậu đến Seoul.

"Còn nhớ khi chúng ta đến đây lần đầu không?" Hoseok gợi nhắc kỉ niệm, đưa chân cậu chạm vào chân Namjoon dưới gầm bàn. Cậu cười, khoe lúm đồng tiền hai bên má. "Và nhân viên phục vụ đã tưởng là chúng ta hẹn hò."

"Ừ," Namjoon đáp, và gắng gượng nhoẻn cười. "Cũng hài hước đấy."

"Ừ," Hoseok lặp lại, cho dù nụ cười của cậu đã mất tự nhiên. "Rất hài hước mà."

Nhiệt độ giảm còn sâu hơn nữa vào lúc họ rời nhà hàng và trở về nhà. "Cậu không lạnh à?" Namjoon lo lắng, nhìn một lượt vào chiếc áo khoác và quần jean mỏng tang của Hoseok.

"Không," Hoseok đáp, "Tớ yêu mùa đông mà." Nhưng cậu không hề phản đối khi Namjoon ngập ngừng khoác tay lên vai mình và giữ nguyên như thế, trên cả quãng đường đi từ bến tàu điện ngầm về căn hộ của hai đứa.

Hoseok có thể yêu cái lạnh nhưng cậu vẫn ôm chặt Namjoon đêm đó, vùi mặt vào vai, hơi thở ấm áp vờn quanh má.

Khi Hoseok thức dậy, trước cả bình minh, Namjoon đã nhớ cậu ngay lập tức. Anh tỉnh một chút, lăn qua bên giường tự nhiên trở nên quá trống vắng. "Shhh," Hoseok thì thào, dịu dàng vuốt tóc Namjoon. "Quay lại ngủ đi, Joonie."

"Cậu đi đâu thế?" Namjoon lẩm bẩm, vật lộn với việc thức dậy hẳn hoi. "Còn rất sớm mà..."

"Tớ đã hứa," Hoseok nói. "Còn nhớ chứ? Cậu đã ở đó mà. Tớ đã ở đây quá lâu rồi." Cậu cười, nhưng lại là một nụ cười buồn. "Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Joonie. Tớ mong rằng cậu cũng sẽ nhớ tớ như vậy."

Namjoon ngỡ rằng anh cảm nhận được một nụ hôn trên trán. Vào khoảnh khắc anh tỉnh táo, anh không còn chắc chắn nữa.

Nhưng có một điều thực sự đã xảy ra – Hoseok biến mất rồi.

*

Namjoon chưa từng đến Naejangsan vào mùa đông trước đây.

Nó vẫn vô cùng tráng lệ và đẹp đẽ, nhưng bây giờ thì mọi thứ được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng muốt, dày đặc. Tuy vẫn có một vài du khách khác xung quanh, nhưng chẳng ai buồn liếc qua lần thứ hai khi anh một mình đi vào rừng.

Đã trôi qua nhiều tháng kể từ khi Hoseok đưa anh đi trên con đường dẫn đến ngôi đền, và mọi thứ đã chuyển mình – trông hoàn toàn khác so với trước kia. Tuyết thay đổi toàn bộ khung cảnh xung quanh, khiến vạn vật trở nên mềm mại, và những cành cây khẳng khiu trơ trọi không lá nổi bật trên sắc xanh của bầu trời. "Nếu tớ lạc và chết ngoài này,"Namjoon cằn nhằn với bản thân, cảm thấy thật phiền phức, "Hoseok, tớ sẽ đổ lỗi cho cậu đấy!"

Và rồi con đường, vốn đang mờ mịt, bỗng rẽ sương ra hai bên.

"Giờ thì sao nào?" Namjoon than thở, vung tay lên trong vô vọng.

Nhưng sau đó thì có một chú chim hót lanh lảnh đậu nơi cành cây trên đầu anh, và lướt qua con đường rồi rẽ phải. Nó đậu trên một cành khác và có vẻ như đang trông đợi anh với ánh mắt tròn sáng long lanh. Nó lượn xuống lần nữa, nghiêng đầu sang bên này rồi vút lên trên một ngọn cây mới.

Đây là một lựa chọn tốt, Namjoon nghĩ, và quyết định đi theo nó.

Cuối cùng, anh đặt chân đến ngôi đền.

Lần này trên bàn thờ được sắp những cành linh sam và đĩa quả mọng mùa đông còn nguyên lá. Những tảng đá đều đã được quét sạch sẽ toàn bộ tuyết rơi tối qua.

Namjoon đặt ba lô của mình xuống. Anh đem ra từ ba lô hai quả cam, một quả táo, một nắm đầy những bông hoa ép khô anh tìm được giữa hai cuốn sách. Anh đặt thêm những thức này vào đồ lễ, rồi vươn tay xuống dưới để tìm - ồ đúng rồi, hộp diêm vẫn còn ở đây.

Anh thắp hương của mình, và rồi, với một chút ngượng ngùng, anh bắt đầu mở lời.

"Con không biết tên ngài, hay ngài là gì," Namjoon nói. "Nhưng con biết rằng cậu ấy đã hứa trở về với ngài, và cậu ấy đã thực hiện lời hứa đó. Vậy nên ngài hẳn biết rằng cậu ấy là người biết giữ lời."

"Sẽ ra sao nếu – Sẽ ra sao nếu cậu ấy lại làm điều đó lần nữa? Cậu ấy có thể quay về đây, hằng năm, vào mọi mùa. Con sẽ đi cùng cậu ấy. Chúng con có thể cùng hứa. Điều đó có ích không ạ?"

"Con không hề cố mặc cả với ngài. Con không đủ ngu ngốc để làm điều đó. Nhưng con đang cầu xin..."

"Con đang cầu xin liệu rằng cậu ấy có thể quay lại với con. Không chỉ một mùa, hay ba mùa, hay ba năm – mà là chừng nào cậu ấy còn có con bên mình. Cho dù là bao lâu đi chăng nữa."

Namjoon vái, quỳ xuống nền tuyết trắng. "Làm ơn," anh khẩn thiết cầu xin, tới rừng, tới ngọn núi, tới bầu trời. "Làm ơn. Con yêu cậu ấy."

Trong một khoảng thời gian dài chỉ có tiếng gió lướt qua tán cây và tiếng chim hót gần đó đáp lại.

Và rồi, anh nghe thấy tiếng dẫm chân nhẹ nhàng trên tuyết xa xa đằng sau lưng. Những bước chân càng lúc càng gần, chắc chắn, bình thản và vững vàng. Namjoon không dám nhìn, không cả quay người, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh.

"Namjoon," Hoseok gọi, giọng khàn khàn, ứa nước mắt. "Namjoon ơi, cậu đã đến."

Namjoon hôn cậu. Anh hôn cậu, và Hoseok cũng hôn anh, trong hình hài con người vô cùng chân thực.

*

Họ quay lại Naejangsan bốn năm một lần, một lần mỗi mùa.

Namjoon biết rằng trông họ chẳng giống kiểu cặp đôi ưa thích việc cắm trại, bởi vì Hoseok luôn luôn đi những đôi sneaker đắt tiền kì quặc nhất, và cậu yêu mua sắm, và những loại ngũ cốc cà phê nho nhỏ ngốc nghếch, và nhảy; và Namjoon thì luôn thường trực bên điện thoại, và anh yêu những tách cà phê hipster đắt đỏ của mình, và những bảo tàng mỹ thuật hiện đại, và cả mua sắm nữa.

Tuy vậy thì họ có thích cắm trại chứ. Họ yêu việc cắm trại là đằng khác.

"Nhanh lên nào," Hoseok sẽ giục, trong khi nắm tay Namjoon và dẫn anh đi qua những ngọn cây. Cậu sẽ quay lại và cười thật tươi. "Đến lúc giữ lời hứa của chúng ta rồi."

Ngôi đền ấy chưa từng bị rơi vào quên lãng. Bàn thờ nơi đây không bao giờ quạnh hiu.

Bốn lần mỗi năm, hằng năm, chừng nào Hoseok vẫn có anh bên mình. Đây là một cái giá nho nhỏ phải trả, Namjoon nghĩ vậy, cho những gì anh vẫn hằng mong ước.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namseok