2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍁 here's the rest of it, about 1500 words.
____________________________________

cánh môi jin quả thật rất mềm, và ngon, như những gì namjoon từng mơ về. cậu đẩy nụ hôn sâu hơn, đưa một tay lên mân mê má anh. một hồi sau jin vòng cánh tay mình qua cổ cậu, cả hai người đều nhẹ nghiêng đầu sang bên, khiến nụ hôn càng trở nên nóng ấm và ẩm ướt. anh kéo cậu gần hơn để namjoon luồn tay vào mái tóc mềm mại của mình, và cậu cảm giác như có một dòng điện chạy dọc cơ thể mình khi anh luồn lưỡi vào. miệng anh, tóc anh, mùi vị ngọt ngào của môi jin và tiếng rên khẽ mà cậu cảm nhận thấy thay vì nghe, là tất cả những gì đang tràn ngập tâm trí namjoon lúc này.

tiếng kêu bất ngờ đến từ ghế sofa tách họ khỏi nhau, và khi cậu lờ đờ nhìn lên thì chỉ thấy jimin đang nhảy mừng chiến thắng trên bàn. cậu quay lại phía jin mà không nhận ra nổi bất cứ điều gì ngoại trừ cánh môi đỏ lừ của anh, sưng lên rồi.

"joonie." jin mở miệng nói, nhưng namjoon bắt đầu phát hoảng rồi, adrenaline đầy trong mạch máu cậu. cậu chưa từng muốn điều này xảy ra, một tí cũng không.

"fuck, fuck, fuck", namjoon thầm chửi thề, vội vã chống tay đứng lên. anh chộp lấy cổ tay cậu tính nói gì đó, nhưng cậu lẳng lặng rũ tay anh ra, "em xin lỗi hyung. em không cố ý làm thế đâu." namjoon vừa nói vừa lùi lại ra sau.

jin vươn tay về phía cậu thêm lần nữa, nhưng cậu nhanh chóng né khỏi cánh tay lẫn ánh mắt anh, đi như chạy ra khỏi cửa. cậu bước hai bậc một vòng lên cầu thang, lao ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào bóng đêm, khí lạnh buổi tối khẽ xoa dịu gò má đỏ bừng của cậu.

đm, chả hiểu cậu hôn anh làm gì? namjoon hít một hơi sâu, gắng điều hòa nhịp thở cùng trái tim đang đập liên hồi, quay về hướng nhà mình và cắm cúi đi. cậu phá hỏng mọi chuyện rồi, chắc chắn là thế. jin đương nhiên sẽ muốn tránh cậu càng xa càng tốt, cắt đứt quan hệ luôn không chừng. suy nghĩ ấy chợt khiến khóe mắt namjoon đong đầy nước mắt làm cậu cứng đầu gạt nó đi, rồi vòng hai tay tự ôm mình cho đỡ lạnh.

namjoon đến chân tòa căn hộ của mình, định lôi chìa khóa ra mở, nhưng cậu nhận ra mình quên áo jacket ở nhà jin rồi. cái áo chứa cả chìa khóa lẫn điện thoại cậu.

không đời nào namjoon sẽ quay về đó đâu, mặc dù cậu cũng không có điện thoại để gọi hoseok cho mình vào nhà. "giỏi lắm joonie, đồ ngu xuẩn". chắc giờ phải ngồi thu lu ngoài này, đợi ai đó cùng sống ở đây đi ra đi vô để cậu lẻn vào thôi.

namjoon ngồi xuống thật, trên bậc thềm đá bên ngoài sảnh chính, thu gối lại người cong cong như con tôm. tâm trí cậu lại lập tức nghĩ đến jin, vẻ mặt anh ra sao trước khi cậu hôn anh, và về cả hơi ấm nụ hôn quý giá đó nữa. cậu cúi gầm mặt xuống, cố gắng tìm lại cảm giác lâng lâng đó lúc môi họ chạm nhau. chỉ là nếu cậu đã hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ của hai người, thì chí ít cũng có khoảnh khắc ấy để nhớ về.

có tiếng bước chân thật khẽ, và một thân hình nhẹ ngồi xuống cạnh bên namjoon trên thềm nhưng chẳng thể khiến cậu ngẩng đầu lên.

"mày biến được không hoseok-ah? tao biết tao sai tè le rồi, không cần nói cũng biết." namjoon thầm thì.

"anh không rõ em đã làm gì sai. em thử giải thích anh nghe xem em sai chỗ nào đi."

namjoon bật dậy ngay tức khắc, như bị ai đó giật điện. cậu quay đầu nhìn chằm chằm jin, một bên mày của anh thì nhướn lên, chờ một câu trả lời.

"hy-hyung em..." namjoon lắp bắp mở miệng, cứ như thể cậu đột nhiên không biết phải làm sao để nói lên thành lời suy nghĩ trong đầu. jin mang ánh nhìn thương hại cậu, chắc thế, khi anh dừng chú ý đến cậu và hướng mắt về một điểm vô định đằng xa kia.

"câu chuyện của anh hả... thì chắc là anh đã khá lo lắng cho bạn thân anh. cậu ấy có vẻ hơi xa cách, thậm chí lạnh nhạt, được một thời gian rồi và anh thì chẳng biết tại sao cả. không phải do áp lực trường lớp, không phải rắc rối với các mối quan hệ, cũng không phải chuyện gia đình luôn. thế là anh quyết định giảng hòa với cậu ấy ở buổi tiệc hôm nay nè. đúng lúc mọi người không tập trung vào anh, khi anh cùng cậu ấy được ở một mình hai người, anh đã thử bắt chuyện. nhưng rồi..." cặp mắt jin khẽ trùng xuống, thoáng chốc thôi, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào namjoon. cậu không chắc, nhưng dường như cậu thấy được vẻ yếu mềm sâu trong đáy mắt anh, kéo theo một thôi thúc muốn bảo vệ jin trong lòng.

"nhưng rồi... cậu ấy hôn anh. có cảm giác như mọi ước mơ mà anh đã cố hết sức để gạt ra khỏi tâm trí trong suốt hai năm qua, đã thành hiện thực. theo một nghĩa nào đó thì anh đã cố tự thuyết phục bản thân mình rằng cậu ấy không thích anh đâu, cậu ấy chưa từng đớp thính anh và trước giờ chỉ quen con gái thôi. cũng bởi vậy nên anh không rõ phải làm gì nữa? anh không thể đánh mất một trong những người tuyệt vời nhất anh từng gặp, chỉ vì một mối tình đơn phương được. nhưng, cậu ấy đã-hôn-anh. và mọi thứ thật hoàn hảo... ít nhất là đến khi cậu bỏ chạy. tại sao cậu ấy lại chạy đi hả, namjoon-ah?"

namjoon nhắm chặt mắt, run run trả lời, "bởi vì nó vừa ngốc, vừa là một thằng hèn... chỉ là em- anh sắp tốt nghiệp rồi hyung, còn em thì vốn đã quen với việc anh không thể đáp trả tình cảm của em." cậu mở mắt, đối diện với anh.

jin nuốt khan, nhìn thẳng vào kẻ trước mắt, "kim namjoon, làm người yêu anh nhé?"

"vâng, chắc chắn rồi ạ." namjoon, theo một nghĩa nào đó, thản nhiên đồng ý, đồng thời hoàn toàn bị hút hồn bởi cách anh cười.

"vậy, đến hôn bạn trai em đi." jin nói tiếp, miệng khúc khích cười trong khi namjoon ghé miệng xuống, ấn môi họ vào nhau lần nữa.

cậu úp hai tay quanh bầu má anh, một nụ hôn thoải mái và kiên định, không hề thăm dò cũng chẳng hề hoài nghi. về phần jin, anh kéo cậu lại gần hơn, đẩy sâu hơn nụ hôn bằng cách nghiêng đầu.

đến khi không còn dưỡng khí, anh mới tách ra trước, lùi lại, lồng ngực phập phồng vì thiếu oxy. trán hai người đối diện nhau, cùng hít thở đều mà vẫn không rời mắt khỏi nhau.

"em có định mời bạn trai em vào nhà không đấy?" jin thầm thì.

"nếu được em đã vào từ lâu rồi, nhưng em quên chìa khóa tại nhà anh." namjoon ngại ngùng trả lời, nhưng sớm vui trở lại khi jin nhẹ thơm má cậu rồi đứng dậy, vươn tay ra.

"đừng có lo, anh đang cầm đồ em nè." anh cười, nhẹ như gió thoảng. namjoon bắt lấy tay anh và được kéo đứng dậy, trong đầu cậu liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh tay hai người đan vào nhau.

"mà này, nếu em không chạy đi thì em đã được nghe anh thông báo tin tốt rồi." jin nói, còn namjoon thì mở cửa tòa nhà để họ vào.

cậu ngay lập tức nắm lấy tay anh lần nữa, 10 ngón đan chặt, "tin tốt?"

"anh đậu chương trình thạc sĩ ở đây rồi. vốn anh định không nói gì đâu, vì dù gì cơ hội thành công cũng khá nhỏ, nhưng họ gửi thư báo trúng tuyển hôm nay."

và, cảm giác như thể có một quả bóng vàng, chứa đầy hy vọng trong lồng ngực namjoon vừa xuất hiện vậy, "anh nghiên túc chứ hyung? anh..."

jin cười, ôm chặt cậu vào trong lòng, lồng ngực hai người chạm nhau, "anh sẽ không đi đâu hết joonie à. now kiss me."

namjoon khẽ khàng cười, và làm đúng như lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro