Chương 7: "As always, dear." _END_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Kim Namjoon trước khi tốt nghiệp trung học rồi đặt chân vào trường Đại học Quốc gia Seoul cho tấm bằng kiến trúc dường như là một đường thẳng cứng nhắc, cậu buông thả bản thân và làm bất kì điều gì mình cho là đúng, miễn nó nằm trong "vùng an toàn." Đối với cậu, định nghĩa của hai từ "hạnh phúc" lúc ấy chỉ đơn giản là có được tấm bằng đại học rồi tìm cho mình một công việc ưng ý.

Và rồi anh xuất hiện. Cậu tình cờ va phải một Kim Seokjin say khướt tại nơi ban công của bữa tiệc chào đón tân sinh viên. Sau đó vào năm thứ ba của đại học, Namjoon lại lần nữa bắt gặp anh vật vờ bên những vỏ chai rỗng, cố gắng nuốt trôi nỗi buồn bằng thứ chất cồn bỏng rát. Kể từ giây phút cậu rót cho anh một li rượu khác, rồi tình nguyện trở thành thính giả của anh suốt đêm, Namjoon đã biết rằng, Seokjin thật khác biệt, và anh sẽ là người chiếm lấy nơi mềm mại nhất trong trái tim cậu một ngày nào đó.

Namjoon chưa bao giờ tự cho bản thân mình là một kẻ ngốc, nhưng khoảnh khắc cậu để Seokjin rời đi mà không biết lấy một cái tên hay con số nào- là lúc cậu thấy mình giống một thằng khốn ngu ngốc nhất trên thế giới.

Sau đó, họ lại may mắn tìm thấy nhau lần nữa tại bữa tiệc năm mới của một người bạn chung, thời khắc cả hai trao nhau nụ hôn vào đúng nửa đêm, giữa tiếng pháo nở rộ, Namjoon biết rằng cậu đã không còn cách nào thoát ra nữa rồi. Seokjin đã hút lấy cậu như cái cách Mặt Trời đã làm với những hành tinh khác, và, Namjoon thấy cuộc sống của mình sẽ vĩnh viễn thay đổi từ đây.

Kim Seokjin đã hoàn toàn hạ gục cậu bằng gương mặt xinh đẹp,  tính cách tuyệt vời và độc nhất của mình,  cũng như sự hoang dã không hề gò bó. Namjoon lại hết sức vui vẻ mà tiếp nhận tất thảy, không biết tự lúc nào, con đường khô khan của cậu nay đã có thêm một người đồng hành.

Dù cho đôi lúc đoạn đường của họ gặp phải khó khăn, nhưng giờ đây họ đã cùng nhau tìm thấy, và tạo thành- NHÀ. Yoongi luôn nói rằng Hoseok đã bí mật đột nhập vào trái tim anh, để rồi phải mất một thời gian rất lâu về sau Yoongi mới nhận ra anh yêu Hoseok, điều này lại hoàn toàn trái ngược với Namjoon. Seokjin gần như đã phá vỡ mọi tuyến phòng thủ kiên cố mà cậu gầy công dựng lên suốt bao nhiêu năm chỉ với một ánh nhìn.

Namjoon thoát khỏi hồi ức của mình lúc Seokjin phát ra một âm thanh nhỏ, hệt như tiếng động mà anh tạo ra vào buổi sáng khi đang trên bờ vực đấu tranh giữa việc thức dậy và ngủ nhiều hơn. Một loại rên rỉ mà Namjoon cảm thấy cực kì đáng yêu trong khi mắt anh vẫn nhắm nghiền và môi nhỏ chu ra. Seokjin rất ghét dậy sớm vào buổi sáng, bởi vì nó có nghĩa là phải rời khỏi giường, rời khỏi vòng tay của Namjoon.

Cậu cụng nhẹ vào đầu anh, đang định hỏi có chuyện gì thì Seokjin lại bất chợt siết mông. Bộ phim sắp đến hồi kết, Namjoon biết, dựa vào kinh nghiệm của việc xem đi xem lại cùng anh vô số lần. Seokjin lại bắt đầu tiết tấu quen thuộc, anh tuỳ ý nhấp eo mặc cho thân trên vẫn tựa vào người cậu nghỉ ngơi, chiếc quần lót bị lệch khiến cho dương vật của cậu trượt khỏi mông anh một chút.

"Chơi đùa đủ chưa, bé hư?" Namjoon cười hỏi, và Seokjin gật đầu- thở dốc trong khi mãi miết nhấp nhô trên người cậu, eo nhỏ xoay tròn, toàn bộ cơ thể anh giờ đây đều tựa vào cậu bé của Namjoon.

"Anh mệt." Seokjin lầm bầm trên môi cậu, "nghĩ muốn đi ngủ." Namjoon trừng phạt mà bóp mạnh mông anh, nhào nặn hai cánh mông đến sưng đỏ. Dương vật đang dựng thẳng của Seokjin cọ cọ lên bụng cậu, kẹt giữa hai người, Namjoon thấy chiếc quần lót như đang tuột dần xuống sau mỗi cú nhấp hông của anh, cho đến khi "Jin nhỏ" hoàn toàn thoát khỏi sự kìm hãm của chiếc quần. Phần vải bị vướng dưới hai túi cầu, cơ thể anh giật nhẹ khi Namjoon lần lượt xoa ngón tay lên đoá hoa ướt đẫm, tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng của Seokjin ngày một lớn hơn.

Namjoon không hề lên tiếng, cậu nhấc chân đặt lên chiếc ghế dài, trước khi bắt đầu đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào trong, một tay cậu nắm lấy eo anh kéo xuống trong lúc bên dưới thúc mạnh lên. Cậu chậm rãi rút ra, để Seokjin có thể cảm nhận "nó" đến từng chi tiết, đồng thời chắc rằng anh đang tận hưởng "nó".

Tay khác của cậu tựa như rắn mà lần xuống dưới, tìm đến dương vật trần trụi của anh, lúc ngón cái bấm mạnh vào đỉnh quy đầu mẫn cảm, cả người Seokjin giật bắn, run rẩy, đôi môi mọng nước không ngừng phát ra tiếng rên dụ hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong ngực Namjoon, hơi thở nóng hổi phả trên da thịt cậu, "J-Joonie..."

"Sao nào, bé cưng?" Namjoon hỏi, giọng cậu trầm thấp và dịu dàng, tay vẫn tiếp tục lên xuống trên dương vật anh, ngón cái khi có khi không lướt qua phần đầu khấc. Seokjin vẫn rất luôn nhạy cảm sau màn dạo đầu, cơ thể anh đã bị kìm nén trong trạng thái kích thích quá lâu, toàn bộ lí trí như tan rã trước niềm vui sướng khi được hoà làm một cùng cậu sau khoảng thời gian dài. "Anh biết là em chỉ hạnh phúc khi ở bên anh mà phải không?"

Seokjin thấp giọng rên rỉ, lỗ nhỏ càng thêm co rútt khi nghe những lời đó. Namjoon vẫn ra vào cơ thể anh với tần suất liên tục và mạnh dần, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt trên mông, trên lưng anh, tay còn lại ôm lấy eo giúp anh giữ thăng bằng trên người mình. Cậu thì thầm ái muội, "Anh làm được rồi đấy," dương vật thúc sâu hơn, "Em đã nhớ anh rất nhiều."

"Ư...A-Anh cũng nhớ em..." Seokjin khó khăn phát ra thanh âm hoàn chỉnh khi Namjoon búng nhẹ lên dương vật anh, kéo theo một luồng điện áp trải dài khắp toàn thân, anh tiếp tục thở gấp khi Namjoon cố vùi mình vào sâu hơn, đến tận cùng, cự tuyệt việc để cậu bé của mình tách khỏi lỗ nhỏ của anh bất cứ cm nào. "A..Anh muốn em, chỉ muốn em, n-gay bây giờ, Joonie..Ưm..A"

"Như anh muốn." Namjoon đáp. "Anh là của em, luôn là của em," Cậu thúc mạnh lên trên, khiến sống lưng Seokjin co thắt, hai đùi anh nhũn ra vì khoái cảm như thuỷ triều ập tới, "sẽ luôn là của em."

Seokjin gần như ngất đi khi Namjoon đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, mạnh mẽ ra vào bên trong. Anh không khống chế được mà loạn gọi tên cậu, xen kẽ giữa tiếng thở dốc và rên rỉ. Namjoon tiếp tục đè nghiến lấy anh, cặp đùi rắn chắn ép chặt vào mông Seokjin trong khi dương vật thô to không ngừng công kích từng điểm mẫn cảm- sau vài cú thúc, Seokjin triệt để đầu hàng mà bắn ra toàn bộ tinh dịch vào tay cậu.

Lưng của anh uốn cong thành một vòng cung đẹp đẽ lúc bắn tinh, ngón tay bấu chặt lấy tấm chăn mỏng mà giờ đây đã bị họ làm cho hỗn độn. Cơ thể anh run lên vì cơn cực khoái, lỗ nhỏ cũng vì thế mà mút chặt thêm một vòng, từng dòng tinh dịch bắn ra chảy lên láng trên cơ thể họ. Namjoon vẫn tiếp tục xoa nắn dương vật vừa mềm xuống của anh, thì thầm, "Đẹp quá, anh đẹp quá, em yêu anh nhiều lắm, Jinnie, em yêu anh."

Seokjin đổ người xuống vòng tay của Namjoon, hơi thở gấp gáp như tan chảy trong từng cái vuốt ve nơi cậu. Đùi non vẫn còn bủn rủn, cơ bắp anh không ngừng co giật, nhưng giờ đây Seokjin lại cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Sức lực dần cạn kiệt, sự mệt mỏi thấm dần vào xương cốt.

Namjoon vẫn đang thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh- đó là một tổ hợp giữa câu "Anh thật đẹp," "Em yêu anh," cùng thật nhiều, thật nhiều những chiếc hôn rải lên từng mi-li-mét da thịt mà môi cậu có thể chạm tới. Lên vành tai trắng nõn, lên xương quai hàm nhẵn bóng, hai má, tóc, mắt, mũi, và cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ mọng. Seokjin gom hết tất cả sức lực còn lại của bản thân, nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng một nụ hôn mềm mại, lười biếng, nhưng Namjoon có thể cảm nhận được câu trả lời của anh thông qua nó, rằng, "Anh yêu em, anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều."

Namjoon mỉm cười, tách ra khỏi chiếc hôn và nằm nghỉ ngơi cùng anh một lát, giúp Seokjin khôi phục lại từ trên cao trào. Lúc màn hình TV hiện ra phần kết thúc và bộ phim tiếp theo chuẩn bị được phát, Namjoon dịu dàng rút ra khỏi anh.

Seokjin rên rỉ ngay lập tức vì sự trống rỗng. Chút ấm áp bị thay bằng cái lạnh khi chiếc quần lót ướt đẫm trượt trở lại vào khe mông. Anh cố bám vào Namjoon, giống như một chú koala nhỏ bé đáng yêu, khiến khoé môi cậu cong lên một nụ cười.

"Em phải tắm cho cả hai chúng ta, cưng à," Namjoon nói, "Và thứ này," đoạn chỉ tay vào cậu bé đang còn đứng thẳng của mình, "cũng cần được giải quyết."

Seokjin nhích hông lên trên, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm vào Namjoon trong cái liếm môi đầy khiêu khích, nhưng nó đã nhanh chóng tiêu tan đúng lúc cậu mong đợi. Cuối cùng, anh thở ra, đồng cảm, "Được rồi, chỉ vì anh yêu em và không muốn thấy Joon bé bị nghẹn chết đấy. Nhanh lên, anh bắt đầu thấy nhớ em rồi."

Lúm đồng tiền trên gương mặt Namjoon càng thêm sâu, "Tuân lệnh thưa ngài."

Namjoon nhanh chóng đi vào phòng tắm, cởi phăng chiếc quần thể thao của mình xuống, giải quyết thứ nóng rực bên dưới, cậu cố gắng hồi tưởng hình ảnh của Seokjin trong chiếc quần lót, bên dưới vẫn còn nhớp nháp tổ hợp của dầu bôi trơn và tinh dịch. Cậu nhớ anh đã đẹp như thế nào, cảm giác lúc ấy sung sướng ra sao, và cuối cùng cậu bắn, tinh dịch loang lổ trên khắp bức tường nhà tắm. Dư âm của khoái cảm và sự nhẹ nhõm lan trên toàn bộ cơ thể cậu.

Namjoon tẩy rửa sạch sẽ rồi đi vào phòng ngủ để thay một chiếc quần khác, cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc quần lót mới từ ngăn kéo của Seokjin, lần này là chiếc quần màu hồng với một mảng ren nhỏ ở phía sau. Đây là chiếc quần lót yêu thích khác của anh, vì nó là một trong những thứ thoải mái nhất để mặc đi ngủ.

Quay trở ra, Namjoon nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót bẩn ra khỏi người anh, ném nó vào giỏ đồ giặt, rồi dùng chiếc khăn có nhúng qua nước ấm, dịu dàng lau chùi cơ thể anh, từ đùi, bụng, và cuối cùng là mông.

Khi Seokjin đã được phục vụ sạch sẽ, cảm giác dính nhớp trên da cuối cùng cũng biến mất, Namjoon ngồi xuống một bên ghế và mặc chiếc quần lót mới vào cho anh. Seokjin thở ra một hơi đầy thoả mãn khi Namjoon cẩn thận điều chỉnh Jin nhỏ sao cho thoải mái nhất trong chiếc quần, cậu kéo áo của anh xuống, vỗ nhẹ vào mông ý bảo mọi việc đã xong xuôi.

Như vẫn còn đang kẹt trong khoái cảm mơ hồ của mình, Seokjin khẽ rùng mình, anh chỉ có thể giữ cho đôi mắt của mình mở to trong lúc giang rộng cánh tay giục Namjoon nằm xuống bên cạnh lần nữa. "Nhanh lên, anh lạnh," Seokjin càu nhàu, môi nhỏ chu ra khiến Namjoon nhanh chóng nghe lời.

"Sao anh có thể luôn lạnh như vậy trong khi chính mình mới là lò sưởi của em chứ," Namjoon nói trong khi trèo lên chiếc ghế dài, vòng tay ôm lấy anh ngay lập tức. "Em bắt đầu nghi ngờ việc anh luôn cố tình than lạnh để được em ôm thôi phải không?"

Seokjin nũng nịu, dụi mặt vào ngực Namjoon và quấn lấy cậu, cánh tay cuộn lại giữa hai cơ thể còn một chân thì vòng quanh hông Namjoon. "Chắc là vậy đó. Anh tính hết cả rồi."

Namjoon mỉm cười, một nụ hôn nữa áp vào mái tóc anh, cậu nghe hơi thở của anh dần ổn định, khuôn ngực phập phồng đều đặn, là dấu hiệu anh đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

Giờ đây Namjoon mới cảm thấy sự mệt mỏi đang bủa vây khắp cơ thể, cậu khép mắt lại, nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị sau khi thì thầm lời cuối cùng vào tai Seokjin, "Ngủ ngon nhé, anh yêu."

.......

Khi mi mắt của Namjoon khẽ động vào sáng hôm sau, trời vẫn đang mưa.

Bầu trời bên ngoài tối tăm, u ám, nước trút xuống như thác và che khuất đi ánh ánh mặt trời đang cố vực dậy những tia sáng yếu ớt qua tấm màn mỏng, khiến cho cả căn phòng trở nên tối đen bất chấp thời gian. Chỉ khác là, thay vì phải kéo chiếc áo khoác ướt đẫm trên thân thể lạnh lẽo lên, giờ đây cậu chỉ cần kéo cái lò sưởi nhỏ của mình lại gần hơn, đan chân họ vào nhau, rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ trong từng nhịp hô hấp đều đặn của Seokjin hoà cùng tiếng mưa ngoài kia.

Namjoon cọ mũi mình vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn da mịn màng ở đó, và một sự thật lại được khẳng định, cho lần thứ n.

Rằng, cậu chắc chắn sẽ không có cách nào rời xa anh. 

I  love you as always, dear...

THE END

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu thích Moving Full Speed trong thời gian vừa qua. Dù cho bản dịch của mình còn nhiều thiếu xót, vẫn mong những thông điệp đẹp mà tác giả muốn gửi gắm được truyền tải một cách trọn vẹn nhất đến các bạn. Mình nhất định sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm tiếp theo. Xin hãy đón chờ ạ. Lần nữa, thật sự cảm ơn mọi người! _JAM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro