Chương 3: "Welcome home, darling."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cười rộ lên, cọ mặt mình vào má của Seokjin, rồi lại hôn hôn nơi cần cổ anh, Seokjin hỏi lại: "Còn em thì sao? Nhìn em như cũng có một ngày tệ hại vậy."

"Không là gì so với chuyện của anh đâu, baby, thật ra cũng chẳng to tát lắm."

"Nói anh nghe đi mà", Seokjin giục, "Anh muốn nghe".

"Thôi được rồi," Namjoon đầu hàng. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể cự tuyệt bất kì yêu cầu gì của Seokjin cả- chẳng bao giờ, có lẽ kể từ ngày đầu tiên Seokjin rủ cậu đến quán cà phê 24 giờ ưa thích của mình vào buổi tiệc đại học năm đó, hay lần anh kéo cậu lên chuyến xe xuyên đêm cùng mình lúc cả hai đều đang trong kì thi cuối của năm hai, họ đã cuộn vào nhau và ngủ chung trong một tấm chăn trên nóc chiếc xe tải cũ, ngay dưới bầu trời đêm đầy rẫy những vì tinh tú- rồi đến khi Seokjin thổ lộ lòng mình với cậu- điều mà Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm.

"Chuyến bay của em bị hoãn, anh biết rồi đấy," Seokjin gật đầu, "lúc em đang cố gắng hoàn thành nốt mớ công việc được giao thì tên khốn nào đấy lại làm đổ cà phê lên cái áo sơ mi trắng anh tặng sinh vào nhật năm ngoái, em tức chết vì biết nó sẽ không bao giờ giặt sạch được," Namjoon gắt gỏng.

Seokjin gật gù, khẽ đan bàn tay mình vào tay của Namjoon rồi dùng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu, Namjoon nói tiếp: "Trên máy bay thì có đứa bé nào đó cứ khóc la liên tục. Cả đêm em không thể nào ngủ nổi, mà ba mẹ đứa nhỏ đó cũng bất lực nốt. Tự dưng em nhớ tới cái lần tụi mình phải trông con giúp chị họ của anh ấy."

Seokjin bật cười, "Nước mắt nước mũi thì tèm lem, còn ói mửa nữa chứ, nghĩ lại thôi cũng thấy sợ."

"Ừ, không tài nào quên được luôn," Namjoon mỉm cười âu yếm, "Em đã không thể làm tình với mấy suốt mấy hôm liền vì con bé cứ toàn tỉnh dậy lúc nửa đêm ấy, tính ra thì hai đứa mình cũng vất vả không kém gì nhóc ấy đâu."

"Vậy mà cuối cùng em cũng cưng nựng nó đấy thôi, đừng tưởng là anh không thấy cái cảnh em thổi lên bụng nó rồi giả vờ rằng làm như thế sẽ không đau nữa."

Namjoon ậm ừ, khẽ mỉm cười khi nhớ tới vẻ mặt tràn đầy yêu thương của Seokjin trước cửa phòng khi nhìn thấy bọn họ. "Nó thực sự có hiểu quả mà, con bé đã nín khóc rồi cười toe toét đấy, phải công nhận chiêu này của em cũng thành công đó chứ."

Seokjin đưa tay lên vỗ vỗ má Namjoon một lúc, những ngón tay như lưu luyến trên làn da cậu. "Em chắc chắn sẽ là một ông bố tuyệt vời."

"Không đâu, em sẽ không cách nào làm một ông bố tốt nổi đâu. Em chỉ giỏi bày ra mấy trò ngốc nghếch thôi, anh biết mà," Namjoon nói. Nhưng trước khi Seokjin kịp phản bác, cậu lại tiếp tục: "Shh, nhưng là, em vẫn còn có anh cơ mà, nếu có thêm anh nữa thì em nghĩ chúng ta sẽ 'gần như' là những bậc phụ huynh tuyệt vời đấy."

"Chỉ là 'gần như' thôi sao?" Seokjin nhíu mày.

"Rất rất gần", Namjoon vội sửa lại, "bởi vì cả hai ta đều biết là anh sẽ lén để cho tụi nhỏ nhét thêm mấy món đồ ăn vặt vào xe đẩy lúc mình đi siêu thị."

"Hừm, coi như em hiểu anh đó," Seokjin nói, rồi nhích lại gần Namjoon hơn khi cảm nhận được cơ thể mình đang trượt dần xuống nước. "Cá trăm phần trăm là anh sẽ hôn em lúc đó để đánh lạc hướng rồi lén để tụi nhóc bỏ mọi thứ vào."

Namjoon đảo mắt tinh nghịch, thấp giọng cười. "Anh thì là một ông bố thật ngầu còn em chỉ là ông bố xấu xa thôi phải không."

"Đúng là như vậy đó." Seokjin dừng một chút. "Anh không thể đợi cho đến khi công việc của cả hai đứa mình ổn định rồi chúng ta sẽ để dành tiền, và có thời gian sinh em bé. Ugh, anh chỉ mong thời gian thực tập của mình sớm kết thúc thôi."

"Ít ra thì cả tháng trời làm việc vất vả cũng đã qua rồi." Namjoon nói, nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ của anh, "quả là mấy tuần dài đằng đẵng, cuối cùng chúng ta cũng có thời gian dành cho nhau. Mình có thể ăn bánh kếp cho buổi trưa, rồi đi dạo mát ngoài công viên một lúc."

Seokjin ừ nhẹ, rồi khép mi mắt. "Ưm..nghe được đấy!"

"Nhưng trước tiên thì phải lấp đầy cái bụng rỗng của anh đã." Namjoon dùng ngón trỏ miết nhẹ trên sườn anh, hàng lông mày rậm chợt xô tít lại trên vầng trán cao khi cậu nhận ra dường như Seokjin còn gầy hơn cả lúc mình rời Seoul nữa. "Anh lại không chịu ăn uống đầy đủ rồi đúng không?"

"Anh thề là anh đã cố ăn đầy đủ khi có thời gian rồi đó chứ, nhưng dạo này mấy buổi chụp hình cứ dồn dập quá, Joon à, cho nên là anh mới không có gian ăn ấy."

Namjoon chọt chọt vào bụng anh. "Thế bây giờ quý ngài có cần tôi nấu rồi đút cho ăn luôn không? Anh chỉ muốn như vậy mà, phải không bé cưng?"

Seokjin cười khúc khích, "Ừ, đó là một phần trong kế hoạch được dàn dựng kĩ lưỡng của anh nhằm bắt em đưa đồ ăn đến công ty anh đó, vậy thì anh có thể nhìn thấy em nhiều thêm chút rồi. Tôi hy vọng sẽ được gặp cậu tại studio mỗi chiều kể từ bây giờ, cậu Kim Namjoon."

Namjoon giả làm động tác cúi gập người chào khiến cho một ít bọt nước bắn lên, vài giọt nhỏ xuống vai Seokjin, anh cười đến run người, "Vâng vâng thưa ngài! Tôi nhất định sẽ tuân lệnh chuẩn bị những phần ăn kiêng dựa trên chế độ đặc biệt đã được chuyên gia dinh dưỡng phê chuẩn rồi mang đến cho quý- ngài- chồng- yêu mỗi ngày."

"Em có thôi đi không cái đồ ngốc này."

"Điều này chỉ dành cho mỗi mình anh thôi, Jinnie à," Namjoon yêu chiều nói, rồi hạ cánh tay đang gác trên thành bồn tắm xuống ôm lấy eo anh, kéo lại gần mình thêm chút nữa. Cậu rải lên má Seokjin vô số nụ hôn nhỏ, tạo ra âm thanh "mwa mwa," cho đến khi anh vừa cười khúc khích, vừa dùng tay che miệng cậu lại và đẩy ra xa.

"Thôi đi mà trời ơi." Seokjin cười nói, nụ cười ấy lại càng rạng rỡ hơn khi anh trông thấy cái bĩu môi đầy hờn dỗi của Namjoon.

"Có gì sai khi em muốn hôn chồng mình cơ chứ?"

"Ưmm." Seokjin xoay người lại đối diện với Namjoon, anh vòng tay choàng lên cổ cậu rồi ngắm nghía gương mặt đang cố tỏ vẻ tội nghiệp kia. "Cuối cùng thì em cũng trở về rồi cho nên là, em sẽ có thể hôn anh mọi lúc mọi nơi, anh đây sẽ vui lòng mà đón nhận hết."

"Em nhớ anh."

Thay vì trả lời, Seokjin lại vớt một hình trái tim bé xíu tan ra từ miếng bath bomb lên khỏi mặt nước, một trái tim nho nhỏ đỏ rực, kẹp nó vào giữa ngón trỏ và ngón cái của mình, rồi dán lên một bên lúm đồng tiền trên má Namjoon, đặc điểm quen thuộc này đã ăn sâu vào trong kí ức của anh kể từ cái đêm đầu họ gặp gỡ. Seokjin trải những nụ hôn nhỏ vụn từ xương quai hàm nam tính cho tới vành tai, rồi thấp dần xuống dưới, tiếp đến là má, cằm, khoé miệng, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi dày, những chiếc hôn nhẹ tựa lông vũ.

"Anh nhớ em lắm," Seokjin hơi thở dốc, cọ cọ mũi vào mũi Namjoon, trao thêm một nụ hôn eskimo*, rồi tựa trán mình vào trán cậu, tầm mắt anh gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp hô hấp mạnh mẽ của Namjoon lên làn da của mình. "Anh rất vui vì em đã về nhà."

*nụ hôn eskimo: kiểu mũi chạm mũi rồi mới hôn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro