v,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nhớ cụ thể thời khắc anh phải lòng Namjoon.

Khi Yoongi vẫn còn học năm hai, trú ẩn trên nóc tòa Thiên văn và Namjoon thì là đứa nhỏ năm nhất cao lêu nghêu, tay chân vụng về, Yoongi đã dõi theo cậu với ánh mắt tò mò.

Mọt sách và hậu đậu, nhưng vô cùng chăm chỉ. Cậu chàng đó đã tập đi tập lại một câu thần chú dù không bao giờ phù phép thành công. Cậu cũng dịu dàng nữa. Nếu một con cú vô tình bay vào tòa tháp, Namjoon sẽ tròn xoe đôi mắt, hơi hé miệng ngạc nhiên, và sẽ vươn người cẩn trọng chạm vào con cú, ngón tay run rẩy ve vuốt nhúm lông mượt mà.

Thường thì cậu xoa đầu được nó, đôi lúc lại bị nó mổ vào khớp tay. Nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc, chưa từng ngừng cố gắng.

Họ làm bạn vào năm ba của Yoongi và năm hai của Namjoon, dành nhiều thời gian cạnh nhau, bảo vệ nhau khỏi nỗi đau của sự trưởng thành, hoặc khỏi những từ ngữ cay nghiến độc địa thỉnh thoảng vang lên trên hành lang. Hai đứa cũng dành thời gian để cãi lộn nữa. Nhất là thuở ban đầu, cái kiểu mỉa mai khô khốc của Yoongi và xu hướng hung hăng thụ động của Namjoon, gộp thành mớ hỗn độn khiến cả hai đều mệt mỏi và bực bội.

Nhưng họ đã học cách vượt qua.

Họ học cách hiểu nhau, và khi Yoongi lên năm thứ năm, anh đã có khoảnh khắc khai sáng. Không phải anh nhận ra anh phải lòng Namjoon, mà anh nhận ra anh không biết mình yêu Namjoon từ bao giờ.

Nó diễn ra thế này:

"Buồn cười thật."

Yoongi ngẩng lên, đôi mắt ráo hoảnh vì chăm chú đọc phần Lịch sử chiến tranh của người lùn quá lâu, "Hả?"

Namjoon đang ngồi bệt dưới sàn, bản đồ sao trải đầy quanh cậu, bút chì cầm chặt trên tay. Có chút khó chịu trong giọng cậu khi giải thích, "Em quá bận rộn điền vào mấy thứ này đến nỗi em không thật sự ngắm những vì sao."

Yoongi đơ ra một lúc, chăm chăm nhìn gáy của Namjoon, rồi anh gật đầu, đóng sách lại, và ngồi xuống dưới sàn đá cẩm thạch mát lạnh với cậu. Đó là tháng 10, buổi đêm hoàn hảo với nhiệt độ vừa đủ để khoác thêm áo choàng và mang thêm tất.

"Hm", Yoongi đáp lời. Bầu trời lấp lánh phía trên cột đá của tòa tháp, đen thẫm như nhung, lốm đốm vài ngôi sao sáng. "Đẹp ghê."

"Dạ. Em không muốn mình quá mải mê đến nỗi em không thể ngắm nhìn bầu trời. Em không muốn quên những vì sao đẹp như thế nào, anh hiểu không?

Yoongi liếc qua và thấy lông mày cậu nhíu chặt, mắt kính trễ xuống sóng mũi. Biểu cảm của cậu là sự pha trộn lạ lùng giữa trẻ con và trưởng thành, Yoongi không chắc mình có hiểu rõ người kia không nữa. "Em sẽ không đâu."

Namjoon quay sang, "Dạ?

"Em sẽ không quên", Yoongi mím môi cười, vỗ nhẹ cánh tay cậu, "Và nếu em quên, em sẽ nhớ lại thôi. Vì các vì sao có ý nghĩa rất quan trọng với em mà."

Namjoon vẫn còn chần chừ thật lâu, mắt rà soát Yoongi. Anh luôn nghĩ cậu có một đôi mắt đẹp. Hàng mi cong, khóe mắt sắc bén, mắt một mí dày, mềm mại, đôi khi lại mở to, ánh nhìn cứng rắn và dữ dội khi muốn chứng tỏ điều gì.

"Sao anh biết được?"

Yoongi nhún vai, co người, "Vì đó là em."

Namjoon ngẩn ra, đôi môi đầy đặn hé mở, như thể câu từ còn vướng lại nơi đầu lưỡi. Nhưng khi cậu lên tiếng, cậu chỉ lặp lại, "Vì đó là em."

Yoongi gật đầu. Vì đó là Namjoon.

Cậu trai kia chớp mắt, trước khi quay đi và ngước lên trời.

Họ không nói gì sau đó, để khoảng lặng dễ chịu chen vào giữa hai người. Chỉ ngắm đêm đầy sao và thở đều, chậm rãi.

Vì đó là Namjoon, Yoongi lại nghĩ.

Tim anh đập rộn ràng trong lòng ngực, và Yoongi tự hỏi, đã bao lâu rồi, từ khi trái tim anh hướng về Namjoon?

*

Namjoon thiếp đi, tựa vào vai Yoongi trong chuyến tàu tốc hành từ Hogwarts về Ngã tư Vua. Quãng đường dài và yên tĩnh, ai cũng ngủ say sưa, nằm đè cả lên nhau.

Có chút nước bọt đọng lại trên áo len của Yoongi, và khi Namjoon tỉnh dậy, cậu bẽn lẽn chùi cằm, lau lau chỗ ẩm ướt ở vai áo người nọ. "Xin lỗi anh."

Anh chỉ đảo mắt và nhếch môi cười nửa miệng, "Này đâu tệ bằng tiếng ngáy của em."

Vệt đỏ trên mặt Namjoon càng đậm nét hơn nữa.

Cả đám tạm biệt nhau ở sân ga 9 ¾. Jimin bắt tiếp chuyến tàu sau đó, Taehyung và Jeongguk dùng bột floo để đến Scotland và phía Bắc Ireland, còn Seokjin và Hoseok đi Xe đò Hiệp sĩ với nhau.

Namjoon chỉnh lại balô, vẫy tay chào bạn mình, rồi cùng Yoongi đâm xuyên bức tường gạch đỏ, đến Ngã tư Vua và lên tàu điện ngầm. Khoang tàu đông đúc với những người mặc áo choàng mùa đông và quần áo Muggle. Namjoon suýt thì quên đây mới là bình thường - đây mới là nơi cậu đã thuộc về.

Yoongi trông hơi đề phòng, anh nhíu mày, và Namjoon đứng phía sau anh, vòng tay bao bọc anh bằng cơ thể to lớn khi tàu lắc lư, cố gắng cho không ai đẩy trúng người lớn hơn. Họ về nhà - Tiệm thuốc gia truyền nhà Kim - với bảng hiệu vẽ tay treo nơi cửa sổ và bậc thang lồi lõm. Mẹ Namjoon nhấn chìm con trai bằng những cái hôn nồng thắm, và dì thì ôm chặt cậu. Họ cũng làm vậy với Yoongi nữa, mặt anh đỏ bừng vì sự nhiệt tình đó, chân di di trên mặt sàn.

"Lên lầu và sửa soạn đi, mấy đứa. Mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi."

"Ngại quá", Namjoon xin lỗi Yoongi khi họ đi lên cầu thang. "Mẹ em thích anh lắm."

Bầu má Yoongi vẫn còn ửng màu đào, nhưng anh khúc khích, "Không sao đâu. Anh cũng thích cô mà."

Bữa tối đầu tiên giống một buổi tọa đàm - Mẹ và dì cứ liên tục hỏi Namjoon hết câu này tới câu khác (không phải về phép thuật, mà về chuyện có cần thêm quần áo ấm không, có ăn đầy đủ dinh dưỡng không, có chuẩn bị đủ đồ để đến thăm Jeongguk ở Belfast chưa).

Thức ăn của Hogwarts thì ngon, nhưng không gì ngon hơn cơm nhà, không gì ngon hơn món canh sườn bò cậu đã ăn quen từ bé. Không gì sánh bằng được việc ngồi quây quần, được dì cậu gắp cho miếng thịt ngon nhất để rồi cậu gắp qua bát của Yoongi.

Yoongi không ngừng cười suốt bữa ăn, vẫn còn ngượng ngùng nhưng rạng rỡ. Namjoon thì không thể ngừng ngắm nhìn anh.

"Cảm ơn em", Yoongi thủ thỉ khi họ đứng rửa bát, đũa phép đã được cất vào ngăn tủ suốt kì nghỉ - Hogwarts không cho học sinh dùng phép thuật bên ngoài. Dù gì thì làm bằng tay đôi khi cũng dễ chịu hơn, Namjoon nghĩ.

"Vì cái gì ạ?", Namjoon hỏi.

Người nọ nhún vai, như anh hay làm lúc chưa tìm ra cách diễn đạt. Anh tráng nước một chiếc cốc khác và đưa cho Namjoon để cậu lau khô. "Vì đã mời anh đến đây. Nơi này cảm giác như ở nhà vậy.

Lòng Namjoon chợt ấm áp, cậu hơi rụt cổ lúc tay lau lau chiếc cốc. "Em mừng vì anh ở đây."

Họ dọn dẹp trong im lặng, và Namjoon ngập trong sự hạnh phúc khi họ cùng nhau trèo lên cái giường nhỏ xíu của Namjoon. Yoongi mệt mỏi khịt mũi, lăn về phía cậu.

"Vậy được chứ?", anh xấu hổ hỏi, vùi mặt vào ngực người kia.

"Dạ", Namjoon thì thầm, cậu thắc mắc liệu anh có nghe tiếng tim cậu đập thật nhanh, có nghe thấy hơi thở cậu đứt quãng. Nó hơn cả ổn, nhưng Chúa ơi, cậu phải cố nhét mớ cảm xúc bòng bong của mình, những ham muốn tiến xa hơn vào trong cái hộp thêm lần nữa. Chúng cứ tràn ra, phá vỡ bức tường thành mà cậu đã dựng lên. "Dạ được."

*

Ngôi nhà cách Belfast nửa tiếng đồng hồ đi xe của Jeongguk là một ngôi nhà giống y như đúc kiểu nhà phù thủy mà Yoongi hay tưởng tượng.

Khắp nơi là những món trang sức nhảy nhót và lầm bầm, mấy bức tranh treo tường thì bận rộn trò chuyện và cãi cọ với nhau. Bernard - con cú của nhà Jeon - thường xuyên dùng mỏ gõ lên cửa kính để được cho vào nhà. Anh hai Jonghyun của Jeongguk có một con cóc tên Bongsoon mà ai cũng gọi là Bong-Bong. Con cóc đó lúc nào cũng nằm trên sàn, và có lần Jimin suýt khóc khi xin lỗi Bong-Bong vì lỡ ngồi đè lên nó.

Yoongi thì thoải mái rồi, nhưng Namjoon bị choáng ngợp bởi cảnh tượng kì lạ trong căn nhà đầy phép thuật này. (Cậu cũng hơi hơi buồn nôn nữa, sau khi dịch chuyển bằng bột Floo từ London đến lò sưởi nhà Jeon.)

"Giáng sinh vui vẻ", Mẹ Jeongguk ngân nga từ nhà bếp, vào buổi sáng ngày hôm ấy.

Yoongi, người chưa ăn mừng Giáng sinh bao giờ, lễ phép đáp lại khi vừa bước vào nhà bếp, vừa xoa xoa tay dưới mũi cho đỡ lạnh.

"Trà nè," Jonghyun lên tiếng, "Uống chút không?"

"Vâng, cho em xin," Yoongi gật đầu, và cái ấm trà bay thẳng về phía anh, rót trà đen nóng hổi, hẵng còn bốc khói vào cái cốc màu hồng. "Cảm ơn nhé", Yoongi vừa giữ chặt cốc trà vừa nói lúc cái ấm hạ mình đáp xuống bàn ăn.

Taehyung và Jimin ngủ trên sofa, Seokjin và Yoongi thì chia nhau ở trong phòng Jeongguk còn Jeongguk xuống nằm dưới phòng anh hai Jonghyun. Hoseok với Namjoon thì xài phòng ngủ cho khách.

Yoongi sẽ không thừa nhận rằng anh nhớ việc được nằm ngủ trong vòng tay ôm ấp của Namjoon thế nào đâu.

Sáng nay, chỉ còn mỗi Hoseok với Namjoon chưa tỉnh dậy, mọi người ai cũng đã an tọa ở bàn ăn, trước mặt là trà, bánh mì nướng cùng xúc xích. Yoongi ngồi phịch xuống cạnh Jeongguk, người nở một nụ cười ngái ngủ với anh. "Chào buổi sáng, hyung."

"Chào", Yoongi một tay xoa đầu Jeongguk, một tay cầm cốc trà. 

"Hai nhóc kia đâu rồi?", Bố Jeongguk hỏi vọng lại từ ghế bành. "Không đủ người là chưa bóc quà Giáng sinh được đâu."

"Mình vẫn mở quà được mà bác!", Jimin lên tiếng, Astrid trên đùi cậu meo meo đồng tình.

"Để tớ gọi bọn họ dậy", Taehyung trèo khỏi chỗ ngồi, lát sau, cậu quay lại với một Hoseok nheo mắt mỏi mệt và một Namjoon tóc tai rối bù.

Đống quà nhiều tới ngớ ngẩn: Áo len và nón và khăn choàng đan tay, sách và bánh kẹo, vài món hay ho từ tiệm giỡn Zonko (bị mẹ Jeongguk tịch thu ngay lập tức). Và quá trời Ếch nhái Socola nhảy nhót khắp nơi, Astrid đuổi theo bọn chúng trong khi Bong-Bong trốn tiệt phía sau vai Namjoon.

Tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn, nhưng là kiểu lộn xộn vô cùng dễ chịu.

Đây cũng là nhà, Yoongi nhận ra, vào buổi chiều khi ngồi trong nhà bếp, dõi theo mấy cây chổi bay mòng mòng bên ngoài cửa sổ. Namjoon ở phía xéo của anh, tay chống cằm tì lên đôi má, mắt kính trễ xuống sóng mũi. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, màu vải xanh lơ làm làn da ngăm tỏa sáng.

Tiếng cười của Hoseok ngân vang, vọng vào trong nhà. Bọn họ chia làm hai đội để chơi Quidditch: Hoseok, Taehyung, Jeongguk đấu với Jimin, Seokjin và Jonghyun. Đội Hoseok thua chắc rồi, vì mấy đứa đó không thể ngừng cười tới mức mém rớt khỏi cán chổi.

"Hai con có cần gì không?", Mẹ Jeongguk thò đầu vào bếp, hỏi. Yoongi lắc đầu, còn Namjoon đáp, "Dạ, cảm ơn bác, tụi con ổn ạ." Cô ấy cười, gật gật và rời đi.

Astrid phóng lên bàn, khiến Bong-Bong nhảy lên, trốn sau vai Namjoon lần nữa. Cậu khịt mũi nhìn cô mèo, "Mày không tính ăn Bong-Bong đó chứ?" Astrid chỉ phát ra tiếng kêu mơ hồ, giơ chân liếm liếm.

"Astrid là một thợ săn xấu tính", Yoongi đưa tay gãi tai nàng, "Nhưng Bong-Bong sẽ đủ khôn ngoan để thoát khỏi móng vuốt của nó thôi." Namjoon bật cười, "Em sẽ bảo vệ Bong-Bong nha."

Astrid chằm chằm vào cậu, và  anh sờ mũi cô mèo, "Em không được ăn con cóc của Jonghyun đâu. Tử tế chút đi chứ."

Astrid gừ gừ, anh nhìn nàng ngọ nguậy trước khi yên vị trên đùi mình.

"Hyung."

Yoongi ngẩng đầu, vì lâu lắm rồi Namjoon mới gọi anh như thế. "Hả?"

"Anh biết đó, ừm, anh nói nếu em muốn...Em có thể đến Hàn Quốc với anh vào hè năm sau phải không?", Namjoon bồn chồn nắm lấy cốc socola nóng, ngón trỏ vuốt đều trên quai cốc. Người lớn hơn gật đầu, "Đi với anh đi."

"Thật ạ?"

"Đúng rồi, Joon-ah", Yoongi cười.

"Tuyệt", Namjoon nhếch môi, nhìn xuống cốc socola nóng, trông cậu y hệt đứa nhóc năm nhất lúng túng khổ sở, thi thoảng lại liếc sang Yoongi từ trong góc tòa tháp Thiên văn.

"Tuyệt", Yoongi lặp lại.

Namjoon quay qua phía anh, và Yoongi có thể thấy cậu đã lớn tới chừng nào - đã từ lâu không còn là cậu chàng năm nhất vụng về sáu năm trước nữa. Kính của cậu dần ôm khít khuôn mặt hơn, nụ cười ngày càng bớt đi phần nào ngượng ngùng, vai rộng hơn, ngực ưỡn lên với sự tự tin mà trước đây không có (sự tự tin được trui rèn qua thời gian và kiên nhẫn, qua quá trình nhận biết giá trị bản thân, và qua cả tình bạn nữa).

Chúa ơi, Yoongi yêu cậu khôn xiết.

"C-chỉ là.. Anh sắp tốt nghiệp rồi", Namjoon chêm thêm, nụ cười hơi nhạt đi, làm Yoongi tập trung vào lời cậu nói, "Mình không thể cùng nhau làm mọi thứ nữa. Em nghĩ em đã quá quen với việc có anh ở bên mỗi ngày, nên sẽ khó khăn lắm khi anh rời khỏi Hogwarts."

"Anh sẽ vẫn ở gần đó mà, em có thể đến thăm anh chứ," Yoongi nhăn trán, "Khi em tốt nghiệp, tụi mình sẽ cùng nhau làm việc ở Luân Đôn thôi."

Namjoon gật đầu, tay tiếp tục nghịch cốc, "Dạ, nhưng nó sẽ khác lắm. Nên mùa hè này... hơi ích kỉ chút xíu, nhưng em muốn dành thật nhiều thời gian với anh."

"Em không ích kỉ đâu, vì anh cũng vậy", Yoongi thì thầm.

Trước kì nghỉ đông, khi Yoongi đang soạn sửa đồ đạc còn Jimin nằm ườn trên giường, cậu chàng đã hỏi anh, "Anh có tính tỏ tình với Namjoon trong kì nghỉ này không đó?"

Yoongi đã thẳng tay ném cái gối vào thằng nhóc.

Nhưng đây, đây là hiện thực:

Yoongi sẽ rời Hogwarts sau 5 tháng nữa. Thi kì thi tốt nghiệp NEWTs, rồi hi vọng là sẽ nhận được công việc nghiên cứu và sáng chế ở Viện Độc dược & Giả kim thuật Luân Đôn.

Namjoon sẽ ở lại Hogwarts thêm một năm nữa. Cũng sẽ thi NEWTs, kiếm việc làm, và sau đó chắc là làm một nhà thiên văn ở đâu đó trong Luân Đôn, và họ-

Họ sẽ sống những mảnh đời khác nhau, sẽ chia ra đôi ngả. Sẽ không còn buổi tối trên tòa Thiên văn, không còn mấy trận Quidditch vào cuối tuần, không còn cắm trại bên bờ hồ nữa.

Hiện thực đó khiến anh kinh hãi. Mọi thứ sẽ thay đổi, họ sẽ thay đổi.

Nhưng nếu anh tỏ tình - nếu anh nói Namjoon rằng anh yêu em ấy, họ cũng sẽ đổi khác. Có khi tốt hơn, ai biết chừng. Nhưng làm sao anh nói với Namjoon đây? Làm sao anh nói được với cậu, này, anh đã yêu em từ lâu, từ nhiều năm qua rồi? Và anh sẽ phải làm sao nếu Namjoon từ chối anh và đoạn tuyệt không muốn gặp anh nữa?

"Yoongi à, anh ổn không?", Namjoon nói khẽ. Yoongi gật nhẹ, tay nựng Astrid đang nằm trên đùi mình kêu rừ rừ. "Anh không sao."

Ngoài kia, tiếng hét tố cáo Taehyung của Seokjin khiến mọi người cười nắc nẻ, thanh âm ấy hòa cùng gió mùa đông vần vũ. Yoongi liếm môi, "Namjoon à."

"Dạ?"

"Em có muốn đến Hogsmeade cùng anh vào cuối tuần khi tụi mình đi học lại không?"

"Dạ, đương nhiên rồi", Namjoon cau mày, như thể cậu mơ hồ không hiểu ý anh.

Yoongi hít sâu, lấy hết can đảm, bồn chồn gãi cổ và dọc sống lưng Astrid, "Kiểu, chỉ có hai tụi mình thôi ấy."

"Dạ được", Namjoon dễ dàng đồng ý.

Không, đồ ngốc này, anh nghĩ thầm, cố kìm lại cảm giác nản chí muốn vắt tay lên trán. Chỉ có hai tụi mình trong một buổi hẹn hò. H-ẹ-n-h-ò.

"Tuyệt", chắc để sau vậy. Anh sẽ nói điều đó với Namjoon khi anh sẵn sàng. Chắc anh sẽ nói với cậu anh phải lòng cậu. Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Tuyệt", Namjoon đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro