iv,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên, trời lại đổ mưa tầm tã.

Jimin ngọ nguậy như điên, dính cứng vào người Yoongi và rên rỉ, "Anh nghĩ em tập đủ chưa? Anh thấy đội của nhà Gryffindor năm nay chưa, Tầm thủ bên đó mạnh hơn em chắc chục lần lận. Á đù, tụi nó sẽ ăn tươi nuốt sống em luôn không chừng..."

"Em tập vậy là đủ rồi. Chưa. anh chưa thấy đội Gryffindor, nhưng em giỏi và em sẽ làm tốt. Giờ thì ăn một chút lót dạ đi."

Những dãy bàn tràn ngập màu cờ của nhà Gryffindor. Nó như thế này đã nhiều năm rồi, kể từ lúc Trận chiến Hogwarts kết thúc. Khi Yoongi học năm nhất, anh nhớ tiền bối của anh nhắc anh phải cúi đầu khi ở trong hành lang và đừng tỏ ra tự hào khi thuộc về nhà Slytherin. "Nếu em làm vậy, em sẽ sớm bị đấm vào mặt hoặc bị nguyền rủa hết cả thời gian còn lại ở đây."

Nhưng Jimin là Tầm thủ nhà Slytherin từ năm hai, và Yoongi không muốn thằng bé đơn thân độc mã ra trận. May thay, anh có đồng bọn.

"JIMIN CỐ LÊNNNNN!", Hoseok rít lên, vẫy mạnh cái banner tự làm. Cậu mặc kệ việc cậu chàng là Hufflepuff, Hoseok diện quần áo bạc và xanh lá - màu cờ Slytherin - từ đầu đến chân.

Namjoon nhảy nhót bên cạnh Yoongi, giơ cao bảng hiệu cổ vũ, cười rạng rỡ khi Jimin bay lướt qua trên cán chổi và vẫy tay với họ. Cả đám đều đến để ủng hộ Slytherin hôm nay. Hoseok và Jeongguk chơi cho đội Hufflepuff và Ravenclaw, ngày nào hai đội đó đấu với nhau, nhóm bọn họ sẽ mặc lộn xộn màu này màu kia và giơ banner có tên cả hai cầu thủ.

Nhưng hôm nay, mọi người ở đây vì Jimin.

Yoongi bật cười khi Namjoon gỡ mắt kính ra lần thứ tám để lau nước mưa bằng áo len. "Nào, đưa đây anh ếm bùa chống nước cho em."

Nụ cười má lúm của Namjoon chợt bẽn lẽn. "Dạ, cảm ơn hyung."

Yoongi lôi đũa phép từ trong túi ra, tay kia cầm mắt kính của Namjoon, "Impervious", anh vừa nói vừa gõ lên gọng kính.

"Cảm ơn anh, lần cuối em thử câu thần chú này, mắt kính em bể nát luôn, anh Seokjin phải sửa lại cho em đó."

Yoongi rướn lên, đeo kính cho Namjoon, cẩn thận không đè lên mũi cậu và loay hoay chỉnh sửa đôi chút mới rời ra. "Không có gì đâu." Namjoon chớp chớp mắt nhìn anh, chắc để gạt bớt nước mưa đọng trên làn mi cong dài.

"ĐÚNG RỒI, JIMIN, GIỎI LẮM!", Seokjin gào to cùng Taehyung, người đang vung vẩy cái bảng ghi "Jimin Park là bạn thân nhất của tui và là Tầm thủ đỉnh nhất" hơi quá khích, vô tình đập nó vào đầu cậu trai ngồi hàng ghế phía trên. "Xin lỗi nhiều nha", Taehyung nói, giọng nói cậu chợt biến thành tiếng hét kích động khi Jimin lộn nhào để bắt lấy trái Snitch.

Yoongi quay lại theo dõi trận đấu, tay chà chà cánh mũi. Gryffindor đang dẫn trước 20 điểm, nhưng không sao nếu Jimin có thể-

"Và Park đã có được trái Snitch sau một cú xoay người ngoạn mục!" - Giọng cậu bình luận viên học năm tư vang vọng khắp khán đài. "Slytherin đã thắng ván Quidditch đầu tiên của mùa này với 270 điểm!"

Yoongi ngoác miệng cười, dù gió lạnh làm răng anh gõ lập cập. Anh nhìn Jimin hạ chổi xuống mặt đất và nhanh chóng nhào vào vòng tay những người đồng đội, trong khi Gryffindor ỉu xìu quay về.

Namjoon nhún nhảy, thanh âm lẫn lộn giữa tiếng gầm rú của mọi người xung quanh. "Hyung anh thấy không? Đỉnh thật sự!"

Cả người Yoongi ướt nhẹp vì mưa nhưng anh đang quá vui để thật sự thấy khó chịu, anh chỉ cười đồng tình, "Đỉnh vãi nồi luôn ấy chứ."

Nước mưa nhỏ tong tong dọc hành lang khi họ đi vào, và mấy người kia vẫn quá ồn so với bình thường.

Nhưng họ ngập tràn hạnh phúc. Jimin bị nhấn chìm trong lời khen, Jeongguk và Hoseok mô phỏng lại những đoạn hay nhất trong trận đấu, Seokjin và Jimin thay nhau ôm lấy Jimin, còn Namjoon-

Namjoon rạng rỡ nói nhỏ với Yoongi, "Mọi người là tuyệt nhất."

Yoongi gật đầu, quai hàm đau nhức vì cười và vì lạnh, anh ngước lên nhìn Namjoon. Một Namjoon trong chiếc áo len xanh lá mượn của Yoongi, quá đỗi tử tế và dịu dàng, và thật lòng chia vui với bạn mình, mắt cong cong như hai nửa vầng trăng.

"Bọn họ là tuyệt nhất." Mắt Yoongi vẫn dán vào mặt Namjoon.

*

Thời tiết khắc nghiệt cuối tháng 11 cũng không ngăn nổi Namjoon trèo lên tòa tháp Thiên văn.

Cậu và Yoongi đắp chung chăn khi nhiệt độ tụt dốc, rúc vào nhau trên băng ghế. Không ai chạm ai, nhưng dần dà, Namjoon thấy mình ngả người về phía anh, và anh cũng vậy. Cậu vẫn cứng đờ khi Yoongi vô thức vỗ đùi hay chạm tay cậu, trong lòng mong mỏi anh giữ yên độ ấm ở nơi đó.

Tối nay, một tối thứ tư với gió đêm êm ả, Namjoon suýt ngừng thở khi Yoongi ném túi xách xuống sàn, chui vào chăn, ngồi sát rạt Namjoon. Cậu ngừng thở thật khi Yoongi ngọ nguậy để ngồi cho thoải mái, tay cọ vào tay cậu, đùi cả hai chạm nhau.

"Em đang làm gì đó?", giọng Yoongi thô ráp như thể anh vừa tỉnh khỏi cơn mơ.

"À, ờm, bài tập môn Thiên văn ạ", Namjoon cúi xuống nhìn cuốn sách đang mở dở dang trên tấm chăn. Mấy bữa gần đây cậu chìm nghỉm trong núi bài tập cuối kì của các môn. "Nội dung là Mặt trăng của sao Thổ."

"Hay vậy", Yoongi lôi từ túi ra một bộ sách dày cộm. Namjoon hoảng hồn, "Cái gì thế anh?"

"Tài liệu. Hôm nay anh cãi với giáo sư Bawlin về các công thức thay thế khác để pha ra món độc dược tụi anh đang nghiên cứu."

Namjoon ngó cuốn sách khủng bố kia, "Em không hiểu sao phù thủy không xài mạng để search." Đáp lại cậu là cái đảo mắt từ người lớn hơn, tay anh lật giở qua từng trang giấy,

"Chúng ta vẫn chưa biết phù phép thế nào để kiểm soát thông tin dành cho phù thủy trên mạng khỏi mấy đứa Muggle tọc mạch mà, Joon."

"Nhưng Internet sẽ làm mọi thứ dễ hơn nhiều."

"Công nhận. Chuyện thiếu Internet ở Hogwarts thiệt là kinh khủng. Mẹ anh chết lặng vì sốc lúc mẹ biết rằng phù thủy tụi mình vẫn còn trì trệ ở thời đại mà, theo lời mẹ, là kỷ nguyên đen tối của công nghệ thông tin."

Namjoon khịt mũi, nhịp tim cậu dần bình tĩnh hơn, để yên cho cậu tập trung vào cuộc đối thoại thay vì mải chú ý đến chuyện Yoongi áp sát đùi anh với đùi cậu. Mẹ Yoongi là một luật sư Muggle đem lòng yêu một á thần. Namjoon mới gặp mẹ anh có một lần ở Ngã Tư Vua, nhưng đủ để cậu thích cô ấy vô cùng (cô ấy gọi Yoongi là "bánh bao hấp bé bỏng", và Yoongi nhăn mũi vì xấu hổ khi Namjoon che miệng cười).

"Em theo phe mẹ anh à nha."

"Đương nhiên", Yoongi tiếp tục lật cuốn sách cũ kĩ bốc mùi. Namjoon ngắm từ ngón tay Yoongi đến khuôn mặt anh, mềm và tròn trịa (giống chiếc bánh bao hấp). "Anh ơi", cậu tằng hắng, "Lễ Giáng sinh anh sẽ làm gì?"

Anh nhún vai, ngẩng đầu khỏi trang sách, "Gia đình anh thường về thăm quê Daegu, nhưng anh chắc lại ở Hogwarts như mọi khi. Sao thế?"

Namjoon vò chiếc chăn, "À. Chỉ là, mẹ và dì của em không thường tổ chức mừng Giáng sinh đâu, nhưng em tính về nhà trong kì nghỉ năm nay. Nên, ừm, nếu anh muốn kiểu, có thời gian dùng Internet, anh có thể đi cùng em. Nếu anh muốn nữa. Nhưng ở nhà em sẽ không vui bằng ở đây đâu, với cả, em biết nhà em khá là nhỏ-"

"Anh muốn đi cùng em."

"Dạ?"

Yoongi cong cong khóe môi, giống cách Astrid thỏa mãn nhe răng gừ gừ mỗi lần nàng vừa liếm lông xong vậy. Mắt anh dù đã sụp xuống hơn nửa vì mệt, nhưng vẫn giao ánh nhìn với Namjoon. "Anh muốn đến thăm gia đình em vào dịp lễ này. Jimin nói Jeongguk đang tính mời nguyên đám đến nhà hàng gì đó ở Belfast để ăn mừng Giáng sinh, nên tụi mình cũng có thể đi chung đến đó."

Namjoon mất một lúc mới chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa. "Yeah. Vãi. Yeah, vậy chắc sẽ thích lắm."

"Tuyệt", Yoongi lại cúi đầu đọc sách.

"Tuyệt", Namjoon lặp lại, cố tập trung vào thứ mình đọc, dù cậu đã ngẩn ngơ trước đôi má ửng hồng và cái mũi đỏ bừng của Yoongi.

Chuyện này quá tệ. Cậu quá thê thảm. Mỗi khi ở gần Yoongi, Namjoon không còn đủ tỉnh táo để giữ mình trong giới-hạn-bạn-thân nữa, cậu không còn khả năng khóa cảm xúc của mình vào cái hộp và quẳng nó đi thật xa như trước nữa.

Có thể, thứ tình cảm ấy quá lớn so với cái hộp rồi.

Có thể, thứ tình cảm ấy quá mạnh, tưởng chừng nó đủ để nổ tung.

-

Note: Giải thích một xíu vì sao chuyện Namjoon ủng hộ Jimin thay vì đội Nhà Gryffindor lại ý nghĩa vậy: Namjoon thuộc Gryffindor, mà còn là đội đối đầu với nhà Slytherin của Jimin, nhưng khi Slytherin thắng (thắng Quidditch sẽ được cộng điểm thi đua với vinh danh) thì Namjoon vẫn rất rất là mừng cho Jimin 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro