3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Hangyul đánh nhau sau khi chuyển về gia đình mới của mình đó là khi bố mẹ của Dohyon quyết định sẽ dắt cả hai đi leo núi, ngay khi mùa hè vừa mới chỉ bắt đầu.

Dohyon chưa bao giờ đặt chân tới bất kỳ khu rừng nào trước đây và em như bị choáng ngợp khi thấy cảnh tượng bầu trời xanh thoáng chốc đã biến đi đâu mất, chỉ để lại những mảnh vụn màu xanh da trời bé xíu lang thang rải rác trên đỉnh đầu em, hệt như những mảnh ghép rời rạc. Không khí chỉ toàn là mùi lá cây và gỗ mục sau sự ghé thăm của một cơn mưa mùa hạ, sự ẩm thấp và chật chội cũng không hề khiến cậu bé chùn bước, bởi vì ở Seoul, vào tuần thứ hai của tháng Bảy, nhiệt độ sẽ trở nên nóng không thể nào chịu được. Mặc dù bây giờ sương mù đang rơi xuống nền đất ẩm ướt, mọi thứ ở nơi đây thật sự vô cùng thoải mái và mát mẻ. Lối đi bộ vô cùng thoáng đãng và rộng rãi, chúng dẫn cả nhà em lên một con đường đất rộng để đi thẳng lên trên núi.

"Mình tới chưa ạ mẹ ơi?", Dohyon vừa hỏi vừa thở hổn hển. Họ đã đi bộ được gần cả tiếng đồng hồ và sự cố gắng để tập trung vào chú sóc đang nghịch ngợm leo trèo trên cây kia giờ lại hoá thành nỗi bực dọc và kiệt sức.

Dohyon phồng má đôi má phúng phính của em, trưng ra vẻ mặt giận dỗi khi nghe mẹ nói rằng vẫn còn tận hơn hai cây số nữa.

"Em không thể đi được nữa đâu, hyung!", Dohyon nắm lấy vạt áo của Hangyul, nũng nịu.

"Em sẽ làm được mà!", Hangyul trả lời, bàn tay nắm lại đưa thẳng lên trời; anh cũng đang thở hổn hển như Dohyon thôi, sắc đỏ lan rộng nơi hai gò má của anh. "Chúng ta nên chạy nhỉ, đúng không Dohyonie? Nếu như mà em chạy tới đỉnh núi trước, phần thưởng của em sẽ là sandwich và kẹo dẻo của anh? Thoả thuận thế nhé, ok không?"

Có thể là do phần thưởng mà Hangyul đưa ra thật sự quá sức hấp dẫn, hoặc do tham lam muốn biết xem ánh nhìn của Hangyul nếu như mình thắng cuộc sẽ như thế nào, Dohyon dường như dồn hết tất cả không khí trong lồng ngực mà chạy thục mạng, mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ vì lo lắng của mẹ dặn ở đằng sau là chạy chậm lại thôi, cẩn thận không vấp phải mấy hòn đá cuội ngáng đường.

Dohyon tuy thua nhưng vẫn được Hangyul thưởng cho kẹo dẻo khi bọn họ lên tới khu dã ngoại, với những chiếc bàn gỗ và ghế dài. Cuối buổi sáng hôm đó, khi họ xuống núi để về lại gian nhà khách chính của khu, Hangyul đã cầm tay em rất chặt và không hề buông ra một phút giây nào cả, kể cả khi Dohyon đã mệt lả người và bố của họ phải cõng cậu con trai bé nhỏ của mình trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro