Chuyến du hành về miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venice đang ngồi trong lòng bàn tay của Vegas, nhóc tò mò nhìn sang bàn cà phê chỗ có điện thoại Vegas. Venice hơi chán rồi, nhóc chìa tay ra trước mặt Vegas, gã đang trò chuyện với Pete ngồi bên cạnh và bắt đầu rên rỉ.

"Có chuyện gì thế Venice?"

"Venice chán :( "

"Dada, đưa điện thoại cho Venice i," Venice chớp chớp mắt nhìn bố nhóc.

Vegas nhíu mày. Venice muốn điện thoại của gã? Để làm gì?

"Rồi nhóc định làm gì với cái điện thoại?"

"Chụp hình. Đẹp, đẹp, "

Vegas bật cười, gã từ từ đặt cậu bé xuống đất, bật camera lên và đưa điện thoại cho nhóc. Venice đã biết cách chụp ảnh bằng điện thoại như thế nào, nah, nhóc vẫn thường xuyên chụp ảnh mà. Hơi bị chuyên nghiệp luôn.

"Đừng có làm rơi đấy,"

"Vâng. Phải cẩn thận. Venice biết," Venice bĩu môi. Nhóc cười khúc khích chụp ảnh mình và đột ngột nhấn nút quay camera về phía 2 ông bố mình.

"Chụp tấm hình papa và dada nàoooo"

"Sẽ tốt hơn nếu nhóc chỉ chụp Pete thôi đấy,"

"Đừng nói tào lao nữa, lại đây nào," Pete kéo Vegas lại gần và vòng tay qua vai gã, em ép gã lại gần hơn và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má người yêu em. Venice vui vẻ chạy đến sô pha khoe 2 người tác phẩm nhóc vừa chụp. Vegas nhăn mũi khi nhìn thấy bản thân.

"Cắt ta ra và bức ảnh sẽ hoàn hảo thôi,"

"Dada nhìn ổn mò,"

Vegas cười khẽ, gã lắc đầu lấy lại điện thoại bắt đầu xem qua cuộn camera và các album khác mà gã có trong điện thoại. Gã chợt mỉm cười toe toét khi nhấn vào album mang tên Venice.

Pete mỉm cười nhìn bức ảnh.

"Đáng yêu phải không?" Vegas gật đầu.

"Một em bé dễ thương?" Vegas gật đầu.

"Con đấy Venice," Pete nói và đôi mắt của Venice mở to.

"Venice?"

"Đúng rồi," Vegas mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Venice. Trông nhóc ta vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc*.

(*) Bản gốc: both surprised and astonished.

Chào mừng tới lớp học tiếng anh ngang xương nửa mùa của tui =))

Surprised: kinh ngạc về một điều gì đó, một sự việc gì đó bạn không ngờ tới nó lại xảy ra.

Astonished: cũng là kinh ngạc nhưng mà thiên về hướng bị một thứ gì đó quá mức làm cho choáng ngợp, khiến bạn không tin được.

"Dada, lướt tiếp đi, lướt tiếp nữa điiiiii," Venice tò mò trèo vào lòng Vegas. Pete mỉm cười nhìn Vegas từ từ lướt qua các bức ảnh. Venice trong hình vẫn mới chỉ là một bé con nhỏ xíu. Venice kinh ngạc - tất cả những tấm hình trong album đều là nhóc! Nhóc lúc đó bé xíu à!

"Ồ, có một đoạn video này,"

"Video quay Venice ạ?" Mắt nhóc con nào đó sáng lấp lánh.

"Ừ," Vegas ậm ừ, gã nhìn sang Pete. "À, đó là ngày đầu tiên của nhóc về đây sống với chúng ta," Vegas cảm thấy bản thân có chút xúc động, gã đưa tay nhấn vào nút phát video.

Trong video là Pete và Venice. Pete đang ôm Venice trong tay, ánh mắt em tràn ngập yêu thương và trìu mến. Và tất nhiên người cầm điện thoại là Vegas.

"Tới đây nào Vegas. "

"Không, nếu anh đến gần hơn, thằng bé sẽ lại bắt đầu khóc. Nó không thích anh. "

"Vớ vẩn, tới đây đi mà," Pete cười khúc khích.

Máy quay từ từ tiến đến gần hơn, Venice reo lên vui mừng khi nhìn thấy chính mình trong video. Nhóc đang nằm trong vòng tay của Pete tò mò nhìn Vegas.

"Vegas, thằng bé không cắn đâu. "

"Anh... anh không biết nữa Pete à. Lần cuối anh cố bế lấy thằng bé, nó đã khóc ầm lên,"

"Chạm vào Venice thử đi", Pete đanh thép ra lệnh và Venice lớn có thể nhìn thấy cách bàn tay bố nhóc rụt rè đến gần Venice nhỏ. Nhóc nhỏ tò mò nhìn bố một chút, bé cười khúc khích và từ từ dùng đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay Vegas.

"Thấy không? Em đã nói với anh rồi, chẳng có gì phải lo lắng hế-," Pete chợt khựng lại, Venice mở to mắt khi nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ video. Ai đang khóc vậy?! "Vegas!! Vegas, anh ổn chứ? Anh...anh đang khóc sao?" Hình ảnh đột ngột hướng xuống mặt đất. "Không, không, không, đừng khóc mà anh. Đây là kỷ niệm vui mà. Nào- "

"Thằng bé không sợ anh... cảm ơn Chúa," Vegas thì thầm và Venice có thể nghe thấy tiếng sụt sịt ngày càng nhiều hơn.

Đoạn video kết thúc ở đó, Venice nhìn lên Vegas đang mỉm cười hạnh phúc.

"Sao ... sao dada khóc?"

"Nó là nước mắt hạnh phúc, buddy,"

"Ừm hứm, dada chỉ là quá hạnh phúc thôi," Pete giải thích và Vegas gật đầu. "Nào, xem coi anh còn diếm cái gì nữa không nào. Ồ nhìn này, có phải cái video lúc Venice bắt đầu tập đi phải không anh?" Vegas cúi người gần hơn, gã gật đầu.

"Venice muốn xem, Venice muốn xem,"

Vegas đang quỳ trên sàn, gã dang hai tay ra để Venice thử đi lại. Bé con sắp đi được rồi và Vegas đã giãy nãy đòi Pete phải xách theo điện thoại kè kè bên cạnh mọi lúc. Gã cần phải đảm bảo những bước đầu tiên của Venice sẽ được ghi lại!

"Pete, camera đã bật lên chưa?"

"Vâng vâng vâng, sẵn sàng hết rồi thưa bố Venice. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là Venice bước đi thôi,"

"Thằng bé sẽ đi ngay bây giờ thôi."

"Anh đã nói điều này mấy ngày rồi đó," Pete bật cười.

"Tin anh đi, anh có linh cảm về vụ này mà Pete,"

Pete hạnh phúc nhìn hai con người mà em trân trọng nhất trong đời trước mắt. Vegas nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Cái cách mà gã nhìn đứa con trai nhỏ của họ khiến trái tim em ấm lên. Vegas thật sự đã hiểu được vai trò cũng như trách nhiệm của một người bố và anh yêu của em đang làm rất tốt vai trò của bản thân.

"Venice! Đến đây với bố nào," Vegas dang rộng hai tay gọi Venice

Venice cười khúc khích bắt đầu bò về phía bố nhóc. Vegas lắc đầu, gã thở dài.

"Đứng lên, nhóc phải đứng lên,"

Cuối cùng gã vẫn phải đi đến chỗ Venice nhỏ giúp bé đứng lên. Gã nhẹ nhàng đặt Venice lên trên chân mình. Venice đứng vững trên đôi chân bé mà vui vẻ nhìn bố.

"Awww, hai người đáng yêu quá đi," Pete phì cười.

"Được rồi, Venice, tập trung nào,"

Venice tò mò nhìn gã, Vegas từ từ bỏ tay ra khỏi Venice. Bé con nhìn thấy bố lại lần nữa bỏ đi, nhóc xụ mặt rên rỉ như thể đang cố gắng đòi bố quay lại với bé.

"Em không nghĩ thằng bé thích trò chơi này đâu,"

"Thằng bé sắp đi rồi," Vegas tuyên bố chắc nịch khiến Pete phải bĩu môi gật đầu.

"Rồi rồi "

"Venice, come on. Chứng minh cho ba Pete thấy nhóc có thể đi được xem nào. Hôm qua nhóc đã đi vài bước nhưng em ấy không có ở đó để chứng kiến. Bố không nghĩ Pete tin chúng ta đâu,"

"Em nói dị hồi-"

"Nó được gọi là động lực Pete,".

"Ờ ok."

"Venice, come on,"

Vegas cầm lấy món đồ chơi yêu thích của Venice, nó là con khủng long đồ chơi mà gã mua cho bé. Đôi mắt Venice sáng rực lên, nhóc từ từ buông tay ra khỏi thành ghế và đi tới chỗ con khủng long mà Vegas đang ôm trên tay.

Pete mỉm cười nhìn Vegas và Venice, lắng nghe tiếng cười của hai người mỗi người mang lại rất nhiều niềm vui cho em. Nhiều đến nỗi em không biết phải làm gì với đủ loại khung bậc cảm xúc cùng một lúc.

Khi Venice chậm rãi lê chân về phía trước, nhóc lắc lư trên đôi chân của mình mà từ từ tiến về phía Vegas. Pete mở to mắt nhìn cảnh tượng Venice cuối cùng cũng bước những bước đầu tiên. Vegas mỉm cười tự hào nhìn Venice từ từ bước đến. Venice suýt té xuống, nhưng Vegas đã kịp thời ôm bé vào lòng và mỉm cười ôm con trai vào lòng.

Venice lúc này đang vui vẻ ôm lấy con khủng long của nhóc, Vegas nhìn sang Pete.

"Em thấy chưa?" Vegas hỏi, nhưng gã lập tức mở to mắt khi thấy Pete đang- "Em đang khóc à?"

"Em xin lỗi," Pete sụt sịt, em mỉm cười thật hạnh phúc trong nước mắt. "Chỉ là-"

"Anh hiểu mà. C'mere babe."

Và sau đó video dừng lại.

Cả Vegas và Pete đều nở nụ cười, Pete lại cảm thấy có chút xúc động rồi. Venice ngước nhìn hai người rồi nhìn vào điện thoại chớp chớp mắt. Trong video papa đã khóc và Venice thì đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lại là giọt nước mắt hạnh phúc à? Venice không hiểu tại sao Pete lại khóc, nhưng ... nhóc thấy mình đi trông buồn cười quá đi.

"Venice trong buồn cười quá đi"

"Sao thế?"

"Đi bộ trông kì quá à"

"Đó là lần đầu tiên con bước đi mà," Pete giải thích, Venice từ từ gật gật đầu.

"Venice ngầu quá đi."

"Quá trời ngầu luôn," Pete hùa theo.

"Dada, xem nữa đi?"

"Vậy thì video lần đầu nhóc nói thì sao?" Vegas lướt qua một vài bức ảnh cho đến khi gã tìm thấy video. Vâng, hai người họ đã ghi lại mọi thứ rất rõ ràng.

Trên video vẫn là nhóc và Vegas, và tất nhiên người quay phim một lần nữa lại là Pete.

"Okay, Venice, how 'bout this?" Vegas nhếch mép xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Bé con nhỏ xíu đang ngồi trên sàn chơi với các khối lắp ghép tò mò nhìn gã. "Thử nói cái này đi - Kinn là thằng ngu," Vegas vui vẻ nói còn nhóc Venice bên cạnh chớp chớp mắt khó hiểu.

"Vegas, đừng dạy thằng mấy thứ kiểu đó."

"Thôi nào Pete. Hãy tưởng tượng thứ đầu tiên tên nhóc nhỏ này nói là "Kinn là thằng ngu" đi nào,"

Pete mặc kệ tên bạn trai tâm thần kia, em mỉm cười hướng máy ảnh về phía Venice.

"Venice, đừng có nghe lời bố nha? Bố con chỉ đang khó ở thôi. "

"Suỵtttt, Pete, anh hiểu rồi, " Vegas ngừng lại một chút. "Kinn. Là. Thằng. Ngu."

"Vegas!"

Venice nhỏ bật cười khúc khích lắng nghe cuộc cãi vã của 2 vị phụ huynh, nhóc khua khua đôi tay tròn ủm bé xíu của mình bắt đầu ê a. Vegas và Pete ngay lập tức ngừng cuộc tranh luận và hướng sự chú ý về phía Venice.

"Pete, anh nghĩ thằng bé đang cố nói điều gì đó,"

Vegas vui vẻ dụ dỗ: " "Kinn là thằng ngu." C'mon, nhóc làm được mà, do it for dada,". Ngay khi Vegas vừa dứt câu, Venice vui vẻ chỉ vào gã và tiếp tục ê a, nhưng sau đó...

"Da... da," Venice đột ngột thốt lên và Pete gần như đánh rơi điện thoại trên tay. Vegas tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía Venice.

"Em có nghe thấy không?"

"Vâng, em nghĩ thằng bé vừa nói-"

"Ừ! Chết tiệt! "

"Đừng chửi thề trước mặt Venice, Vegas,"

"Con... con nói gì vậy Venice? Con nói lại lần nữa được không?" Vegas khó khăn nuốt nước bọt. Tiếng nói đầu tiên của Venice là... gọi gã!

"Dada! Dada! Dada! " Nhóc nhỏ vui vẻ hô vang lên. Bé con thích thú khi được khen, nhóc vui vẻ cười khúc khích khi nhìn thấy 2 ông bố của mình trông thật hạnh phúc.

"Thằng bé gọi anh kìa Vegas, tiếng nói đầu tiên của Venice!"

"Thấy không, Venice?" Pete hỏi. "Tiếng nói đầu đời của con."

"Còn papa?"

"Ngay sau đó một chút. Vegas không có ở nhà, tiếc là ba không kịp quay lại cảnh đó nhưng ba khắc ở trong tim nè". Vegas tiếp tục lướt điện thoại cho đến khi gã bắt gặp một đoạn video lạ lẫm. Đó là...

"Cái này lại là cái gì đây?"

"Video anh kể chuyện ru ngủ Venice," Pete nhấn vào nút phát nhưng em không quá thích những quả truyện độc lạ mà Vegas kể cho con trai. "Ừ thì, ít nhất là theo phiên bản của anh."

Venice nhỏ và Vegas đã ở trong phòng của Venice. Vegas ngồi trên ghế sofa, gã ôm Venice vào lòng và kể truyện ru bé đi ngủ. Ờmmm cũng không hẳn là đang đọc, bởi vì những câu chuyện mà gã kể đều là...phiên bản gốc. Được sáng tác và lưu truyền bởi Vegas. Còn Pete thì không ưng mấy cái kiệt tác thời đại này cho lắm.

"Nhóc thấy đấy, mỗi khi trời tối ông bác Tankhun của nhóc sẽ biến thành người sói,"

"Không phải mà!" Venice bé hoảng sợ nhắm tịt mắt lại.

"Thật đấy," Một giọng nói vang lên từ cửa phòng, Pete quay lại nhìn và đảo mắt. Là Macau. Lại thêm một ông tướng báo đời nữa rồi. "Anh ta sẽ biến thành một con quái vật đáng sợ,"

"Hai người không thể kể cho thằng bé nghe một câu chuyện nào đó thật bình thường trước khi đi ngủ được sao," Pete mím môi. "Bé con, đừng có nghe hai người này. Họ nói điêu đấy. Bác Khun của con là người có tâm hồn thiện lương nhất trên đời này, "

"Để anh nhắc cho em nhớ anh ta đã từng đập cái khay vào-"

"Vì anh xứng đáng,"

"Ủa xin lỗi-"

"Anh đã hứa với em anh sẽ kể cho thằng bé nghe một câu chuyện vô cùng bình thường Vegas, đó là lý do tại sao tôi đứng đây quay phim đấy. Nếu anh không kể cho đàng hoàng thì em đi đây, "

Một tiếng cười vang lên trong video. Quá rõ ràng, Macau đang cười vào mặt Vegas.

"Vậy thì bố sẽ bắt đầu với ông bác Kinn của nhóc!" Vegas tiếp tục câu chuyện mới của mình. Lát gã sẽ dỗ vợ yêu sau, bây giờ là lúc nói xấu mấy tên anh họ khốn kiếp kia với con trai gã.

"Vegas anh yêu, hôm nay anh muốn ra sô pha ngủ đổi gió phải không?"

Vegas trừng mắt nhìn thằng em trai mình quý hoá của gã. Macau đó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còng lưng nuôi nó mấy chục năm mà giờ nó cười vào mặt mình. Ăn rồi báo. Gã quay sang nhìn Pete, em đang mỉm cười với gã, nhưng nụ cười đó thật... kinh dị.

"Vậy chúng ta nên đọc câu truyện nào nào Venice?" Vegas quyết định quay xe, gã cay đắng mở cuốn sách đang nằm trong lòng mình ra và bắt đầu đọc câu truyện đó.

Đoạn phim kết thúc tại đây. Ngay khi video ngừng lại, Venice bật cười khúc khích.

"Dada thật ngớ ngẩn, bác Khun không phải là con sói đáng sợ. Bác Khun là người tuyệt vời nhất quả đất!"

Vegas mím môi liếc nhìn Pete người bây giờ đang xoa xoa lưng gã. Venice tiếp thu toàn bộ ý chính của video nhưng Vegas biết em cười vì một lý do hoàn toàn khác. Bởi vì đó là lần cuối cùng gã sáng tác cho Venice nghe mấy câu truyện nói xấu chính gia.

"Thấy chưa Vegas, bác Tankhun của thằng bé là người tốt bụng nhất từ ​​trước đến nay,"

Vegas bĩu môi. Có lẽ gã cần phải xóa nó đi gấp thôi.

"Anh sẽ xóa cái này-"

"Thôi mà giữ nó lại đi. Nó dễ thương mà không phải sao?"

"Vâng, vâng," Vegas thở dài tiếp tục lục lọi album. Pete cúi người gần hơn khi nhìn thấy một đoạn video mà em không thật sự... nhớ là đã xem nó trước đây. Đây là điện thoại của Vegas nhưng họ vẫn thường xem lại video cùng nhau mà. Vậy cái video này... được quay khi nào?

"Cái này được quay lúc này vậy anh?"

"À, cái này à. Cứ xem đi rồi biết"

Trong video là Pete và Venice. Venice đang nằm trong vòng tay Pete mà được em nhẹ nhàng đong đưa. Có lẽ em đang ru bé con ngủ trưa chăng? Từ góc máy quay kì lạ này, rõ ràng Vegas đã lén lút quay video này. Pete chưa bao giờ nhận thức được cả. Em thở dài nhìn Vegas, cái con người đang dán mắt vào màn hình với ánh mắt tràn đầy tình yêu.

Pete mím môi quay lại xem video. Má em nóng bừng lên khi nghe thấy tiếng hát của bản thân. Chà, cũng không hẳn là hát mà là đang ngâm nga giai điệu của một bài hát, một bài hát ru. Pete hoàn toàn không biết bản thân đang bị quay phim, em mỉm cười nhẹ nhàng đặt bé con đang ngủ say vào cũi, nhẹ nhàng đắp chăn cho bé.

"Mơ đẹp nhé bé con. Hãy nhớ rằng papa và dada yêu con rất nhiều,"

Khi đoạn video kết thức, Pete mím môi nhìn về phía Vegas.

"Em thật hoàn hảo Pete," Vegas thì thầm, gã thậm chí chẳng nhận ra rằng bản thân đã nói thành lời. Pete cười nhẹ tiến đến gần Vegas, em khẽ cười để yên cho gã nắm chặt lấy tay em. Vegas tiếp tục nhấn phát lại video một lần nữa. Và có lẽ lại thêm lần nữa.

Venice bắt đầu cảm thấy chán, nhóc từ từ leo ra khỏi lòng Vegas, để yên cho Pete và Vegas tiếp tục xem video. Venice chạy vào phòng Macau năn nỉ anh trai chơi trốn tìm với nhóc. Và tất nhiên Macau vui vẻ đồng ý.

~~~~End Chap~~~~

Review chap sau:

"Bác cũng muốn có hình xăm ạ?"

"Tại sao không nào? Tốt hơn hết là nhóc nên chọn một cái thật đẹp cho bác."

"Venice sẽ chọn cái dễ thương nhất," Venice đẩy hình xăm bông hoa màu hồng đến trước mặt Kinn. "Làm bác dễ thương,"

Porsche ngồi bên cạnh thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu bật cười khi nhóc con tiếp tục xếp vài hình xăm nhóc ưng ra trước mặt Kinn. Mấy bông hoa màu hồng đáng yêu xinh xắn. Có thêm vài trái tim xinh xinh nữa.

"Đến đây nào bác," Venice ra dấu cho Kinn nhích lại gần hơn. Venice định đặt hình xăm lên mặt Kinn nhưng hắn nhanh chóng lùi lại và ra sức lắc đầu.

"Này này, nhóc nghĩ nhóc đang đặt nó ở đâu đấy?"

"Venice sẽ làm mặt bác trông dễ thương hơn," Venice giải thích, còn Porsche thì cười sắp sảng rồi.

[Venice có 2 người bố và mấy ông bác siêu cấp ngầu lòi... Nhóc cũng muốn ngầu giống họ!]


Tui quay lại rồi đây mn ới 🥲 xin lũi vì sủi gần 3 tuần nha, mấy nay đi học bận quá trời.

Otp báo đời chưa khóc mà ngồi dịch hai ông bố bỉm coi bao nhiêu cái video tui trào nước mắt bấy nhiu lần 🥲 Tự nhiên muốn lấy chồng đẻ con ngang à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro