| Four |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...


*Lời của SeungCheol


Sau khi được thông báo sẽ có kì nghỉ, tất cả thành viên phi vèo vào phòng, đứa nào cũng hò la rõ to ''YAH, cuối cùng cũng được về nhà rồi!!!'' 


Joshua đang ngồi chễm chệ trên sofa trong phòng khách khi tôi bước vào. Len lén cười thầm, thật may khi tôi không phải ở lại đây một mình.


''Cậu thì sao hả Joshua?''- Tôi hỏi

''Chắc tớ sẽ chết dí trong kí túc xá thôi... Tớ không định về thăm nhà như bọn nhỏ.''- Cậu ấy đáp

''Ầu, tớ cũng vậy... Chúng ta sẽ ''chết dí'' với nhau''- Tôi cười


Joshua dường như không thích thú với ý kiến của tôi cho lắm, nhưng cậu ấy vẫn gượng gạo trả lời ''Yea, được đấy''. Cậu ấy...trông như đang đố kị với tôi cái gì đó. Tại sao lại thế chứ?


Tôi cười lại với cậu ấy, và mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cậu ấy đứng phắt dậy và đi ra mà không nói một lời. 'Chuyện quái gì xảy ra với cậu ấy thế? Tôi làm cái gì sai à?' Mấy câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Khi bóng Joshua khuất khỏi tầm nhìn, tôi mới dứt được mớ suy nghĩ lòng bòng. Tôi sẽ đi hỏi JeongHan xem liệu cậu ấy có về thăm gia đình không. Nếu có thì tôi sẽ lại có cơ hội đọc tiếp nhật kí của cậu. 


Được rồi, tôi thừa nhận là điều đó không đúng. Nhưng tôi thực sự tò mò ý. Chẳng ai trong chúng tôi viết nhật kí cả, vậy nên nó rất là thú vị khi đọc nhật kí của cậu ấy. Với lại tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao Joshua lại khác thường đến vậy. 


Khi tôi định quay người rời đi thì có ai đó đâm sầm vào mình. Tôi ngã ngồi trên sàn, cố ngước mắt lên để xem là thằng nào. JeongHan, là JeongHan đó. Cậu ấy đứng trước mặt tôi với gương mặt đỏ ửng.


''Tớ x-xin lỗi Cheol, tớ không nhìn thấy cậu''- Cậu xấu hổ nói

''Không sao đâu''- Tôi đáp. Không khí có chút ngượng ngùng khi mà tôi vẫn ngồi lì trên sàn.

''Kéo tớ lên được chứ?''- Tôi hỏi cậu


Khuôn mặt cậu ấy còn đỏ hơn trước. JeongHan do dự một lúc rồi đáp ''Được...được chứ'' và chìa tay ra.

Tôi nắm ấy tay cậu ấy. Cậu ấy ngại tôi? Chẳng phải chúng tôi vẫn thường skinship với nhau theo yêu cầu của fans sao? 


Khi tôi đứng vững lại, mọi thứ bỗng yên lặng đến lạ kì. Tay chúng tôi vẫn nắm lấy nhau. Tôi và JeongHan cùng nhìn xuống đó, và cậu ấy lại bắt đầu đỏ mặt. Tôi siết chặt tay lấy tay cậu, ên tiếng phá vỡ sự im lặng

''E hèm...JeongHan?''

''Y-yea, SeungCheol...?''- Cậu lắp bắp đáp

''Tớ muốn hỏi là liệu cậu có về nhà thăm  gia đình không, như bọn nhỏ ý?''

''Ehm...tớ không nghĩ vậy''- Cậu nói rồi nhìn xuống sàn

''Oh, okay...Joshua cũng vậy''- Tôi gật đầu, tất cả chỉ có vậy.


'Shit! Làm sao có thể đọc khi mà cậu ấy cũng ở lại kí túc xá đây?'. Nội tâm tôi gào thét dữ dội.


''À, tớ cũng thế''- Tôi nói thêm

Cậu ấy nhanh chóng ngẩng phắt dậy ''Thật chứ?''

Dễ thương quá...''Yea, chúng ta nên làm cái gì đó''- Tôi cười lớn

Cậu ấy shock và một lần nữa, gương mặt lại nóng bừng ''L-làm cái gì cơ?''

Tôi cười thầm bởi sự không tự nhiên này ''Tất nhiên là sẽ chơi bời cùng nhau rồi''


Nhận thức được vấn đề, cậu ấy mỉm cười ''Oh...đương nhiên là vậy rồi!''. Nụ cười xinh đẹp ấy xua tan đi mọi sự ngại ngùng ban đầu. 


''Cậu đã nghĩ cái gì vậy?''- Tôi trêu cậu

''K-không nghĩ gì cả''. Khóe mắt cậu ấy giựt giựt vài cái, nói rồi chuồn thẳng.


Và tôi lại bị bỏ rơi một mình...


2 giờ sau...

''Goodbye!''

''Annyeong!''

''Bye-Bye, hẹn gặp lại mọi người''

Các thành viên hò reo tạm biệt nhau để trở về nhà.


Ngoại trừ Joshua, JeongHan, Dino và tôi, tất cả các thành viên khác đều rời kí túc xá. Tôi tiễn chúng ra về và giờ chỉ còn một mình tôi đứng cô đơn lẻ bóng ở cửa ra vào. Cái không khí yên ắng này thật chẳng quen chút nào. Bỗng giọng cười khúc khích nào đó phát ra từ phòng khách lôi kéo tôi về thực tại. Tôi quay vào nhà và phát hiện ra, chủ nhân của giọng cười ngọt lịm đó không ai khác ngoài JeongHan. Nhóc Dino đang cố gắng nài nỉ rủ rê cậu cùng chơi cái gì đó cho đỡ buồn chán.


Nụ cười của JeongHan bất giác khiến tôi vui lây. Mà tôi chắc chắn không chỉ có mình tôi cảm thấy vậy. Tôi tựa người vào bên cửa, nhìn JeongHan và Dino đùa giỡn nhau vui vẻ. (Gia đình hạnh phúc kiểu mẫu là đây chứ đâu =)))


''Chúng ta kiếm trò gì chơi đi, em chán quá..''- Dino vừa nói vừa nặn ra vài giọt nước mắt.

JeongHan cười lớn hơn ''Được rồi, cứ làm bất kì điều gì em thích đi. Anh sẽ xem nằm đây và xem phim''. Tại sao cậu ấy luôn dịu dàng với mọi người mà đối với tôi lại rụt rè và xa lánh thế nhở...


Dino reo lên sung sướng với  ý tưởng mà nhóc vừa nghĩ ra ''Em làm tóc cho hyung nhé!''

''Okay, nhưng nhớ là yên lặng đấy, hyung cần xem nó''- Cậu nói và chỉ vào cái TV.


Cuối cùng tôi cũng có cơ hội lên tầng đọc nhật kí của cậu ấy, thực ra chỉ cần 1 trang duy nhất thôi. Tôi nhẹ nhàng đi đến phòng của cậu. Cửa phòng đã được mở sẵn. Vào trong phòng, tôi lén thở dài một cái. Tôi cần nhanh chóng đọc nó trước khi có ai đó đến đây. Tôi tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy đâu cả. Khi mà tôi gần như bỏ cuộc thì rốt cuộc cũng thấy nó dưới cái gối của JeongHan. 


Quyển sổ đang ở trên tay tôi. ''Không, tôi không thể làm thế''- Tôi tự nhủ. Trong thâm tâm tôi luôn thôi thúc phải đọc nó, nhưng tôi không...


Bỗng nhiên uyển sổ trượt khỏi tay tôi. Tôi quay ngoắt lại nhìn cánh cửa. Thật may khi không có ai nghe thấy tiếng động này. Tôi nhanh chóng nhặt quyển sổ lên,  nhưng khi nhìn xuống, nó đã mở ra rồi.


Cái trang đang mở không phải là trang mà tôi định đọc vì nó được trang trí bằng những tấm ảnh photoshoot của nhóm.

''Cậu dễ thương thật đấy, JeongHan''- Tôi mỉm cười.


Tay tôi tự động lật giở những trang tiếp theo. Lướt qua vài tờ, tôi dừng lại ở trang có hình trái tim. Trang giấy trắng không có gì ngoài hình trái tim và chữ 'S' ở trong... Kì lạ thật!


Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái trang mà Joshua đọc được.


Cậu ấy viết về cuộc sống hằng ngày, về cảm nghĩ của cậu và... CẬU ẤY LÀ GAY!? Từ khi nào? Lẽ nào là từ lúc skinship với Josua? Cũng có thể vì Joshua đã hôn trán cậu ấy mà. Tôi tiếp tục đọc. Tôi thề đó là điều shock nhất trong cả cuộc đời tôi.


''Nếu mọi người biết được điều đó, rằng tôi là gay, thì tôi có thể thoải mái bên cạnh cậu ấy...SeungCheol-người  trưởng nhóm dễ thương và quyến rũ nhất quả đất này...''


Đôi mắt tôi mở lớn và quyển sổ thì đã tiếp đất từ lúc nào. Người tôi đông cứng lại...JeongHan...có tình cảm...v-với tôi...?



----------------------------------------------------------------------

Thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ hơn rùa bò này TT. Tớ vừa thi xong plus thêm đã được nghỉ Tết nên tớ sẽ chăm chỉ trans hơn. Được mọi người ủng hộ tớ vui lắm =))) Sharangheee <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro