2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Giọng của cậu giúp tớ vững dạ lắm đấy.'' Minju thở hắt ra, lưng tựa bức tường phủ gương toàn bộ, mồ hôi nhễ nhại lăn dài.

Phòng tập vắng vẻ, chỉ có hai người bọn họ nán lại sau lời cho phép của Eunbi và cái gật đầu của Chaeyeon.

Yuri nhướn mày, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. "Ừ, hẳn rồi—"

''Tớ nghiêm túc đó.'' Minju nói thêm vào, đầy chân thành. Nàng luôn chân thành với những điều như thế. ''Mỗi khi chúng ta biểu diễn—đâu đó trong thâm tâm, tớ vẫn tự nhạo báng mình về việc mắc lỗi, như thế nó ngứa ngáy muốn nói với tớ rằng ''đã bảo rồi mà'', bởi vì việc mắc lỗi là không thể tránh khỏi. Một ngày nào đó nó sẽ xảy đến với tớ, đúng không? Nên nó cứ... lởn vởn trong đầu tớ, dõi theo từng bước nhảy, từng lời hát, chực chờ khoảnh khắc tớ sơ hở, và nó... Có rất nhiều lúc tớ đinh ninh rằng ''tiêu rồi, mình cuối cùng cũng sẽ mắc lỗi và phá hỏng công sức của mọi người''... Nhưng rồi, giọng cậu cất lên và tớ—'' Minju mỉm cười, ''Mọi thứ đều đâu vào đấy. Cậu hiểu ý tớ mà, chỉ là... tớ tỉnh táo và chấn chỉnh lại ngay. Tớ thấy an lòng. Chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Bởi vì tớ nghe thấy cậu, và cậu thì lúc nào cũng rất chắc chắn trong mọi thứ.''

Lúc đó, Yuri đã muốn bật khóc.

Tim em căng tràn ấm áp, và gò má em cũng vậy. Hàm còn hơi mỏi vì cười tươi quá, và thề có Chúa, em đã muốn chối bỏ, muốn buông tiếng hừ lạnh—bất cứ việc gì có thể giúp em bớt thẹn vì lời khen cùng chút kinh ngạc đơn thuần của cô bạn—nhưng đó chính là điểm đặc biệt ở Minju, không phải sao?

Bạn có thể không có một chút lòng tin nào với bản thân và Minju vẫn sẽ đặt lòng tin vào bạn, đủ lòng tin cho cả hai người. Nàng cũng sẽ làm điều đó với sự chân thành đến đau lòng, và bạn sẽ chẳng nỡ phủ nhận sự ngây ngô của nàng... Yuri đã không thể, còn chẳng nghĩ đến việc sẽ làm vậy.

Giá như cậu cũng tử tế với bản thân mình như thế, là suy nghĩ của Yuri khi ấy, trong lúc nắm chặt cây quạt in hình Eunbi mà hẳn là chị để quên.

Nhưng nghĩ thì dễ hơn nói, và tâm trạng của Minju có vẻ đang khá tốt, nên Yuri chỉ nhoẻn miệng cười và quạt tới tấp về phía Minju, thay vì dấn sâu vào màn khuyên nhủ không ai mướn về sự tự tin và giá trị bản thân của một con người.

''Cảm ơn vì lời ngợi khen, thưa công chúa điện hạ.'' Yuri đáp nhẹ bẫng, cố ép ra một chút tươi vui trong giọng điệu, cốt là không muốn để Minju nhận thấy sự quyết tâm ẩn sau câu nói tiếp theo của em:

"Tớ sẽ cố gắng hết sức, để tiếp tục vững vàng như vậy."

Không muốn để nàng biết, rằng đó là một lời hứa.


*


Xấu hổ quá đi mất, Yuri thầm nghĩ, ghé qua phòng Minju chỉ để khóc nấc lên như thế này.

Wonyoung mà thấy họ như bây giờ chắc là bất mãn dữ lắm. Con bé đã khăng khăng rằng họ phải kết thúc ngày hôm nay với một nụ cười kia mà. Cả WIZ*ONE, lẫn IZ*ONE.

Tuy nghĩ kĩ thì giờ cũng quá nửa đêm rồi, nghĩa là đã qua ngày mới, và lời khẩn cầu của Wonyoung chẳng còn hiệu lực nữa—

Yuri không biết tại sao tự dưng mình lại nghĩ đến tất cả những điều này, hẳn là để nén lại cơn đau nhói cùng cực đang nghẹn ứ nơi cổ họng chăng?

Yuri hy vọng Wonyoung thật sự đã mở bữa tiệc mì gói lúc nửa đêm dù không có mình. J-line đến giờ chắc cũng kết thúc màn tâm tình của họ và ra khỏi phòng để lôi Chaeyeon đi ăn cùng Wonyoung rồi, bởi vì luôn có chỗ cho mì gói, và vì họ sẽ có cơ hội để dùng bữa cùng nhau, có thêm thời gian để ở bên cạnh mọi người.

''Chắc là Wonyoung thất vọng lắm.'' Yuri nghe Minju lầm bầm, và nó khiến em bật cười bởi vì—bởi vì...

Bởi vì thứ nhất, em cũng vừa nghĩ đến chuyện đó luôn, và thứ hai, Minju nghe buồn đến thảm, hối hận vì họ đã rơi nước mắt—không phải do đau lòng trước tình hình hiện tại, mà là do bé út đã ước rằng họ sẽ không khóc, nhưng họ lại đang phá vỡ lời ước đó của con bé—

Minju gia nhập màn cười đẫm lệ của Yuri với tiếng hừ nhẹ, ngón tay đưa lên quệt ngang mắt.

''Tớ cũng vừa nghĩ đến chuyện đó đấy.'' Yuri bật ra tiếng ho khan rồi chống tay ngồi dậy, không muốn chết nghẹn vì nước mũi chảy ngược xuống họng.

''Để tớ đi lấy khăn giấy.'' Minju nói, buông cái gối đã cố giữ nãy giờ, tránh xa tầm tay Yuri, và lăn xuống giường. ''Mà thật ra thì... tớ cũng cần đi vệ sinh nữa. Sẽ quay lại ngay.''

"Đi nặng vui vẻ." Yuri gọi với theo rồi cười khoái chí trước phản ứng cau có của Minju.

Em nhìn bóng lưng nàng bước đi. Yuri đã làm như thế hàng trăm lần có lẻ trước đây, nhưng chỉ là... đêm nay, có gì đó khan khác.

Gì mà lạ lùng quá.

Và khi Yuri với tay lấy cái gối, nó không còn là vì muốn chiến thắng Minju hay tranh giành vặt vãnh gì nữa cả,

mà là vì em muốn cảm nhận hơi ấm của nàng. Hơi ấm còn vương vấn trên lớp bông mềm mại, kể cả là sau khi Minju rời đi.

(Yuri cứ để tay ở đó một lúc, và chỉ thu tay khi Minju quay lại.)


*


''Xong cái này là em về nhà luôn hả?''

Sau hàng tiếng đồng hồ đằng đẵng, họ giờ đây đang vật vờ giữa sân vận động cùng bảy bảy bốn mươi chín cái máy quay chạy liên tục.

Mấy buổi quay ISAC vốn lê thê, kỉ lục kéo dài có thể lên đến xấp xỉ 20 tiếng đồng hồ. Các nhóm nhạc và thậm chí là ca sĩ solo năm nào cũng đến đây để tranh đấu và giao lưu với nhau, những người bạn cùng công ty cũng sẽ hay tách nhóm và thế là vô vàn những màn tương tác đầy quý giá sẽ được cho ra đời để fan thỏa lòng ngắm nghía.

Đây là lần đầu tiên Yuri đến với ISAC, nơi mà em chỉ từng được thấy qua màn hình TV trong phòng khách nhà mẹ ở Busan. Nhưng giờ thì em là IZ*ONE rồi, đồng nghĩa với việc em nghiễm nhiên cũng được đăng ký tham dự và nhận khóa huấn luyện chuyên biệt về các lĩnh vực không thuộc chuyên môn của Stone Music Ent. hay dàn huấn luyện viên của Produce 48.

Mà nhắc đến Produce.

Yuri chớp mắt nhìn cái người vừa đặt ra câu hỏi cho mình - Choi Yoojung, cựu thành viên I.O.I, giờ là thành viên WekiMeki, cũng là tiền bối của Yuri theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Nhưng gác lại tất cả những mối quan hệ tiền bối - hậu bối lằng nhằng ấy, bằng một cách diệu kỳ nào đó, họ đã trở thành bạn mà không phụ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của series Produce, và Yoojung đã là chỗ dựa vững chắc của Yuri cả trước và sau cái hố sâu địa ngục đó.

Gặp được Yoojung là một sự an lòng, và lại càng ý nghĩa hơn nữa khi mà giờ đây, em đã có thể gặp lại tiền bối ở sân vận động này, với tư cách là Jo Yuri của IZ*ONE.

''Vâng ạ.'' Yuri trả lời cho câu hỏi. ''Buổi quay này là lịch trình cuối trong ngày của bọn em rồi, nên tất nhiên là em sẽ về nhà.''

Yoojing tròn môi thốt lên, kiểu ''ô'', nhưng cũng không hẳn là thế. Nghe gần như tiếng ậm ừ ấy, mà cũng chẳng quan trọng vì câu hỏi kế tiếp rất nhanh đã được đặt ra, ''Vậy là em sẽ về Busan?''

Và Yuri chớp mắt, đầy bất ngờ. ''Busan—Không! Ồ không! Ý em là kí túc xá. Tụi em sẽ có thời gian về—à, nhà 'nhà' khi có kỳ nghỉ.''

Yoojung nhoẻn miệng cười, mũi chun lại và mắt híp thành đường cong cong, như kiểu cô biết điều gì đó mà Yuri không biết. Ngay lúc ấy, Eunbi lớn tiếng gọi tên Yuri, và em toan đáp lại, nhưng có điều này em cần phải làm rõ trước.

"Khoan, chờ đã, tại sao chị lại nhìn em và cười như vậy?"

Và Yoojing bật cười thành tiếng, đẩy Yuri đứng dậy. Cô đưa ra vài lời khuyên ngắn gọn về việc cố gắng tận hưởng buổi quay, dù ISAC bào sức kinh khủng, rồi còn dặn Yuri hôm nào đó nhớ mang theo Honda Hitomi đến thăm mình, bởi vì cô bé trông rất đáng yêu và Yoojung đã quyết định là sẽ yêu thích cô bé.

''Chắc là cậu ấy sẽ thấy vinh hạnh lắm.'' Yuri trải giọng sau lời nhắc nhở. Trước một bên mày nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu của Yoojung, em mau lẹ bổ sung. ''Em không nói quá đâu, Hii sẽ cảm thấy vinh hạnh thật sự, chứ không phải, kiểu, chị biết mà, hạnh phúc hay xấu hổ, ngại ngùng đâu. Cậu ấy khá... nghiêm chỉnh trong việc ngưỡng mộ và kính trọng các bậc tiền bối. Thật ra thì lát nữa về nhà, thể nào cậu ấy cũng sẽ nhắc đến chị trước cho mà xem.''

Yoojung gật gù, lại một nụ cười tươi rói. Yuri giờ đã đứng dậy đàng hoàng, sẵn sàng chạy về chỗ các thành viên, nhưng Yoojung đã lại kéo tay em.

"Yuri này."

Yuri ngoái dầu, bắt gặp nụ cười tươi rói của Yoojung giờ đã dịu lại thành cái mím môi đầy yêu chiều, nhưng biểu cảm lại có chút gì đó... đăm chiêu.

"Em đã xem họ là nhà của mình rồi nhỉ?"

Câu hỏi khiến Yuri có chút bất ngờ, mọi suy nghĩ cũng chợt ngưng đọng. Như thể có tiếng chuông to ngân vang, kể cả là giữa sự huyên náo của sân vận động. Em mở miệng, rồi ngậm miệng, ngẫm lại những lời mình vừa nói trước đó vài phút.

Em đã như thế sao? Xem họ là nhà? Ký túc xá, nơi em sống với các thành viên? Nhưng Yoojung đã dùng từ họ, là nói về con người, không phải tòa nhà. Là các thành viên, không phải ký túc xá.

Có lẽ Yoojung nói là 'họ' là bởi vì không quan trọng liệu họ có chuyển sang ký túc xá mới, liệu họ có thay đổi địa điểm, miễn nơi đó có mười hai người bọn họ chen chúc giữa các bức tường, thì Yuri cũng sẽ xem nơi đó là nhà, không phải sao?

Theo sau suy nghĩ ấy là cảm giác gì đó... yên bình lắm. Một tia giác ngộ, vỡ òa cùng hơi thở ra nhẹ nhàng của em. Yuri gật đầu với Yoojung, rồi sau một khoảng lặng dài mới nở nụ cười nhẹ, bởi vì em còn biết làm gì khác ngoài ghi nhận điều đó đâu.

Yoojung khịt mũi và buông tay em. ''Chơi vui nhé.'' Cô nói, và Yuri thầm nghĩ, rằng với các thành viên thì em còn chẳng cần phải cố để 'chơi' và 'vui'.

Thế là em đi, lang thang về với những người cùng màu áo và chớp mắt nhìn cây corndog không biết từ đâu ra của Sakura, trong khi Yujin đang hết lời xốc lại tinh thần cho Chaewon trước cuộc chạy đua sắp diễn ra. Minju vẫy vẫy, rồi quàng tay qua vai Yuri ngay khi em lại gần, tay còn lại thì chỉ về phía khán đài, nơi có rất nhiều WIZ*ONE đang ngồi.

Yuri để bản thân hòa vào bầu không khí, vẫy tay với WIZ*ONE, cười lớn khi thấy Nako véo đùi Yena vì bị chị trêu về việc cứ lén lút ngắm nhìn tiền bối TWICE.

''Em đã xem họ là nhà'', câu nói của Yoojung vọng lại bên tai Yuri, và em nghĩ mình chỉ đơn giản là mừng - hài lòng, nhẹ nhõm - rằng ngôi nhà này cũng mang lại cảm giác ấm áp và được chào đón, rằng nó bao bọc em trong cái bong bóng mà Yuri còn hơn cả hạnh phúc khi được thuộc về.


*


Gớm thật, Yuri thầm nghĩ. Mắt lẫn mũi đều sưng húp cả lên, để lại dưới đất một đống khăn giấy nhàu nhĩ. Cái thùng rác Minju đặt dưới chân giường cũng đầy vơi, và họ đã phải từ chối nhìn nhau một lúc.

''Chúng ta thật sự không có tư cách trêu mấy anh chị staff vì ban nãy đã khóc mà.'' Minju thì thầm huơ tay giữa hai người họ, nhưng vẫn chưa dám nhìn Yuri.

Trông chúng ta này, có vẻ là những gì Minju muốn nói, làm như chúng ta cứng rắn lắm ấy.

Yuri chỉ khịt mũi.

''Xin lỗi.'' Minju lại nói sau khi xì mũi vào tờ khăn giấy cuối cùng trong tay. Nàng liếc nhìn Yuri. ''Chắc là cậu không có sang đây để khóc thêm đâu ha.''

''Không.'' Yuri xác nhận, tay mơ hồ chỉ vào cái tủ lạnh to tướng chiếm mất một khoảng diện tích gần cửa. ''Tớ sang để càn quét tủ lạnh của cậu, nhưng, ừm...'' Một cái nhún vai hờ hững.

Nghe vậy, Minju lại nở nụ cười đầy ấn tượng, và Yuri cảm nhận được niềm hân hoan nhỏ bé trong lòng vì được là lí do đằng sau nụ cười ấy.

''Yul, cậu muốn ngủ chưa?'' Minju vừa hỏi vừa cúi người để bỏ thêm một miếng khăn giấy vừa bị vò nát nữa vào thùng rác. Yuri không trả lời ngay, chỉ im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu.

Vô cùng thật lòng mà nói, họ nên đi ngủ.

Họ nên đi ngủ, bởi vì đã gần 2 giờ sáng và toàn bộ những làn sóng cảm xúc đã ập đến và nhấn chìm Yuri suốt 2 ngày qua khiến đầu em đau nhức vô cùng.

Họ nên đi ngủ, bởi vì bất kể họ có nói chuyện gì thì cũng sẽ đều bằng cách nào đó quay về chuyện này—mớ cảm xúc nghẹn đắng trong cổ họng và kỷ niệm hơn hai năm trời nhấp nháy như ánh đèn gần hết pin lướt vội qua trước mắt em.

Minju nhìn Yuri, và Yuri nghĩ về việc đi ngủ. Về việc để cho đêm nay qua đi. Ngày mai khi họ thức dậy, cũng là với thứ cảm xúc lạ thường nặng trĩu con tim này, nhưng sẽ bớt đi nhiều nỗi tuyệt vọng, thôi thúc cần phải nói về . Mọi thứ sẽ xoay quanh , và họ sẽ tương tác với , thêm thắt những lời trêu đùa vào cuộc đối thoại thường nhật và đánh trống lảng để tất cả những vết thương bỏng rát này đóng mày trong thầm lặng.

Họ sẽ bắt đầu có cảm giác cần phải một lần nữa trở nên mạnh mẽ vì nhau, để không ai bật khóc, bởi vì người này rồi người kia sẽ lo lắng - Eunbi sẽ trông như bị đánh úp, hoặc Sakura sẽ trở nên dè chừng, hoặc Wonyoung sẽ lượn lờ ở ngoài cửa, tự hỏi phải làm sao để giúp bầu không khí tươi sáng hơn đây, hoặc Chaeyeon sẽ—Hitomi sẽ—Nako sẽ—tất cả mọi người sẽ, sẽ, sẽ—

Yuri hít vào một hơi thật sâu, đem hồn trở về căn phòng nhỏ. Em lại tập trung vào Minju, nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời qua hàng lông mày hơi nhíu với một mối quan ngại mơ hồ.

(Yuri cân nhắc việc chấp nhận lời đề nghị, về việc nói đồng ý, về việc gác lại mọi thứ ở sau lưng và đi ngủ cho qua quãng thời gian yếu lòng này, nhưng... nhưng...

Mình có muốn điều đó không?

Minju có muốn điều đó không?)

"Cậu thì sao?" Cuối cùng, Yuri cũng bật ra câu hỏi, có chút lặng thầm, có chút khàn. "Ý là, cậu có buồn ngủ chưa?"

Minju có vẻ cũng cân nhắc, trước khi lắc đầu. Nàng bật người đứng dậy và duỗi thẳng lưng. Mái tóc dài của nàng buông xõa, rũ qua vai và như một phản xạ, nàng đưa tay lên, vuốt ngược nó sang một bên, miệng bật ra thứ âm thanh như đang ngẫm nghĩ.

"Nhưng tớ không biết liệu chúng ta—" / "Cậu nghĩ chúng ta nên—""

Họ nói cùng một lúc và cũng im lặng gần như là cùng lúc. Đôi cặp mắt to tròn nhìn nhau, trong khi khóe môi cong lên đầy thích thú. Minju là người đầu tiên cử động với cái lắc đầu như không thể tin được. Một hơi thở hắt ra, nàng vỗ trán.

"Cậu, nói trước đi." Minju cẩn trọng mở lời.

Yuri nuốt ực, gật đầu. Em kéo con thỏ bông của Eunbi vào lòng, miệng theo thói quen lại hơi nhếch lên, cắn lấy môi dưới.

''Còn nhớ khi...'' Yuri cất tiếng, chậm rãi với một nhịp thở ổn định, ''—nhớ cái lần chúng ta dựng pháo đài mền gối không? Khi Eunbi unnie cứ vài phút lại phải kiểm tra để đảm bảo không có thứ gì bị bắt lửa từ ngọn nến duy nhất thắp sáng toàn bộ không gian bên trong pháo đài ấy?''

Minju cười phì. Họ đã làm điều đó, một lần, hồi... Cái hồi mọi thứ đều chênh vênh trong vô định và họ không có một lịch trình nào suốt mấy tháng liền ấy. Đến một ngày, tự dưng Wonyoung vu vơ bảo là muốn làm pháo đài mền gối, rằng đó là điều ước trong bucket list của em, là mơ ước từ hồi em còn bé xíu.

Nhưng chẳng cần đến cái bucket list ấy, hội những bà mẹ của Wonyoung cũng đã sẵn sàng bắt tay vào hiện thực hóa điều ước đó rồi. Thế là chỉ sau vài giờ, phòng khách của ký túc xá 1 đã biến thành nơi tọa lạc của pháo đài mền gối siêu to khổng lồ.

"Nhớ chứ. Yujin cứ khăng khăng đòi kể chuyện kinh dị này—"

''Ai đó đã thả bom nữa.'' Yuri hồi tưởng và bật cười khi Minju mặt nhăn mày nhó. ''Quỷ thần ơi, cái mùi đó kinh chết đi được.''

''Tớ khá chắc là cũng vì chuyện đó mà Kkura unnie suýt thì đã khiến pháo đài của chúng ta bốc cháy đó.'' Minju bóp trán. ''Chị ấy nói... gì ấy nhỉ? Không đáng để chết ngạt vì hệ tiêu hóa của ai đó hả?'' Nàng khúc khích khi Yuri phá lên cười.

"Cú đó đỉnh thiệt."

"Tiếc là chị quản lý không cho phép chúng ta gửi PM về chuyện đó, nhỉ."

"Thật vậy." Yuri lắc đầu, tỏ vẻ hụt hẫng. "Đáng tiếc thật."

(Nhưng công bằng mà nói, họ còn giữ lại được chút hình tượng cho đến ngày hôm nay, phần nào cũng là nhờ vào các anh chị staff có lòng lọc lại nội dung PM và tiết chế mấy bản nháp loạn lạc của họ đó chứ.)

Minju hơi xìu người, nụ cười vẫn còn đấy nhưng lần này, đuôi mắt nàng chẳng hằn nét tươi vui nữa. Yuri không muốn thấy nàng như thế, nên em đã dùng con thỏ bông vỗ vai nàng.

"Đến lượt cậu. Đang nghĩ gì vậy?"

Minju bĩu môi, vờ như suy tư dữ dội lắm. Hoặc là nàng đang thật sự như thế - cân nhắc những câu trả lời. Họ nghĩ gì? Thật khó nói. Đôi khi bản thân Yuri cũng không chắc mình đang nghĩ gì cơ mà.

''Tớ—" Minju cất lời, rồi lại im lặng, trong đắn đo lắm. Yuri muốn thúc nàng, muốn bảo nàng cứ nói đại đi, gì cũng được, bởi vì họ chẳng còn thời gian để mà hối tiếc nữa.

Nhưng em đã không động, để yên cho Minju suy nghĩ, phần mình thì bắt đầu ngân nga theo giai điệu bài nhạc phim mình mới phát hành.

(Em không có đủ mạnh mẽ để hát bài của nhóm lúc này đâu.)

"Cậu biết trò chơi dưa hấu không?"

Yuri chớp mắt, tiếng ngân nga cũng dừng lại. Em ngơ ngác nhìn vẻ mặt quyết tâm đến mức bất thường của Minju, ''Hả?''

''Trò chơi dưa hấu.'' Minju lặp lại, thật chậm, như kiểu làm thế thì Yuri sẽ nắm bắt được gợi ý gì đó vậy. Khi Yuri vẫn hoang mang chớp mắt, nàng mới nói thêm vào, ''Chaeyeon unnie đã chỉ tớ chơi—nhìn nhé, đơn giản thôi—có phiên bản dùng hình của chúng ta nữa—Chơi nha.''

''Nếu như muốn chơi game thì tớ đã sang phòng Yena rồi.'' Yuri nhướn mày, nhưng Minju vẫn cứ mở game trên điện thoại lên và nhích người sát lại bên trái Yuri, như biết chắc rằng đằng nào thì Yuri cũng sẽ chơi cùng nàng thôi.

Đôi khi, Minju quá thừa tự tin về việc Yuri luôn bất khả kháng đối với những lời rủ rê của nàng (Dường như chỉ có mỗi việc đi cùng về Busan là em còn cứng đầu chưa chịu nhượng bộ thôi), và Yuri quả thật chỉ bật ra một hơi thở dài thườn thượt khi Minju nhấp vào màn hình để một quả bóng rơi xuống.

Yuri nheo mắt nhìn cái hình tròn nhỏ xíu có tấm ảnh vô cùng mờ ảo của hai con người, cánh tay vô cùng tự nhiên đưa lên khoác vai Minju. ''Cậu có chắc đó là chúng ta không thế?''

''Chắc chắn! Để tớ cho cậu coi.'' Minju lại ấn vào màn hình để thả thêm một quả bóng cùng kích cỡ, sao cho nó nhập vào quả bóng đầu tiên, và lập tức nở thành một quả bóng lớn hơn, đi kèm tiếng -póc khá bắt tai. ''Thấy chưa?''

Yuri gật gù. "Cái này rõ hơn nè. Cái đầu tiên thì không chắc lắm."

Minju cười lớn. "Nó được chụp trong cùng một ngày mà, Yul. Hôm—"

"Hôm chúng ta quay video ASMR. Tớ biết."

Minju nhún vai và thả xuống một quả bóng khác lớn hơn, nhìn nó nảy vài cái rồi lăn đến bên mấy quả bóng trước đó. Yuri im lặng quan sát một lúc, khịt mũi khi Minju thảng thốt vì thả bóng sai vị trí - bóng lớn đè lên bóng nhỏ, khiến chúng hoàn toàn bị tách biệt với mấy trái bóng khác. May mà quả bóng tiếp theo cũng lớn cùng cỡ nên mới phần nào giải quyết được vấn nạn 'tắc đường', và Minju thả lỏng hơn một chút trước khi tiếp tục trò chơi.

(Sau một lúc, Minju thành công tạo ra trái bóng với quầng sáng hồng, bên trong là ảnh từ buổi chụp hình 1st Look của họ, dù Yuri khá chắc là lần đó họ không có chụp kiểu hình đôi như thế. Em nhớ kiểu tạo dáng đó, nhưng không phải là với Minju, nên hẳn là fan edit từ ảnh chụp cá nhân của họ rồi.

Trông chúng ta đẹp đôi phết, Yuri thoáng nghĩ.)

"Ta nên thử làm chuyện đó lần nữa." Minju chợt lầm bầm.

Yuri chớp mắt, liếc nhìn Minju. Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình, tìm kiếm vị trí thuận lợi để thả xuống trái bóng viền xanh.

"Chuyện đó?"

''ASMR.'' Minju đáp mà không nhìn Yuri, chỉ có khóe môi cong lên dù vừa thả nhầm quả bóng nhỏ giữa hai bóng lớn. ''Cậu nên chấn chỉnh lại tư tưởng của mình đi.''

Yuri xù lông nhím. "Chấn chỉnh—lần đó tớ làm tốt mà!''

''Ai cũng than phiền khi cậu tra tấn micro bằng một cây cọ đấy.'' Minju nhắc, hơi thở ra nghe có chút giống tiếng cười. ''Nên là, đáng tiếc thay, cậu vẫn cần chấn chỉnh lại tư tưởng, Yul à.''

Yuri hừ nhẹ, không thể tin được lời cáo buộc. ''Tớ chỉ muốn làm mọi thứ thú vị hơn thôi.'' Em nhấn mạnh. ''Chứ tớ hoàn toàn có khả năng làm ASMR nhé.'' Nói rồi, em rướn người và thì thầm vào tai Minju. ''Chào mừng đến với chuyên mục A. S. M. R tự phát. Hiện tại, người chơi xuất sắc của chúng ta, nàng nghệ sĩ hiếm có khó tìm, Kim Minju, đang ra sức phóng thích tâm hồn nghệ sĩ của mình để tạo ra tuyệt tác từ những trái bóng.''

Minju sặc nước miếng, theo sau là một tràng cười, và Yuri vẫn nhẫn tâm tiếp tục.

''Chúng ta có thể trông đợi điều gì đây? Một tuyệt tác khác, hẳn rồi, tất cả đều nín thở chờ đợi... Ô nhìn kìa! Một nước đi liều lĩnh với cú nhấp đầy tự tin. Trái bóng to chắc chắn không nên được thả ở đó, tất nhiên rồi, nhưng tôi chỉ đang bình luận dưới góc nhìn của một bình luận viên, còn quý cô Kim Minju hẳn đã có một chiến lược tài tình khác trong đầu—"

''Yah!'' Minju than vãn, cùi chỏ thúc nhẹ vì lời vạch trần có phần quá lố so với một lỗi tí ti của nàng.

Yuri nhoẻn miệng cười, rồi đột nhiên với tay nhấp vào màn hình, khiến tình thế vốn đã ngặt nghèo của Minju càng thêm phần hấp hối bằng việc thả trái bóng viền xanh xuống một vị trí còn bất tiện hơn nữa.

Minju trợn mắt đầy hãi hùng và cố gạt tay Yuri đi. ''Yul! Quỷ thần ơi, biến khỏi phòng tớ—"

"Ỏ, cậu kêu tớ chơi cùng mà?"

"Nó tùm lum hết rồi!"

Yuri cười lớn, thoải mái ngả người và nhìn Minju vừa lầm bầm vừa hốt hoảng ra sức cứu vớt thế trận bừa bộn hiện tại.

Nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã lại bật ra tiếng kêu đầy ai oán, kiểu ''Khônggggg...'' và từ cái điện thoại vang lên tiếng -póc póc liên hồi. Yuri lại rướn người nhìn qua vai Minju, thấy dòng chữ Game over to đùng và ấn vào để xem điểm ở ngay bên dưới.

"600 mấy." Yuri thánh thót. "Không tệ. Quả nhiên là Tuyển thủ đại tài Kim Minju''

"Tại cậu đó!"

Yuri nắc nẻ. "Cậu cầm máy từ đầu tới cuối mà.''

Minju quay phắt sang Yuri, đôi mày nhíu lại, môi bĩu ra. "Cậu." Nàng trầm giọng, ngón tay ấn giữa ngực em. "Điên hết sức. Ai cho phép cậu nói năng kiểu đó khi tớ đang chơi hả?"

"Nhưng tớ chỉ toàn khen cậu còn gì." Yuri nhướn mày, ngây ngô đáp.

"Tớ đuổi cậu sang phòng chị Eunbi bây giờ." Minju dọa.

''Cứ thừa nhận là cậu chơi dở đi, không sao mà.'' Yuri hồn nhiên đáp, và Minju tròn mắt, như kiểu Cậu còn dám ăn nói kiểu đó? Yuri lại liếc nhìn màn hình, rồi bật cười và hất cằm. ''Thấy chưa, cậu đánh bại được 43% người chơi toàn cầu luôn đấy, dù theo số liệu mà nói thì điều đó có nghĩa là cậu chỉ dưới mức trung bình—"

''Ồ thế hả?'' Minju dúi điện thoại vào tay Yuri, cố gằn giọng nhưng cuối cùng lại chỉ trông như một chú cún đang ra sức tỏ vẻ giận dữ. ''Vậy để tớ chống mắt lên xem cậu làm thế nào.''

Yuri nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro