Chap 3 - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ năm đến với Chaeyoung không thể muộn hơn. Từ khi điều kỳ diệu diễn ra vào hai ngày trước, Chaeyoung phấn khích một cách bất thường, chờ đợi tới buổi học tiếp theo. Cô còn đến lớp sớm tận mười phút, sau đó lại suýt hối hận khi phải chờ gần như cả lớp, bao gồm cả Hirai-sensei và cái người là lý do để cô tới lớp.

Ngáp dài, Chaeyoung nhìn điện thoại lần thứ một nghìn kể từ hôm thứ Ba. Từ lúc trao đổi số điện thoại với Mina, cô không ngừng hi vọng người kia sẽ chủ động liên lạc, nhắn tin hay gọi điện, đại loại thế. Chaeyoung nhận ra cô cũng có thể tự mình liên lạc trước nhưng bật cười vì ý nghĩ kia. Mình không đủ can đảm để làm vậy đâu.

Cuối cùng, Hirai-sensei vào lớp, với Mina đi theo sau và ngồi cạnh Chaeyoung như lần trước. Dù đã hi vọng chị gái kia sẽ ngồi cạnh mình, cô vẫn không thể điều hòa nhịp thở khi nhìn Mina lôi sách vở đồ dùng ra khỏi cặp.

Hirai-sensei điểm danh như mọi lần và ổn định lớp. "Buổi học hôm nay sẽ để dành riêng cho bài tập sắp tới của các bạn, nên hãy bắt đầu làm việc cùng nhau."

Chuyện này vừa khiến đầu đỏ phấn khích, vừa khiến cô sợ hãi. Cả một tiếng rưỡi đồng hồ nói chuyện với Mina...

Chaeyoung nuốt khan, quay sang Mina để chuẩn bị bắt đầu câu chuyện. Tuy nhiên, Chaeyoung chợt dừng lại khi nhận thấy điều bất thường ở người bên cạnh, một thứ mà cô thật sự không muốn để ý.

Mina ngước lên, hoàn toàn không nhận thức được sự chật vật của đối phương. "Chaeyoung, em có tìm tài liệu gì chưa?"

Chaeyoung không hề nghe thấy người kia, nguyên nhân bởi đầu đỏ đang gắng hết sức bình sinh để nhìn bất cứ điều gì ngoại trừ Mina... hoặc đúng hơn là ngực chị gái kia.

Hôm nay, chị gái tóc nâu mặc một chiếc váy trắng hơi nhăn với mấy chiếc cúc đầu để mở, gần như là để lộ... các bạn biết là gì rồi đấy. Chaeyoung biết là không nên nghĩ quá to tát cũng như bị phân tâm bởi mấy chuyện quần áo kiểu này. Cô hiểu rõ, nhưng vẫn không thể nhìn thẳng chị gái kia do nỗi sợ hãi để lộ tâm can. Và chuyện hôm nay Mina lại còn buộc tóc đuôi ngựa để lộ chiếc cổ trắng ngần hoàn toàn không hề giúp ích gì cả...

"Chaeyoung?"

Lần đầu tiên, Chaeyoung nhìn vào mắt chị gái đối diện, cố gắng giữ tầm mắt ở nơi nên ở. "U-um, vâng?"

"Em đã tìm hiểu tài liệu gì chưa?"

Không tin tưởng lắm ở giọng – hay mắt của bản thân, vì điều mà ai cũng biết là gì đấy – Chaeyoung đơn giản chỉ lắc đầu.

Mina gật đầu, lôi ra máy tính từ cặp. "Chị mới tìm hiểu, nhưng cũng không nhiều đâu." Cô quay ra nhìn Chaeyoung và chỉ vào máy tính. "Em có thể xem một số ghi chép của chị ở đây nếu muốn."

Chaeyoung hắng giọng, kéo máy tính lại gần. "D-dạ vâng."

Ồ, hóa ra bài tập là như thế này, cô nghĩ trong khi đọc ghi chép được ghi lại bởi chữ viết hoàn hảo, nhưng rồi bị phân tâm bởi mấy cái stickers dán cạnh bàn phím. Đầu tiên là chim cánh cụt, bây giờ là ketchup? 0.0

Chaeyoung liếc sang phải và thấy chị gái tóc nâu đang tựa đầu vào tay, nhìn mông lung vào không trung, có lẽ đang chờ cô đọc xong ghi chú để cả hai có thể bắt đầu. Lắc lắc đầu, Chaeyoung quay lại máy tính và tập trung vào đống chữ trước mắt.

Tuy nhiên, đọc được hai câu, mắt cô tự động liếc qua Mina. Đỏ mặt, cô đưa ánh mắt thấp xuống dưới. Wow...

Khá ngạc nhiên là Chaeyoung chưa bao giờ chú ý tới dáng người Mina theo cách đó, bởi hầu hết trước giờ cô chỉ hay bị mất tập trung bởi đường nét khuôn mặt, đôi mắt, mái tóc, làn da, giọng nói của chị gái kia; nhưng giờ, cô đã nhận ra mình bỏ sót điều gì rồi.

Mina không chỉ cực kỳ xinh đẹp, chị ấy còn vô cùng quyến rũ. Chaeyoung đoán là chị gái cũng có đi tập gym bởi thân hình kia thon thả một cách vừa đủ, lại không quá mức gầy. Chị gái có đầy đủ các đường cong ở chỗ cần cong, thể hiện sự nguy hiểm một cách hoàn hảo.

Chaeyoung nghĩ, Thật không biết sao trên đời này có thể tồn tại sự hoàn hảo đến thế. Nhưng thiệt may là thế gian này lại có... Mình cá là chị ấy có cơ bụng luôn...

Hoàn toàn đắm chìm trong sự khám phá đối phương, cô không để ý khoảnh khắc Mina hướng ánh mắt về phía mình. Tuy nhiên, cuối cùng, Chaeyoung ngước lên và, đúng như cô sợ hãi, bắt gặp ánh mắt của chị gái tóc nâu.

Chaeyoung đông cứng, hết sức cố gắng để tin rằng người đối diện chưa phát hiện chuyện cô đang nhìn người ta, dù rằng trong lòng biết thừa làm gì có chuyện chị ấy không nhìn thấy. Đang vặn óc suy nghĩ ra nên nói gì, một lí do biện hộ, một lời xin lỗi hay bất cứ điều gì, nhưng Chaeyoung dừng lại khi Mina đơn giản chỉ quay đi.

Đầu đỏ chớp chớp mắt, không chắc là chị gái có giận mình hay không. Tuy nhiên, quyết định bỏ qua, Chaeyoung cố gắng bắt nhịp lại với thông tin trên máy tính, mặt thì đang nóng bừng.

Sau cùng, Chaeyoung cũng đọc xong ghi chú và cả hai bắt đầu im lặng suy nghĩ về bài tập. Trong suốt quá trình ấy, Chaeyoung đã tập trung toàn bộ chú ý vào phần việc của mình, không để bản thân bị phân tán lần nữa.

Giờ học chậm chạp trôi qua, nhưng rồi cũng đến giờ tan lớp.

Chaeyoung vừa mới thu dọn xong đồ đạc của mình và chuẩn bị đi tới cửa lớp thì chị gái tóc nâu đứng chắn trước mặt.

"Lát nữa em có lớp học không?"

Có. "Dạ không," Chaeyoung vội vàng đáp. "Sao thế ạ?"

Mina ậm ừ, quay đi "Chúng ta sẽ đi ăn trưa."

Mắt mở to ngạc nhiên, Chaeyoung nhìn người kia đi ra cửa. Tuy nhiên, không như tuần trước, Mina quay lại trước khi bước ra ngoài, nhìn Chaeyoung một lần nữa, rồi rời đi.

Bắt tín hiệu, Chaeyoung gấp gáp chạy theo chị gái tóc nâu đi ra khỏi lớp; một sự hòa trộn của bối rối, phấn khích và lo lắng đã nghiễm nhiên xuất hiện mỗi khi cô ở gần Mina, cả hai ra ngoài ăn trưa.

------------------------------

Hai mươi phút sau, Chaeyoung ở một vị trí mà cô không bao giờ nghĩ sẽ thành sự thật: ngồi trong nhà hàng, đối diện với Myoui Mina - đang lật coi thực đơn, trong khi đầu đỏ cũng cố gắng giả vờ làm điều tương tự. Đương nhiên, bởi vì cô không thật sự đọc thực đơn và cũng chưa bao giờ tới nhà hàng này, Chaeyoung đơn giản gọi món đầu tiên mình nhìn thấy khi nhân viên phục vụ đi tới bàn.

Cả hai không nói gì, nhưng bầu không khí cũng không vì thế mà trở nên gượng gạo. Trong khi chờ đồ ăn được mang tới, Chaeyoung quyết định tạm ngừng việc ngắm nhìn chị gái tóc nâu đối diện, thay vào đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mình không chắc lắm tại sao bản thân lại ở đây, ý nghĩ lướt qua đầu Chaeyoung khi cô đang mải nhìn chú sóc, trông không khác bạn cùng phòng của cô là bao, hối hả trên một chiếc cây gần đó, nhưng mình cũng không phiền.

Liếc nhìn người con gái ngồi đối diện, cô ngạc nhiên khi nhận ra Mina đang nhìn mình, biểu cảm khó đoán như mọi khi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chớp mắt, Chaeyoung vẫn nhìn chị gái kia, dù cô cũng muốn quay đi khi cảm thấy hai mà mình nóng bừng. Tuy nhiên, với nỗ lực ngăn cho tình huống không trở nên ngại ngùng, cô nở một nụ cười nhỏ, dù hơi ngượng ngùng.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu đỏ ngạc nhiên một lần nữa khi Mina làm một việc chưa từng có tiền lệ. Có phải chị ấy vừa... cười tự mãn không???

Vẫn giữ nụ cười đầy đùa nghịch, Mina quay ra chào nhân viên phục vụ vừa mang đồ ăn ra. Chaeyoung, vẫn đang chưa hết ngạc nhiên, chỉ biết nhìn người đối diện bắt đầu bữa ăn của mình.

Sau khi ăn vài miếng, Mina ngước lên nhìn đầu đỏ và lại nở một nụ cười nhỏ, không kém phần tinh nghịch. "Đồ ăn của em sẽ nguội đó."

Chaeyoung lắp bắp và bắt đầu ăn trong khi Mina vẫn đang nhìn và cười, dù quá nhỏ để cho người kia có thể nghe thấy.

Cả hai không nói thêm một lời nào cho tới lúc chia tay.

"U-um..."

Mina quay lại, chăm chú nhìn đầu đỏ mặt đang đỏ bừng, kiên nhẫn chờ câu nói đầu đỏ đang cố gắng thốt ra.

Hít một hơi thật sâu, Chaeyoung nở nụ cười với người con gái có quá nhiều ảnh hưởng đối với bản thân mình. "Gặp chị sau ạ?"

Lần này, Mina không còn cười gian, hay lại biểu hiện khó đoán như trước nữa. Không, lần này cô nở một nụ cười ngọt ngào với đầu đỏ - thêm một điều Chaeyoung chưa bao giờ thấy.

"Gặp em sau."

Và thế, người con gái tóc nâu rời đi, làn tóc nhẹ bay phấp phới trong gió theo mỗi bước chân.

Cứ đứng nhìn mãi cho đến khi người kia khuất bóng, khuôn mặt Chaeyoung đỏ bừng và đôi chân mềm nhũn. Rồi cuối cùng, cô cũng bước về hướng ký túc xá; trong suốt thời gian đó, cô đã nghĩ thêm đủ cách để có thể nhìn thấy nụ cười hiếm hoi đó một lần nữa. 

-------Hết chap 3------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro