Chap 2: Lịch sử châu Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyoung."

Giọng nói tựa như tiếng thì thầm thoảng qua, nhưng cô nhận ra ngay lập tức. Giọng nói nghe thật xa xăm, mà cũng gần gũi, tựa như cô ấy đang ở ngay cạnh. Tuy nhiên, Chaeyoung biết chắc không hề có ai đang đứng cạnh mình, bởi khi quay lưng lại, chỉ thấy bóng tối thăm thẳm.

"Chaeyoung..."

Lần này, giọng nói phát ra từ phía bên trái; cô quay lại, nhưng một lần nữa – không thấy ai.

"Chaeyoung!"

Vào khoảnh khắc đó, cuối cùng cô cũng thấy cô ấy. Trước mặt đầu đỏ, chỉ cách một sải tay, đứng đó một thiên thần. Người con gái ấy khoác trên mình một bộ váy trắng làm nổi bật làn da trắng sữa mịn màng tuy có phần xanh xao tới khó tin. Làn tóc bay tựa như có cơn gió thoảng qua, dù Chaeyoung khá chắn là không thể có cơn gió nào.

Rồi, trong nháy mắt, thiên thần ấy xuất hiện ngay trước mặt cô; gần gũi đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của nàng chơi đùa với mặt mình. Chaeyoung, mặt khác, không thể thở nổi. Thiên thần chạm má Chaeyoung và nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.

"Chaeyoung." Thiên thần ngày càng ghé sát hơn. "Tôi-"

"Chaeyoung-ah!"

Đầu đỏ giật mình nhảy dựng khỏi giường, đầu đập mạnh vào vật gì đó vô cùng cứng. Cô nghe thấy một tiếng kêu và ngước lên, thấy Sana đang ôm lấy đầu. Oh, hóa ra đó là thứ đầu mình đụng vào....

"Aaaah, đau thế!" Chaeyoung vừa ngáp vừa nhìn Sana nhảy xung quanh phòng, tay ôm lấy đầu. Cô bạn dừng lại và bĩu môi. "Đấy là những gì tớ nhận được sau nỗ lực cứu cậu khỏi muộn học hả...."

Sau tiếng ré nhỏ, người bạn đầu đỏ nhảy khỏi giường và chạy tới một bên tủ để tìm quần áo mặc.

Sana thở dài. "Thiệt tình, Chaeyoung," cô nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần trêu trọc, "Một ngày nào đó Hirai-sensei sẽ giết cậu vì tội suốt ngày tới lớp trễ."

Chaeyoung mặc kệ bạn mình, bận rộn mặc quần và chiếc áo T-shirt cũ.

Dù sao thì Sana cũng đúng đi, phải công nhận luôn. Momo Hirai-sensei là giáo sư trẻ nhất, và theo ý kiến của gần như tất cả các nam thanh nữ tú trong ký túc xá, cũng là giáo viên hot nhất Đại học JYP. Vì lý do này, mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ là một giáo sư dễ tính và tốt bụng. Chưa kể có kha khá tin đồn rằng cô ấy còn là vũ công chuyên nghiệp. Chayoung cười nhạo cái suy nghĩ kia trong lúc đang chạy vào nhà tắm và thần tốc đánh răng.

Hirai-sensei có thể là bất cứ điều gì ngoại trừ dễ tính và tốt bụng; cô ta là một giáo sư – không, một con người - khó chịu, vô lý, khó đoán khó chiều nhất hành tinh. Lớp của cô ấy lại còn là Lịch sử Châu Âu, cái lớp mà khi lần đầu đăng ký, Chaeyoung đã chắc cú sẽ được A một cách dễ dàng. Thiên địa ơi, hẳn con sai rồi...

Đến cái thời điểm này, đầu đỏ còn không biết có kiếm nổi con C trừ không. C cho Chaeyoung, tôinóichuẩnkhôngnào?

Thêm nữa là chuyện vào muộn cỡ nửa giờ học đã dẫn tới việc phải lẻn vào giữa chừng mấy bài giảng hay ho kia, tiếp tục dẫn tới việc giáo sư ngừng giảng và ném cho đầu đỏ một nụ cười đầy sát khí bất hủ theo kiểu "Em thật sự xong rồi" cho tới khi cô ngồi xuống chỗ.

Chaeyoung thở hắt ra, thu vén xong đồ đạc và chạy biến ra khỏi cửa, chỉ thả lại một chiếc vẫy tay nhẹ tạm biệt cho bạn cùng phòng, người nãy giờ đứng nhìn Chaeyoung vội vàng chuẩn bị với biểu hiện không lấy gì làm thú vị.

Cuộc chạy đua tới lớp Lịch sử đã trở thành một truyền thống vào sáng thứ ba và sáng thứ năm hàng tuần, vì vậy Chaeyoung đã tìm được con đường hoàn hảo để tới lớp nhanh nhất có thể (dù cơ bản phần lớn thời gian vẫn bị muộn).

Cuối cùng, chỉ trước giờ học hai phút, Chaeyoung tới cửa phòng số 16.

"Có!" Chaeyoung dựa lưng vào cửa mà thở. Cô ngước lên và bất ngờ khi giáo sư tóc vàng vẫn chưa tới lớp. Phù, may thế.

Đầu đỏ đi tới chỗ ngồi của mình ở phía sau, ráng lấy lại hơi thở. Cô ngồi xuống ghế và gục đầu lên bàn. Liếc thử lên hàng trên, cô phát hiện ra Mina chưa tới. Thở hắt ra lần thứ một nghìn kể từ khi thức dậy 30 phút trước, cô nhắm mắt.

Thêm một lý do cô thấy khó chịu với cái lớp này là bởi cô không hề yêu thích gì nó ngay từ đầu. Học kỳ đầu tiên, cô và Mina chỉ học chung có một lớp và ngồi cách nhau một dãy. Thỉnh thoảng, đầu đỏ sẽ nghe lỏm được mấy cuộc nói chuyện hiếm hoi của Mina và bạn bè xung quanh.

Đến thời điểm này, việc Chaeyoung thầm thương trộm nhớ người kia đã trở nên khá rõ ràng, vì vậy khi cô nghe được Mina sẽ học lớp Lịch sử Châu Âu ở phòng 16 với giáo sư Hirai... chậc, nói tóm lại là, cô đi học cái lớp này chỉ để có cơ hội được ngắm Mina hàng ngày.

Nói tới đây, đầu Chaeyoung tràn ngập ký ức về đêm hôm qua.

"Em-Em thích cái quần lót của chị!"

Cô lại lầm bầm rên rỉ và dự tính rời khỏi cái lớp này ngay và luôn.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng mở cửa và ngước lên, thấy Hirai-sensei đang bước vào lớp.

"Chào buổi sáng, các em!" giáo sư chào hỏi mọi người với giọng vui tươi, tuy nhiên hẳn là giả vờ thôi. Một vài sinh viên chào lại nửa vời, báo hiệu cho giáo sư bắt đầu điểm danh. Giáo sư gọi tên từng sinh viên với cái giọng quá đỗi lịch sự, khiến cho không ít các nạn nhân rùng mình run rẩy mỗi khi bị gọi. Khiếp quá.

"Son Chaeyoung."

"Có!" đầu đỏ lười biếng đáp lại. Nghe thấy tiếng trả lời, giáo sư tóc vàng ngước lên với biểu hiện có vẻ ngạc nhiên như thể "Oh, hôm nay em tới đúng giờ cơ đấy?" Chaeyoung thầm nhăn nhó. Khó chịu thế không biết.

Giáo sư tiếp tục gọi tên trong khi đầu đỏ lại nhắm mắt và ngồi lại với tư thế thoải mái, chuẩn bị cho một tiếng rưỡi nhàm chán.

"Myoui Mina."

"Có."

Chaeyoung mở mắt ngay lập tức và quay sang bên phải, nơi đáng lẽ bị bỏ trống. Tuy nhiên, hôm nay ghế đã có chủ nhân.

Không chỉ đã có chủ nhân, mà ngồi cách Chaeyoung chỉ một gang tấc, không ai khác ngoài thiên thần. Chaeyoung nuốt khan, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vào khoảnh khắc ấy, Mina quay sang bắt gặp Chaeyoung đang ngạc nhiên, khiến đầu đỏ nhanh chóng ngượng ngùng quay đi.

Trời má chuyện gì đang xảy ra!?!?

Giáo sư nhanh chóng kết thúc điểm danh và bắt đầu bài giảng. Tuy nhiên, Chaeyoung gần như không để ý điều này vì còn đang bận điều hòa nhịp thở.

Thông thường, thiên thần sẽ ngồi ở phía trước, không bao giờ quay ra đằng sau. Chaeyoung đã quá quen với điều này, thực ra cô thích thế này vì cô (hiển nhiên) không giỏi giao tiếp với người kia. Giời ơi, cả hai còn gần như không chạm mắt trước cuộc gặp gỡ đầy ngượng ngùng đêm qua. Thật lòng mà nói, Chaeyoung chắc chắn Mina không biết cô là ai trước cái đêm định mệnh ấy. Vì vậy tại sao chị ấy lại đột ngột chọn ngồi đây?!

Đầu đỏ, tại thời điểm này, đã từ bỏ việc ngủ trong lớp như dự định ban đầu, và đang cố gắng hết sức để không nhìn sang bên phải. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây là một việc vô cùng khó khăn. Người con gái kia đang ngồi quá gần, gần tới mức Chaeyoung có thể ngửi được nước hoa trên người cô, điều khiến Chaeyoung ngạc nhiên. Mình không biết là chị ấy cũng có dùng nước hoa nữa đó...

Mùi hương này rất đặc biệt, tựa mùi của Jasmine hòa quyện với một loại xà phòng, tuy nhiên, vẫn có một loại mùi hương nữa trộn lẫn với các loại khác – tạo nên một phong cách chắc chắn phải là Mina. Và là một thứ vô cùng gây nghiện.

Không chỉ ngửi được nước hoa, thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ và bình thản của người kia. Đôi lúc, cô ấy sẽ trầm lặng buông ra một cái thở dài, khi chép không kịp lời giáo sư, hay khi mấy sinh viên khác trong lớp bắt đầu ngồi cười khúc khích với nhau.

Khoảng một giờ trôi qua, và Chaeyoung chắc chắn đó là một giờ đồng hồ căng thẳng nhất cuộc đời mình. Trong suốt thời gian ấy, cô cố gắng hết sức (okay, có thể là không hết sức lắm) để lắng nghe bài giảng của giáo sư tóc vàng... về gì đó lịch sử, nhưng kết quả là cô càng để ý người bên cạnh dữ dội hơn. Từng thay đổi, từng cái thở dài, từng di chuyển, cơ bản là bất cứ chuyển động nào cũng khiến mắt Chaeyoung tự động liếc về phía Mina. May mắn thay, đầu đỏ khá chắc chắn là người bên cạnh không để ý sự vật lộn khó khăn của Chaeyoung. Chỉ ba mươi phút nữa thôi, mình có thể làm được...

Tuy nhiên, định mệnh có vẻ như không muốn cô gái ấy nghỉ ngơi khi khoảnh khắc đó Hirai-sensei đưa ra một thông báo.

"Về phần điểm giữa kỳ, tôi muốn các em xây dựng nghiên cứu của riêng mình về bất cứ nền văn hóa Châu Âu nào do các em lựa chọn," giáo sư vừa nói vừa phát đề cương cho bài tập. "Nghiên cứu của các em cần bao gồm lịch sử của từng nền văn hóa và cách nó hợp nhất để trở thành nền văn hóa ngày nay. Các em sẽ phải thuyết trình trước lớp, vì vậy hãy nhớ phần này khi chuẩn bị bài tập."

Một tiếng rên đồng thanh phát ra từ cả lớp, khiến giáo sư Hirai bật cười. "Tôi hiểu việc này không lý tưởng lắm, nhưng tôi hứa là bài tập sẽ không quá khó khăn. Thực tế, tôi vừa quyết định một cách sẽ khiến nó dễ dàng hơn cho các em."

Ngay lập tức cả lớp chú ý. Khi hoàn thành xong việc phát đề cương, giáo sư quay lại trước lớp một lần nữa.

"Tôi sẽ cho phép các em chọn một bạn để làm cùng nghiên cứu, nhờ vậy các em sẽ không phải làm tất cả mọi việc một mình." Một làn sóng thì thầm đầy phấn khích và yên tâm tràn ngập giảng đường. Hirai-sensei giơ tay kêu cả lớp im lặng. "Hãy chọn bạn một cách thông minh, sinh viên thân mến. Các em sẽ không muốn bị mắc kẹt với một kẻ lười biếng và khiến các em phải làm tất cả mọi việc đâu."

Lúc đó, Chaeyoung thề rằng giáo sư tóc vàng đã nhìn thẳng mình trong một khoảnh khắc. Hẳn nên chỉ là tưởng tượng thôi... Đồ ngốc.

Giáo sư Hirai vỗ tay "Được rồi, từ giờ tới cuối buổi học, các em hãy chọn bạn cùng nhóm và bắt đầu thảo luận về các nền văn hóa mình dự định làm đi nhé. Hoàn thành xong, hãy báo cho tôi ai là bạn cùng nhóm của các em và chủ đề của nhóm, sau đó các em có thể về."

Sinh viên bắt đầu đi kiếm bạn nhóm; một vài người đã lựa chọn trong đầu, trong khi một số khác đơn giản là ngồi chờ xem có ai còn dư chưa có nhóm không. Chaeyoung đương nhiên là ở trong nhóm thứ hai.

Thở dài, Chaeyoung tựa đầu lên tay và chờ xem có tìm được ai đang muốn kiếm bạn làm chung không. Mình ghét mấy thứ này.

"Chaeyoung."

Đầu đỏ ngừng thở. Có phải là...?

Cô chầm chậm quay đầu sang phải và suýt nữa ngã khỏi ghế khi nhìn vào mắt Mina.

"Um..."

"Đó là tên em đúng không?"

Đầu Chaeyoung chỉ tràn ngập thực tế là giọng người kia mới thật đẹp, thật ấm áp, thật quyến rũ làm sao. Phải mất vài phút cô mới nhận thức được người kia nói gì.

"O-oh! Yeah. Chaeyoung, đúng ạ." Cô hắng giọng, cố gắng che dấu sự gượng gạo – dù không có tác dụng lắm.

Mina gật đầu và quay ra mở quyển giáo trình trước mặt.

"Chị đang nghĩ chúng ta có thể làm về Ireland hoặc Romania bởi chúng có nhiều thông tin khá thú vị và dễ tìm." Cô quay ra nhìn Chaeyoung với biểu hiện khó đoán thường ngày. "Em nghĩ sao?"

.....Gì cơ?

Đầu óc Chaeyoung trống hoác.

Mina đang nói về bài tập à?

Sao chị ấy lại thảo luận với mình?

Chẳng phải chị ấy nên hỏi bạn cùng nhóm về-?

Đầu đỏ mở to mắt. Khoan. Có phải....? Mình là....?

"K-khoan, vậy chúng ta là... bạn cùng nhóm?" Chaeyoung yếu ớt hỏi. Biểu hiện của Mina vẫn y nguyên như trước, tuy nhiên, trong mắt cô ánh lên một tia vui vẻ khi nhìn đầu đỏ.

"Đương nhiên rồi."

Oh. Okay.

Và thế là hết. Chaeyoung ngồi im trong khi người kia tiếp tục nói về bài tập.

Đầu đỏ dần dần kéo ý thức quay về và nhìn chị gái cùng nhóm đang ghi tên và chủ đề ra giấy, điều mà Chaeyoung đã bỏ lỡ chỉ một phút trước đó khi người kia đang thảo luận. Khi ngồi nhìn, cô không thể ngăn bản thân để ý chữ viết của Mina. Chữ viết của người con gái ấy rất gọn gàng, không bất ngờ lắm, với những nét hất và cong đầy đáng yêu ở cuối mỗi từ. Chaeyoung nghĩ nhìn tên mình viết trên một tờ giấy chưa bao giờ lại đẹp tới vậy.

"- để chúng ta có thể thảo luận về bài tập trong tuần này."

Chaeyoung chớp mắt và dời ánh nhìn khỏi tên mình, nhận ra cô đã bỏ lỡ những gì người kia nói. "E-Em xin lỗi, gì ạ?"

Mina trông không có vẻ gì là khó chịu với sự thiếu chú ý của đầu đỏ khi cô bắt đầu lặp lại thông tin. "Chị đang bảo là chúng ta nên trao đổi số điện thoại để tuần này có thể bắt đầu làm bài tập."

Tuy nhiên, tất cả những gì Chaeyoung để ý là "trao đổi số điện thoại."

"Ờ-um, vâng, được ạ!" Đầu đỏ dò dẫm lấy giấy và bút để viết số điện thoại của mình với một chữ viết rối rắm. Cô đưa nó cho Mina và nhận lại số của người kia, thứ mà hiển nhiên, trông đẹp hơn hẳn của Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn dãy số trên tờ giấy trong tay mình như thể Tấm Vé Vàng của Willy Wonka vậy. Đây là số điện thoại của Mina. Số chính chủ luôn.

Cô ngước lên và thấy Mina đang nộp tờ giấy cho giáo sư và đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh lại, với số điện thoại của Chaeyoung trong tay.

Ngẩn ngơ, đầu đỏ nhìn người kia rời đi một lúc trước khi thoát khỏi mơ màng và bước về phía cửa.

Tuy nhiên, nhìn vào số điện thoại trong tay, Chaeyoung nở một nụ cười nhỏ và quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện đã xảy ra, thay vào đó tận hưởng sự thật là bây giờ cô đã có cớ để nói chuyện với Mina bên ngoài lớp học.

Và lại thêm nhiều cơ hội để làm những chuyện dở hơi đáng xấu hổ....

Hơi rùng mình, cô dẹp ý nghĩ đó qua một bên và tập trung vào quãng đường trước mắt.

Hết chap 2. 

Tôi mệt lắm Chaeng Chaeng ạ :))))   

Ps: Và blee lời hứa một tuần trở thành một tháng, bất ngờ chưa~~~ =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro