💚💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối chỉ bị phá vỡ bởi một vài ngọn nến lập lòe. Bóng tối nhiều hơn ánh sáng của chúng, nhưng cậu có thể nhận ra được ngay đôi mắt màu obsidian, như thể tất cả các vì sao đang tụ họp ở đó.

Màu obsidian: là màu của đá Obsidian, được sản xuất trong tự nhiên và thường rất mờ, rất tối đồng thời chỉ có màu đen hoặc xám khói nên người ta thường hay gọi nó là đá hắc diệu thạch, một số màu sắc khác chỉ xuất hiện khi có ánh sáng chiếu vào tạo hiệu ứng trên bề mặt của đá (ánh kim, ánh cầu vồng...)

Đây là màu mắt của Wonwoo theo miêu tả của Mingyu

Bàn tay cậu cẩn thận lướt lên gò má xinh xắn, gạt đi giọt nước mắt không kìm được mà trào ra mặc dù người kia đã cố gắng hết sức để bình tĩnh.

"Đâu phải là mãi mãi đâu anh," cậu nói. Mặc dù vậy, đôi mắt nâu cũng không tránh khỏi nghi ngờ khi những lời nói đó được thốt ra.

"Em không thể hứa mà."

Cậu không thể. Bởi vì khi tia sáng bình minh ló dạng trên đỉnh núi, cậu sẽ phải bỏ lại toàn bộ thế giới của mình phía sau để chiến đấu cho mục tiêu của kẻ khác... và có thể sẽ không thể quay trở lại.

Không đáp lại lời nào, cậu cúi xuống để bắt lấy đôi môi lạnh giá, đôi môi luôn vừa vặn với chính mình. Một bàn tay nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng giản đơn trong khi ngón tay cậu nhẹ nhàng đặt lên gò má trắng ngần, ngón tay cái của cậu lần theo vành tai của người yêu khiến một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể của người kia.

Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng luồn vào bên dưới lớp áo bông của cậu và đến lượt chính tay cậu tìm đường trên làn da xinh đẹp hoàn mỹ chỉ dành riêng cho đôi mắt của cậu.

Đôi môi chuyển động để thì thầm những từ ngữ tôn thờ chỉ bị ngắt quãng bởi những nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi tai đang chăm chú lắng nghe, trong khi cơ thể họ quấn lấy nhau và khắc ghi lấy cảm giác của đối phương. Những cái bóng nhập nhằng của họ sơn lên những bức tường và sự yên tĩnh của màn đêm được lấp đầy bằng những hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ cuồng vọng được giữ bí mật trong căn phòng nhỏ của riêng họ.

Và khi bầu trời đêm đầy sao khuất đi, ánh sáng xanh lam dần đến thay thế, cơ thể của cậu nhẹ nhàng ôm lấy người kia từ phía sau, những ngón tay đan vào ngón tay mảnh khảnh lạnh cóng trong khi môi cậu khẽ khàng lướt lên vành tai anh.

"Ngay cả khi không thể tìm đường quay về với anh trong kiếp này," cậu thì thầm, đặt lên tai người yêu một nụ hôn, "Em hứa sẽ đến tìm anh trong kiếp sau."

Đôi mắt màu obsidian chăm chú nhìn ra cửa sổ trước ánh sáng đáng ghét của buổi bình minh.

"Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ," anh thì thầm đầy chán nản.

Cậu chỉ mỉm cười, đặt nụ hôn cuối lên tai người yêu. "Em sẽ đi tìm anh," giọng cậu chắc nịch, "Em đã để lại dấu ấn của mình ngay tại đây để em biết đó là anh trong cuộc đời tiếp theo của chúng ta và mãi mãi về sau rồi. Em sẽ tìm thấy anh."

Ánh sáng lấp đầy căn phòng, và cậu rời đi để tham gia một trận chiến mà cậu chưa bao giờ lựa chọn là một phần của nó.

Và cậu đã không quay trở về với đôi mắt obsidian, đôi mắt ngày ngày dõi theo đường chân trời và chờ đợi cho đến khi hơi thở cạn kiệt.

──── ∗ ⋅◈⋅ ∗ ────

Đó là phước lành hay là một lời nguyền? Cậu hoàn toàn không biết điều gì đã khiến cậu nhớ được đôi mắt trùng khớp với mái tóc mang màu của bầu trời đêm và để cậu nhận ra rằng một phần linh hồn của mình đã được người đó nắm giữ. Dù vậy, cậu đã nhớ. Ngay cả khi người kia thì không.

Một vài năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy người kia, cậu tự nhủ với bản thân rằng sẽ là tốt nhất nếu anh không nhớ gì cả.

Con trai của một lãnh chúa không bao giờ nên ở bên một thường dân như cậu đã sinh ra trong kiếp sống này.

Thế nhưng, như thể số phận đã an bài và thời gian trôi qua, việc qua lại và trao đổi của họ ngày càng thường xuyên hơn khi cậu trở thành một nhà chế tạo vũ khí nổi danh.

Ở dinh thự của lãnh chúa, cậu được lệnh phải trình diễn kỹ năng biến kim loại và gỗ đơn sơ thành những thứ có thể bảo vệ mạng sống của mình... hoặc lấy đi mạng sống của người khác. Kỹ năng của cậu đã được công nhận và cậu dần dần trở thành một vị khách quen thuộc trong gia đình của lãnh chúa... khu đất quý giá nơi đôi mắt obsidian quen thuộc ở và lực kéo trong lồng ngực cậu khao khát có được.

Và mặc dù cậu đã cố gắng nhắc nhở bản thân sự khác biệt về địa vị của họ, và rằng theo đuổi người kia sẽ chỉ mang lại nỗi bất hạnh mà thôi, thế nhưng mỗi mùa trôi qua, những cái chạm mắt đơn giản khi hai người lướt qua nhau trong hội trường chuyển sang vài câu trao đổi ngắn gọn trong một căn phòng đông đúc. Những cuộc trò chuyện tăng dần theo thời gian ở trong những khu vườn mở rộng hoặc các khu chợ. Thời gian ở bên nhau một cách trong sáng dần trở thành những cuộc gặp gỡ bí mật dưới ánh trăng mờ ảo, tránh xa mọi ánh mắt tò mò.

Đôi bàn tay khám phá cơ thể, làn môi nếm trải nhau và những lời âu yếm thì thầm được trao giữa những lần thở dốc. Và trong ánh sáng dịu dàng của mặt trăng khi cậu ôm chặt lấy người kia, mắt cậu tìm thấy dấu vết xinh đẹp nhất trên tai người yêu khiến cậu mỉm cười sung sướng.

Và cậu sẽ khẽ thì thầm "là của ta" khi hôn nhẹ lên nốt ruồi trên tai người kia và ấn một nụ hôn kéo dài khác lên gáy anh khi vòng tay cậu siết chặt lấy nó.

Trong ánh sáng ban ngày, một linh hồn có lẽ là con trai của một lãnh chúa, hoàn thành nhiệm vụ của mình như được mong đợi, trong khi linh hồn còn lại là một thường dân chỉ được biết đến với kỹ năng rèn vũ khí xuất chúng.

Hai thế giới riêng biệt vào ban ngày, nhưng trong bí mật của màn đêm, linh hồn của họ đã tạo nên một phần của thế giới nơi họ hòa nhập, tận hưởng sự thoải mái và vui vẻ khi có sự hiện diện và vòng tay của nhau; nơi mà cậu có thể kéo người kia vào ngực mình, cùng nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời cao và tưởng tượng ra những câu chuyện về cách mà chúng được tạo thành; nơi mà cậu có thể áp môi mình vào gáy người kia, để lại một vết đỏ nhỏ xinh mà cậu hy vọng sẽ trở thành một dấu vết khác do chính cậu ban tặng cho người tình của mình trong kiếp sau; một nơi mà họ chỉ là hai tâm hồn có thể hạnh phúc ở bên nhau mà không có sự ràng buộc của thế giới xung quanh.

Và trong khi niềm hạnh phúc kéo dài hơn những gì cậu dự đoán, vào một đêm không ngờ tới, những người lính gác lực lưỡng tóm cậu ra khỏi giường và đến khu nhà của các quý tộc mà cậu biết chỉ vì một lý do duy nhất.

Những ngọn đuốc thắp sáng sân trong và những bóng đen vờn trên những bức tường. Cậu bị bắt quỳ xuống, bị trói chặt và nhổ vào mặt. Vị lãnh chúa rống lên giận dữ, những tiếng kinh ngạc thì thầm vang lên trong khán phòng, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Đôi mắt cậu lướt qua đám đông nhỏ, tự hỏi làm thế nào họ lại bị bắt khi họ đã cẩn thận như vậy, nhưng cậu không bao giờ nhận được câu trả lời khi khuôn mặt của mình bị ấn xuống và ánh mắt của cậu buộc phải nhìn xuống mặt đất rải sỏi.

Cậu cảm thấy gờ kim loại sắc lạnh của thanh kiếm chính cậu đã rèn ra ở ngay sau gáy mình, một cảm giác mỉa mai nực cười chạy qua cậu. Tác phẩm giờ đây lại dùng để chặt đầu người chế tác ra nó sao. Cậu có lẽ sẽ bật cười nếu những sợi dây trói quanh cổ tay và bàn tay đang nắm chặt tóc cậu không nhức nhối như lúc này.

Đưa lưỡi lướt trên đôi môi khô khốc, cậu chỉ có thể hy vọng chuyện này sẽ diễn ra thật nhanh, gọn gàng để người nào đó không phải nhìn thấy.

Vậy mà số phận thật nghiệt ngã làm sao.

Tiếng bước chân chạy vội vã, một tiếng hét vang vọng và lãnh chúa thét lên để ra lệnh.

Ngẩng đầu lên, cậu nhăn mặt trước lưỡi kiếm kim loại cứa vào cổ mình, nhưng đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào người con trai đang bị lính canh giữ lại, mái tóc mang màu của màn đêm rối tung và bù xù, nhưng vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhẹ nhàng bay trong làn gió đêm khẽ thoảng qua.

"Nếu người dám làm chuyện này," người yêu cậu cảnh báo, đôi mắt rực lửa, ánh mắt chứa đầy dao găm hướng đến người đàn ông mà anh gọi là cha. "Con sẽ không bao giờ tha thứ cho người."

Vị lãnh chúa già thốt ra những lời chửi bới khắc nghiệt nhưng nó không lọt vào tai cậu, khi đôi mắt màu obsidian quay lại để nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và thế giới xung quanh họ mờ nhạt dần.

"Nhắm mắt lại đi, tình yêu à." cậu dịu dàng nói.

"Không," anh cứng đầu đáp. Một giọt nước mắt khẽ rơi. "Làm ơn, đừng."

Cậu chỉ có thể mỉm cười buồn bã, căm thù nỗi đau mà cậu đã mang đến cho người kia trước khi thế giới trở nên tối đen.

──── ∗ ⋅◈⋅ ∗ ────

Cậu đã từng đặt câu hỏi liệu việc có thể nhớ về kiếp trước là một phước lành hay một lời nguyền...

"Đi nào, mẹ đang đợi chúng ta đi làm đồng đấy. Và em vẫn cần phải ăn hết trái cây của mình nữa." Đôi mắt nâu vội vàng hướng vào cậu trong khi không khí mùa hè ẩm ướt bao trùm lấy ngôi nhà của gia đình nhỏ, tồi tàn của họ... và cậu nhận ra rằng việc trở thành người duy nhất có thể nhớ về tiền kiếp thật là một lời nguyền.

"Anh đã ăn gì chưa?" cậu hỏi, đôi mắt non nớt và hai má lấm tấm bụi nhìn xuống trái cây đang cầm trên tay.

"Gì cơ?" Anh hơi nghiêng đầu và nhíu mày trong khi lấy một chiếc giỏ đan bằng tay có quai bện.

"Anh đã ăn chút gì chưa?" Cậu quan sát khi người kia giữ chặt chiếc giỏ lớn trên đôi vai nhỏ bé, gầy gò.

"Anh... ăn nhanh đi. Đó là trái cuối cùng đấy. Với cả, em là em trai anh và em vẫn cần phát triển thêm nữa mà." Anh nở nụ cười nhân hậu.

"Hyung, anh có thể ăn cái này. Em không đói, "cậu nói, đặt trái cây vào tay anh trai mình trong khi đẩy tấm vải đóng vai trò như một cánh cửa sang một bên. Mặt trời chiếu xuống những ánh nắng chói chang, những con đường đầy bụi bẩn, tấp nập những người lớn và trẻ em lao động, và cảnh nghèo đói hiện rõ lên một cách trắng trợn.

Cảm giác thấy một bàn tay nhỏ đang quấn lấy những ngón tay nhỏ hơn của mình. Cậu nhìn lên.

"Chúng ta có thể chia nhau," anh trai cậu nói, cắn một miếng trái cây nhỏ vào miệng. Nhưng cậu biết người kia có ít hơn. Luôn luôn là như vậy.

Cậu ghét nó.

Đúng là một lời nguyền khi chứng kiến ​​người anh trai của mình phải vật lộn để thay thế cho vị trí của người cha đã khuất của họ và cậu không thể làm gì để giúp đỡ.

Là một lời nguyền khi thấy anh trai mình phải phân chia thức ăn để đảm bảo họ đủ no cho đến khi người mẹ đi làm công của họ được trả lương tối thiểu.

Là một lời nguyền khi cảm nhận được nụ hôn nhỏ trên chóp mũi mà anh trai dành cho mình khi anh ôm cậu vào giường và nói lời chúc ngủ ngon, trước khi rời đi để hoàn thành công việc nhà còn lại trong màn đêm tối tăm.

Chính là một lời nguyền khi chỉ có thể ngồi cạnh người anh trai đang khóc, hôn nhẹ lên quai hàm và tựa đầu vào vai anh an ủi trong khi anh khóc lóc vì uất ức bởi vì những hành động vô trách nhiệm của người mẹ của họ, đã bỏ mặc hai cậu con trai mình và đến cuối ngày luôn trở về với mùi rượu và khói thuốc, lãng phí quá nhiều tiền không cần thiết.

Và khi họ lớn lên, mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Cậu ghét biết bao thời gian mà anh trai mình dành cho người khác, ghét cách người khác có thể khiến anh cười, ghét nhìn thấy những dấu vết nhỏ bé xinh đẹp mà cậu đã đặt lên anh từ kiếp trước nhưng lại không thể chạm vào chúng, ghét cách người khác có thể đặt một nụ hôn lên làn da trắng ngần và thì thầm những lời hứa hẹn, căm ghét nỗi tức giận sôi sục bên trong cậu bao nhiêu... và cậu không thể làm gì được... ngoại trừ buông tay.

Và khi đóng gói một chiếc bao hành lý nhỏ, cậu nhận ra... thật là một lời nguyền khi cứ phải nhớ mãi về việc đã từng được yêu ai đó theo cách mà cậu không thể có trong kiếp này.

"Sẳn sàng rồi chứ?" Đôi mắt màu obsidian nhìn vào cậu.

Và bằng cách nào đó, cậu chỉ có thể mỉm cười. "Ừ."

Người lớn hơn cười toe toét, hơi ngước lên nhìn cậu. "Em đã quyết định được cuối cùng thì mình sẽ đi đâu chưa?"

"Chỉ là... bất cứ đâu," cậu nhún vai. "Có lẽ em sẽ được thấy thứ gọi là tàu hỏa mà mọi người đang bàn tán là gì." Cậu mỉm cười. "Nghe có vẻ vui."

"Em sẽ vui thôi. Em luôn như vậy mà."

"Ừ." Ánh nhìn của họ lại khóa chặt và một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Một phần trong cậu gần như đã tan vỡ. Hầu hết.

Thay vào đó, cậu hơi cúi xuống và đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên quai hàm của người lớn hơn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, hy vọng vẫn sẽ có thể để lại một dấu ấn nhỏ mà cậu có thể nhìn thấy trong kiếp sau của họ.

"Em sẽ gặp lại anh, hyung."

Anh trai cậu gật đầu. "Chúc em vui vẻ." Anh nhẹ nhàng nói.

Nụ cười của cậu trở nên vui tươi hơn. "Anh không định trao cho em một nụ hôn tạm biệt sao?" cậu hỏi, chỉ vào chóp mũi của mình.

Anh khẽ hừ mũi và nhướng mày, nhìn vào cậu và nói: "Không phải em hơi quá tuổi cho việc đó rồi sao?"

"Chỉ một lần cuối cùng thôi," cậu nhếch mép, gõ nhẹ vào mũi mình một lần nữa.

Và thật nhẹ nhàng, anh trai cậu kiễng chân lên để chạm tới người cao hơn, đặt một nụ hôn nhỏ vào đúng vị trí mà anh đã từng làm khi họ còn nhỏ.

"Rồi đó. Vui rồi chứ?" Anh hỏi, khoanh tay trước ngực và lùi lại một bước.

Cậu mỉm cười một lần nữa. "Rất nhiều." Nhiều nhất mà cậu có thể.

Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh trai mình. Cậu đã không trở lại. Cậu không đủ can đảm để làm điều đó.

──── ∗ ⋅◈⋅ ∗ ────

Và trong sảnh đêm có ánh đèn mờ ảo, nơi những cơ thể nóng bỏng chen chúc nhau, khói thuốc lá tràn ngập trong không khí và đồ uống tràn ra sàn nhà dính bẩn, cậu vẫn có thể nhận ra được đôi mắt màu nửa đêm quen thuộc, ngập tràn ham muốn đang khóa chặt với ánh mắt đầy khát khao của chính mình.

Nỗi cô đơn và mong mỏi đã tràn ngập trong tâm hồn khiến cậu gạt đi tất cả và phó mặc mọi thứ, hút thuốc và say xỉn... cho đến đêm hôm đó.

Không do dự, cậu kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay và đi ngang qua phòng, khiến người kia không thể rời mắt và dõi theo từng bước chuyển động của cậu.

Những cái tên được giới thiệu, đôi câu trò chuyện được nói ra và trong suốt thời gian đó, đôi mắt màu obsidian dường như chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt cậu. Mặc dù vậy, đôi mắt của chính cậu vẫn dõi theo từng đặc điểm, ghi nhận mọi dấu vết xinh đẹp trên người kia, từ vành tai, sau gáy đến quai hàm.

Cậu mỉm cười.

Những ngón tay đan chặt và đôi chân loạng choạng bước đến căn hộ khiêm tốn của cậu. Đôi môi khao khát vì ham muốn, bàn tay lang thang trên cơ thể của nhau và từng tiếng thở dồn dập được giải phóng.

Những lời nói được thốt ra không còn là những lời yêu thương, tôn thờ nữa mà chỉ là tiếng thì thầm "Chơi tôi đi."

Cậu làm theo, ngay cả khi tất cả đều khác hoàn toàn so với trước đây; khi mà nụ hôn trao nhau luôn đầy sâu đậm và ý nghĩa, giờ đây đôi môi chỉ còn gặp nhau vội vã trước khi lại tách ra; khi mà từng cái vuốt ve chậm rãi trên làn da trần trụi một cách có chủ đích để mang lại cảm giác rùng mình chạy qua cơ thể người yêu của cậu, giờ đây đôi tay lại lang thang ở bất cứ đâu chỉ để tìm kiếm sự gần gũi; khi mà cậu đã từng dành thời gian chậm rãi ra vào trong cơ thể người yêu, thì thầm từng câu yêu thương và tôn thờ, giờ đây mọi cú thúc đều nhanh chóng và gọn ghẽ.

Và ngay cả khi tất cả mọi thứ đều khác trước đây, cậu vẫn mang đến cho người kia những gì anh cần.

Số điện thoại được trao đổi, một thỏa thuận được đồng ý và thay vì là người yêu, cậu lại trở thành một người bạn tình.

Cứ mỗi đêm dành cho nhau và bất cứ khi nào có cơ hội để cố gắng gần gũi nhau hơn, để tìm hiểu thêm về đối phương, người đàn ông ranh mãnh chặn nó lại, xây lên một bức tường vững chãi xung quanh anh. Những câu hỏi bị lảng tránh bằng đôi môi vội vã áp vào nhau, không tồn tại bất kỳ thời gian dư thừa nào ngoại trừ các hoạt động trong phòng ngủ, và người đàn ông kiên định với các quy tắc và ranh giới mà anh đặt ra cho mối quan hệ bạn tình của họ.

Nhưng cậu vẫn kiên trì không kém.

Cậu biết rằng làm tình ở nhà mình sẽ dẫn đến việc người kia bỏ đi vào nửa đêm, không để cậu nhìn hay nghe thấy. Vậy nên thay vào đó, cậu sẽ là người xuất hiện tại căn hộ của người kia, đẩy anh dựa vào cửa, khóa môi anh lại và vòng tay giữ chặt lấy vòng eo thon gọn trước khi tiến vào phòng ngủ... và cậu sẽ ở lại cho đến sáng, có cơ hội nhìn thấy mái tóc rối bù và một cái nhíu mày tô điểm cho đôi môi sưng phồng. Trong ánh nắng dịu nhẹ, cậu đặt một nụ hôn lên quai hàm của anh, ngay tại nơi có một dấu vết nhỏ xíu trước khi làm cho anh một bữa sáng đơn giản.

Cậu biết rằng những lá thư gửi cho người kia sẽ không bao giờ được phản hồi (ngay cả khi cậu có tìm thấy xấp giấy nhỏ đã mở ra trong ngăn kéo đầu giường của người đàn ông vào một đêm muộn). Vậy nên thay vào đó, cậu chỉ nhét một đồng xu vào bất kỳ bốt điện thoại trả tiền nào gần đó khi cậu muốn nghe một giọng nói quen thuộc, dựa vai vào tường kính trong khi áp điện thoại vào tai cùng với một nụ cười, khi mà người kia cuối cùng cũng chịu mở lòng và bắt đầu không ngừng nghỉ về những căng thẳng trong công việc hoặc cuộc sống của anh nói chung. Trong buồng kín, cậu tưởng tượng ra chiếc điện thoại đang che đi nốt ruồi xinh xắn nằm trên tai anh, nơi mà cậu thường nhẹ nhàng hôn lên trong khi ôm lấy anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.

Và cậu đã khám phá được rằng mỗi khi bàn tay hoặc đôi môi của cậu vuốt ve phần lưng dưới của người kia, cậu sẽ nghe được tiếng rên rỉ hoặc một cái vỗ nhẹ vào đầu khi anh cố gắng vùng vẫy ra khỏi tầm tay của cậu. Vậy nên tất nhiên là cậu sẽ tiếp tục, hôn lên nốt ruồi hoàn hảo trên gáy của người kia và lướt đôi môi dọc xuống cho đến khi cậu đặt một nụ hôn lên vùng lưng dưới mịn màng, không tỳ vết.

"Cậu có một nỗi ám ảnh." Những lời nói đó được cất lên vào một đêm sau khi cậu đã lôi kéo những tiếng rên rỉ thút thít và những làn sóng nóng bỏng từ người kia. Đôi mắt màu obsidian ngó về sau qua một bờ vai trần trụi để nhìn cậu đặt nụ hôn cuối cùng lên một vị trí quen thuộc.

"Anh không có nốt ruồi ở đây," cậu đáp lại, di chuyển cơ thể nằm bên cạnh người kia, tựa đầu vào bàn tay nắm chặt trong khi nhấc tay kia lên để nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc nâu gỗ mun sau tai cho anh.

"Vậy nên cậu muốn cắn vào chỗ đó và để lại dấu vết."

"Không, ngốc ạ," cậu bật cười trước nụ cười toe toét của anh. "Người ta nói rằng nốt ruồi của anh sẽ xuất hiện ở nơi người yêu hoặc soulmate của anh hôn lên nhiều nhất trong kiếp trước."

"Cậu có một cái ở đây," anh chọt vào mũi cậu, mũi anh nhăn lại.

"Vâng, và anh có một cái ở đây, ở đây và ở đây," cậu tự chọc ngón tay của mình lên những vị trí trên cơ thể người kia, những nơi mà cậu đã nhớ rõ, khi anh cuộn người lại vì cảm giác nhột nhạt.

"Thôi đi." Anh bật cười khúc khích và đập tay để gạt đi những ngón tay của cậu. "Vậy là người tình trong kiếp trước của cậu chỉ hôn lên mũi cậu thôi sao."

"Ừ," cậu hơi hờn dỗi khi nhớ về ký ức trước khi cười thật tươi. "Em muốn một cái khác. Cho em đi." Cậu nói, đẩy khuôn mặt của mình lại gần khuôn mặt anh.

Ngả người ra sau, anh mỉm cười, đôi mắt obsidian lướt qua từng nét trên khuôn mặt cậu trước khi đặt một nụ hôn nhanh lên má dưới của cậu mà dường như không suy nghĩ quá nhiều về hàm ý đằng sau nó. "Đó." Anh lại cười lớn.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu trước khi cậu lại ghé vào và cướp lấy đôi môi của người kia, chìm đắm trong tiếng thở dài thỏa mãn hòa lẫn vào nhau. Tay cậu trượt xuống và đặt lên lưng dưới anh, ngón tay cái vuốt ve khu vực đó.

Ở một nơi nào đó trong mối quan hệ của họ, cậu muốn nghĩ rằng mình đã trở thành một ai đó hơn chỉ là một bạn tình đối với anh. Những đêm tiếp theo đầy ắp những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và thảo luận sâu sắc thay vì chỉ là những lần làm tình nhanh chóng như trước kia. Những buổi hẹn hò ngẫu nhiên vào ban ngày (mặc dù họ không chủ đích gọi như vậy) đến các địa điểm khác nhau xảy ra thường xuyên hơn. Một bữa sáng đơn giản cùng nhau trong căn hộ của người kia cùng với nụ hôn nhỏ tạm biệt trước khi đi làm vô tình trở thành một thói quen giữa họ một cách tự nhiên. Cậu muốn nghĩ rằng mình đã trở thành một cái gì đó hơn thế nữa đối với anh.

Và hiện tại trong tâm trí của cậu khi nằm bên cạnh anh, cậu hy vọng rằng anh cũng có thể nhận ra nụ hôn nhỏ trên má mang một ý nghĩa nào đó sâu sắc hơn sau câu nói: "Nơi người yêu hoặc soulmate của anh hôn anh."

Và có vẻ như anh thực sự đã hiểu được... bởi vì trong vòng vài tuần tiếp theo, người kia bắt đầu trốn tránh. Thời gian dành cho nhau bị cắt ngắn, những cuộc điện thoại kết thúc nhanh chóng và thói quen cùng nhau nấu bữa sáng mỗi ngày tại nhà đột nhiên bị yêu cầu dừng lại vào một buổi sáng.

"Cậu phải về đi," anh nói, khi bước vào phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi mà cậu để lại những lần ghé qua trước đó, giọng nói nghiêm nghị và đôi mắt che giấu bất kỳ cảm xúc nào mà anh đang cảm thấy.

"Tại sao," cậu trả lời, nhìn lên từ chỗ ngồi bên bàn ăn dành cho hai người mà chỉ mới vài tháng trước thôi, nó chỉ có một chỗ ngồi. Cậu sẽ không dễ dàng buông tay. Cậu không bao giờ làm vậy.

Anh lặp lại một lần nữa... nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. "Cậu phải đi."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

"Không."

Anh thở ra một hơi dài đầy khó khăn và quay lại phòng ngủ. Anh trở ra với một xấp giấy nhỏ được đóng ghim trong tay, bàn tay còn lại vẫn đang nắm chặt chiếc áo sơ mi.

Tập giấy được đặt xuống bàn trước mặt cậu. Và trái tim cậu dường như cũng dần chìm theo từng từ mà cậu đang đọc.

Anh lặng lẽ đứng đó bên cạnh cậu, ngón tay vặn xoắn chiếc áo sơ mi đang cầm.

Cậu ngước lên và nhìn thấy từng đặc điểm trên khuôn mặt mà cậu luôn yêu thích giờ đây nhuốm màu buồn bã và vô vọng. Cánh tay cậu vòng qua eo người kia và kéo anh ngồi vào lòng mình, khiến nỗi u sầu nhanh chóng bị xóa bỏ và thay vào đó là đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên gáy anh. "Em sẽ không đi đâu cả" những lời nói dịu dàng tràn đầy niềm tin áp lên làn da mịn màng.

Anh bật cười chế giễu và quay đầu, trùm chiếc áo sơ mi lên đầu cậu. "Em có biết đọc không? Em có biết bệnh máu trắng là gì không?"

Cậu chỉ ậm ừ đáp lại, ném chiếc áo sơ mi xuống đất trước khi đặt nụ hôn lên vị trí mà cậu đã ghi nhớ trên cổ người kia một lần nữa.

"Đã như thế này một thời gian rồi," anh nói khẽ, thoải mái dựa vào cơ thể đằng sau, cụng nhẹ thái dương của anh vào người cậu. "Họ có một số biện pháp mới như hóa trị hay gì đó... nhưng không phải... anh thậm chí không thực sự biết nó là gì nữa. Dù vậy nó cũng không phải là một cách để chữa trị. Đặc biệt là khi ở giai đoạn bốn." Anh khẽ thở dài. "Vậy nên em phải đi."

"Tại sao?" cậu đặt câu hỏi, vòng tay quanh người đàn ông đang ngồi trên đùi mình.

"Em định dính lấy chuyện như thế này sao?" anh hỏi, cầm lấy xấp giấy và giơ lên.

"Không, em sẽ dính lấy anh luôn."

"Và điều gì sẽ xảy ra khi..." anh dừng lại, không nói hết câu trước khi ngồi thẳng dậy và quay sang nhìn vào mắt cậu. Một nụ cười nhỏ xíu nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp. "Em là kiểu người đeo bám và anh không còn ở đây lâu nữa."

Cậu chồm lên, bắt lấy đôi môi hơi run rẩy trong khi luồn tay vào dưới áo sơ mi của người kia, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve lưng dưới của anh để an ủi. Trán cậu áp lên trán anh và cậu đặt một nụ hôn nhỏ vào má dưới khiến anh mỉm cười buồn bã. "Em vẫn sẽ yêu anh. Ngay cả khi anh không còn ở đây nữa." cậu nhắm mắt lại. "Luôn luôn là như thế."

Nhiều tuần tiếp theo lại nhanh chóng trôi qua, anh ngày càng mở lòng nhiều hơn về tình trạng sức khỏe mà anh đã từng giấu kín và phải chịu đựng một mình. Họ cùng nhau đến các buổi hẹn với bác sĩ (ngay cả khi tất cả những gì cậu làm chỉ là đi đi lại lại trong phòng chờ), thói quen ăn sáng lại được tiếp tục hàng ngày (kể từ khi cậu tự quyết định chuyển vào) và mỗi giây phút ở bên nhau được trân trọng nhiều hơn (gần như mỗi ngày anh đều không quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên má cậu, và đổi lại, cậu làm tình với anh một cách kỹ lưỡng nhất, đảm bảo áp môi vào lưng dưới của người kia khiến cho người yêu cậu thở ra những hơi dài nặng nề và thỏa mãn.)

Nhiều tuần kéo dài sang nhiều tháng, và với thời gian trôi đi, cuộc chiến chống lại bệnh tật của anh bắt đầu xuất hiện những tác động xấu.

Những chuyến thăm lẻ tẻ đến bệnh viện để kiểm tra dần dần trở nên gấp gáp hơn, trở thành những lần phải cấp cứu và cuối cùng thành nơi cư trú lâu dài.

Nhưng cậu vẫn mang bữa sáng đến mỗi ngày, ngay cả khi cảm giác thèm ăn của anh giảm dần. Hằng ngày cậu vẫn ngồi trong phòng bệnh, kể cả khi thời gian mà anh ngủ còn nhiều hơn những lúc anh có thể nói chuyện. Và cậu vẫn không ngừng nói ra những lời yêu thương tôn thờ và động viên, ngay cả khi nước da của người kia trở nên trũng sâu và sạm đi và đôi mắt màu obsidian dần mất đi từng chút ánh sáng... nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì anh vẫn là người xinh đẹp nhất mà cậu từng được thấy.

Và cậu chắc chắn sẽ kể cho người kia nghe... kể cho anh nghe về những kiếp sống mà cậu vẫn nhớ, kể cho anh nghe về cách họ đã từng yêu nhau và những lần mà họ không thể, kể cho anh về những thời đại mà cậu còn nhớ và những điều cậu được chứng kiến, cho anh nghe về đôi mắt màu obsidian quyến rũ của soulmate của cậu, đôi mắt không bao giờ thất bại trong việc thu hút cậu. Và người kia lắng nghe... chỉ lắng nghe và không bao giờ thực sự thắc mắc một điều gì.

Cho đến một ngày nọ, một ngày thật tĩnh lặng và bình yên, anh đã làm vậy.

"Có lẽ đó không phải là anh."

Cậu nhìn xuống người đàn ông mà cậu đang ôm trên chiếc giường bệnh nhỏ, anh đã yêu cầu cậu cùng nằm lên để họ có thể gần gũi. Khi đôi mắt của người yêu cậu nhắm lại, cậu nghĩ rằng anh đã chìm vào giấc ngủ và đột nhiên những lời nói nhẹ nhàng khiến cậu mất cảnh giác.

"Gì cơ?" cậu hỏi, cũng nhẹ nhàng như vậy.

"Có lẽ đó không phải là anh," anh lặp lại, lần này khẽ hé mắt và quay mặt về phía cậu một chút. Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười man mác. "Có lẽ em nên tìm một soulmate khác."

Và cảm giác cứ như một nhát dao cứa vào trái tim cậu.

Cậu đặt một nụ hôn lên trán người kia. "Em không nghĩ đó là cách nó vận hành đâu, tình yêu à."

"Ồ." Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Sau đó cậu lại nghe thấy anh lẩm bẩm "Anh chỉ nghĩ..." anh thở hắt ra "có lẽ em có thể tìm thấy một người làm cho em hạnh phúc." Đôi mắt anh lại nhắm nghiền. Gần như khiến anh phải nỗ lực hết sức để có thể giữ cho chúng mở ra.

"Anh làm em hạnh phúc," cậu đảm bảo, vòng ôm lại siết chặt một cách nhẹ nhàng nhất.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. "Hì." Một tiếng cười khúc khích ngắn ngủi. "Có vẻ như số phận của chúng ta... dường như không được hạnh phúc cho lắm." Một nhịp im lặng khác trôi qua. "Nó có xu hướng kết thúc hơi bi thảm một chút." Anh lại run rẩy thở ra một hơi đau đớn. "Anh muốn em được hạnh phúc."

"Em hạnh phúc mà," cậu thì thầm vào thái dương người yêu.

"Anh cũng vậy," anh lặng lẽ đáp lại. "Em có nghĩ là anh sẽ nhớ được trong kiếp sau của chúng ta không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Có lẽ vậy." Nó chưa từng xảy ra. Chỉ có cậu mới có xu hướng mang gánh nặng đó.

"Anh muốn... nhớ được em," người kia thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng một chút ẩm ướt phản chiếu trên hàng mi tối màu. "Có lẽ chúng ta có thể có một kết thúc có hậu trong kiếp sau." Chỉ là những lời thì thầm thôi nhưng với cậu, cứ như thể mỗi lời nói siết chặt lấy lồng ngực cậu và kéo đi vậy.

Cậu di chuyển môi mình đến tai anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. "Chỉ cần được ôm anh là em đã hạnh phúc lắm rồi." Cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng khiến cậu có cảm giác đau như cắt. "Ngay cả khi phải dành cả đời để chờ đợi, nếu em có được một khoảnh khắc để hôn anh, em vẫn sẽ hạnh phúc."

Một giọt nước mắt trào ra lăn dài trên đôi má trũng sâu, nhợt nhạt khi anh thì thầm gần như không thành tiếng, "Anh cũng vậy."

Và cứ thế, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

"Em yêu anh," cậu dịu dàng nói qua hàng nước mắt.

Mặc dù đã không có câu trả lời nào đáp lại, chỉ nghe thấy âm thanh chói tai của một chiếc máy vang lên khắp căn phòng.

──── ∗ ⋅◈⋅ ∗ ────

Màn đêm vẽ lên bầu trời một màu đen tuyệt đẹp, những vì sao treo trên nó phát ra ánh sáng hầu như không thể nhìn thấy qua ánh đèn của thành phố không bao giờ ngủ.

Cậu chờ đợi, tựa vào một cái cột trắng vững chắc, cầm điện thoại cho đến khi tên cậu được gọi, thu hút sự chú ý của cậu.

"Mingyu."

Cậu nhìn lên. Đôi mắt màu obsidian nhìn lại, nụ cười nguyên vẹn trên môi.

Cậu cười toe toét. "Sẵn sàng chưa?"

Anh gật đầu. "Ừ, anh chỉ cần trả lại chìa khóa nữa thôi."

Nhặt lấy túi và quàng qua vai, Mingyu nắm lấy tay người kia, đung đưa giữa họ khi bước vào màn đêm, ngang qua một tấm băng rôn dựng đứng. 'Triển lãm Nhiếp ảnh Kim Jeon 2021'.

Niềm phấn khích vẫn bay lượn trong bầu không khí bao quanh họ, ngay cả khi đang trên xe hơi về nhà, thậm chí khi họ đi thang máy lên căn hộ chung, ngay cả khi cùng nhau chuẩn bị bữa tối... niềm hạnh phúc vẫn bao trùm họ. Mục tiêu đã được hoàn thành, ước mơ đã đạt được và cuộc trò chuyện về những tham vọng mới lại được thảo luận sôi nổi.

Nhìn vào đôi mắt màu obsidian khi anh đang nói về tương lai mà họ sẽ có cùng nhau, Mingyu nhớ lại cách cậu gặp được người kia.

Với chiếc máy ảnh trong tay và không có kế hoạch thực sự nào được lên sẵn, cậu đã thực hiện một chuyến bay xuyên đất nước để đến một địa điểm cũ mà cậu nhớ trong kiếp trước.

Rừng cây vẫn bao phủ khu vực này và trớ trêu thay, cậu đã đi bộ đến một nơi vô danh đúng lúc bình minh ló dạng, mặt trời đang dần mọc trên đỉnh núi. Đưa máy ảnh lên trước mắt, chỉ một cái nhấp tay và khoảnh khắc của phong cảnh tuyệt đẹp đã được chụp lại. Cậu hồi tưởng lại - về những ngọn nếp chập chờn, những cái bóng rối rắm vẽ lên tường, môi cậu khẽ chạm vào vành tai - khi cậu lướt qua những bức ảnh đã chụp trước khi nhìn lên một lần nữa, mặt trời giờ đã hiện rõ trên bầu trời. Không còn nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, bằng gỗ hay bất kỳ tàn tích nào của con người đã từng sống ở đó nữa, vậy mà... từ khoảng cách hàng mét, một đôi mắt xinh đẹp màu obsidian đã chạm vào mắt cậu. Người đàn ông cầm máy ảnh của riêng mình, cái chạm mắt chỉ là thoáng qua và chỉ nhìn thấy duy nhất một cái nhếch môi nhỏ thôi nhưng trái tim Mingyu vẫn đập loạn nhịp. Và trước khi cậu kịp biết điều đó, người kia đã đi mất.

Vì vậy, cậu lại tiếp tục lên đường. Một thị trấn từ xa xưa được lát bằng đá cuội và đất đai của lãnh chúa đã bị bỏ hoang, nay được coi là một thắng cảnh lịch sử; một ngôi nhà nhỏ đã bị phá bỏ và cải tạo trong nhiều năm, giờ đây đã trông hoàn toàn khác biệt; một tòa nhà "cổ điển" được bảo tồn với lối kiến ​​trúc của những năm 1940 mà cậu đã từng làm bữa sáng mỗi ngày ở đó... cậu đã đến thăm tất cả, với chiếc máy ảnh trong tay và những kỷ niệm hiện về trong tâm trí.

Và với bức ảnh cuối cùng về tòa nhà chung cư bằng gạch ở một thành phố nào đó ở phía nam, Mingyu đưa tay vuốt tóc, quay lại quán cà phê từng không nằm bên kia đường ở kiếp trước. Nhưng đằng sau lớp kính trong suốt với một cuốn sách trên tay, những ngón tay mảnh khảnh đang lật những trang giấy sắc nét, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc. Đôi mắt màu obsidian nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cậu, và Mingyu mỉm cười.

Kể từ đó, cậu bắt đầu tìm hiểu lại mọi thứ về anh ở trong kiếp này; niềm hy vọng, sợ hãi và cả ước mơ. Cậu ủng hộ mọi tham vọng, xoa dịu mọi lo lắng và thì thầm những lời tôn thờ đầy tự tin. Trong căn hộ thoải mái của họ, cậu lần theo những dấu ấn xinh đẹp đã nở rộ qua nhiều kiếp sống bên nhau và đặt từng nụ hôn vào những vị trí đáng nhớ đó.

Giống như bây giờ.

Nằm xuống bên cạnh người yêu (anh đang nằm sấp trên giường, hai chân bắt chéo lên không, cuốn sách nằm trong tay) trong căn phòng chung chỉ được thắp sáng yếu ớt bởi một ngọn đèn nhỏ, vòng tay của Mingyu ôm lấy một vòng eo thon nhỏ, đôi môi di chuyển dọc theo cần cổ lộ ra cho đến khi chạm đến dấu vết nhỏ xíu gần như ẩn hiện ngay dưới cổ chiếc áo ngủ lụa mà người yêu cậu đang mặc. Mái tóc khi vừa tắm xong của cậu vẫn còn ẩm ướt và làm nhột nhột người kia khi cậu kéo dài nụ hôn dọc theo gáy anh.

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo," Mingyu thì thầm, chiếc lưỡi le ra trên vành tai người đang nằm trong vòng tay cậu.

Đôi mắt obsidian lại ngó qua vai để nhìn vào người đang ôm mình từ bên cạnh, anh hơi mỉm cười. "Đêm nay em đa cảm thật đấy," Wonwoo nhẹ giọng trêu chọc, mái tóc ẩm ướt rũ xuống mắt anh khi anh đặt sách xuống.

"Ngắm những bức ảnh đó khiến em ngập tràn cảm xúc," Mingyu đáp lại, đề cập đến những bức ảnh trong quá khứ mà cậu đã chụp và đang trưng bày ở triển lãm. Thế nhưng, sự tập trung của cậu lại là vào việc lướt ngón tay dưới áo Wonwoo, nhẹ nhàng vén nó sang một bên để cậu có thể di chuyển xuống thấp hơn và chạm môi vào lưng người yêu, nơi có một nốt ruồi khác ở đó.

"Buổi triển lãm tuyệt lắm," anh đáp lại với một tiếng thở dài gấp gáp trong khi Mingyu chậm rãi áp miệng trên làn da lộ ra ngoài, môi nhếch lên.

Hai kẻ mộng mơ, hai nhiếp ảnh gia, hai luồng trải nghiệm đã được chứng kiến qua những bức ảnh cá nhân được chụp từ những góc nhìn khác nhau với những phong cách khác nhau. Thế nhưng, bằng cách nào đó, nó dường như kết hợp hoàn hảo với nhau một cách khó hiểu như thể nó là một bức tranh hoàn chỉnh... một trải nghiệm được chia sẻ bởi hai tâm hồn.

Đó là điều khiến họ trở nên nổi bật, khiến các nghệ sĩ bị hấp dẫn, làm cho tác phẩm của họ được biết đến, biến ước mơ cùng nhau mở một cuộc triển lãm của họ thành hiện thực.

"Đúng vậy," Mingyu lầm bầm, bàn tay lướt qua bên hông mịn màng không tì vết. "Chúng ta nên làm một cái khác."

"Ừmm," Wonwoo trả lời trước khi xoay người nằm ngửa, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Mingyu. "Chúng ta nên làm vậy," anh nói, cánh tay nâng lên choàng qua cổ người yêu ở trên, những ngón tay mảnh khảnh chơi đùa với phần đuôi tóc ẩm ướt. "Chúng ta nên đi đâu đây?"

Từ trên cao, Mingyu cười toe toét, bàn tay vân vê làn da xinh đẹp hoàn mỹ khiến cho người kia dồn dập thở ra khi cậu đáp lại, "Bất cứ chỗ nào. Bất cứ nơi đâu. Em không quan tâm."

Cậu cúi xuống, bắt lấy đôi môi đang chờ đợi và phù hợp hoàn hảo với đôi môi của mình. Mỗi nụ hôn đều được làm nóng, mỗi cái chạm đều chứa đựng chủ ý và mỗi lời nói ra lại là một lời hứa hẹn.

Mingyu cởi từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi lụa màu oải hương mà Wonwoo đang mặc, đôi mắt đen láy dõi theo từng cử động của cậu cùng với hơi thở không kiềm chế được. Những ngón tay dày cộm trượt quần áo khỏi cơ thể và chạm vào làn da trần trụi, ấn vào từng điểm nhạy cảm mà cậu đã nắm quá rõ khiến người yêu của cậu run lên vì ham muốn và khao khát không thành lời.

Tay cậu lướt dọc xuống, và rồi tiếp theo là đôi môi. Cậu khám phá làn da mịn màng, lôi kéo những tiếng rên rỉ cuồng vọng từ Wonwoo và xây nên nhu cầu của chính cậu được cảm nhận sức nóng của người đàn ông mà cậu yêu. Căn phòng bao trùm bởi không khí ẩm ướt và những tiếng thì thầm gọi tên khi hai cơ thể hòa vào nhau để tìm kiếm khoái cảm và giải phóng chúng.

Đôi môi của họ lại nhanh chóng áp vào nhau, khắc ghi từng cái liếm láp cho đến khi Mingyu rời đi chỉ để đi du lịch đến một địa điểm ưa thích mới mà cậu muốn để lại dấu ấn trong cuộc đời này.

Wonwoo nhắm nghiền mắt lại, hơi nóng cuộn chặt trong bụng khi Mingyu nhẹ nhàng mút lấy và đặt những nụ hôn dọc theo xương quai xanh xinh đẹp, đồng thời thúc từng nhịp một cách chính xác vào trong cơ thể anh khiến anh run lên và làn da anh dường như sáng lấp lánh. Mọi thứ đều quá hoàn hảo.

Cảm nhận được nơi nóng bỏng của Wonwoo đang siết chặt lấy mình, Mingyu luồn tay xuống dưới lưng người yêu để kéo anh lại gần hơn, ngón tay cái vuốt ve nơi mà cậu đã nhớ kỹ. Cậu cúi xuống, hôn lên xương quai xanh sắc nét trước khi đôi môi chạm vào lên vành tai Wonwoo.

"Em yêu anh."

Và nó dường như tháo gỡ tất cả mọi thứ trong Wonwoo, hơi nóng tỏa ra từ anh, khiến người anh run lên vì hạnh phúc và một lời bày tỏ tình cảm dịu dàng để đáp lại tuột khỏi đôi môi đỏ bừng. "Anh cũng yêu em."

Mingyu cũng đạt đến cực khoái của chính mình trước cái siết chặt đột ngột, nắm chặt lấy phần hông run rẩy của người yêu, và di chuyển cơ thể của họ để đầu Wonwoo tựa vào ngực cậu. Ngón tay cậu vô thức vạch một đường từ gáy người yêu xuống đến lưng anh trong khi mắt cậu nhắm chặt.

Một ngón tay khẽ chọt vào má và mũi khiến Mingyu hé nửa mắt, liếc sang người đang nằm trong vòng tay.

"Gì thế?" cậu hỏi, giọng trầm thấp và buồn ngủ. Thế nhưng, cậu không thể ngăn mình mỉm cười trước đôi mắt xinh đẹp màu gỗ mun đang quét qua khuôn mặt cậu.

"Anh nghe nói rằng nốt ruồi sẽ xuất hiện ở nơi người yêu hoặc soulmate của em hôn lên nhiều nhất trong kiếp trước," Wonwoo nói trước khi áp nhẹ môi mình vào ngực Mingyu, ngay trên trái tim cậu. "Có người đã nói với anh điều đó một lần."

"Ai thế?" cậu hỏi, ngón tay cái di chuyển để vuốt ve làn da nơi xương quai xanh của Wonwoo.

"Anh không nhớ nữa," anh lầm bầm trước ngực Mingyu. Một nụ hôn khác lại chạm trên trái tim cậu. "Anh chỉ nhớ những gì họ đã nói thôi."

"Chắc là em đấy, trong kiếp trước của chúng ta ý," cậu gợi ý với một nụ cười, mặc dù cậu biết rất rõ... cuối cùng thì, anh đã nhớ lại mọi thứ.

Anh khẽ bật cười. "Phải không?"

"Ừ," Mingyu trả lời, quay sang đối mặt với người yêu, "Có lẽ em đã vạch ra những dấu hiệu này để có thể tìm thấy anh trong cuộc đời này," cậu nhẹ nhàng nói, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên một vị trí trên vành tai Wonwoo, một nốt ruồi nhỏ trên quai hàm, một dấu vết xinh đẹp trên cổ và một nốt ruồi giống như vậy ở lưng dưới.

Đôi mắt màu Obsidian lại chăm chú nhìn cậu, tỏa sáng như thể tất cả các vì sao đều ngự trị ở đó.

"Và em đã tìm thấy anh," Wonwoo thì thầm, nụ cười tô điểm trên môi.

Mingyu đặt một nụ hôn lên xương quai xanh yêu dấu và vuốt ve má người yêu. "Và em đã tìm thấy anh. Luôn luôn là như thế."

-------------END------------

Belated happy birthday Mingyu!!!🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro