chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan lao thẳng vào người Mark, đẩy cả hai cùng ngã xuống nền đất. Mark khẽ kêu lên một tiếng rồi nhận ra Haechan đang đè cả người hắn lên cơ thể cậu.

Haechan mất một lúc để cựa mình và tách ra khỏi người Mark.

"Ôi Chúa ơi", Haechan thở gấp, cười khúc khích khi bò lên. Kính của hắn văng ra khi tiếp đất. "Tôi không ngờ mình vẫn còn sống. Lần đầu tiên và lần cuối cùng đó nha."

Mặc kệ tình huống đang rất khẩn cấp, Mark không thể dừng vặn lại Haechan. "Không phải cậu từng trốn thoát bằng dây thừng khỏi toà nhà cao 40 tầng đó hả?"

"Hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lần đó tôi có dụng cụ hỗ trợ mà!"

Phải mất vài giây để Mark tiếp nhận và suy ngẫm về những điều Haechan vừa nói. Khó hiểu thật. Rồi cậu nhận ra mặt cậu và mặt hắn đang cách nhau chừng vài inch. Điều đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu và đi nhanh tới đại não, chính là đôi môi của Haechan, hồng hào và mọng nước—

Cậu cố tình quay đi trước khi có bất kì suy nghĩ nào đen tối chiếm hẳn lấy tâm trí. Tập trung nào, Mark, mày phải tập trung. Vì quá bối rối nên cậu đẩy mạnh Haechan ra khỏi người mình trước khi lồm cồm bò dậy, rồi vươn tay giúp đỡ "đồng nghiệp".

"C-cảm ơn", Haechan nói nhỏ khi đáp lại sự giúp đỡ ấy. Hắn sờ quanh người, hết từ cánh tay đến cẳng chân, để chắc chắn rằng cơ thể mình vẫn còn lành lặn.

Mark gật đầu ra hiệu. "Chúng ta chưa thoát khỏi đám đấy đâu nên thao tác nhanh lên."

"Ừm phải rồi"

Hai người họ kéo nhau chạy, Haechan dẫn đường. Nhưng chưa kịp chạy được vài bước, phía đằng sau đã có âm thanh dồn dập kéo đến.

Mark ngoảnh đầu lại nhìn, mắt trợn lớn hết sức. Có hai chiếc đèn pha rọi thẳng vào hai người họ, cuồng loạn lao đến.

Kiểu này chết chắc –

"Cẩn thận!" Haechan chạy lại chỗ Mark và đẩy cậu ngã xuống đất, lực vừa đủ mạnh để cả hai chệch ra khỏi khỏi mặt đường, trước khi lốp xe điên cuồng phóng đến, ma sát đến bốc khói.

Haechan gượng dậy, Mark kịp với lấy tay hắn.

"Cậu v-vừa –" Mark lắp bắp. "Cậu vừa cứu mạng tôi đấy."

Haechan giật mạnh tay Mark ra. "Không có thời gian đâu! Tên khốn kia sẽ -"

Haechan hét lên khi một tiếng súng nổ đùng đoàng trong không trung. Mark kinh hãi khi thấy hắn cuộn người xuống với một cánh tay rỉ máu.

"Khốn kiếp!" Mark la lên, khi cậu vươn người ra đỡ lấy thân hình hắn. Họ không thể nào chạy được nữa, và tên kia đang tiến đến gần. Cây súng của hắn nhắm thẳng vào cả hai.

"Tao nên nhận ra là hai chúng mày mới phải," ánh mắt gã thay đổi hoàn toàn.

"Dừng đã" Mark gượng nói. "Chắc anh không muốn nhân đôi tội danh giết người của mình đâu. Chúng ta có thể nào thương thảo được không?"

"Cách đéo nào? Bỏ tao vô tù à?" hắn cười đầy khinh bỉ. "Tao còn dám lấy mạng mụ vợ 'hiền lương thục đức' của tao, thì mạng của chúng mày là cái thá gì mà tao không dám?"

Sống lưng Mark tê rằn. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của Haechan trong vòng tay mình. "Thằng ngu," Haechan thì thầm. "Đéo ai hỏi mà cũng tự khai."

"Đó là bởi vì kiểu gì hắn cũng diệt khẩu chúng ta thôi..." Mark đáp lại qua kẽ răng.

"Đừng trò chuyện tâm tình nữa!" gã vừa nói vừa lên nòng súng.

"Dừng lại đã!" Haechan nói lớn, một tay giữ chặt vết thương, cố gắng đứng thẳng dậy. "Đừng bắn chúng tôi vội, tôi có một thỏa thuận! Chắc chắn sẽ có lợi cho ông!"

Mũi súng vẫn ngắm chuẩn vào mục tiêu, nhưng bằng cách nào đó gã vẫn chưa muốn bóp cò mà muốn nghe Haechan tiếp lời. "Có lợi như thế nào?"

"Nhiều tiền hơn!" Haechan cố lấy lại nhịp thở. "Nhiều vàng bạc hơn! Cực nhiều! Nhiều hơn cả những gì ông muốn!"

"Và sao tao lại phải tin hai thằng khốn giả danh chúng mày nhỉ?"

"Đúng là tôi đã lừa ông bằng một thân phận khác." Haechan đưa tay lên thừa nhận. "Nhưng tôi muốn tiếp cận để giúp ông. Tôi có thể kể hết kế hoạch cho ông nghe. Tôi có mối có thể bán mấy món hàng của ông với mức tiền gấp hai ba lần những gì ông nhận được ở buổi đấu giá đó! Tôi có thể giúp ông ôm đống tiền bỏ trốn và sẽ không một ai biết cả! Chỉ cần ông tha mạng cho chúng tôi thôi! Tôi xin ông!"

Gã đó lại ngập ngừng. Haechan đã lùi xa ra khỏi Mark, và thái độ tha thiết của hắn thành công chiếm mọi sự chú ý.

"Chúng ta hãy làm vậy đi." Haechan van nài. "Tôi sẽ là trợ thủ đắc lực của ông! Cho ông mọi thứ mà ông xứng đáng có được!"

Những lời vừa dứt làm gã đàn ông nao núng thêm bội phần. Đôi mắt gã lấp lánh nhìn về phía Haechan, dường như muốn thấm nhuần từng câu chữ mà ông ta luôn muốn được nghe.

"Được rồi, cậu có thể ở lại...", gã chốt hạ một câu.

Haechan như được thả lỏng.

"... nhưng anh bạn này phải đi."

Ngón tay gã chạm đến cò súng. Mắt Haechan trừng lớn.

PẰNG!

...

Toàn bộ cơ thể Haechan như hoá đá.

Chiếc súng trên tay gã rơi xuống nền đất, mồm gã chửi thề còn chân khuỵu xuống. Vở diễn của Lee Mark hạ màn khi cậu nhanh chóng vụt đến và nhấn đầu gã xuống, đạp mạnh cây súng khi một tay cố với lấy còng tay.

Haechan cố lấy lại nhịp thở bình thường. Thật may không phải là những gì cậu đã tưởng tượng – trong lúc gã còn đang lưỡng lự về thoả thuận với Haechan, Mark đã kịp cầm lấy súng và nhắm chuẩn xác vào ống chân gã.

"Kết thúc rồi. Ông đã bị bắt vì tội danh chiếm đoạt tài sản và giết người", Lee Mark gằn giọng.

Haechan bước tới, mắt hắn sáng lấp lánh, cực kì ấn tượng với tác phong làm việc của anh đặc vụ Lee Mark.

"Wow... vừa rồi..." Giọng hắn lạc hẳn đi, suy nghĩ lại về những gì hắn định nói. "Tôi có nghe danh anh trong ngành đã lâu nhưng đây là lần đầu tôi được chứng kiến tận mắt."

"Thực ra là lần thứ hai." Mark đáp lại không cảm xúc. "Lần đầu là khi tôi tóm được cậu, nhớ không?". Mark cố kìm chặt tay của tên tội phạm khi gã cố cựa quậy. Haechan chỉ biết đảo mắt trước lời hồi đáp của Mark. Mark cầm lầy điện thoại của mình đề cầu viện trợ.

"Nhưng mà sao anh làm được vậy?" Haechan hỏi khi Mark kết thúc cuộc gọi. "Làm sao anh mang được súng vào?"

Mark nhìn hắn, "Giờ tôi lại là người tiết lộ mấy kĩ xảo của tôi cho cậu nhỉ?". Haechan chỉ cười, "Tôi đoán là tay anh cực kỳ linh hoạt đó?"

Mặc dù mặt Mark không biểu hiện lấy nổi một tia cảm xúc, nhưng mắt cậu bắt đầu lấp lánh những ánh tự hào.

"Tập trung vào đi," Mark đáp lại hỏn lọn.

Nhưng suy luận của Haechan không hề sai – chỉ cần đòi hỏi bàn tay có một chút nhanh nhẹn, buông súng về phía bên của máy dò kim loại trước khi đi qua và nhét lại vào trong thắt lưng (note: đoạn này tui không rõ lắm về mấy thủ thuật này nên có sao dịch vậy nha mấy bồ). Phải cực kì cẩn thận để không ai bắt gặp, và thật may là Mark cực kì quen thuộc với mấy tiểu xảo này; dù gì ánh mắt của đám đông chỉ đổ dồn về phía nhân vật Peter Lee của Haechan mà thôi.

Haechan nhìn thời gian trên điện thoại. "Còn chưa dùng hết 48 tiếng. Cũng không tệ chút nào nhỉ? Có lẽ chúng ta là một đội ăn ý đấy."

Mark không ngừng đảo mắt về phía Haechan. "Tôi không phải là một đội với cậu", Mark lạnh lùng đáp. Rồi Mark nhận ra máu trên tay Haechan vẫn không ngừng chảy, mặc cho hắn đã cố gắng dùng tay còn lại để lấp đi vết thương.

"Cậu... cậu có ổn không đấy?"

Haechan xua tay. "Tôi còn từng bị thương tệ hơn thế này nhiều... nhưng mà... bộ vest..." Hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay lên, để lộ vết rách trên nền vải đắt tiền bao lấy vết thương. Máu cũng chảy tràn ra khắp bộ quần áo.

Thần sắc của Mark sau khi nghe xong còn tệ hơn. "Ôi trời..."

//////

"Tất cả đã được giải quyết xong. Gã ta đang bị giam giữ rồi. Cộng thêm cả lời đầu thú trước đó. Tất cả đều có mối liên quan đến những tập tài liệu Haechan mang về. Mọi tội danh sẽ được thiết lập vào sáng mai."

Taeyong đứng dậy từ chiếc ghế trong phòng làm việc, quay đầu về hướng Mark và Haechan đang đứng.

"Hai cậu hoàn thành tốt lắm." anh nói, với giọng nói nửa ngờ vực nửa tự hào.

Sau khi Mark và Haechan thành công giam giữ tên tội phạm, đội viện trợ có mặt chỉ trong vài phút. Hai người trở về trụ sở chính, Taeyong được triệu tập để họp và kết luận nhanh chóng nhất có thể trong đêm.

"Ý anh là họ giao nhiệm vụ này cho chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thất bại?" Haechan trả treo. Hắn để trần thân trên, vết thương trên tay được băng bó bừa bãi, nhìn vào đã biết người băng bó chỉ tuỳ tiện vài đường cho qua.

"Cũng không hắn," Taeyong đáp. "Chỉ là chúng tôi không chờ đợi... một kết quả thực sự. Ít nhất là không nhanh đến mức này."

Haechan ngả người về phía ghế trước khi than vãn, "Wow. Mấy người cứ hãm hại tôi thế này nhưng chỉ mình tôi là kẻ xấu sao?"

"Cậu đích thực không phải loại người tốt đẹp gì đâu." Mark biếng nhác châm biếm. Cậu dựa hẳn người vào tường, trong khi Haechan được ngồi trên ghế trước bàn làm việc của Taeyong. Mặc dù kiệt sức nhưng cậu vẫn cố chọc ngoáy Haechan.

"Tôi không chắc lắm về việc đó đâu, Lee Mark ạ. Đôi khi không nên dán nhãn cho người khác như thế đâu." Haechan đáp lại không cần thở lấy một hơi.

"Đừng có gọi tôi như thế."

"Thế anh muốn tôi gọi anh là gì nếu không phải bằng tên của anh?"

"Cách cậu gọi tên tôi làm tôi thấy rợn người lắm." Mark nhăn nhó mặt mũi.

Haechan lập tức quắc mắt về phía cậu. "Thế thì đối xử với tôi tốt hơn đi. Tôi đỡ anh một viên đạn đấy đồ khốn ạ."

"Còn tôi thì cố cứu cả cậu và giúp cậu chạy thoát đấy!!"

"Giúp tôi á?!" Haechan rít lên, nhổm người dậy. "Anh bảo tôi nhảy xuống từ một cái cửa sổ đấy!" Đôi mắt Haechan chòng chọc, ra vẻ sửng sốt trước những lời mà hắn vừa nghe được.

"Nhưng cậu vẫn lành lặn mà?!" Đến lượt Mark cao giọng.

Haechan bực tức. "Lần tới tôi để mặc anh cho xe cán qua luôn!"

"Còn lần tới tôi cho cậu làm bia đỡ đạn luôn!"

"ANH CÒN ĐẾCH LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ ẤY!"

"Thôi đi!" Taeyong chen vào. "Đây chính xác là những gì chúng tôi nghi ngờ về hai cậu ấy. Hai cậu có đủ thời gian để chứng minh mình là một đặc vụ xuất sắc và một tên..." Taeyong nhìn về phía Haechan rồi ngập ngừng. "... và một tên "Haechan" khá thông minh. Mấu chốt là sao hai cậu cứ hành xử thế này hoài thế? Như một lũ con nít vậy."

"Ai bắt đầu trước!" Mark và Haechan cùng nói một câu, vào cùng một thời điểm, cùng một tông giọng, và cùng một hành động chỉ tay về phía đối diện.

Taeyong thở dài, mệt mỏi hết sức. "Hai cậu biết gì không? Đủ rồi đấy. Chúng ta sẽ hoàn chỉnh mọi thứ vào cuộc họp với các đặc vụ còn lại vào sáng mai. Nhìn chung, kết quả tốt. Giờ thì về nhà và nghỉ ngơi đi." Taeyong đứng dậy và gõ gõ vào đống giấy tờ trên mặt bàn trước khi sắp xếp chúng lại ngăn nắp.

Mark thả lỏng người. Cuối cùng... cuối cùng đầu óc cũng tạm dừng quanh quẩn cái tên Haechan... Cậu cần được nghỉ ngơi. Mối quan hệ cộng tác với Haechan trong những tiếng vừa rồi khiến cậu cảm thấy không được ổn lắm.

Nhưng vì lý do nào đó, Haechan vẫn ngồi im ngay ngắn, như thể cuộc hỗn chiến đã qua mà hắn ta không lấy chút mệt mỏi nào.

"Sao cậu không đứng lên đi?" Mark hỏi.

"Ừm, có một... một chút vấn đề" Haechan lắp bắp.

"Lại gì nữa?" Taeyong hỏi.

"Thực ra tôi không có chỗ nào để ở ..."

Không khí trong phòng lặng hẳn đi, khi ba người đàn ông chỉ đứng nhìn nhau đầy kì lạ, không rõ cuộc hội thoại nên tiếp diễn thế nào.

Taeyong mạnh dạn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy. "Tổ chức không sắp xếp chỗ ở cho cậu?"

"Không," Haechan đáp gọn. "Chắc là họ quên rồi?"

"Thế đêm qua cậu ngủ ở chỗ quái nào?" Taeyong ngờ vực. "Đây đâu phải đêm đầu tiên cậu ra khỏi tù đâu?"

"Tối qua tôi thuê một phòng khách sạn ở dưới phố." Haechan nhẹ nhàng trả lời.

Mắt Mark trợn tròn. "Cái khách sạn năm sao đấy hả? Kiểu gì vậy?"

Miệng Haechan hết đóng rồi lại mở. "À thì..."

Taeyong suy luận. "Chắc không hợp pháp đâu ha?"

Haechan lại lúng túng. "Về cơ bản thì cũng có hợp pháp. Nhưng mà tôi không chắc –"

"Thôi cậu không cần nói thêm nữa." Taeyong ngắt ngang lời hắn. Mark chỉ biết thở dài.

"Tuyệt," Haechan cũng đồng ý với anh. "Nhưng mấu chốt là, tôi không thể ở đó nữa. Và anh có quyền chỉ đạo ở đây mà phải không? Chắc là anh phải có một ít quỹ để thuê cho tôi một chỗ ở trong kỳ hạn chứ?"

"Cái này hình như liên quan đến bên nhân sự." Mark chen ngang, khi cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.. Cậu vội vã nhấc lưng khỏi bức tường phía sau. "Và đấy không phải việc của em rồi. Chúc hai người ngủ ngon!"

"Đợi đã!" Taeyong gọi.

Mark đứng hình, mồ hôi bắt đầu túa dọc cổ cậu.

"Chúng ta có thể tìm một chỗ ở cho Haechan..." Taeyong chậm rãi nói.

"Thế cứ vậy mà làm đi ạ!"

"... nếu không có một đặc vụ và một cộng sự nào đó không liều lĩnh bỏ hẳn mười-hai-nghìn đô la trong ngân quỹ cho một nhiệm vụ."

"..."

"..."

Ba người họ lại rơi vào khoảng lặng trong vài giây. Nỗi sợ hãi trong Mark cứ lớn dần, lớn dần...

"Ý anh là gì?" Haechan cẩn thận hỏi khéo.

"Số tiền đó có thể thuê chỗ ở cho cậu trong vòng vài tháng." Taeyong từ tốn giải thích. "Nhưng không may là số tiền đó không thể quay lại nữa..."

"Ý anh là một tổ chức lớn như NCTA không có nổi quỹ tài chính dự phòng cho những tình huống thế này?" Đến nước này, Haechan cảm thấy cực kì bất công.

"Đây cũng đâu phải trường hợp khẩn cấp."

"Vậy thì cái gì mới khẩn cấp? Tôi có thể biến nó thành khẩn cấp ngay bây giờ."

"Haechan... đừng..." Taeyong yếu ớt ngăn hắn lại.

"Tui không muốn ngủ ngoài đường âuuuu!!" Hắn bắt đầu mè nheo như em bé.

"Cậu không cần thiết phải làm thế. Tạm thời sẽ có chỗ nghỉ ngơi cho cậu trong vòng vài tháng cho đến khi số tiền đó được hoàn trả đầy đủ."

"Ở đâu ra?"

Lại là một lần đứng hình. Ngay vào giây phút này, Mark muốn hoà tan vào bức tường phía sau lưng, né tránh ánh mắt đang dồn dập kéo đến - từ phía anh Taeyong.

Hi vọng trong cậu dần sụp đổ.

"Mark..." Taeyong ngần ngại lên tiếng. "Em có một phòng ngủ dành cho khách ở nhà nhỉ?"

//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro