Chap 6 🧇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang tránh mặt Donghyuck. Cậu biết hết, nó rõ ràng đến vậy cơ mà.

Donghyuck không biết mình đã làm điều gì sai. Có phải vì Jaemin cảm thấy phiền vì Donghyuck vẫn đau đáu trong lòng chuyện bà mình không? Có phải Jaemin dần cảm thấy chán không muốn chơi cùng cậu nữa không? Hay có thể là Jaemin bận. Ừ chắc hẳn là vậy rồi. Jaemin và Donghyuck đều rất trân trọng tình bạn này. Không đời nào có chuyện 1 trong 2 đứa cảm thấy chán sau bao nhiêu năm chơi với nhau đâu.

Khi mà Donghyuck cảm thấy tình bạn của mình với Jaemin ngày càng trở nên tệ đi, thì tình bạn giữa cậu với những người khác lại ngược lại. Một ngày nọ, tự nhiên Renjun ôm lấy Donghyuck và nói rằng cậu ấy thích cậu nhất trong tất cả những người trong nhóm. Cái đấy thì cũng không hẳn là bất ngờ cho lắm, vì Renjun chưa bao giờ che dấu cảm xúc thật của mình với người khác, nhưng nó vẫn làm cho Donghyuck thấy ngạc nhiên. Cậu vui vì mình có 1 nhóm bạn mà có vẻ như không thể nào tách rời. Mong muốn nhỏ nhoi của cậu là mọi thứ đừng có gì thay đổi cả (ngoại trừ thái độ của Jaemin với Donghyuck lúc này)

"Hey," Jeno vẫy tay trước mặt Donghyuck và bật cười khi thấy đầu của Donghyuck giật lên giật mình. "Bọn mình đang đi hẹn hò với nhau mà, nãy giờ bạn đang nghĩ gì mà đờ đẫn ra thế?"

"À, xin lỗi nha." Donghyuck cười nhẹ rồi đưa cốc sữa lắc lên uống. Sau chuyện về món bánh waffle với kem, Donghyuck quyết định tha thứ cho Jeno. Những hành động cùng lời năn nỉ không ngừng đã khiến cho Donghyuck mủi lòng. Cậu biết rằng mình chẳng thể nào giận Jeno thêm nữa.

"Em chỉ suy nghĩ về vài thứ thôi."

"Như là?" Jeno cúi xuống uống 1 ngụm cà phê hỏi. "Bạn biết là bạn có thể nói cho anh nghe mà."

Khoan đã! Cà phê? Donghyuck tưởng Jeno ghét cà phê mà.

"Là về Jaemin." Donghyuck thấy cánh tay của Jeno đang đưa ra về phía mình bỗng khựng lại vài giây.

'Đừng có nghĩ về chuyện đó nữa Donghyuck.' Cậu tự nhủ.

"Jaemin làm sao à?" Jeno áp tay mình lên trên bàn tay của Donghyuck, khó hiểu hỏi cậu.

"Cậu ấy đang tránh né em." Donghyuck thở dài, tựa đầu ra sau (để Jeno thấy được rằng vì chuyện này mà cậu đang rất phiền muộn) "Em không biết mình đã làm gì nữa. Nhưng dù là vì chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng sẵn sàng xin lỗi cậu ấy."

Jeno nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cậu rồi thu về. Lông mày của cậu ta tự nhiên cau lại. Donghyuck chờ đợi Jeno sẽ nói gì đó những trái lại là 1 khoảng im lặng dài bao trùm giữa 2 người bọn họ. Đây không phải kiểu im lặng ngượng ngùng hay kiểu an ủi. Nó chỉ là im lặng thôi.

Một điều nữa mà Donghyuck vừa mới nhận ra, đó là họ chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết.

Kể từ khi Donghyuck bắt đâu giao du với Mark, Renjun và những người khác, cậu dần không còn chuyện gì để nói cùng Jeno nữa. Trước đây, khi mà bọn họ mới quen nhau, còn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, mọi thứ đã từng rất vui. Nhưng điều này lại chẳng hợp lý chút nào. Nếu nguyên nhân là do bọn họ đã quen biết nhau quá lâu dẫn đến nhàm chán, vậy tại sao đối với Mark lại không như vậy? Hoàn toàn là vô lý.

"Jaemin?" Bỗng Jeno lên tiếng khi thấy 1 chiếc đầu vàng hoe mới nhuộm bước vào quán cà phê. Jaemin ngạc nhiên nhìn xung quanh xem ai gọi tên mình và thấy Jeno. Cậu ta mỉm cười thật tươi, định hét lên chào lại thì để ý thấy ở đó cũng có cả Donghyuck, người đang ngồi quay lưng về phía cậu ta.

"Hey," Jaemin khẽ nói, dáng vẻ rón rén lại gần và đứng kế bên bọn họ 1 cách đầy ngượng ngùng. Cậu ta nhìn xuống phía Donghyuck nhưng ánh mắt của Donghyuck vẫn dán chặt trên bàn, 1 cầm cốc sữa lắc, 1 tay cầm ống hút khuấy đều.

"Hyuck."

"Nana," Donghyuck gật đầu rồi uống 1 ngụm lớn. Jaemin đánh mắt sang phía Jeno cầu mong sự giúp đỡ, nhưng cậu ta chỉ nhún vai rồi nhìn Donghyuck với ánh mắt lo lắng không khác gì Jaemin.

"Xin lỗi vì mình không thể đi chơi với cậu được." Jaemin biết Donghyuck vẫn đang giận liền mở lời. "Chỉ là dạo gần đây mình thật sự rất bận."

"Bận tới nỗi không thể trả lời tin nhắn của mình à?"

Donghyuck quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Jaemin. Trước giọng điệu nặng nề mang nhiều phần trách móc của Donghyuck, Jaemin cảm thấy lúng túng, bật ra 1 tiếng thở dài.

"Hyuck à, cậu hiểu cho mình đi mà." Jaemin ngồi xổm xuống bên cạnh Donghyuck, nắm chặt lấy bàn tay cậu. "Mình đã định trả lời tin nhắn của cậu rồi, nhưng tại giáo viên nói với mình về việc thực tập và cả quá trình để đăng kí và-" Cậu ta ngừng 1 lúc để lấy hơi. "Mình xin lỗi."

Ngay lập tức Donghyuck cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã nghi ngờ bạn mình. Sao mà cậu lại có thể nghi ngờ Jaemin-bạn thân của mình cơ chứ?

Cái cách mà Jaemin cúi thấp đầu, giọng càng về cuối lời xin lỗi càng mỏng đi khiến Donghyuck cảm thấy mình thật xấu tính. Cậu đã có cái suy nghĩ rằng Jaemin lén lút sau lưng cậu và làm điều gì đó mà thậm chí cậu còn không muốn nghĩ tới, nhưng thực ra lại không phải như vậy. Donghyuck không thể tin nổi mình lại nghĩ về bạn thân mình những điều kinh tởm như vậy.

"Không, không." Donghyuck nói đầy khẩn trương, tội lỗi và hối hận. "Mình xin lỗi. Đáng nhẽ mình nên hiểu cho cậu, rằng cậu đã rất bận rộn."

Jaemin vẫn ở yên trên sand nhà 1 hồi lâu rồi ngước lên nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy biết ơn và nhào vào ôm lấy Donghyuck.

"Này, 2 người đừng có bơ tôi như vậy chứ!" Jeno càu nhàu khiến Donghyuck muốn cười trước sự dễ thương này của Jeno.

"Xin lỗi, xin lỗi nha." Jaemin cười rồi vỗ vào má Jeno. "Mình phải đi luôn đây."

"Ơ sao thế? Cậu không thể đi cùng mình với Jeno à?" Donghyuck bĩu mỗi.

Jaemin ánh mắt trìu mến nhìn Donghyuck rồi nhéo môi cậu, lắc đầu. "Không được rồi. Mình còn bài tập phải hoàn thành nữa."

Jaemin luồn tay vào mái tóc của mình. Lúc này Donghyuck mới nhận ra 1 màu tóc khác của bạn. Jaemin thấy đôi mắt long lanh của bạn mình liền nhướng mày hỏi. "Mình mới đi nhuộm đấy. Đẹp không?"

Donghyuck ngây ngốc gật đầu, vẫn đang choáng trước vẻ đẹp sau khi tẩy và nhuộm tóc của Jaemin.

"Ừ, cậu trông đẹp lắm đó Nana." Jeno lên tiếng.

Donghyuck chớp mắt khó hiểu trước 2 cặp mắt đang ngọt ngào trìu mến nhìn nhau kia nhưng cậu liền phủi nó ra sau đầu. Cậu làm gì có quyền để hỏi mối quan hệ giữa Jeno và Jaemin trong khi chính cậu và Mark còn đang là 1 mớ hỗn độn.

"Bọn mình cần phải có 1 cái hẹn, hiểu chưa?" Donghyuck tóm lấy tay của Jaemin trước khi cậu ta đi. "Mấy tháng trước bọn mình còn dính nhau như keo mà. Mình muốn lặp lại lần nữa!"

"Được rồi, được rồi, cục cưng của tớ." Jaemin cười lớn rồi rút tay ra. "Mình đi đây. Gặp lại cậu sau nha."

"OK!" Donghyuck vui vẻ reo lên rồi vẫy chào tạm biệt Jaemin.

Cậu quay đầu về phía Jeno định nói gì đó thì nhận ra cốc sữa lắc của mình không cánh mà bay từ lúc nào. "Cái- đâu-" Donghyuck nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Jaemin đi trên đường đang cầm cốc sữa của mình. Donghyuck bật cười và chia sẻ chuyện buồn cười này với Jeno.

"Jaemin hay có thói quen thó trộm đồ của em, nhưng mà em cũng không để ý mấy đâu."

Xuyên suốt buổi hẹn hò ngày hôm ấy, Jeno hoàn toàn giữ im lặng.

------------------------------------------------

Một pha thao túng tâm lý cực đỉnh cao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro