Chap 4 🧇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark là 1 chàng trai tốt bụng (ít nhất thì đó là điều mà Donghyuck biết). Anh ấy là 1 chàng trai dễ thương, Donghyuck phải công nhận điều này vì dù cậu có người yêu rồi nhưng cậu cũng đâu có mù đâu. Mark là 1 chàng trai vừa đáng yêu vừa tốt bụng, 1 chàng trai như vậy ngày nay hiếm có khó tìm lắm. 

Jeno là 1 người khá là ngầu (ít nhất thì đó là điều mà Donghyuck biết). Cậu ta là bạn trai của Donghyuck, nên Donghyuck phải thừa nhận là cậu ta là 1 chàng trai tốt. Donghyuck đã quen với Jeno được 6 tháng. Cậu học cách tin tưởng Jeno trong suốt 6 tháng ấy và tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội mình - cậu ấy không bao giờ có bất kì lý do gì để phản bội Donghyuck cả.

Donghyuck nằm dài trên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cậu thơ thẩn nhìn lên trần nhà. Donghyuck tự hỏi liệu Jeno có phản bội cậu hay không. Sự phản bội, Donghyuck chẳng còn lấy gì làm lạ nữa. Tuổi thơ cậu đã chứng kiến điều này, ngay trước mắt mình, và cho đến giờ khi cậu trưởng thành rồi, dư âm của nó vẫn còn ở đó. Và mỗi lần Donghyuck nhìn Jeno đang gần gũi quá mức bên cạnh Jaemin như thể 2 người họ mới là người yêu của nhau, Donghyuck trong lòng lại nhói đau.

Chắc Jeno sẽ không làm điều giống như bố mẹ cậu đã làm đâu...đúng không?

"Tất nhiên là không thể nào rồi." Donghyuck đảo mắt trước suy nghĩ của mình, cả người lăn lộn trên giường. Suy nghĩ của cậu chuyển từ Jeno sang Mark.

Mark với cậu mới chỉ quen biết nhau được có 4 tháng thôi, nhưng Donghyuck tin tưởng Mark bằng cả trái tim của mình. Mark không phải là người chỉ có mỗi cái mặt đẹp, anh ấy có nhiều hơn thế. Anh ấy là người đáng tin cậy, là người biết cảm thông, biết cách lắng nghe và an ủi người khác, là 1 con người vị tha, chân thành, không vì bản thân mà ích kỷ với những người xung quanh. Donghyuck tự hỏi bản thân đã làm gì mới có thể có được 1 người bạn tuyệt vời như anh.

"Bạn..." Donghyuck lẩm bẩm, môi cậu mím chặt lại khi cậu nghĩ về Mark.

Nếu Mark là bạn trai cậu, liệu anh có để bạn thân của anh đưa cậu đến bệnh viện không? Liệu anh có để cậu chờ đợi ở công viên giữa cơn mưa tầm tã không? Liệu anh có dùng những cái cớ trẻ con và hết sức vô lý để đòi hỏi sự tha thứ không? Donghyuck cũng không biết nữa. Mark đâu phải là bạn trai cậu. Anh sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn trai cậu được.

"Anh ấy chỉ là bạn mày thôi, Donghyuck." Cậu tự mắng bản thân mình, lấy tay vỗ nhẹ vào má mình. "Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Hãy nhớ về Jeno đi."

Như vậy là không nên, Donghyuck tin là như vậy. Cảm xúc của cậu dành cho Mark bắt đầu nảy nở, thực sự là sai trái. Mark là bạn thân của Jeno, là bạn thân, còn Donghyuck lại là bạn trai của Jeno. Cậu cự tuyệt mấy cái kiểu thích thích bạn thân của bạn trai nha. Đầu tiên là vậy là sai, rất sai, cậu không thể làm tổn thương Jeno chỉ vì cái thứ cảm xúc của bản thân, như vậy là ích kỷ. Thứ 2 là, không đời nào Mark thích lại cậu. Mối quan hệ giữa cậu với anh hợp với làm bạn bè hơn là 1 mối quan hệ lãng mạn, và Donghyuck cảm thấy dừng ở đó là ổn rồi, đến mức độ đó là đủ rồi, không thể, cũng không nên tiến xa hơn được nữa.

"Mình quá thân thiết với anh ấy rồi." Donghyuck rõng rạc nói. Cậu nhận ra mình dành thời gian cho Mark còn nhiều hơn với Jeno. Như vậy đâu có bình thương đâu, đúng không? Chẳng ai lại dành thời gian cho bạn thân của bạn trai nhiều hơn cả bạn trai mình cả. Như vậy là sai trái rồi. "Mình nên giữ khoảng cách với anh ấy."

Donghyuck gật gù với suy nghĩ của mình. Nếu tránh mặt Mark có thể khiến cảm xúc của cậu đi đúng hướng, thì cậu sẽ làm như vậy.

Với Donghyuck, Jeno là người rất quan trọng. Dù cậu và Jeno gặp nhau ở 1 bữa tiệc, mọi người ở đó đa số khá say và không đủ tỉnh táo, nhưng Donghyuck chắc chắn mình thích Jeno. Cái cách Jeno mỉm cười với cậu, cách cậu ấy nhẹ nhàng nói chuyện, luôn cẩn trọng không phá hỏng bầu không khí mà họ đã tạo ra, cố hết sức để từng câu từng chữ mình nói ra có thể khiến Donghyuck vui. Cậu ấy gần như là hoàn mĩ. Đối với Donghyuck, đó là đúng người đúng thời điểm.

Không phải là Donghyuck từng trải qua những mối tình tan vỡ, chỉ là đã từng có 1 giai đoạn u tối trong cuộc đời cậu (hoặc chỉ là do cậu không muốn thừa nhận 1 sự thật là bản thân đang trải qua khoảng thời gian khó khăn). Không ai biết về chuyện ấy, kể cả Jaemin. Nhưng kể từ ngày Jeno bước vào cuộc sống của cậu, làm những hành động khiến cậu phải bật cười và khiến thế giới của cậu bừng sáng hơn, Donghyuck cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Có 1 người như vậy ở bên cạnh thật tốt biết bao. Thay đổi cũng là 1 cảm giác tuyệt vời.

Điện thoại của Donghyuck vang lên khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu đờ đẫn chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra có người đang gọi cho mình. Cậu mơ hồ nhấn nghe rồi áp điện thoại lên tai.

"Alo?" Đang không có tâm trạng tự nhiên bị gọi đâm ra Donghyuck quạu. Một tiếng ho ngượng ngùng phát ra ở đầu dây bên kia, tiếp đó là 1 giọng nói khe khẽ vang lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em." Donghyuck lập tức cảm thấy có lỗi vì đã cư xử cộc cằn với Mark. "Anh chỉ muốn hỏi là em có bận gì hay không, thì nếu em muốn có thể đi ra ngoài ăn trưa cùng anh. Anh sẽ qua đón em."

Donghyuck trở nên trầm mặc 1 hồi. Mark đang rủ cậu đi chơi, đi chơi như những người bạn, không hơn không kém. Đi thì cũng được mà, đúng không? Cũng đâu phải là có tình ý gì với nhau đâu (mà kể cả có thì cũng chẳng phải là từ phía của Mark). Nhưng Donghyuck cảm thấy cái suy nghĩ đến việc đi chơi với Mark trong khi mối quan hệ giữa cậu và Jeno đang trục trặc thì không ổn cho lắm.

Donghyuck cắn môi, im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Một tiếng thở dài vang lên và Mark lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng ấy.

"Nếu em bận thì thôi, anh chỉ muốn hỏi xem liệu bọn mình có thể gặp nhau được hay không thôi." Mark nói.

Donghyuck nhắm chặt mắt lại. Cậu muốn nói có, nhưng rồi Jeno sẽ nghĩ sao về điều này. Liệu Jeno sẽ nghĩ rằng cậu là con người tồi tệ, muốn đi chơi với Mark hơn là Jeno? Có thể cậu ấy sẽ nghĩ Donghyuck là 1 kẻ lăng nhăng đang lừa dối cậu ấy. Nhưng Donghyuck sẽ không bao giờ làm vậy, cậu không thể làm tổn thương Jeno. Nếu làm tổn thương Mark là cách duy nhất để không làm tổn thương Jeno, thì cậu sẽ làm như vậy.

"Vâng, em xin lỗi." Donghyuck hắng giọng, lăn lộn trên giường nói. "Hôm nay thì không được rồi. Có gì để lần sau nha?"

"Ừ, ừ! Không sao đâu, đừng lo." Mark nhanh chóng đáp lại. "Thôi anh đi đây, bye bye."

"Bye-bye," Donghyuck bỏ điện thoại ra khỏi tai, ánh mắt vô hồn nhìn vào nó. Cảm giác tội lội, sai trái và đau đớn đang xâm chiếm cậu. Nhưng đó là vì Jeno.

Donghyuck đặt điện thoại sang 1 bên.

Là vì Jeno.

Cậu vùi đầu vào trong đống chăn của mình.

Là vì Jeno.

Cậu lau đi hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Là vì Jeno. Donghyuck sẽ làm tất cả mọi thứ để chung thủy 1 lòng với Jeno và làm cho Jeno vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro