Chap 13 ☎️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nọ, khi Donghyuck đang khóa cửa nhà thì 1 tiếng còi vang lên khiến cậu giật thót tim.

"Em yêu à!" Cửa kính xe ô tô hạ xuống, gương mặt của người trong xe hiện ra khiến mặt cậu rạng ngời luôn. "Nhanh lên nào!"

"Hi! Từ khi nào mà anh lại gọi em như vậy thế?" Donghyuck ngồi yên vị trong xe hỏi.

Họ mới chính thức hẹn hò được vài tuần thôi mà chưa gì Mark đã đặt biệt danh cho cậu rồi?

"Ồ anh xin lỗi...e-em không thích s-"

"Mark, em chỉ đùa chút thôi!" Donghyuck nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào với nhau nói. "Bắt đầu từ bây giờ anh nên gọi em như thế đi." Cậu đưa tay anh lại mặt mình, cọ cọ như 1 chú mèo vậy, mỉm cười như thể cậu vừa nhận được thứ gì đó rất đáng giá trong cuộc đời cậu vậy - à mà đúng là như vậy mà!

Chẳng phải cậu đã nhận được 1 người mà ai trong trường cũng phát cuống theo sao?

"Đi thôi không chúng ta sẽ bị muộn đó." Donghyuck vỗ nhẹ lên đùi Mark khi thấy anh cứ nhìn cậu (đầy âu yếm)






"Cá là Donghyuck lại đi học muộn lần nữa cho mà xem." Jaemin nằm gục xuống mặt bàn nói. "Không có cậu ấy khiến cho buổi sáng nay nhàm chán quá." Jaemin bĩu môi cố tỏ vẻ đáng yêu nhìn sang người ngồi bên cạnh cậu là Renjun.

"Mấy ngày gần đây cậu ấy toàn đi học muộn thôi." Renjun chống cằm trên tay nói. "Với lại mình còn để ý rằng cậu ấy luôn đến trường ngay sau khi Mark Lee đến luôn."

Jeno quay người, nhướn mày nhìn 2 đứa bạn trước mặt mình. "Mark? Cái anh chàng nổi tiếng khắp cả cái học viện này với Donghyuck á?"

2 người kia gật đầu. "Có chuyện gì đó mờ ám...mấy cậu biết đấy-giữa 2 bọn họ...?"

Mọi người há hốc mồm che miệng bất ngờ.

"Nah! Không đâu." Renjun liền lập tức phủ nhận lắc đầu. "Không nhớ hôm đấy Donghyuck nói gì à?"

"Rằng Mark ghét cậu ấy?" Jeno hỏi. "Nhưng nhỡ ghét lại biến thành...yêu thì sao?" Jeno nhen nhóm chút hi vọng.

"Tụi bây nghĩ nhiều quá rồi đó." Jaemin phủi hết suy nghĩ trong đầu 2 người kia. "Dù 2 người đó có gì xảy ra giữa họ hay không thì mình vẫn mừng cho cậu ấy." Jaemin nhún vai nói, Jeno và Renjun gật đầu đồng tình.

Giáo viên sau đó bước vào lớp để bắt đầu tiết học. 3 người bọn họ cau mày nhìn nhau.

'Liệu Donghyuck đi muộn, hay là cậu ấy sẽ trốn tiết học?' Cả 3 thầm nghĩ.






Johnny đặt khay đồ ăn của mình xuống bàn nhìn xung quanh. "Hôm nay Mark không đi học à?" Anh hỏi Jaehyun.

"Không phải em ấy luôn đi cùng với anh sao?" Jaehyun hỏi ngược lại, rồi liền nhìn xung quanh khi không thấy dấu hiệu nào của Mark Lee ở bàn mình.

Johnny liền lập tức lắc đầu phủ nhận. "Anh còn tưởng em ấy chỉ đi muộn thôi nhưng đến giờ em ấy còn chưa xuất hiện ở trong trường."

"Này" Yangyang rướn người nói. "Hôm nay em thấy Mark và Donghyuck đến trường cùng lúc với nhau đấy."

Ten nhướn mày nhìn xem phản ứng mọi người xung quanh, nhưng ai cũng có biểu cảm giống anh hết. "Và?"

"Ý anh 'và?' là sao, nghe nè." Yangyang nuốt thức ăn rồi nói tiếp. "Ý em là...kiểu-có thể họ đang...mấy anh biết đấy...?"

"Hẹn hò." Jaehyun ngay lập tức hiểu ý Yangyang, vỗ tay nói. Để lại Ten và Johnny đang hoang mang khó hiểu.

"Đến trường cùng lúc với nhau đã có nghĩa là họ hẹn hò rồi sao?" Ten thắc mắc.

Bọn họ nghe thấy các sinh viên xung quang đang xì xào gần đó. Họ liền ngừng trò chuyện và nhìn theo hướng mà các sinh viên đang đổ dồn ánh mắt theo.

"Ồ! Nhìn xem chúng ta có gì ở đây nè!"






"Chúng ta đến muộn quá." Donghyuck nói khi Mark đang đỗ xe. Nhìn qua cửa xe, cậu thấy các sinh viên đang đi ra khỏi phòng học của mình, tức là đã đến giờ ăn trưa rồi. Ừ họ đến quá muộn luôn.

"Anh nên đi vào trước đi, không họ sẽ thấy chúng ta đó."

Những tuần hẹn hò của 2 người đến giờ họ đều giấu nhẹm mối quan hệ. Đó là quyết định của Donghyuck. Ban đầu Mark không đồng ý. Anh muốn cả trường đều biết anh đang yêu và hẹn hò với Donghyuck, nhưng cậu lại cầu xin anh đừng nói với ai, ít nhất không phải là lúc này.

Kể cả bạn bè của cả 2 cũng không biết gì về việc này, nhưng 2 người đâu ngờ rằng, thám tử lừng danh Jaemin, Jeno, Renjun đã nghi ngờ họ từ lâu.

Và có cả Yangyang nữa, chỉ tội thằng nhỏ là mấy ông anh lớn kia không ai tin cậu mà thôi.

"Không, chúng ta sẽ đi vào cùng nhau." Mark nói, rút chìa khóa ra cất đi rồi bước ra khỏi xe. Nhưng Donghyuck thì vẫn ngồi lì ở ghế phụ nhìn Mark đi ra.

Anh mở cửa ghế phụ lái ra. "Đi nào Donghyuck." Anh mỉm cười nắm lấy tay cậu.

"N-Nhưng nhỡ họ-"

"Hãy tin ở anh." Mark hiểu Donghyuck đang sợ điều gì. Cậu sợ rằng lũ con gái đang điên cuồng vì Mark kia sẽ khiến họ tách nhau ra, phá vỡ bất kể là mối quan hệ gì giữa bọn họ.

"Được rồi." Cậu gật đầu. "Nhưng em sẽ đi đằng sau anh."

Nụ cười của Mark to hơn và gật đầu đồng ý với Donghyuck. Rồi họ cùng bước vào trong.

...

"Mark?" Donghyuck ngước lên nhìn anh khó hiểu. "Mark, anh đang làm cái gì vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta đó." Donghyuck hoảng loạn thì thào, cố rút tay mình ra khỏi tay Mark.

Cậu tưởng họ đã thống nhất rằng Donghyuck sẽ chỉ đi sau Mark và giả vờ rằng họ không quen biết nhau nhưng bỗng Mark nắm lấy tay cậu? Donghyuck hoang mang.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa, đồng nghĩa với việc rất nhiều sinh viên đang ở đây.. Ban đầu chỉ có một vài người nhìn họ, nhưng dần dần nhiều lên.

"Cứ để họ nhìn đi mặt trời nhỏ của anh à." Mark nhìn xuống người nhỏ hơn đang cúi gằm mặt xuống đất kia. Nhìn kĩ thì sẽ thấy má Donghyuck càng ngày càng đỏ ửng lên.

'Lúc đầu thì là "em yêu", bây giờ thì là "mặt trời nhỏ" sao?' Donghyuck nghĩ. Nếu Mark cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ Donghyuck sẽ nổ tung mất.

Vừa đi thẳng vào căng tin 2 người đã bị dán chặt bởi chục con mắt đang dõi theo họ, ai ai cũng sốc, xì xào với nhau. Nhưng Mark cũng chẳng them giấu 2 bàn tay đang nắm lấy nhau, cứ vậy mà đi.

Donghyuck nhìn thấy chỗ nhóm bạn mình đang ngồi, cậu giật góc áo Mark. "Mark, để em ra chỗ bọn Jaemin ngồi nha?" Cậu thì thầm.

Mark gật đầu, buông bàn tay 2 người ra, xoa lên đầu Donghyuck. Donghyuck cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn của mọi người, anh hiểu.

Thấy Donghyuck thoải mái ngồi cùng bạn cậu rồi, anh mới yên tâm bước đến chỗ bạn mình. Đến nơi lập tức nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

"Thấy chưa? Em đã bảo rồi mà!" Yangyang đứng dậy đắc ý nhìn mọi người.

"Em đã bỏ lỡ gì vậy?" Mark nhìn mọi người, rồi cau mày nhìn Yangyang.

"Em đã nói với bọn họ rằng có gì đó mờ ám giữa anh và Donghyuck." Ngừng chút hít 1 hơi thật sâu để nói tiếp. "Và em đã đúng." Cậu khoanh tay đầy kiêu hãnh.

Mark khẽ cười rồi ngồi xuống cạnh Johnny.

"Vậy bây giờ 2 người là 1 cặp rồi phải không?"

Quá rõ ràng với Yangyang luôn, nhưng 3 tên ngốc kia không chịu tin cơ.

"Ờm...cũng không hẳn." Mark nhìn bàn tay mình chán nản bĩu môi. "E-Em vẫn chưa phải là bạn trai của em ấy."

Cả lũ há hốc mồm nhìn Mark khi nghe thấy câu người kia vừa thốt ra. "Khẩn cấp! Mark Lee của chúng ta đang buồn rồi!" Jaehyun nói.

"Này, em còn ngồi ngay đây đấy!" Mark ngước lên cau mày (nhưng trong mắt những người kia thì Mark lại thành dáng vẻ đáng yêu)

"Bây giờ, một phát ăn luôn đi xem nào." Ten nói. "Giữa 2 đứa đang có 1 thứ gì đó, nhưng cả 2 chưa chính thức là 1 cặp. Giờ thì đừng có biến thành 1 con rùa rụt cổ nữa mà hãy ngỏ lời với em ấy đi."

Mark nhìn Ten như 1 đứa trẻ nhìn mẹ vậy, đầu gật lia lịa.

'Mình sẽ làm vậy. Mình có thể làm được.' Mark nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.

"Wow, ra dáng trưởng thành chững chạc phết nhỉ!" Johnny chọc Ten.






"Vậy là cậu bỏ hẳn 1 lớp chỉ vì cái này. À, hiểu rồi." Jaemin nói.

"Không phải như vậy!" Donghyuck nhanh chóng phủ nhận, bĩu môi nhìn Jaemin. "Mình thực ra dậy muộn vả lại còn tắc đường nữa." Cậu giải thích. Nhưng từ đầu đến giờ Jaemin không thèm nhìn cậu dù chỉ 1 lần. "C-Cậu giận mình à?"

Renjun tặc lưỡi nói. "Nah, cậu ta không đủ sức để giận cậu đâu."

"Trời ạ Renjun." Jaemin cong miệng đập Renjun 1 phát. "Cậu hiểu rõ mình quá mà."

Jaemin cuối cùng cũng chịu nhìn Donghyuck. "Với lại mình không giận, mình chỉ buồn vì không thể được gặp cậu vào các tiết ca sáng thôi."

"Nhưng cậu và anh Mark, cậu biết đấy...ở bên nhau à?" Jeno hỏi.

Donghyuck bĩu môi khi nghe thấy câu hỏi của người kia, tay cọ vào nhau. "Không...." kéo dài...

.

.

.

.

"Có lẽ là...vẫn chưa phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro