"Lucidity" (chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Samatoki cảm nhận được có mùi tanh của máu trong miệng mình.

Trong con hẻm tối tăm, mờ mịt, trống rỗng với những ngôi nhà đẹp đẽ và những tòa căn hộ cao chót vót, chỉ có duy nhất tiếng gót chân của gã vang lên.

Gã không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nỗi sợ này lại đến thêm một lần nữa. Nó nhấn chìm cơ thể của gã, khiến lá phổi đột nhiên trở nên vô dụng và toàn thân lạnh lẽo tựa băng đá. Trái tim gã đập liên hồi như muốn rơi xuống hố sâu tận dạ dày, nơi mà chúng đang vùng vẫy trong một cái bể của sự hoảng loạn và sợ hãi khôn cùng.

Nhưng gã vẫn chạy, kể cả khi hơi thở đang hổn hển không ngừng và cơ thể này đang gào thét lên vì quá mức chịu đựng, gã vẫn cố tiến về phía trước. Hai hàm răng gã nghiến chặt lại với nhau cùng đôi chân thay phiên nhau hướng lên thật nhanh, tới mức mà mọi thứ xung quanh gã chỉ còn lại những vệt mờ.

Gã thường không cầu nguyện nhiều. Gã còn chẳng tin vào thánh thần và nếu họ có thật, họ cũng đã quay lưng với gã từ lâu rồi. Không một ai nghe những lời cầu nguyện gã thì thầm tới họ hằng đêm hồi còn nhỏ, tới một thực thể tối cao nào đó mà có thể quan tâm tới bất kì ai. Thế giới này thật tàn nhẫn và ác độc, nhưng chừng nào những cơn gió còn thổi qua gót chân, thì gã vẫn sẽ cầu nguyện như bây giờ, lặp đi lặp lại như đứa trẻ hồi trước mà hắn đã từng trở thành.

Gã nghe thấy tiếng nức nở vỡ òa của người ấy ngay bên tai, nó len lỏi vào trong tâm trí lặp đi lặp lại, giống như một cái băng ghi âm bị hỏng vậy. Gã nghe thấy loáng thoáng cả tên của mình và tiếng nước mắt rơi của người ấy.

"Tôi sợ lắm, tôi đã làm gì? Xin hãy cứu tôi."

Người khóc, tiếng nấc vang lên khi người cứ nói lại từng ấy chữ liên tiếp như một câu thần chú.

"Cứu với, tôi sợ lắm. Xin hãy cứu với."

Samatoki lại cầu nguyện, tới bất cứ vị thánh nào. Nhưng không phải là cho gã, mà là cho người ấy.


Gã thấy và nghe tiếng còi cảnh sát cách đó một khu nhà. Khi gã tới gần hơn, dù là chỉ có ba giờ sáng nhưng vẫn không ngăn nổi một đám người đông đúc đứng quanh đó trước dải băng vàng. Hai tên cảnh sát đang đứng sau thanh chắn, cố gắng làm cho những người dân hiếu kì này giải tán khỏi đây.

Samatoki đẩy dần từng người ra để len lỏi qua đám đông khiến họ vấp ngã, đến nơi mà mọi người dần dần cách xa khỏi chỗ gã đứng. Có lẽ là bởi họ không muốn lại bị đẩy ngã xuống đất tiếp hoặc nhận lại một ánh mắt điên tiết từ trên mặt gã, thứ đủ để giết bất kì ai tò mò nhìn tới khuôn mặt trẻ nhưng lại trắng bệch như tờ giấy đó.

Khi gã tiến sát tới dải băng lằng nhằng màu vàng đang cản trở khiến đầu óc gã trở nên cáu lên như muốn nổ tung, gã cúi xuống đi qua nó, đôi mắt liếc qua một vài chiếc xe cảnh sát đỗ rải rác trước cửa vào của khu căn hộ to lớn.

Gã không thể nghe thấy tiếng những tên cảnh sát kêu lớn ở đằng sau rằng gã không được phép tiến vào, bởi thời điểm mắt gã chú ý tới cô gái nhỏ ngồi trước bậc thang của xe cấp cứu, gã đã lao tới lối vào trước sự ngạc nhiên và phản đối của bọn cớm.

Cô gái quấn một trước chăn màu trắng quanh cơ thể nhỏ bé của mình và nói chuyện cùng với một cảnh sát đứng trước mặt. Đôi mắt em cứ dán chặt vào nền đất không lúc nào rời khỏi. Gã bước tới gần em, đủ gần để nhìn thấy sự tái nhợt trên khuôn mặt ấy, cả sự trống rỗng trong đôi mắt đó, tới mức mà nó khiến lồng ngực hắn phải thắt lại.

Samatoki nghe thấy tiếng thét đằng sau hắn và những tiếng giẫm chân trên nền đất theo đó, nhưng khi một bàn tay giơ lên từ một người đàn ông nào đó trong bộ vest đen, những âm thanh ấy biến mất.

Đôi tay em lấm lem vết máu và em cố gãi vào chúng, đôi bàn tay nhỏ bé ấy lúc nào cũng run rẩy. 

Và ở trên cổ...

Gã chợt nghe thấy một tiếng vỡ vụn.

Và sau đó không còn gì, không còn gì khi gã bắt gặp vết bầm tím xung quanh cổ em. Có người đã bóp cổ, và cố giết em.

Nếu người đó chưa chết, thì sau này chắc chắn họ vẫn sẽ như vậy.

Cả thế giới xung quanh im lặng và vẫn như vậy khi Samatoki quỳ xuống trước em, người từng là tia sáng lé loi duy nhất của gã trong bóng đêm vô tận. Em từng lấp đầy sự trống trải của gã với những tiếng cười. Và giờ, tất cả những gì gã có thể làm là cố giữ chặt lấy chúng rồi hi vọng rằng sẽ có một ngày em lại đem chúng về với gã.

"Này, là anh đây." Samatoki nói, nhẹ bẫng như ánh sáng của vầng trăng khuyết trên đầu. "Là anh đây." Gã lặp lại, một tiếng nói mang đầy sự tuyệt vọng.

Em ngẩng đầu lên và thời khắc khi hai đôi mắt chạm nhau, bất cứ thứ gì từng là xiềng xích trói buộc tâm hồn em đều đã được phá bỏ. Cơ thể em run rẩy dữ dội, những tiếng nấc hổn hển bao trùm khắp một cơ thể đã không kìm nén được hết nỗi sợ hãi và đau đớn xé nát tâm hồn. Em vòng tay mình qua cổ gã, và gã đáp lại bằng một cái ôm thật chặt như cách mà gã ôm lấy Nemu khi bố mẹ qua đời.

Gã không quan tâm rằng họ đang đứng giữa nơi mà cảnh sát lẫn những người xung quanh đang đứng sau thứ dải băng màu vàng ghê tởm ấy.

Samatoki cởi áo khoác da của gã ra rồi quàng qua người em trước khi nhấc bổng em dậy, và tựa đầu em vào ngực mình. Em nắm chặt lấy áo gã, những vệt máu khô bám trên tay em dính cả vào chiếc áo trắng ấy. Vùi mặt mình vào lồng ngực người kia, em cảm nhận được tiếng một trái tim đang đập liên hồi, và rồi, em thì thầm tên gã.

Đầu gối của gã gần như muốn sụp xuống.

Samatoki quay lại với tên cớm tóc đen cao ráo bên cạnh họ, môi gã mím lại thành một đường và đôi lông mày nhíu chặt lại đầy sự lo lắng. Người cảnh sát đưa ánh nhìn màu xanh lá lên cô gái trong tay gã. Samatoki lại càng ôm em chặt hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào tên trước mặt. Cứ như một thử thách vậy.

"Thử cố mà cản tao xem."

Khi mà đôi mắt màu xanh lá trong suốt cùng thạch anh tím bắt gặp đôi mắt khác rừng rực ánh lửa của hồng ngọc và ngọc lục bảo, tên cớm tóc đen chỉ có vẻ là... mệt mỏi. Thậm chí hắn còn thở dài một hơi rồi đẩy cặp kính lên tử tế trước khi cất lời.

"Bọn tao sẽ tiếp tục cuộc hỏi cung vào ngày mai vậy."

Samatoki không chờ đợi gì, không thèm để lại tên của mình khi gã quay gót và bước đi.

..........

Nóng quá.

Kể cả khi Samatoki chẳng mặc gì trên người ngoài chiếc quần lót, nhưng vì bị em ôm lấy ở đằng sau nên thật sự nó khiến gã cực kì nóng.

Hơi thở đều và nhẹ của em phả vào lưng gã, và trán em tựa vào cột sống gã. Cho dù có cử động một chút thì cũng là bất khả thi để gã không đánh thức em dậy.

Thế nên tên yakuza tóc trắng bạc ấy cứ nằm yên bên cạnh đứa nhóc phiền phức, người mà gã không đếm xuể bao lần chỉ muốn tặng cho bức tường vài cú đấm. Gã chỉ nhìn chăm chăm vào bóng tối trong căn phòng, làm ngơ luôn cả ánh sáng huyền ảo của vầng trăng khuyết xuyên qua tấm rèm cửa.

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro