Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi New nhập viện. Bây giờ, tất cả nhân viên đều biết họ, gia đình Vihokratana đẹp trai và tốt bụng.

Một tháng và một vài tuần từ khi họ tụ họp và lời thú nhận trong đêm muộn của New, nhưng những thành viên trong gia đình vẫn ở đây, cùng với New đôi khi sẽ ngủ bất tỉnh, và đôi khi tỉnh dậy nhưng New không phản hồi.

Tay quyết định làm việc ở nhà, nhà là nơi mà trái tim anh ở. Ở đây, nằm trên giường bệnh. Anh không thể xa New nữa. Không phải sau khi anh bắt máy từ bệnh viện, rằng New đã trải qua một cơn động kinh rất khủng khiếp. Một vài lần, và bây giờ anh thề rằng sẽ luôn ở đây với New.

Các cậu bé cũng luôn ở đây, khi bọn chúng đi học về và hoàn thành công việc của họ, chăm sóc New và để ba lớn của chúng nghỉ ngơi, khi ba lớn thức cả đêm chỉ để chắc chắn rằng New vẫn ổn. 

Pluem vẫn ở đây từ sáng, mang thức ăn sáng cho ba cậu và thỉnh thoảng mang theo bánh cậu tự làm. Cái bánh sẽ được tặng cho những nhân viên mà đã chăm sóc ba nhỏ của cậu, kèm theo dòng chữ " Làm ơn hãy cầu nguyện cho ba cháu?" Không một ai có thể kháng cự được sự yêu thích với khuôn mặt cười ngọt ngào này.

Tại sao lại là bánh? "Bởi vì ba nhỏ yêu đồ ngọt" cậu nói, với điệu cười khúc khích.

Cậu con trai giữa sẽ ở đây vào buổi tối, khi mà cậu bé nhỏ nhất phải ở nhà học bài, trường học của Frank đã kết thúc vào buổi trưa, sau đó tiếp tục vơi lớp học thêm hoặc những hoạt động ngoại khoá, cậu bé sẽ đến bệnh viện vào 4 giờ chiều.

Chờ đợi anh trai cậu, họ sẽ nói chuyện về ngày hôm nay và về bố mẹ của họ, giống như những thói quen trước đây của New, không may họ không tham gia với nó.

Ngay khi Nanon có mặt, họ sẽ cùng nhau ăn, cười lớn về những vấn đề nhỏ và ngu ngốc. Đến gần tối, khi mặt trời lặn, họ sẽ đảm bảo rằng ba nhỏ của họ sạch sẽ, lau làn da trắng sứ của New với khăn ướt, chân tay tê liệt sau cả ngày ngủ.

Khi ba nhỏ của chúng tỉnh dậy, New thường sẽ ngồi đây, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố với đầy xe cộ và những con người tấp nập. Cậu không bao giờ phản hồi họ, nhưng nó không có nghĩa rằng bốn người bọn họ sẽ từ bỏ cậu.

Tay sẽ ở dưới lầu, tìm kiếm thức ăn tối trong khi Nanon và Frank sẽ đưa New vào phòng tắm, để tắm và chúng cũng sẽ tắm cho ba nhỏ của chúng ở đây, như nhiệm vụ mà Tay và Pluem đã hoàn thành vào buổi sáng.

Pluem sẽ cố gắng nói chuyện với New, bằng cách nào đó mà người lớn thức dậy với tiếng khóc thầm, do đó Pluem hoặc Tay sẽ ôm cậu và xoa dịu New bằng những thứ ngọt ngào.

Tay cố gắng không để cho bất cứ người khách nào gặp New, sau khi anh quyết định đưa New vào phòng riêng tư, thậm chí không phải bạn bè cậu.

Cách đây vài tuần, anh đã cho gia đình anh gặp New, với lý do rằng họ muốn xin lỗi New. Khoảnh khắc New thấy bố mẹ anh, cậu bắt đầu khóc, một cách thầm lặng mà cắn môi cho đến khi nó chảy máu và cào lên cổ tay, nơi có những vết sẹo chưa lành khiến nó chảy máu.

Phải mất một khoảng thời gian để Tay và con của anh trấn an New, nhưng New chỉ bình tĩnh sau khi tiêm thuốc an thần.

Những điều đã kích hoạt Tay sau hàng loạt, anh tử tế yêu cầu bố mẹ mình đi về nhà, nhưng họ yêu cầu anh là hãy đưa New vào viện tâm thần, thậm chí không quan tâm cảm giác của anh.

"Con có đủ khả năng để chăm sóc New. Con tin rằng em ấy sẽ tốt hơn. Con sẽ ở bên em ấy mãi mãi" Khi anh hét lên những câu đó đến với bố mẹ của anh, họ rời khỏi anh, trước khi ném cho anh một ánh nhìn ghê tởm và lẩm bẩm những điều gì đó, ' quái đản', 'điên', ' yếu' đến New.

Sau khi tan vỡ phía trước bệnh viện, anh thề anh sẽ không liên lạc với gia đình của mình, thậm chí sẽ không bao giờ để họ đụng đến gia đình anh, thậm chí anh sẽ không để cho họ buộc tội New một lần nữa.

Anh đã từ chức Giám đốc điều hành của mình ở công ty ba anh.

Trong hai tuần, anh bắt đầu lại từ đầu, với con trai của mình để giúp và nhiệm vụ của anh là phải cứu tương lai của họ.

-------------------------------------------------------------

"New" một giọng nói quen thuộc, người cậu nhớ nhất sau 3 năm qua.

New nhìn qua vai cậu, nhìn thấy bố mẹ cậu đang đi về phía cậu, với những khuôn mặt thậm chí không già đi. " Mẹ? Bố?" cậu khao khát thế nào để được ôm lấy họ, dù cậu cũng đã trở thành bố, cậu sẽ luôn nhớ bố mẹ của mình.

"Con đang làm gì ở đây vậy, con trai?" người phụ nữ cầm tay cậu, trông thật đẹp và mong manh với chiếc đầm trắng, cùng với người đàn ông theo sau cũng mặc bộ đồ trắng.

New không thể không khóc, sau cả năm cậu trải qua thảm hoạ và cảm xúc không ổn định, kể từ khi họ bỏ cậu đi.

Bố cậu kéo cậu vào một cái ôm, nhận ra rằng ông ấy nhớ đứa con trai duy nhất của mình nhiều thế nào. "Con không nên ở đây, New" 

New người đang nức nở khóc chỉ lắc đầu, bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại ở đây, "Co... con kh...... không biết."

" Ổn rồi, con yêu. Đừng khóc được không?" mẹ cậu lau nước mắt trên má cậu, nở một nụ cười hài lòng để an ủi người nhỏ hơn.

"Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, New" bà nói, "Con thậm chí đã trở thành một người bố" bố cậu cười nhẹ, kéo hai tình yêu của cuộc đời ông đến một cái cây lớn, rồi ngồi xuống dưới gốc cây. New thậm chí không nhận ra nơi này, mọi thứ dường như rất yên bình và thanh thản ở đây. Bố cậu xoa tóc cậu, "Cả bố và mẹ đều rất nhớ con."

"Và cả gia đình của con. Bọn ta nhớ những tiếng ồn ào của bọn trẻ" mẹ cậu tiếp tục.

New cười, lau đi nước mắt. Cậu cũng nhớ gia đình của cậu. Cậu đặt bản thân mình giữa bố và mẹ, nằm xuống trong khi gối đầu lên đùi của mẹ.

Mẹ cậu vuốt tóc cậu, "Con đang không vui phải không ?". Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại ký ức về việc cậu đã suy sụp thế nào ngay sau khi bố mẹ cậu mất. Cậu cảm thấy bị phản bội bởi người cậu tin tưởng nhiều đến mức nào. Cậu đã đánh mất chính mình thế nào, cảm thấy thế nào khi bị người mình yêu bỏ rơi.

Cậu đã trách bản thân thế nào, để lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình, không biết rằng cậu sẽ mất cả người mẹ ngọt ngào và người bố đáng kính mãi mãi.

Nhưng cậu có thật sự không vui?

Nhìn cậu con trai của ông người đang mâu thuẫn với chính bản thân, bố cậu nói "Tại sao con lại không vui, New?" Cậu nâng người dậy, ngồi đối mặt với bố mẹ.

"Con đã cảm thấy mất mát khi bố mẹ đi. Toàn bộ cả đời, chúng ta luôn dính với nhau. Cả ba chúng ta. Con không thể chấp nhận nó, tại sao mọi người lại ghét chúng ta. Chúng ta chẳng làm gì họ cả" cậu ngừng lại. Nhận ra có một số thứ cậu không nên biết.

Cả bố mẹ đều nhìn cậu với sự bối rối, cậu tiếp tục nói sau vài giây "Con đã kết hôn với Tay" sau đó cậu nhìn bố mẹ.

"Nó là lý do sao ?"

Bà Techaapaikhun nở một nụ cười thấu hiểu với cậu, kéo tình yêu thứ hai trong cuộc sống của bà nằm lên đùi. "New, không có gì sai khi ta ích kỷ mỗi khi tìm kiếm hạnh phúc của mình, đặt biệt khi nó đến với hai người yêu nhau. Mẹ không tìm thấy gì sai khi cả con và Tay đều yêu đối phương." bà nhẹ nhàng véo má cậu rồi tiếp tục "Đừng trách bản thân mình nữa."

"Con sẽ không bao giờ nhận ra và thấy được tình yêu mỗi khi mà Tay nhìn con, New. Con đã từng cảm nhận được tình yêu của con trai con dành cho con chưa? Tất cả họ đều yêu con. Họ thương tiếc với con, họ bên cạnh con, họ ôm hôn con, nhưng con lại đóng cảm xúc của mình lại. Sự thật, họ có thể hy sinh vì con, để chia sẻ nỗi buồn với họ." bố cậu nói.

New không bao giờ để bố cậu chạm vào cậu, nhưng ở đây, bố cậu đã nắm lấy tay cậu, dịu dàng vẽ một vài hoạ tiết lên nó, chạm một cái nhẹ nhàng "Con của con sẽ cảm thấy bị phản bội khi chúng biết lý do tại sao chúng được nhận nuôi, tại sao con lại giữ khoảng cách với chúng " 

Người phụ nữ đánh nhẹ vào cánh tay chồng mình, âm thầm cảnh cáo ông rằng không nên nói những điều này với New. Nhưng New biết, cậu biết nó. Cậu biết rằng chồng của cậu đã tiết lộ sự thật tại sao chúng lại được nhận nuôi. 

Để trở thành một tổ tiên của gia tộc Vihokratana nổi tiếng, bởi vì con đứa con trai đầu tiên của họ rất kì quặc, kết hôn với người có cùng giới tính. Người mà không thể sinh con cho họ, người chỉ đến từ gia đình tầm thường.

Một người không có gì, sự giàu có, tài sản, sự giáo dục để đứng cùng Vihokratana.

"New?" 

"Tại sao con lại không đượcnổi điên với họ? Họ đối xử với con như người ngoài, ngay cả khi con đặt niềm tin vào họ. Thậm chí họ còn thừa nhận rằng họ là lý do tại sao hai người bị tai nạn. Họ là lý do tại sao ba mẹ gặp tai nạn." 

"New"

"Họ đã để con một mình, không gia đình. Đám tang của hai người, chỉ có con và bạn bè của con. Họ giấu bản thân mình dưới hai mặt. Họ đặt gia đình con vào nguy hiểm, Tay thậm chí không thể làm gì để chống lại họ, tại sao?"

" Này con yêu, nhìn mẹ này" mẹ cậu làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu cậu, ôm lấy má ướt của cậu với lòng bàn tay mềm mại của bà. " Nghe cẩn thận này. Đúng vậy, đó là lỗi của chúng ta khi đã tin tưởng họ, đã đưa con vào tay họ. Nhưng giữ niềm tin bị phá vỡ, nó là lỗi của họ." bàn tay của người đàn bà chậm rãi lắc, cùng với những giọt nước mắt rơi của bà.

Một bàn tay thô to xoa lưng cậu, không quên xoa dịu cậu, "Chúng ta xin lỗi vì đã để con một mình, Newwie" nghe được tên thời còn bé khiến New bật khóc. Cảm thấy thật không công bằng với cuộc sống của cậu. 

"Được rồi con yêu, chúng ta luôn ở đây với con" mẹ cậu nói, quẹt đi nước mắt của cậu. New cảm thấy rằng có gì đó kéo cậu vào trạng thái bất tỉnh khi cậu đột ngột cảm thấy buồn ngủ.

New gật đầu, "Con có thể gặp hai người lần nữa không?" cậu cảm thấy như sắp rơi vào giấc ngủ sâu. Ba mẹ cậu từ từ rời khỏi cậu, để cậu ở lại một mình.

Cậu nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng thì thầm của mẹ cậu, giọng nhỏ dần.

" 520, Newwie"

---------------------------------------------------------------------------------

Cậu từ từ mở mắt, với tâm trí vẫn còn ở lại khoảnh khắc lúc nãy cậu gặp bố mẹ. Căn phòng tối om, không có sự hiện diện của ai xung quanh cậu. Cậu tự mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

Tiếng lộc cộc như ai đó đang đi phát ra ở bên ngoài căn phòng, quay đầu sang cửa phòng. Trong một vài giây, cánh cửa được mở, hiện ra bóng dáng người mà cậu nhớ nhất.

Tay đóng cửa một cách khó khăn, vừa về sau khi ăn tối, một vài thứ anh đã mua từ cửa hàng nhỏ ở tầng dưới và một túi vải đựng đồ của anh mà Nanon vừa mang đến. 

Thậm chí chưa quay người về phía giường, anh đã nghe tiếng gọi nhỏ.

" T... Tay ?" giọng khàn, nhưng là giọng mà anh luôn cầu nguyện để nghe lần nữa, từ người mà anh nhớ nhất.

" N... New ?" một tháng, một tháng kể từ khi New nhập viện, anh đã nhớ giọng nói quen thuộc. Một tháng chờ đợi thật đáng, và bây giờ tình yêu của anh đã quay lại là chính mình. Khóc nức nở trên ngực cậu. Khoảnh khắc anh nghe New gọi anh, anh chạy về phía cậu ngồi, ôm chặt cậu.

Và câu 'Anh sẽ không bao giờ để em đi lần nữa' câu nói phát ra từ miệng của anh, cảm ơn Chúa vì đã không mang người anh yêu đi, luôn giữ tình yêu của anh an toàn và ở đây. Tay tiếp tục hôn lên đầu New, nhớ hương thơm mềm mại quen thuộc, trong khi người nhỏ hơn vẫn còn thút thít, tiếp tục nói xin lỗi với anh.

Nghe đủ lời xin lỗi của cậu, " Này, tại sao em cứ xin lỗi anh hửm? Em không làm gì có lỗi với anh cả. Anh mới là người phải xin lỗi em, về mọi thứ. Anh yêu em, mãi mãi có vẻ như không thuyết phục, nhưng anh có thể làm. Anh yêu em, hơn tất cả mọi thứ."

New cười, nghe được những lời này khiến cậu cảm thấy lòng thanh thản, cậu không cô đơn. Cậu có Tay Tawan Vihokratana, cậu còn có ba cậu con trai hoàn hảo. Đó là tất cả những gì cậu có, và nó đã đủ để cho cậu tồn tại.

Tay nhìn New người cũng đang nhìn anh, cười. New hít mũi, cọ cọ mũi vào áo người phía trước, khiến cậu đông thời trở nên dễ thương và đáng yêu. "Em cũng yêu anh, Tay" và đã đủ cho anh rồi. Tay cảm thấy biết ơn ngay bây giờ, và tất cả vấn đề với anh. Gia đình nhỏ của anh đã yêu thương.

Nhưng sâu trong trái tim anh, anh không thể giúp, nhưng cảm thấy khó khăn khi nghe lời xin lỗi đột ngột từ New.

Tay vứt những suy nghĩ này đi, New ở đây là đủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro