CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica tìm kiếm thông tin về Sooyoung trên Facebook. Cô tự thuyết phục mình rằng cô chỉ làm vì bài viết. Hoàn toàn vì việc công. Cô lẩm nhẩm.

Nhưng ngón tay cô lại lần tìm cả những thông tin vượt xa cái “việc công” ấy. Cô đang xem đến mục Hình ảnh. Jessica từng nghe nói rất nhiều về Sooyoung và bạn gái. Chẳng có gì xấu khi quan tâm về người bạn gái cả. Dù gì cô ấy cũng liên quan tới bài viết của mình mà.

 Cô lục tìm cả album nhưng không thấy bất kỳ tấm ảnh nào họ chụp chung với nhau. Điều này càng làm cô thêm tò mò về mối quan hệ của họ. Vẫn tiếp tục xem xét tỉ mỉ nhưng Jessica không dám gửi lời mời Sooyoung kết bạn. “Cô ấy còn không biết mình là ai mà.” – Jessica nghĩ ngợi.

“Cậu đang làm gì đó?”. Tiffany đột nhiên xuất hiện. Cô đến gần Jessica, cố nhìn xem máy tính xách tay của bạn mình có gì. Nhưng nhanh như một con mèo, thoắt cái Jessica đã giấu đi cái máy. “Mình chỉ đang viết linh tinh vài thứ thôi.”

“Ồ…” – Tiffany dễ dàng bỏ qua. – “Thế cậu đã lấy được cái hẹn phỏng vấn chưa?”

“Chưa. Tụi mình sẽ gặp sau. Mình có nhắn tin và Sooyoung đã đồng ý gặp tại một quán cà phê.”

Jessica lại cầm máy tính lên nhưng cẩn thận không để Tiffany tia được bất cứ gì. Cô quyết định tắt máy luôn.

“Jessica, cậu không biết là cậu may mắn thế nào đâu? Cậu được nói chuyện với Sooyoung, còn được nhìn cậu ấy gần như vậy nữa.” – Tiffany nói mà đầy phấn khích.

“Mọi người đánh giá cô ấy cao quá thôi.” – Jessica kéo sập giấc mơ giữa ban ngày của Tiffany.

Tiffany lườm ngay không thương tiếc. “Mình không biết cậu sao chứ mình thấy cậu ấy thật xinh đẹp và duyên dáng.”

“Đừng nói cậu bị người ta bẻ cong rồi nha??!” – Jessica làm như đó chỉ là câu nói đùa nhưng thật lòng cô rất quan tâm Tiffany sẽ trả lời như thế nào.

Tiffany phá lên cười, lớn đến nỗi nó nghe như là giả tạo vậy. “Hahaha. Cậu bệnh à? Mình thẳng mà. Làm sao mình thích một đứa con gái được??!”

“Được rồi, được rồi! Nhột hay sao mà phản ứng dữ dội vậy? Mình chỉ đùa thôi à.” – Hành động của Tiffany làm Jessica không khỏi khó hiểu.

“Nhột đâu mà nhột. Mình chỉ nói mình sẽ không thể nào phải lòng một cô gái.”

“Thì mình cũng vậy.” Nói đến đây Jessica chợt nhớ đến cuộc hẹn với Sooyoung. Cô đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

“Cậu đi bây giờ à?”

Jessica xem thử đồng hồ. Vẫn còn rất sớm. “Mình phải đến chỗ quán cà phê đây.”

“Thật à? Chúc may mắn! Hẹn hò với Sooyoung vui vẻ nhá! Hehe” – Tiffany nói lớn tiếng, khiến nhiều người ngoái lại nhìn họ.

“Đã bảo không phải hẹn hò mà.” – Tiffany khiến Jessica không còn cách nào khác là quát lên đính chính, rồi cúi đầu ngại ngùng xin lỗi mọi người xung quanh.

------

Jessica đến sớm trước một tiếng so với giờ hẹn. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, rồi tập tới tập lui những gì sẽ nói với Sooyoung, cả việc sẽ làm gì, cư xử ra sao khi Sooyoung bước vào. Cô đã cố tình chọn vị trí ngồi đối diện cửa ra vào để dễ quan sát nếu người cô cần gặp tới.

 Sooyoung trễ hẹn năm phút.

 “Thật xin lỗi vì đã để bạn phải chờ. Xin chào… Xin lỗi, bạn nói tên bạn là gì ấy nhỉ?”

Jessica đứng phắt dậy. Vì thao tác quá nhanh, cô quẹt cánh tay trúng cạnh bàn. “Chà-… ây da!”. Jessica xoa xoa chỗ bị đau.

“Bạn không sao chứ?” – Sooyoung lo lắng đi đến gần hỏi han.

“Mình không sao.” Thật ra, Jessica vẫn còn đau chết đi được vì cú va chạm khá mạnh. “Mình là Jessica Jung.” – Jessica định nói tiếp nhưng đã bị Sooyoung cắt ngang.

“Jessica Jung. Tên đẹp quá! Đẹp y như bạn vậy!” – Sooyoung mỉm cười. (Lộ bản chất ghẹo gái kìa trời.haha)

Jessica đỏ mặt trước lời khen tặng. Cô vội hắng giọng, chuyển chủ đề. “Mình bắt đầu buổi phỏng vấn luôn nha?”

“Hay là mình gọi cà phê trước đi nhỉ?” – Sooyoung đề nghị.

“À. Dĩ nhiên rồi. Bạn cứ tự nhiên, mình gọi rồi.”

Sooyoung đi đến quầy mua cà phê. Jessica bất giác nhìn theo, quan sát mọi cử động của người kia. Chỉ giây lát sau, Sooyoung đã quay lại cùng cốc cà phê.

“Mình thật không sống nổi nếu thiếu cà phê. Nó giúp mình tỉnh táo trong giai đoạn tranh cử kinh khủng này.” – Sooyoung chia sẻ với Jessica. Cô nhanh chóng ghi chép lại vào cuốn sổ tay. Điều này làm cho Sooyoung bật cười thú vị.

 “Bạn định sẽ như thế này cả buổi sao?”

“Hở?” – Jessica ngơ ngác.

“Cứ ghi lại tất cả những gì mình nói.”

Jessica gật gật đầu như một đứa con nít. “Dễ thương ghê!”. Lời nói đột ngột của Sooyoung làm Jessica đứng hình, rơi cả cây viết đang cầm.

Sooyoung lại cười thích thú. “Không ngờ là phỏng vấn lại thú vị thế này.”

Jessica cúi gầm mặt giả vờ ghi ghi chép chép che giấu sự xấu hổ đang dâng đầy trong cô.

------

Tiffany đang dạo loanh quanh trong khu mua sắm. Cô tìm mua một món quà tặng sinh nhật mẹ mình, nhưng mà thật chẳng dễ. Cái túi xem được mắt thì lại quá khả năng tài chính, cái vừa vừa thì lại coi chẳng được. Bực mình, cô quyết định đi về nhà luôn. Quà, cô sẽ tìm ở nơi khác. Ngay lúc đó, cô nhận ra một dáng người quen thuộc đang đứng bên ngoài 1 cửa hàng.

“Taeyeon!” – Tiffany gọi không chút hoài nghi.

Taeyeon quay người lại, mỉm cười ngay khi nhìn thấy Tiffany.

“Ồ, Tiffany! Cả ngày hôm nay là một cực hình với mình, nhưng được gặp cậu ở đây thế này, mình tự nhiên không còn thấy mệt mỏi gì nữa.” – Taeyeon nở nụ cười tươi rạng rỡ.

“Ờ, phải rồi. Đừng nói mấy người đi theo tôi nha.”

Taeyeon cười lớn. “Đi theo cậu? Từ khi nào mà cậu trở nên hài hước như vậy hả? Haha!”

Ngay lúc đó, một người bước ra từ cửa hàng. “Taeyeon, mình chọn được cái váy này xinh lắm nè…” – Cô ấy ngưng lại khi nhìn thấy người bên cạnh Taeyeon. Sắc mặt Tiffany lúc này cũng không mấy vui vẻ.

 “Ồ, là cậu à..” – Cô gái kia mở lời.

“Chào cậu, Nana. Lâu rồi không gặp.” – Tiffany cười ngượng gạo. Cô nhìn hai người trước mặt. Người bạn thân nhất của cô thời phổ thông đang đi cùng với kẻ thù số một thời đó.

“Ừ.” Hai cô gái cứ nhìn nhau không chớp mắt. “Taetae, mình đi thôi.” Cô gái ấy nói đoạn bỏ đi trước khi Taeyeon kịp có phản ứng gì.

“Gặp lại cậu ở trường sau nha, Tiffany!” – Taeyeon nói rồi đuổi theo Nana.

Tiffany nhìn theo bóng hai người bước đi -  “Taetae, hở?” – cười đau nhói.

Mình là người duy nhất được gọi cậu là Taetae. Chắc là không còn được như thế nữa rồi.

---

Sau hai giờ đồng hồ…

“Bạn đã có hết những thông tin bạn cần rồi chứ?” – Sooyoung hỏi.

Jessica gật đầu. “Ừ, cám ơn bạn nhiều.”

“Bạn, không định hỏi về bạn gái của mình sao?”

Jessica đang sắp xếp đồ đạc thì bị câu hỏi của Sooyoung làm cho ngưng lại. Cô ngước nhìn, dò xét. Thật ra cô đã muốn hỏi về chuyện đó ngay từ khi bắt đầu nhưng mãi không sao đề cập được. “Bạn muốn mình viết về mối quan hệ của bạn sao?”

“Nghe này! Mình chỉ muốn giúp bạn thôi. Nãy giờ bạn hỏi toàn mấy thứ nhàm chán.”

“Thứ nhàm chán? Để xem toàn thể sinh viên sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết ứng cử viên của họ coi chuyện bầu cử này như là thứ nhàm chán?”

“Tiểu thư Jessica Jung, bạn làm mình thấy sợ đó.” – Sooyoung cười.

“Một lần nữa cám ơn bạn vì buổi phỏng vấn. Chúc may mắn với cuộc bầu cử. Hẹn gặp lại.” – Jessica đứng lên.

Sooyoung cũng đứng dậy, cúi chào Jessica. “Rất hân hạnh, Jessica. Và này, mình không quan trọng bạn viết gì về mình. Nhưng mình muốn bạn biết mình thực sự nghiêm túc trong chuyện này. Mình vẫn chưa rõ mọi thứ sẽ thế nào nhưng mình thật lòng muốn góp sức cho trường, và mình tin mình có thể làm được. Có rất nhiều người đang đặt niềm tin vào mình, nên mình không muốn làm họ thất vọng.”

Jessica không biết phải phản ứng như thế nào. “Tại sao bạn lại nói cho mình những điều này?”

“Bởi vì mình cảm thấy bạn vẫn luôn chờ mình sẽ nói gì đó lỡ lời trong suốt buổi nói chuyện. Giống như bạn đang tìm điểm yếu của mình.”

Jessica nuốt ực một cái. Cô thấy cổ họng mình khô khốc. Sự thật là cô có quan sát Sooyoung rất kỹ lưỡng. “Cái-ái.. cái… đó… chỉ-ỉ chỉ là…”

“Bạn không cần phải giải thích đâu.” – Sooyoung vẫn cười – “Công việc của bạn đòi hỏi như vậy. Mình hiểu mà.”

“Mình chỉ là đang cố để hiểu hơn về bạn. Mình không tin là bạn có thể hoàn hảo như nhiều người vẫn kể. Nhưng giờ thì mình nghĩ bạn còn hơn như thế nữa.”

Sooyoung không ngờ tới lời nhận xét này, ít nhất là từ một ai đó như Jessica. Cô nở một nụ cười ấm áp. “Rất vui được gặp bạn, Jessica.” Cô đưa tay ra. Jessica bắt lấy. Cho tới giờ, Jessica vẫn chưa khi nào có thể nhìn thẳng vào mắt của Sooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro