CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung mới vừa đấu xong trận bóng rổ với một trong những người bạn thân thiết nhất của cô, là Yuri. Họ ngồi trên hàng ghế khán đài, ngắm nhìn bọn trẻ chơi bóng. Chúng thuộc một nhóm trẻ được bảo trợ bởi chương trình xã hội của Chính phủ. Sooyoung thường xuyên đến đây để thăm hỏi, chơi đùa.

“Bọn nhóc này, cũng có triển vọng lắm.”

“Thấy chưa?” – Sooyoung mỉm cười như một người chị đầy tự hào – “Mình đã nói với cậu là tụi nhỏ này chơi khá lắm mà. Cậu lẽ ra nên đến đây chơi từ sớm hơn mới phải.”

Yuri cười khẩy. “Ah, không như cậu, mình còn phải siêng năng học hành để còn qua môn.”

“Ý cậu là mình lười nhác chứ gì?” – Sooyoung đấm nhẹ vai Yuri.

“Không, ngốc ạ. Ý mình là tại vì cậu thông minh. Ah không, nói vậy là còn nhẹ, phải là thiên tài mới đúng.”

“Wow, cậu vừa bảo mình ngốc, vừa bảo mình thiên tài. Chắc là mình phải cảm ơn cậu rồi.” – Sooyoung cười trêu chọc bạn mình.

“Cả 2 cái đó, mình cũng chả có nói thật lòng đâu. Hahaha!”

-----

“Xin chào, chị vui lòng cho hỏi khi nào thì danh sách các ứng cử viên đợt này sẽ được công bố ạ?” – Jessica hỏi người thư ký của Văn phòng Hội Sinh viên.

“Chúng tôi sẽ dán thông báo vào khoảng hai giờ chiều.”

“Dạ vâng, cám ơn chị nhiều ạ.”

Thật là khó xử đây vì cô không biết đi đâu trong lúc này. Căn hộ cô ở không xa trường nhưng cô sợ mình sẽ ngủ quên mất nếu đợi ở đó. Thế là cô quyết định đi nộp bài cho giáo sư của mình sớm. Để hoàn thành nó, cô chỉ được ngủ có hai tiếng.

Xong xuôi, đang loanh quanh trong khuôn viên trường thì Tiffany nhắn tin cho cô.

Tiffany: Cậu đang ở đâu đấy?

Jessica: Khuôn viên trường. Có việc gì à?

Tiffany: Mình mới nộp bài. Nói địa điểm cụ thể đi, mình tới đó liền.

Jessica nhắn chỗ chính xác mình đang đứng, rồi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó đợi Tiffany. Cô quan sát từng chiếc xe qua lại. Vài phút sau, cô bắt gặp Tiffany đi tới.

“Sao rồi? Cậu lấy được danh sách chưa?” – Tiffany vẫn phấn khích như thường.

“Chưa. Họ nói hai giờ mới có.”

“Ồ! Vậy chúng ta ngồi đây đợi đi, biết đâu họ sẽ dán sớm hơn, không thể mạo hiểm để kẻ khác lấy được nó trước cậu.”

Jessica bật cười trước vẻ nghiêm trọng của cô bạn – “Được rồi, được rồi.”

-----

Mấy đứa nhỏ cứ níu kéo không cho Sooyoung và Yuri đi. Gần đây, vì bài vở ở trường, Sooyoung không đến đây chơi được, nên tụi nhỏ rất nhớ cô.

“Thôi nào mấy đứa, chị sẽ quay lại sớm thôi, chị hứa đó.”

Một đứa đã mếu máo sắp khóc. “Ấy ấy, ngoan… đừng khóc. Chị đã nói chị sẽ quay lại mà, đúng không nào?”

“Nhưng mà lâu quá chị mới lại” – một bé gái nức nở.

Sooyoung bế đứa bé lên, những đứa còn lại líu ríu đi theo cô và Yuri ra đến chỗ để xe. “Bé con, em nói là em đang tập đếm bằng ngón tay, phải không?”

Đứa bé gật đầu. Nó đã nín khóc vì thoải mái trong vòng tay Sooyoung. “Dạ. Một… Hai… Bo… Bón… Năm… Sáo… Ba-ảy..Tám..Chín…Mòi!!” – Cô bé xòe hết hai bàn tay ra để đếm.

“Giỏi quá!” – Sooyoung cười rạng rỡ - “Mỗi ngày em cứ đếm một ngón, chừng nào đếm hết ngón tay, là chị quay lại với em, nhé?.”

Đứa nhỏ nghĩ ngợi một chút rồi cười, “dạ được ạ.” Điều này khiến Sooyoung không giấu được tiếng cười. Tụi nhỏ thiệt là dễ thương quá. Trong lúc đó, Yuri đã ngồi vào ghế tài xế. Sooyoung cẩn thận để đứa nhỏ xuống rồi vào xe. Cô không ngừng vẫy tay khi Yuri bắt đầu lái đi. Đến lúc khuất dạng hoàn toàn, nụ cười trên môi cô cũng tắt.

“Cậu thật sự rất thương mấy đứa nhỏ nhỉ?”

“Tụi nhỏ rất cần được người khác yêu thương.” – Sooyoung trả lời, mắt vẫn không rời mấy ngôi nhà bên đường.

“Mình nghe nói cậu đang tranh cử vào Hội Sinh viên.” – Yuri lướt nhìn người nãy giờ chẳng buồn nhìn vào cô.

“Cậu nghe ở đâu vậy?”

“Thế cậu thì đang chối đó à?” – Yuri bật ra tiếng cười của người nắm được thóp kẻ khác – “Cậu biết đấy, mình chả ngạc nhiên đâu.”

“Hở?” – Sooyoung cảm thấy thú vị trước nhìn nhận của bạn mình về quyết định này.

“Cậu nổi tiếng trong trường mà, lại có ảnh hưởng đến nhiều người. Chẳng trách có người muốn cậu đi tranh cử cho phe của họ.”

“Nhưng mình đã chọn họ trước khi họ chọn mình.”

“Thật vậy sao?”

“Mình sẽ không tham gia với những người mình không tin tưởng.”

“Vậy tốt. Hoạt động chính trị ở trường mình thật kinh khủng lắm. Cậu cần có những người bạn thật sự.”

 “Yuri, mình thật sự bị mấy lời cậu nói làm cảm động rồi đây nè. Không ngờ cũng có ngày mình thấy được cái khía cạnh nghiêm túc này bên trong cậu nha.” – Sooyoung cười lớn. Yuri đấm vào cô một cái rõ đau.

“Ây da!”

“Cậu là đồ ngốc. Đó là đáp án cuối cùng của mình.”

Hai người bật cười vui vẻ.

-----

Tiffany và Jessica vẫn đang kiên nhẫn chờ bên ngoài văn phòng.

“Uhm, tối qua mình có nói chuyện với Taeyeon.”

“Hai người ở chung tối qua à?” – Jessica ngạc nhiên.

“Cô ấy cho tớ quá giang về nhà.”

Mắt Jessica càng mở to hơn. “Cậu thân với cô ấy à?”

“Không!” – Tiffany đột nhiên biện bạch – “Ít nhất là không còn nữa.”

“Vậy là cậu đã từng rất thân với cô ấy?” – Jessica nhận ra vẫn còn rất nhiều điều cô chưa biết về Tiffany.

“Trong một khoảng thời gian, đã từng như thế. Tụi mình vốn là bạn học thời cấp ba.”

“Rồi sao nữa?” – Jessica thật tò mò muốn biết. Dù Taeyeon gây một ấn tượng ban đầu khá khó ưa với cô nhưng cô cũng không nghĩ là con người cô ấy thật sự là như vậy. Với cô, Taeyeon vẫn còn là một ẩn số.

“Thì chỉ là, cuộc đời kéo hai đứa về hai phía không nhau thôi.” – Tiffany nói một cách bình thản.

“Hừm..m..m… Mình thấy là cậu vẫn còn giấu mình điều gì đó nè.”

Chưa biết trả lời thì Tiffany thấy thật may mắn khi vừa lúc đó, người thư ký xuất hiện với tờ danh sách, trao cho Jessica đang rối rít cảm ơn. Họ kiểm tra nhanh thông tin.

“Chết, mình phải đăng nó ngay.” – Jessica gõ tên các ứng cử viên nhanh hết mức có thể. Còn Tiffany chỉ lẳng lặng đứng kế bên, cô không làm phiền bạn mình lúc này.

“Xong!” – Jessica thông báo.

“Yeah! Cậu làm được rồi!” – Tiffany cứ nhún nhảy cà tưng lên lên xuống xuống.

Jessica nhắn tin báo hoàn thành nhiệm vụ cho chị Boa mà miệng cứ cười toe toét. “Tiff, hôm nay cậu phấn khích quá rồi đó.”

Tiffany ngưng bặt. “Xin lỗi ~”

“Không sao, mình đùa ấy mà.”

Jessica vẫn đang cầm tờ danh sách trên tay nên cô đọc lại mấy cái tên lần nữa. Hầu hết đều là những cái tên quen thuộc với cô. Có vài người năm ngoái đã từng ứng cử nữa. Tiffany ghé mắt nhìn chung. “Ôi trời đất thiên địa ơi, Choi Sooyoung sẽ tranh cử chức Phó Chủ tịch này.”

Jessica cũng vừa kịp nhìn đến tên mà Tiffany vừa nhắc. Đó là một trong số ít những người cô chưa từng nghe đến. “Choi Sooyoung?”

“Đừng nói là cậu không biết Choi Sooyoung nha?” – Tiffany ngạc nhiên tột độ.

Jessica chậm chậm lắc đầu. Cô cũng ráng lục lọi trí nhớ nhưng chúng có vẻ từ chối thông tin này.

“Cậu ấy theo ngành Tâm lý học. Thông minh. Xinh đẹp. À, và còn là một người song tính nữa.”

“Thú vị ha!” – Ngoài từ đó ra, Jessica không biết phải bình luận gì khác. 

Điện thoại cô đột ngột reo lên. Là Boa.

“Dạ em nghe”

“Jessica, nhiệm vụ lần này làm tốt lắm. Vẫn còn vài lỗi đánh chữ, lần này có thể bỏ qua cho em, nhưng lần sau nhớ phải cẩn thận hơn.”

“Dạ, em sẽ ghi nhớ.”

“Bây giờ, chúng ta cần bài phỏng vấn các ứng cử viên. Em biết Choi Sooyoung chứ?”

“Dạ..ạ.. Cô ấy tranh cử Phó Chủ tịch. Thông minh. Xinh đẹp. Và theo lời Tiffany thì cô ấy song tính.”

Tiffany cảm thấy buồn cười với những gì họ vừa nói với nhau.

“Tốt. Hãy lên lịch phỏng vấn cô ấy.”

Jessica thảng thốt. “DẠ?”

“Cô ấy sẽ là một ứng cử viên gây được nhiều sự chú ý. Chị muốn em viết một bài về người này ngay.”

Jessica không trả lời.

“Có vấn đề gì à?”

“Dạ không. Em sẽ phỏng vấn ngay đây ạ.” Boa vừa gác máy, Jessica đã thở dài thiểu não. “Choi Sooyoung.” Cô lặp lại cái tên lần nữa như một thứ ám ảnh.

_____________

Sau chap này chắc đến thứ 7 mình mới up được thêm chap nữa, lúc đó sẽ up luôn 2 chap cho mng đọc lai rai cuối tuần. Cảm ơn vì đã theo dõi :) Nhưng mà sẽ vui hơn nữa nếu được vote và comment :D Mà nếu vui tốc độ dịch sẽ nhanh hơn nhiều :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro