CHAPTER 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày Jessica cố tình tránh mặt Sooyoung. Cô thức dậy rời khỏi nhà sớm hơn. Ở trường thì luôn tìm cách lẩn vào một đám bạn để ngăn không cho Sooyoung tiếp cận mình. Điều này quả thật rất khó. Tránh né người đầu tiên khiến bạn muốn gần bên mỗi ngày đâu hề dễ dàng gì. Có lần cô thấy nhớ người kia đến mức muốn tìm gặp nói chuyện. Nhưng khi cô sắp gõ cửa phòng thì lại nghe tiếng Sooyoung nói chuyện điện thoại với Jiyeon, cô bỏ về phòng mình.

Về phần Sooyoung, cô hiểu cảm giác của Jessica lúc này, và cô căm ghét chính mình là người đã mang lại cảm giác đó. Tổn thương Jessica là điều cuối cùng trên đời mà cô muốn làm. Nhưng cô cũng không thể chối bỏ thứ tình cảm dành cho Jessica đang lớn dần trong tim mình. Cô nhớ người con gái tóc vàng vô cùng. Mọi thứ không còn như trước nữa khi mỗi buổi sáng không có tiếng cằn nhằn của Jessica. Cô thà giáp mặt với một Sica đáng sợ còn hơn là không có cô ấy gần bên.

Chuyện tưởng chừng như đơn giản khi cô chia tay Jiyeon, rồi đến với Jessica, nhưng giờ lại phức tạp hơn bao giờ hết, nhất là làm thế nào cho Jessica hiểu, cô thật lòng. Từ hôm ở khu mua sắm, Jiyeon cứ liên tục gọi cho cô, nội dung chỉ xoay quanh chuyện nối lại tình xưa. Sooyoung chỉ đủ tử tế để bắt máy và nói tạm biệt một cách lịch sự.

Đêm đó, Jessica đã trễ vẫn còn gặp bạn bè, chưa về nhà. Cô không phải người của những buổi tiệc nhưng cô lựa chọn tham gia chỉ vì muốn né tránh một ai đó. Cô định sẽ về nhà vào giờ mà cô chắc là Sooyoung đã ngủ.

Tuy nhiên Sooyoung thì lại quyết không ngủ khi chưa biết chắc là Jessica đã về nhà an toàn, mặc dù cô phải vật lộn để giữ mí mắt không sụp xuống sau một ngày mệt nhoài. Mười một giờ khuya. Jessica vẫn chưa về.

Sooyoung thấy mình không đợi được nữa, cô bật dậy, vớ cái áo khoác, mở cửa định ra ngoài thì vưà lúc bắt gặp Jessica.

Jessica ngạc nhiên khi trông thấy Sooyoung. "Cậu định ra ngoài?"

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên trong ngày của họ. Sooyoung chợt nhận ra cô nhớ tiếng nói Jessica nhiều như thế nào. "À, mình muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng nghĩ lại thì đó không phải ý kiến hay."

"Ừm." Jessica cứ vậy bước vào. Sooyoung nhẹ nhàng đóng cửa phía sau.

"Cậu vừa đi đâu về vậy?"

"Gặp vài người bạn." Jessica đi thẳng về phòng. Cô định đóng cửa thì Sooyoung kịp bước vào.

"Vậy cậu về nhà bằng cách nào? Taxi hả?"

Jessica chỉ gật đầu.

"Lẽ ra cậu nên gọi mình tới đón chứ."

"Mình không muốn làm phiền cậu. Với lại mình cũng đâu có lý do gì để làm vậy."

"Phiền gì chứ? Cậu cứ gọi, mình sẽ tới đón liền."

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Jessica không rõ cô mong muốn điều gì mà lại hỏi câu hỏi đó, một lời thú nhận quan tâm từ Sooyoung chăng? Nhưng cũng lúc đó, cô lại không đủ can đảm để nghe điều cô đoán định trước từ Sooyoung - 'Bởi vì mình lo lắng cho cậu' - nên ngắt lời.

"Không cần trả lời. Mình cũng đã về nhà an toàn rồi, không phải sao?" Jessica lấy một bộ quần áo, bước vào phòng tắm nhằm kết thúc cuộc trò chuyện gây khó xử này.

Sooyoung có phần hụt hẫng. Cô vẫn còn điều muốn nói mà Jessica lại hành động dứt khoát quá, nên đành ngồi xuống giường của Jessica. Vốn dĩ là muốn đợi người kia ra nhưng cả ngày mệt mỏi, ngồi thế nào một chốc lại thành ra nằm dài luôn trên giường người ta.

Vài phút sau, Jessica từ phòng tắm bước ra. Cô ngạc nhiên thấy cái người chung nhà mà khác phòng đang nằm trên giường của mình mà ngủ. Cô nhẹ nhàng tiến lại, cẩn thận ngồi xuống mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn Sooyoung đang say giấc.

Trong vô thức, Jessica thấy tay mình đang lướt theo những đường nét trên gương mặt thanh tú kia và thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy.

"Giờ thì làm sao ngủ được khi có một thiên thần hiện diện trên giường mình đây?" Jessica lẩm nhẩm.

Thấy Sooyoung ngủ say cô không nỡ đánh thức. Cô định sẽ ngủ trên ghế sofa tối nay. Trước khi rời khỏi, Jessica cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Sooyoung.

"Ngủ ngon, Sooyoung!"

Vừa nhấc mình thì Jessica cảm nhận một bàn tay nắm lấy cổ tay mình. Cô xoay mình, đã thấy một Sooyoung hoàn toàn tỉnh táo.

"Nãy giờ cậu giả vờ ngủ hả?" Jessica lập tức tóm lấy cái gối đánh vào người Sooyoung. Bình sinh cô không thích bị lừa.

Sooyoung cũng rất nhanh che chắn thân mình trước đòn vũ bão, thanh minh. "Không, nãy mình ngủ thật mà." Jessica dường như rất bực, lại còn gặp kẻ kia chối, thành ra một cảm giác khó hiểu, vừa ức vừa giận, cô vứt cái gối xuống ngay bên cạnh Sooyoung.

"Mình không thích bị lừa như con ngốc đâu, Sooyoung."

"Thật, nãy mình đợi cậu, ngủ quên mất, cho đến khi ai đó vuốt ve gương mặt mình." Sooyoung lại cười nhăn nhở đầy hàm ý.

Mặt Jessica lúc này đỏ như trái cà chua. "Không phải mình!"

Sooyoung bật cười thích thú. "Ờ, phải ha. Nãy mình cũng nghĩ chắc là ma làm. Cũng có thể mà, ha?"

Jessica lúng túng, lại nhặt cái gối lên đánh Sooyoung không thương tiếc.

"A.aaa!" Sooyoung kêu lên đau đớn. Tuy vậy cô vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt còn đỏ hồng của Jessica nên quyết định làm cho nó tệ hơn. "Mà, nếu cậu có muốn hôn mình chúc ngủ ngon thì lẽ ra cậu nên chọn môi mình mới đúng. Chúng luôn sẵn sàng chờ cậu."

Đến mức này thì đã quá sức chịu đựng của Jessica, một tiếng hét nhãn hiệu con cá heo vang lên bởi sự ngượng ngùng bị Sooyoung đẩy lên tột đỉnh. "Choi Sooyoung, đi ra khỏi phòng mình ngay!!!!"

Sooyoung không thể không cười khoái chí. "Sao mặt cậu lại đỏ vậy, Sica? Trời nóng quá hả?"

Jessica sẵn cái gối trên tay, đánh Sooyoung túi bụi. Con người cao kều ưa chọc ghẹo ban đầu còn để yên, nhưng sau vài cái, cô chộp tay Jessica kéo xuống giường. Chỉ một động tác xoay gọn gàng, Sooyoung đã khống chế được Jessica bên dưới thân mình.

Jessica buông lơi chiếc gối xuống sàn. Cô không nói được lời nào ở tình cảnh này. Cô đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của thân người Sooyoung. Giây phút gần gũi này, cô thấy mình như lạc vào đôi mắt của người kia.

"Tụi mình có thể, như thế này mà ngủ luôn không nhỉ?" Sooyoung vừa nói xong đã tự cười chính ý tưởng của mình.

Jessica không nói gì, chỉ dời tư thế sang bên. Hai người lúc này đã nằm song song, đối diện nhau. Jessica vẫn không biết phải trả lời như thế nào.

Sooyoung choàng tay, ôm lấy vong eo cô gái kia thật chặt. Jessica cựa quậy, tựa muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Cô vờ như mình không thích nhưng thật ra lại đang vô cùng tận hưởng nó.

"Sica, mình hiện tại rất hạnh phúc. Được bên cậu. Như thế này."

Jessica vẫn lặng im, che giấu nụ cười đang vẽ lên trong lòng.

"Cậu biết tụi mình đang làm gì không?" Sooyoung tinh nghịch hỏi.

Jessica lắc đầu.

"Tụi mình đang có cảnh giường chiếu đầu tiên đấy." Sooyoung nhăn răng cười tinh quái. Câu nói này khiến cô lĩnh trọn một cú đấm của người đối diện. Vâng, lần này Jessica đã dùng tới nắm đấm chứ không còn gối nữa. (cho vừa cái tội nhây =]])

"Mấy ngày không gặp, nhớ cậu lắm, công chúa của mình!" Sooyoung thì thầm vào tai Jessica.

Cô gái tóc vàng thở dài, nhẹ nhàng đáp. "Mình cũng nhớ cậu, Sooyoung."

"Ngủ nhé!"

"Như thế này?"

Sooyoung nãy giờ vẫn kiên định ôm lấy Jessica. Cô dẫn tay người kia đặt lên hông mình. "Như thế này. Ngủ ngon nhé, Sica!"

"Ngủ ngon, Sooyoung!" Jessica rúc vào hơi ấm bên cạnh, tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào không mấy khi có được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro